.... Vân trố mắt lên nhìn, chẳng lẽ bây giờ cô lại giả vờ có ai nhập rồi xác chết con mẹ này cho chừa.
Bà Hoan cứ thút thít khóc tránh ánh mắt của cả nhà. Mụ đang tìm một câu trả lời thích đáng cho cái việc mụ lôi cái thai nhi lên ấy. Có ai biết đâu mụ chỉ muốn dọa Vân một trận sợ hãi để bỏ ngay cái thói chống đối. Cùng lắm là ngã cầu thang cho chừa. Ấy thế mà ngờ đâu Vân lại bị ai nhập. Mắt bà đảo một hồi nghi ngờ: chắc gì đã phải là nhập"
- Mẹ chỉ mang mấy đứa đó về mai táng chôn cất cho đỡ tủi thân thôi, chứ mẹ làm sao mang lên phòng chúng mày chi thất đức vậy?không chừng bố mày để không cẩn thận mèo tha cũng là.
Mụ này thật biết cách đổ khéo. Vân định đứng lên nói rằng chẳng có con mèo nào mà lại biết buộc túm cái ống quần để đựng cái xác ấy cả, rõ ràng mụ muốn hại cô
Đang tính nói thì chị Quyên nắm vai Vân ra hiệu không nên nói. Hải tuy sợ nhưng cũng chỉ quát tháo bà:
- Mẹ làm ơn lần sau đừng mang những thứ này về nhà nữa. Đây không phải công việc của mẹ. Mẹ thừa hơi quá rồi đấy. Nhà mình giờ biến thành nơi chứa chấp xác người mẹ không rợn à?mẹ bỏ ngay cái việc làm ấy đi. Nếu không con với vợ con ra ngoài ở riêng cho hai ông bà sống một mình đấy.
Bị Hải dọa, bà chỉ lí nhí nói câu gì đấy không rõ. Bà Hoan nhìn sang bên chồng ý nói đỡ, ông Hoan hiểu ý liền nhẹ giọng bảo:
- Mẹ mày cũng chỉ thương người thôi. Cũng tại do bố, bố để chúng nó không cẩn thận. Lần sau sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu,con đừng lo.
Hai con người đúng là hợp nhau, người tung kẻ hứng bao che tội ác, mà bên ngoài người khác vẫn tưởng chuyên đi làm việc thiện.
Bình thường nếu Hải xin ở riêng thì cô.Cũng có đều mừng. Nhưng không ở đây nữa cũng đồng nghĩa với việc Quyên sẽ phải khổ sở đối phó với mụ Hoan này một mình. Mụ lươn lẹo đầy mình e là một người khó mà chống đỡ. Chi bằng vân cứ ở đây, tuy hơi sợ nhưng cô cũng tò mò muốn tìm ra chân tướng sự việc. Lúc ấy, chính tay cô tống những kẻ độc ác vào tù cũng chưa muộn.
Minh ở nhà được buổi sáng,nói chuyện dăm ba câu cưới xin bà Hoan lại làm toáng lên,khiến anh chị tức lại lôi nhau ra khỏi nhà.càng nghĩ càng thấy ức cho cặp đôi trẻ gắn bó bao lâu bây giờ vẫn chưa về được với nhau. Bây giờ cô mới phát hiện ra bà Hoan ngoài sống ác ra,mụ còn độc đoán gia trưởng nữa. Cứ ngỡ cái tính ấy chị có ở đàn ông, nhưng mụ này ăn ở tệ quá nên cũng bị dính luôn.
Nay có chồng ở nhà, Vân chẳng phải động tay động chân gì cũng buồn. Loanh quanh hết vườn chuối lại chui vào vườn mít tìm quả ăn. Sờ sờ trên đầu,vết thương đêm qua nay mới khô. Cũng may Quyên sang bôi thuốc, chườm các thứ nên hôm nay mới đỡ đau chút ít. Còn bà Hoan chẳng ai chăm, ông Hoan cầm máu ấn mạnh mụ lại gào ầm lên kêu. Đúng là,mượn gió bẻ măng, ai ngờ bị gió bật lại.
Nhìn trông ra vườn sâm, nhìn cành cây không gió bỗng nhiên rung lên một cái. tự nhiên Vân cứ ngỡ như người rùng mình. Lạ thật!thực sự cô rất muốn nhổ một cây lên xem có bí mật gì không nhưng lại sợ. Bởi quyên đã dặn, cô không nên làm gì một mình.
Chập choạng tối, Hải lôi vân đi gội đầu, anh bảo hôm qua Quyên đã cạo đi của cô một chỏm tóc, nhưng máu khô vẫn bết vào với da đầu nên hôm nay vẫn phải gội cho sạch sẽ.
Bà Hoan đi qua thấy hải đang gội đầu cho vợ, vừa khó chịu vừa tức bà nói bóng gió:
. -Nuôi con ăn học lớn ngần này, chẳng khi nào được nó gội đầu cho. Ấy thế mà nó đi gội đầu cho vợ.
Nói xong, bà lườm một cái. Vân vẫn nằm im nhắm mắt thư giãn nhưng không quên bảo mẹ chồng:
- Âu cũng là do ăn ở cả đấy mẹ. Mẹ muốn được người khác gội đầu cho thì mẹ ra bảo bố ấy. Bố vẫn khỏe lắm, còn bế được cả mẹ ấy chứ. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Hai ông bà gội đầu cho nhau mới hâm nóng tình cảm được.
Bà bĩu môi, không buồn nói bèn đi ra sân. Ai ngờ, bà ra bảo ông Hoan gội đầu thật. Nghĩ mà buồn cười, người ác như bà ấy mà cũng có những dây phút trẻ con, nũng nịu ra trò
Vân với Hải ngồi trong nhà tắm gội đầu, còn hai ông bà già lôi nhau ra sân giếng không có mái che. Hải thì đun nước nóng cho vợ,còn ông Hoan cứ thể lấy nước giếng lên dội. Nước về buổi tối rất lạnh, thế nên vừa mới dội gáo nước lên đầu, bà Hoan nhảu ngược lên vì lạnh. Bà Hoan tức lại quay ra đánh chồng không thương tiếc. Hai vợ chồng Hải ngồi trong này được trận cười vỡ bụng.
Vân cứ lim dim hưởng thụ cảm giác khoan khoái được chồng mát xa các thứ. Cô nghĩ rằng, giá như gia đình chồng cô cứ bình dị,vui vẻ thế này có phải là êm đềm không.sao cứ phải toan tính, mưu cầu từ những hành độc dã man mất nhân tính ấy để làm gì. Cũng may,trong nhà này còn có rất nhiều người thương cô, nhất là chồng và chị Quyên. Nếu không cô cũng chẳng có can đảm mà sống thêm một ngày nào ở nơi ma quỷ này được nữa.
Cả nhà hôm nay ăn cơm trong im lặng. Vân thấy thế cũng hay, hở tí là chửi nhau cũng mệt. Cái Thơ thấy không khí gượng gạo quá thì bảo mẹ:
- Mẹ ơi!mấy hôm nữa, Vũ chuyển sang đây ở rồi.
- Ừ! Tao biết rồi.
Bà Hoan trả lời xong cả nhà lại chìm vào trong im lặng. Vân cũng rất muốn hỏi nó vài câu về quyết định này, nhưng giờ đông người quá e là không tiện. Hải đị h lên tiếng thắc mắc nhưng Vân giật áo không cho nói. Nói thì được gì đâu, bà Hoan đã quyết thế rồi, vợ chồng Vân cũng chẳng ghét hay thù hằn gì mà cản nó không sang. Vân nghĩ thằng Vũ sang bà Hoan lại biết nó thành tay sai chuyên đi thu nhặt xác thai nhi cũng là. Con mụ này thâm độc lắm, chẳng phải bỗng tự nhiên nó lại cho không ai ăn cơm bao giờ đâu.
- Này!Ăn đi con!Ăn đi!Mẹ xin lỗi!Con thông cảm.cho mẹ nhé.
Đang suy nghĩ mông lung thì bà Hoan gắp bỏ vào bát Vân con tôm to. Tuy giọng điệu ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại như muốn khiêu khích Vân, mụ Hoan chẳng thể nào dễ dàng bỏ qua cho Vân được như thế. Người ta nói câu này chẳng sai,ăn trộm lúc nào mắt cũng láo liên cảnh giác. Mụ chỉ chưa lấy lí do nào giết được cô ngâm mắm thôi, chứ có cớ, mụ chả ra tay rồi. Ví như lúc lăn xuống cầu thang may mà cô cao số, chứ không bây giờ cô chả đang ăn trứng luộc với cơm cúng rồi cũng là.
Hải thấy mẹ nhận lỗi thì mặt giãn ra biết bao. Đấy!những người sống nghiêng về tình cảm dễ tha thứ thế đấy, nhưng Vân không như thế. Cô thù con mụ này đến chết. Gắp miếng trứng bỏ trả lại bát mụ Hoan,giọng cô từ tốn:
- Con đang bị sẹo trên đầu, ăn tôm vào sẹo lại bị lồi thì xấu lắm. Mẹ cứ ăn đi, ăn nhiều vào nhé mẹ
Vân cố nhắc đến cái sẹo,cũng giống như cái hận nó sẽ theo cô cả cuộc đời. Chắc bà Hoan hiểu nên chỉ cười nhẹ một cái rồi cắm mặt vào ăn
Bữa cơm diễn ra yên bình nhất từ trước đến nay. Vân và Thơ mang bát ra rửa. Bà Hoan bảo Vân lên nhà cho cái Thơ rửa. Nhưng cô đời nào chịu, mới hôm trước hai mẹ con mới xỉa xói nhau về vấn đề này xong. Con mụ Hoan đúng là lươn lẹo, không biết mụ có toàn tâm toàn ý mà hối cải không hay lại định bày ra trò gì hại người tiếp đây.