Hân Hoan

Chương 30: Đếm cừu




“Đình Đình à, thức đêm sẽ hói đầu đấy.”
“Cậu đang trách tôi hại cậu quay đi quay lại nhiều lần như vậy chứ gì?” Tống Dụ ngồi dỗi hờn một mình một lúc lâu, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lê Chiêu đang hớn hở uống trà sữa: “Cậu óc chó à, cái tên Triệu Quân Nam kia rõ ràng có vấn đề, cậu còn cười như tên ngốc với người ta, sau này cách xa anh ta ra một chút, biết chưa hả?”
Gia đình hắn có tiền có thế, cho dù không có tiếng tăm, thì những người trong showbiz cũng không dám đắc tội hắn. Bởi vậy nên khi biết Triệu Quân Nam muốn tới đoàn phim “Thiên ca”, lập tức có người thông báo tường tận về Triệu Quân Nam với hắn.
Vừa debut đã nổi tiếng, chảnh chọe lắm vào nên mới bị người trong nghề ghét bỏ, flop dập mặt mười năm, nhờ “Hiệp quân” mới có thể ngóc đầu lên lại. Bây giờ thì dán lên mình thiết lập cán bộ kỳ cựu chuyên nghiệp, chứ thực tế chỉ là tên đốn mạt.
Lại nhìn cốc trà sữa trong tay Lê Chiêu, Tống Dụ cảm thấy sao mà quen mắt thế, đây chẳng phải nhãn hiệu trà sữa hắn thích uống nhất hay sao?
Thấy Tống Dụ nhìn chòng chọc cốc trà sữa trong tay mình, Lê Chiêu nhiệt tình thân thiện giải thích: “Ban nãy trợ lý mua trà sữa cho anh mà anh bảo không uống, nên trợ lý nhà anh cho em.”
Tống Dụ hít mấy hơi thật sâu, khuyên mình nhất định phải tỉnh táo, không được tức giận: “Cậu không sợ trợ lý của tôi bỏ gì vào à? Giờ nghệ sĩ không nhận đồ ăn fan tặng, cậu còn dám ăn đồ trợ lý tôi đưa?”
“Anh học câu “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày” chưa?” Lê Chiêu hút trà sữa rồn rột: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em tin anh không phải hạng tiểu nhân kia.”
“Hiếm có người tin tưởng ông đây như cậu đấy!” Tống Dụ chỉ cảm thấy đầu ong ong, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, tại sao lúc trước hắn lại coi tên này là đối thủ cơ chứ, đúng là chế nhạo trí thông minh của hắn quá!!
“Rồi rồi rồi, cậu thích uống thì uống, dù sao lúc mập lên, da xấu đi cũng là chuyện của cậu.” Tống Dụ đắp kịch bản lên che mắt mình, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Hắn là người bình thường, không nên so đo mấy chuyện này với tên ngốc kia.
Lê Chiêu uống trà sữa xong, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Trương Tiểu Nguyên.
Chiêu Chiêu có vận may: Ban nãy em vừa làm thiếu niên tiền phong ưu tú đấy.
Trương Tiểu Nguyên: Làm gì vậy?
Chiêu Chiêu có vận may: Lúc người ta đang nói xấu, em giúp anh ta đóng cửa lại. Với cả điện thoại của em thông minh dễ sợ, biết ghi âm tự động luôn á.
Trương Tiểu Nguyên: …………
Trương Tiểu Nguyên: Đừng nhây nữa, gửi ghi âm qua đây.
Lê Chiêu gửi bản ghi âm sang cho Trương Tiểu Nguyên, chẳng bao lâu sau, nghe thấy Trương Tiểu Nguyên chửi oang oang.
Trương Tiểu Nguyên: Thằng khốn Triệu Quân Nam kia! Cái thằng đốn mạt! Ông đây bị nó chọc phát bệnh tim lên mất! Từ cái lúc nó rêu rao trước mặt báo không cần diễn viên đóng thế, ra vẻ ta đây chuyên nghiệp anh đã nhìn ra nó là thằng ngốc lấy mông làm mặt rồi!
Chiêu Chiêu có vận may: Anh Tiểu Nguyên à, trẻ ngoan không nói tục.
Trương Tiểu Nguyên: Thằng nhóc này này khá lắm, lúc đó tên ấy ngăn cản đạo diễn “Hiệp quân” giao nhân vật phụ cho cậu. Mấy diễn viên không có gia cảnh như cậu muốn lấy một vai diễn có lời thoại trong phim khó đến mức nào, có phải tên ấy không biết đâu, nhưng tên ấy vẫn cản cho bằng được. Anh đây bon chen trong showbiz bao nhiêu năm mà chưa từng thấy ai ác như vậy, đến thằng ngốc Tống Dụ kia cũng tốt hơn nhiều.
Chiêu Chiêu có vận may: Anh chửi Triệu Quân Nam cũng được, nhưng đừng chửi ba mẹ cơm áo của em, em vừa mới uống trà sữa của anh ấy xong đấy.
Trương Tiểu Nguyên: …………
Trương Tiểu Nguyên: Cái thằng nhóc này, cậu cứ thích chọc tức anh à?!
Thấy Trương Tiểu Nguyên sắp dừng chửi Triệu Quân Nam mà chuyển sang chửi mình, Lê Chiêu vội nói phải đóng phim rồi cất điện thoại vào trong túi.
“Anh Tống à, hay là chúng ta tập lại đi?” Lê Chiêu thấy Tống Dụ ủ rũ, đứng dậy cầm kịch bản đi tới trước mặt Tống Dụ: “Anh từng thấy món nào mà trước đây cảm giác không ăn được, sau đó phát hiện món đấy cũng không tệ lắm chưa?”
“Gì hả, cái thằng không chuyên như cậu còn muốn dạy tôi đóng phim à?” Tống Dụ bỏ kịch bản ra khỏi mặt, gượng gạo nghiêng đầu qua chỗ khác: “Không cần.”
“Không ạ, em muốn anh tập diễn với em thôi.” Lê Chiêu đặt kịch bản xuống, nụ cười trên gương mặt cũng biến mất, cậu không còn là Lê Chiêu nữa, mà là đại văn thần lưu danh sử sách trong bộ phim.
“Trương đại nhân, bây giờ ngoại địch trước mặt, chẳng lẽ trong mắt đại nhân Từ mỗ còn đáng ghét hơn cả ngoại địch?” Gương mặt thiếu niên khôi ngôi tuấn tú, từng cử chỉ hành động đều có thể khiến nữ nhân trong kinh thành phải điên cuồng.
Tống Dụ không ngờ Lê Chiêu nói nhập vai là nhập vại, nhất thời sửng sốt hồi lâu.
“Anh Tống à?” Thấy Tống Dụ không đáp lời thoại của mình, Lê Chiêu lập tức thoát khỏi nhân vật trong bộ phim, khom lưng nhìn hắn: “Đạo diễn Dương chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi một tiếng, em sợ mình thể hiện không tốt, anh giúp em đi mà.”
Khóe môi Tống Dụ giần giật, không nói gì.
“Anh Tống ơi, anh Tống à.” Lê Chiêu chắp tay trước ngực, nhìn hắn với đôi mắt sáng long lanh.
Tống Dụ siết chặt tập kịch bản trong tay, một lúc sau mới khẽ hừ một tiếng: “Bắt đầu đi.”
“Anh Tống à, em cảm thấy lúc nói lời thoại này anh có thể biệt nữu một chút, giống như lúc nãy anh bảo em tránh xa Triệu Quân Nam ra ý.”
“Ai biệt nữu cơ?”
“Em sai rồi, em sai rồi. Ý em là cảm giác như ban nãy ấy. Hay là chúng ta thử lại một lần nữa đi?”
Ở phim trường, đạo diễn Dương xem cảnh quay ban nãy mấy lần, sầu đến độ sắp sờ trụi tóc mình: “Mấy cái cậu này, chẳng cậu nào bớt lo cả.”
Ông còn tưởng Triệu Quân Nam là bạn của Lê Chiêu chứ, ai ngờ Triệu Quân Nam lại muốn ngăn cản con đường của Lê Chiêu. Ông không muốn bận tâm tới ân oán của mấy người này, nhưng đúng là tiếc cho cậu nhóc Lê Chiêu kia.
Phía nhà đầu tư mời Triệu Quân Nam diễn vai khách mời, chủ yếu vì vừa mắt với danh tiếng và độ nổi tiếng của hắn ta.
Công ty giải trí Dâu Tây là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này, mặc dù Lê Chiêu là nghệ sĩ trực thuộc công ty này, nhưng công ty Dâu Tây có nhiều nghệ sĩ dưới trướng như vậy, sẽ không đắc tội Triệu Quân Nam vì Lê Chiêu.
Trong phòng làm việc, Án Đình ngồi trên ghế xem tài liệu.
“Thưa anh, giám đốc Tôn của công ty giải trí Dâu Tây gọi điện thoại tới.” Trợ lý Tần cầm điện thoại đi vào, đặt trước mặt Án Đình.
Án Đình đã không ngủ suốt hai mươi tiếng đặt cây bút trong tay xuống, nhận điện thoại từ tay trợ lý Tần: “Giám đốc Tôn.”
“Đình tiên sinh, chào anh, tôi là Tôn Hoài Chí.” Nghe giọng sếp Tôn dè dặt từng ly từng tí: “Thật ngại quá, làm phiền anh làm việc. Lần này tôi gọi điện thoại tới là muốn ngỏ lời cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp công ty phát hiện ra cậu diễn viên Lê Chiêu tài ba này.”
“Ừm.” Án Đình dừng lật tài liệu, lặng lẽ nghe Tôn Hoài Chí ở đầu dây bên kia khen Lê Chiêu mãi không thôi.
“Tiếc là dạo này cậu nhóc Lê Chiêu này gặp một vài phiền phức, công ty chúng tôi không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.” Nghe giọng giám đốc Tôn càng dè dặt hơn: “Nhưng mà anh hãy yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Nói đi.”
“Dạo này có một diễn viên tuyến một hình như đang nhằm vào Lê Chiêu, rất nhiều tài nguyên chúng tôi chuẩn bị cho Lê Chiêu bị anh ta làm cho thất bại.” Giám đốc Tôn thở dài, “Vốn là chúng tôi đã giúp cậu ấy bàn bạc làm đại diện cho một nhãn hàng lớn rồi, ai ngờ cái cậu diễn viên họ Triệu kia lại phá đám giữa chừng, Lê Chiêu nhà chúng ta vẫn còn là một người mới, sao giành được với anh ta? Cứ như vậy chúng tôi đành chịu thiệt thòi, ai bảo cái cậu họ Triệu kia duyên người qua đường tốt như vậy.”
Sếp Tôn cằn nhằn một thôi một hồi, cuối cùng hài lòng cúp máy, sau đó gọi cho trợ lý Tào: “Không cần kiêng dè phía Triệu Quân Nam nữa, tài nguyên nào cần cho Lê Chiêu thì tiếp tục cho, còn phải tăng gấp bội!”
“Sếp Tôn, sếp làm gì vậy?” Tào Gia nghi ngờ nhìn Tôn Hoài Chí, đột nhiên quả quyết như vậy, khác với bình thường ông rất khéo léo đưa đẩy.
“Không làm gì cả, chỉ đi mách phụ huynh thằng bé mà thôi.” Sếp Tôn cười đến là thần bí: “Triệu Quân Nam bắt nạt nhóc con nhà người ta, thì đừng trách phụ huynh tới xử lý.”
Tào Gia cảm thấy khó hiểu, thằng bé là đang ám chỉ Lê Chiêu ư?
Nhưng rõ ràng trong tài liệu Lê Chiêu ghi xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lấy đâu ra phụ huynh chứ?
Hay không phải phụ huynh sinh thành?
Án Đình đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn trợ lý Tần.
“Thưa anh, tôi nhớ ở phía bộ công thương có một sản phẩm mới đang chuẩn bị tìm người đại diện có hình tượng thích hợp.” Không đợi Án Đình mở lời, trợ lý Tần đã nói: “Tôi cảm thấy cậu Lê rất thích hợp.”
Án Đình khẽ vuốt cằm.
Đợi trợ lý Tần rời khỏi phòng làm việc, anh day hai bên huyệt thái dương đau đến mức muốn nổ tung, dựa vào lưng ghế nhằm nghiền đôi mắt lại.
Cơ thể đã buồn ngủ tới cực điểm, nhưng não bộ vẫn rất tỉnh táo.
Màn hình điện thoại sáng lên, anh đưa tay nắm lấy điện thoại.
Chiêu Chiêu có vận may: Đình Đình à, em buồn ngủ quá, nhưng tối vẫn còn vài cảnh.
Án Đình: Tôi không buồn ngủ.
Chiêu Chiêu có vận may: Thế anh nói chuyện với em một lúc đi, để em đỡ bị ngủ gật.
Án Đình: Ừm.
Lê Chiêu nhắn tin rất nhanh, lúc thì nói đồ ăn đêm ngon lắm, lúc thì lại khen hộp cơm trong đoàn phim nhiều thịt, thậm chí ngay cả rượu hoa quế bốn mùa của cửa hàng thơm nức cũng đủ để cậu kể hồi lâu.
Cậu vui vẻ như một đứa trẻ ngốc nghếch, không nhắc tới chuyện bị bắt nạt dù chỉ một chữ, thể như những chuyện Tôn Hoài Chí nhắc tới vốn không hề tồn tại.
Án Đình: Có ai bắt nạt cậu không?
Chiêu Chiêu có vận may: Chiêu Chiêu còn là em bé mà, ai lại đi bắt nạt em bé chứ?
Em bé?
Bàn tay tái nhợt dừng lại, đầu óc đau như muốn nổ tung, dường như anh nghe thấy tiếng phụ nữ hét inh tai, và cả tiếng phụ nữ ngâm nga khẽ khàng.
“Bé ơi, bé ngoan của mẹ ơi..”
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại dồn dập, cắt đứt tiếng ngâm nga của người phụ nữ, văn phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng.
Án Đình bắt máy.
“Đình Đình à! Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ?”
Trong điện thoại vang lên giọng Lê Chiêu, dường như chỗ cậu có nhiều người đi qua đi lại, nghe hơi ầm ĩ.
“Tăng ca.” Cơn đau khiến trán anh rịn mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn không đủ để anh thể hiện chút biểu cảm nào.
“Em biết ngay mà, kiểu gì ông chủ của mấy công ty lớn cũng bóc lột người ta.” Lê Chiêu thở dài: “Đình Đình à, thức đêm hói đầu đấy, vì gương mặt đẹp trai của anh mà mau ngủ đi.”
Ông chủ Án Đình của công ty lớn: “………..”
“Mất ngủ.” Án Đình nói: “Không liên quan gì tới ông chủ.”
“Ước gì em có thể chia cơn buồn ngủ của mình cho anh.” Lê Chiêu ngáp một cái: “Hay là em đếm cừu giúp anh nhé, anh tìm chỗ nằm đi, biết đâu mấy con cừu ship cơn buồn ngủ của em sang cho anh.”
“Một con cừu, hai con cừu… năm mươi con cừu…”
Mấy chục con cừu, giọng cậu càng ngày càng trầm, Án Đình nắm điện thoại, nhìn bóng đêm bên ngoài ô cửa, ánh mắt bình yên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Đình: Có con sói đến, gào lên một cái, cừu chạy sạch bay!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.