Bên phía những kẻ âm mưu lật đổ thống trị của Bạc gia, trụ sở đặt tại Đức.
“Armee Silberne đã trở về Đức?”
“Phải, tôi vừa nhận tin thôi.”
“Thế thì chúng ta nên mau chóng bỏ-”
Đùng!
Một tiếng động chói tai vang lên, người đàn ông vừa cất được nửa lời đã bị đạn bắn xuyên qua đầu. Hung thủ là một tay bắn tỉa nấp ở tòa nhà đối diện, danh xưng là bách phát bách trúng.
Mộ Trùng bước đi sau lưng Bạc Quân, “Đã giải quyết xong chưa?”
Tay bắn tỉa cầm bộ đàm lên, đắc ý nói:
“Như mọi khi.”
Mộ Trùng ngắt liên lạc, cậu vừa đi vừa nói:
“Đã thuận lợi rồi.”
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang, những người có tại trụ sở đều tái xanh mặt. Bọn họ đều là những lão tai to mặt lớn trong xã hội, lúc bấy giờ lại không giữ được bình tĩnh.
Đùng!
Tiếng súng liên tục vang lên, theo đó là từng người một ngã xuống. Những người còn sót lại đã chẳng còn hy vọng sống. Bọn họ quỳ rạp xuống đất, đưa tay ôm đầu.
Trong giây phút run rẩy, cánh cửa bị người đẩy tung ra, giọng nói lạnh lẽo truyền vào:
“Đã đầu hàng chưa Hylope, bây giờ là ba hay sáu giờ nhỉ?”
Bạc Quân trầm giọng nói, lời này truyền vào tai bọn họ nghe như quỷ sai đến đòi mạng.
“Hửm?”
Cái người tên là Hylope mồ hôi lạnh phủ đầy trán, ông ta cúi đầu xuống sát đất, giọng nói phát ra chẳng còn nghe rõ nữa.
“Ba, là ba giờ.”
Bạc Quân nhướng mày nhìn đồng hồ, hắn làm như không có việc gì, điếu thuốc trên tay rơi từ từ xuống đất. Bạc Quân đều đều nói, cứ như trò chuyện hàng ngày vậy.
“À, vậy ba phát súng nhé.”
Khi hắn vừa dứt lời thì ba viên đạn đã ghim chặt vào người cùa Hylope, không trúng điểm tử nhưng mất máu cũng đủ làm ông ta chết. Ông ta nằm gục ra sàn, máu không ngừng loang ra khắp nơi, những ông bạn già bên cạnh cũng sợ ngất xỉu.
Bạc Quân nhìn xuống một chút, chỉ với đám này cũng đòi lật đổ hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Hylope hình như không phải người đứng ra huy động.” Mộ Trùng cầm tập tài liệu trên chiếc bàn bên cạnh, bình tĩnh nói.
Bạc Quân cầm khẩu súng lục trong tay ngắm nghía, hắn không nói gì, lúc sau mới khẽ cất tiếng:
“Ai cũng không quan trọng, giết hết là được.”
_
Bạc Quân chống tay ngồi trên xe, hắn sắp quay trở về nhà, có bé cưng ở đó. Khi cô tỉnh giấc biết mình bị giam cầm sẽ ra sao nhỉ? À mà cũng không quan trọng, bé cưng không bỏ đi là được.
Mỗi ngày không có Nhã Âm đối với Bạc Quân đều là đau đớn. Mỗi vật dụng ở ngôi nhà năm ấy đều gợi cho hắn nhớ tới Nhã Âm. Đôi dép lê, chiếc cốc, bàn học, nhà bếp, bàn ăn,…khắp nơi đều có hình bóng của cô. Sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi đau của hắn, cái khoảng trống khi mất đi Nhã Âm làm cho hắn cảm thấy như mình chỉ đang thở chứ không sống. Rõ ràng lúc đó đã phong ấn cảm xúc của mình nhưng mà vẫn không ngăn được nỗi nhớ mãnh liệt của hắn.
Bạc Quân, hắn nhớ đến phát điên, nhắm mắt là thấy cô rời xa khỏi hắn. Suốt thời gian đó, có ngày nào mà hắn ngủ yên đâu.
Bạc Quân thở hắt ra một hơi, bé cưng bây giờ đang nghĩ gì nhỉ?Muốn bỏ trốn hay đang tức giận, căm ghét hắn. Dù sao thì như vậy cũng tốt hơn là để cô rời xa hắn lần nữa.
Bạc Quân cởi bỏ hai cúc áo, hắn đứng trước cửa phòng, không biết nghĩ gì mà vẫn chưa bước vào trong. Lát sau hắn rũ mắt, mở cửa. Lúc nhìn thấy Nhã Âm vẫn đang ngủ yên bình trên giường, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Bạc Quân đột nhiên phát hiện mình yêu muốn chết nữ nhân này, lúc cô ngủ say như vậy, cảm giác như cô chỉ thuộc về một mình hắn. Và những khi ôm cô trong lòng giống như lúc này, trái tim như được lấp đầy vậy. Bạc Quân áp tay lên má Nhã Âm nhẹ nhàng xoa, bàn tay của hắn giờ đã thô ráp nhiều rồi.
Thật ra lúc Bạc Quân vừa bước vào thì Nhã Âm đã tỉnh, cô vốn nhạy cảm với mùi máu, mà nam nhân này đi ra ngoài cũng không biết làm cái gì, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Bạc Quân dụi vào ngực cô, động tác có chút quá phận hơn lúc trước, hắn cắn nhẹ vào cổ của cô day đi day lại. Bạc Quân hé môi, trầm khàn nói:
“Tôi yêu em.”
Nhã Âm: “!!!” Sao đột nhiên lại tỏ tình vào lúc này!
Một tiếng bùm vang lên trong đầu Nhã Âm, ửng hồng leo dần lên gò má, cô chẳng thể giả vờ ngủ được nữa.
“Bạc Quân, cậu…”
Bạc Quân nâng mắt, khí lạnh lập tức tràn ra.
“Hửm? Ai là cậu?”
“…”
Nhã Âm giật giật mắt, bất đắc dĩ nói:
“Anh!”
Nhã Âm muốn chống tay ngồi dậy nhưng phát hiện mình chẳng thể nhúc nhích được tí nào, động tác cựa quậy của cô cũng không biết tác động lên nam nhân ra sao mà hắn hơi khựng lại. Rồi sau đó ánh mắt của Bạc Quân đột nhiên tối sầm, hắn thô bạo kéo áo của cô xuống, đôi mắt nóng rực mang theo ý xâm chiếm khiến cả người Nhã Âm đỏ ửng.
Còi báo động trong đầu Nhã Âm vang lên, cô bị hắn dọa hoảng thành một mớ.
“Bạc Quân! Ưm…”
Nhã Âm ngửa đầu thở dốc, mắt cô quay cuồng.
Bạc Quân cắn nhẹ vào nơi đầy đặn trắng mềm, bàn tay ngao du khắp nơi trên người cô như muốn khắc sâu vào trong da thịt tinh tế mọi nơi trên người cô đều là của hắn, ngay cả cô cũng là của hắn.
“Bé cưng, gọi tên tôi đi.”
Nhã Âm bị động nằm trong cánh tay rắn chắc của hắn, cô bị câu dẫn tới ngốc lăng, đôi mắt ngập nước. Người này so với thời học sinh còn làm càn hơn gấp trăm lần, ham muốn dường như cũng tăng gấp đôi.
“Không, Bạc Quân, buông ra! Á…”
Nhã Âm mở to mắt, lồng ngực phập phồng.
Gì…gì vậy?
Bạc Quân liếm môi, hắn chỉ mới mút nhẹ một xíu mà cô đã như thế này rồi, yêu chết mất.
Bạc lão đại ở trên giường làm gì còn chút lạnh lẽo, chỉ thấy tùy ý phóng túng, không chút giấu diếm câu dẫn, dụ hoặc cô trầm luân với mình. Hắn cả người lẫn đuôi mắt đều mang theo gấp gáp nóng rực, sức nóng này nhấn chìm Nhã Âm, như có như không vờn qua vờn lại, trêu đùa cô đến nỗi mơ hồ.
Bạc Quân vuốt ngược tóc, ôm cô ngày càng chặt, khóe môi gợi lên ý cười.
“Đừng sợ, mở chân ra nào.”
“!!!” Hắn nói cái mẹ gì nghe lùng bùng lỗ tai vậy!
Không ổn.
Không ổn.
Nhã Âm sợ mình sẽ thật sự bị câu dẫn đến mất hết lí trí, cô dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng nam nhân này cứ như tượng đồng vậy, làm cách nào cũng không nhúc nhích.
“Không…Không muốn!”
Nhã Âm sắp khóc tới nơi, cô mím môi, giọng nói mềm mại truyền vào tai Bạc Quân khiến hắn ngày càng mất khống chế. Không biết từ lúc nào lệ khí trên người hắn ngày càng dày đặc, Bạc Quân thở ra một hơi, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo nóng rát điên cuồng, Bạc Quân càn quét bên trong, thay vì nói hôn thì chi bằng nói cắn nuốt.
Nam nhân cả người toàn mùi máu và thuốc lá này, nguy hiểm hơn cô nghĩ. Toàn thân hắn nóng rực, lông mày và mí mắt đều lây nhiễm dục vọng, hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu.
“Nhã Âm, nói xem, em có yêu tôi không? Hửm?”
Trong tình huống này mà hắn hỏi cái gì vậy!
Chờ đã, nếu như cô thừa nhận yêu hắn, hắn có bỏ qua cho cô không?
Thế là Nhã Âm do dự lại có phần gấp gáp nói:
“Em yêu anh, Bạc Quân, nên là anh mau dừng-”
“Á”
Ai đó mất khống chế xé rách váy của Nhã Âm: “…” Thưa tòa, tôi vô tội.
Nhã Âm đã có một quyết định sai lầm, hắn ta nghe xong câu đó liền vứt bỏ cái gì gọi là giới hạn. Bạc Quân vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút, nào ngờ lại mất khống chế thật. Vài tiếng động vang lên làm người ta mặt đỏ tim run, tiếng thở dốc của nam nhân cùng âm thanh nấc lên từng tiếng nhẹ nhè của nữ nhân nghe thập phần ái muội.
Xuân cao ấm trướng, ái muội sinh hương, trăng đêm nay nay cũng thật sáng, ngày vẫn còn dài.
Đến khi Nhã Âm tỉnh lại, chỉ nhớ Bạc Quân dán sát vào tai cô, thở nóng rực cọ vào má, yết hầu hắn lăn lộn, con ngươi màu đỏ rực tràn đầy ý cười. Bạc Quân cắn nhẹ vào vành tai cô, hắn trầm khàn nói:
“Nghe nói bé cưng đã là của tôi rồi.”
“…” Anh tự nói chứ ai nói?