Hoàng cung dạo này lan truyền một tin đồn:
Hộ quốc tướng quân thường hay lui tới hậu cung, nhất là.. Thanh Đàm Cung!
Vì chuyện này mà sau buổi triều sớm, Hoàng thượng đã triệu riêng tướng quân ở lại. Trong đại điện lúc này có hơi tĩnh lặng, không khí nhiều hơn phần nặng nề.
Nam nhân cao cao tại thượng từ trên ngai vàng nhìn xuống, ngón tay xoay xoay ly rượu vàng ròng, nhàn nhạt cất tiếng hỏi:
"Tướng quân gần đây có vẻ thảnh thơi?"
Đại tướng quân một thân giáp sắt áo choàng đỏ, vội ôm quyền hành lễ:
"Bẩm hoàng thượng, quân vụ ở Phạn quốc sắp xếp ổn thỏa, không còn gì đáng ngại.."
Phó Văn Đế híp mắt đầy nguy hiểm, ý vị thâm trường nói:
"Trẫm được biết.. phủ tướng quân dạo này có vài chuyện thú vị."
Tư Nhã Tịnh giật mình nâng mắt nhìn lên, dáng vẻ như bị nói trúng tim đen:
"Là.. mạt tướng có trồng thêm vài cây hoa hải đường."
Thiên tử khẽ gật gù, "Hải đường sao.. thứ hoa này hình như ở Hoàng cung chỉ có một nơi trồng."
Tư Nhã Tịnh là người thành thật, đáp:
"Bẩm hoàng thượng, là mạt tướng có xin vài gốc hải đường của tiểu cung nữ ở Thanh Đàm Cung."
Nghe đến đây, gương mặt Phó Văn Đế xẹt qua tia băng lãnh, rồi nhanh chóng thu hồi sát khí, chậm rãi nói:
"Chắc hẳn tướng quân cũng biết quy định của Đại Nguyên?"
Biết ngài đang đề cập đến chuyện gì, nữ tử hắc y đứng giữa đại điện có hơi mất tự nhiên, vội quỳ một gối chạm đất:
"Khởi bẩm hoàng thượng, vương công đại thần không được lui tới hậu cung."
Phó Văn Đế nhướn mày đầy nguy hiểm, "Tướng quân quan tâm đến hoàng hậu của trẫm sao?"
Sợ ngài hiểu lầm, y vội lên tiếng giải thích: "Là mạt tướng lỗ mãng, quả thực gần đây có lui tới hậu cung.. Nhưng chỉ là tán gẫu đôi lời cùng một tiểu cung nữ ở Thanh Đàm Cung."
Phó Văn Đế híp đôi mắt hẹp dài, hứng thú cười, "Tiểu cung nữ thôi sao? Vậy là do trẫm nghĩ nhiều rồi.."
Tư Nhã Tịnh thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nói, "Nếu vậy thì.. từ nay mạt tướng không đến Thanh Đàm Cung nữa, tránh cho lại có lời dị nghị không hay.."
Phó Văn Đế nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người y, như muốn nhìn thấu cả cơ thể nữ nhân quật cường ẩn sau lớp giáp sắt.
"Ồ.. không cần đâu. Tướng quân dù gì cũng là nữ tử, để ngươi ở lại trong cung bảo vệ hậu phi, trẫm cũng phần nào an tâm."
Tư Nhã Tịnh sa sầm sắc mặt, dưới tay siết chặt nắm đấm, giọng nói lạnh hơn phân nửa:
"Bẩm hoàng thượng, thần vẫn là tướng quân của Đại Nguyên."
"Được rồi, hôm nay trẫm hơi mệt, trở về đi", Phó Văn Đế lắc đầu cười nhạt, rồi nhấc chân bước xuống dưới. Khi đi ngang qua người Tư Nhã Tịnh, hắn có để lại một câu nói:
"Tướng quân nên biết.. trẫm cùng Thượng Quan nhất tộc không chung chiến tuyến."
"..."
Tư Nhã Tịnh mím môi cúi đầu, "Cung tiễn hoàng thượng." Đợi cho Phó Văn Đế đi khuất bóng phía xa, tiểu thái giám mới tiễn y ra ngoài, còn không quên lắc đầu cảm thán:
"Tư Nhã tướng quân ngài thật là.."
"..."
Đôi vai gầy yếu của nữ nhân như muốn gồng gánh cả thiên hạ, nay cũng đã có phần mệt mỏi. Tấm lưng kia từng chịu qua bao nhiêu vết chém, dù phơi thây chiến trường tuyệt không hối hận. Bán mạng vì giang sơn xã tắc.. cuối cùng nhận lại chỉ là sự đề phòng.. cùng khinh miệt.
Y đương nhiên hiểu, hoàng thượng có ý gì.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Ngài nhận định rằng.. y thông đồng lôi kéo Thừa tướng bằng việc qua lại cùng hoàng hậu.
Phủ tướng quân cấu kết Thượng Quan nhất tộc.
Thiên tử ở trên cao.. khinh miệt y thân nữ tử, chỉ đáng lui về sau để quản hậu cung ba ngàn. Nào còn cái gì phong hào Hộ Quốc tướng quân.
Vậy thì.. đời này Tư Nhã Tịnh còn giương cung để làm gì?
Gương mặt y vốn dĩ đã khô khan cứng nhắc, giờ vì chuyện này mà trầm đi hơn phân nửa, sắc mặt nhìn qua cực kỳ khó coi, đến cả bước chân cũng nặng nề.
Cơ hồ là không khí xung quanh lạnh lẽo xuống hẳn, vài tiểu thái giám đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng tướng quân đều tự giác né tránh nhanh nhất có thể. Bọn họ cũng không phải là chưa từng nghe qua danh của tướng quân..
Nếu Chu Phúc mà ở đây, hẳn là sẽ biết ngay.. cái khí thế này của tướng quân đích thị là đang muốn giết người.
"..."
"Nhã Tịnh!"
Nghe được tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa, cước bộ dưới chân chợt dừng hẳn, Tư Nhã Tịnh đứng ngây người dưới gốc cây hải đường. Ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần nữa, giờ mới bàng hoàng định thần lại.
"..."
Hình như trong lúc bất tri bất giác, đôi chân cứ mơ mơ màng màng ngựa quen đường cũ, một đường đi thẳng đến Thanh Đàm Cung.
Trước mặt là nữ tử phong hoa tuyệt đại, trên môi luôn treo nụ cười rạng rỡ như hoa đào sớm mai. Nàng nhấc qua tà váy, dưới chân đạp lên cánh hoa hải đường mà bước tới. Nàng quan sát y hồi lâu, hơi hạ giọng nói:
"Nhã Tịnh gặp chuyện không như ý nguyện sao?"
"Ta.." Y hơi ngập ngừng, tâm trạng đang bất ổn nên lúc này không muốn đối mặt cùng nàng. Toan xoay người bỏ đi, bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Y trừng mắt nhìn cổ tay của mình bị người nắm giữ kia, kèm theo đó là giọng nói lo lắng cùng mất mát:
"Nhã Tịnh nếu muốn thì có thể tỏ lòng cùng ta."
Tưởng chừng là mây đen u ám che trời, ai ngờ gặp được tia nắng chiếu sáng. Tư Nhã Tịnh chính là như vậy, chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt thanh y nữ tử đó, khiến mọi phòng tuyến của y bị đánh tan đến mức mềm nhũn.
Biệt viện vắng lặng, toàn bộ đều là một mảng tĩnh mịch. Tán cây hải đường khẽ rũ xuống như muốn bao bọc lấy hai người ngồi ở dưới. Gió chiều khẽ đung đưa, bất giác làm con người ta thư thả hơn được chút.
Tư Nhã Tịnh thở hắt ra một hơi, chầm chậm nói:
"Thân phận này bó buộc ta đến ngột ngạt. Nếu được thì ta muốn giống như Tử Thanh, làm một tiểu cô nương vô ưu vô lo."
Đáy mắt thanh y nữ tử hơi lóe qua tia quang mang, nàng cười nhẹ:
"Số phận đã định như vậy, giang sơn Đại Nguyên này còn cần người."
Y chống hai tay ra phía sau, mệt mỏi ngửa cổ lên nhìn trời:
"Người có thấy cánh chim kia không? Ta ước được bay lượn tự do như nó, có thể mặc sức va chạm với mây trắng tầng trời."
Tử Thanh nhìn theo hướng y chỉ, nhưng nhìn hoài cũng chẳng thấy con chim nào. Khe khẽ lắc đầu, "Mỗi người đều có một số mệnh riêng, chỉ khác là cách mà người chấp nhận nó như thế nào.."
Y hơi ngẩn người, nơi chóp mũi quanh quẩn hương thơm hoa hải đường. Thực dễ khiến cho lòng ai si mê, là si hương hoa.. hay si ái tình.
Nghe nói, kẻ khô khan thì khó nhận ra được những thứ hiện hữu trong tim mình. Mọi thứ mờ mịt như một màn sương che lấp tầm mắt. Chỉ biết là tim lúc này đang đập loạn nhịp, cơ hồ muốn nổ tung.
Càng quá đáng hơn nữa là, Tử Thanh đột nhiên tiến lại gần y, khiến cho trái tim của ai đó trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên tai quanh quẩn thanh âm ngọt ngào trong trẻo:
"Nhã Tịnh.. đang tự trách bản thân mình sao?"
Đối với câu hỏi này thì thực sự là y không biết nên trả lời thế nào, tại vì trong đầu giờ cũng chẳng nghĩ được gì. Bao nhiêu là ý niệm, vào một khoảnh khắc mong manh đó.. tự nhiên theo gió bay đi mất sạch. Y nhận thấy mình trống rỗng, giờ như kẻ khờ lắp bắp cả nửa ngày:
"Ta.. ta quả thực hơi mơ hồ trong một số chuyện, rất khó nói.."
Bất chợt một ngón tay đưa lên che miệng, ngăn không cho y nói. Tử Thanh chậm rãi lắc đầu:
"Nếu khó quá thì không cần nói ra, xem, nơi này chỉ có ta và tướng quân. Dù cho có chuyện gì thì Tử Thanh mãi mãi đứng về phía người, vì người là bằng hữu duy nhất của ta."
"..."
"Hoàng cung này được mấy người.. thực sự quan tâm đến ta." Nàng nói một câu như vậy, ánh mắt lóe qua tia bi thương. Lúc đó, Tư Nhã Tịnh không hiểu, mãi sau y mới hiểu câu đó nghĩa là gì.
Cung cấm như một chiếc lồng xinh đẹp, chôn vùi số mệnh của những con người như họ. Tư Nhã Tịnh cũng vậy, mệnh đã định là cả đời này y chỉ mặc cho người thao túng, đến sự tự do của chính mình cũng không thể tự định đoạt.
Năm đó, trước lúc rời khỏi Hoàng thành, Tư Nhã Tịnh đeo lên thiết cung trên mình, y đã thử hỏi Hoàng thượng một câu:
"Thần giành lại giang sơn cho vương, nguyện dùng mười năm đổi lấy thiên hạ thái bình. Chỉ mong sau khi trở về.. có thể xin một đặc ân?"
Thiên tử chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Mười năm.. không đủ. Cả một kiếp lăn lộn của ngươi.. đừng nhắc chuyện đại nghiệp chưa thành."
Y không nói thêm một lời thừa thãi nào, quất ngựa bỏ lại cố hương sau lưng, chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn về. Bởi vì y biết.. cho dù kết quả của trận chiến đẫm máu đó có là gì đi chăng nữa, thì y vĩnh viễn không thể cầu xin một đặc ân.
Đế vương có trong tay thiên hạ, nhưng lại từ chối ban cho một người sự tự do.
Ngay từ lúc bắt đầu đã là thiên trường địa cửu không một lối thoát.
"..."
Bỗng nhiên Tử Thanh tiến đến gần hơn, làm y suýt thì chống đỡ không kịp, nữ nhân này đúng là hay thích tấn công bất ngờ vào lúc người ta không đề phòng.
"Nhã Tịnh!"
"Chuyện.. gì?" Tư Nhã Tịnh hơi xấu hổ lùi về sau, mặt kề sát mặt chỉ cách nhau có một kẽ hở, thậm chí y có thể nghe thấy được hơi thở của nàng.
"Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa. Có thể hái cho ta một bông hoa không?"
"A.. được", y hơi bất ngờ với yêu cầu này của nàng, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Dáng người y rất cao, cao hơn hẳn Tử Thanh nửa cái đầu, chỉ cần với một tay ra là có thể hái được hoa rồi.
Bông hoa hải đường sắc đỏ xinh đẹp, y toan đưa đến cho nàng, nhưng nghĩ nghĩ hồi lâu, lại đổi thành cài hoa lên tóc mai người đối diện.
Tử Thanh che miệng cười khì, "Làm gì đấy?"
"Các tiểu cô nương thường thích trang sức trâm hoa. Ta thấy Tử Thanh không dùng những thứ đó.. nên muốn xem thử, người cài hoa hải đường thì sẽ có bộ dạng ra sao."
Tử Thanh nhướn mày hứng thú nhìn y, khẽ nghiêng đầu chớp chớp mắt:
"Vậy người thấy ta thế nào?"
Y vội dằn lại trái tim đập loạn của mình, xấu hổ quay mặt đi, "Khụ! Rất.. xinh đẹp."
Bỗng nhiên Tử Thanh lại tiến đến gần sát hơn, da kề da, thịt kề thịt, cách nhau một lớp y phục mỏng manh, y còn cảm nhận được rõ ràng cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc của nữ nhân.
"..."
Đúng là không nói nên lời.
Ngón tay mềm mại của Tử Thanh khẽ lướt qua gương mặt y, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán, như mân mê một cánh hoa, "Thứ này để lại trên mặt người vết sẹo.. hẳn là đau lắm."
Y hơi cúi đầu như muốn tránh né, "Ở chiến trường đao kiếm vô tình, những vết chém thế này là chuyện bình thường."
Tử Thanh không nói gì nữa, chỉ yên lặng mím môi nhìn y. Đôi đồng tử trong veo như mặt nước tĩnh lặng, cơ hồ muốn thu cả thiên hạ vào nơi đáy mắt.
Là nàng nhìn thiên hạ rộng lớn, hay nhìn thiên hạ của nàng trước mắt?
Thanh y nữ tử lắc đầu một cách khó hiểu, thấy ánh mắt nàng hơi buồn, mơ hồ có giọt nước mắt sắp rơi, như muốn bị sự ưu thương bao trùm.
"Tử Thanh?" Y hoảng loạn vội đưa tay lau đi giọt lệ châu vương trên mi mắt nàng, "Chuyện gì vậy? Ta lại làm gì sai sao?"
Tử Thanh nhắm mắt lại, rồi mệt mỏi nằm phịch xuống trên đùi y, "Cho ta mượn gối đầu một chút, ta muốn ngủ."
"..."
Tư Nhã Tịnh sợ đến ngây người, nhìn gương mặt mỹ nhân tĩnh lặng thực khiến cho y cứng họng. Chỉ là thở cũng không dám thở mạnh vì sợ làm phiền giấc ngủ của nàng.
Cơ thể y cứng đờ như tượng, cứ thế mà mặc người nằm lên đùi.
"Tử.. Tử Thanh.." Y lắp bắp cả nửa ngày, thử gọi nhỏ vài tiếng, nhưng cũng không thấy nàng đáp, để y mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì.
Tự dưng đang nói chuyện thì lại khóc rồi nằm lăn ra đất ngủ.
"..."
Gương mặt Tử Thanh gần trong gang tấc, mi mắt nàng mỏng như cánh quạt run run, sớm che lấp đôi đồng tử đen láy. Dưới lưng là cánh hoa hải đường rụng đầy, nàng nằm lên cũng thấy êm ái. Gió thu thổi qua tán lá xào xạc, nắng chiều hắt lên bóng hai người ngồi cạnh gốc cây.
Tư Nhã Tịnh vươn tay bắt một cánh hoa nhỏ rơi xuống, rồi đặt nó lên tóc người đang nằm ngủ.
"Vô tình bầu bạn cánh hoa
Vô ý khắc tình họa nét tương tư."