Hai Chiều Gió

Chương 38:




.... kể từ hôm cái Thơ về như thể bà Hoan lại tăng thêm độ ác độc thêm một bậc nữa. Bà hay quát nạt, chửi bới nhiều hơn gấp bội. Có hôm, ông Hoan chậm tưới cây Sâm, bà Hoan liền chửi từ lúc chiều tối cho tới lúc leo lên giường đi ngủ, ấy thế mà ông Hoan không hé răng lời nào. Lạ thật!
Nhiều khi, Vân thấy ông Hoan trông rất tội, toàn bị bà vợ đè đầu cưỡi cổ mà không oán thán nửa lời. Ông cứ lầm lũi làm việc nhà quần quật luôn chân luôn tay. Vân về làm dâu nhưng ông cũng chẳng hay nói hoặc kiếm chuyện với cô bao giờ. Nếu không biết quá khứ kinh khủng của hai ông bà, chắc cô vẫn lầm tưởng bố chồng cô là một người chân chất hiền lành lắm. Hoặc cũng có thể, do bao năm ông luôn ân hận về những việc mình đã làm cho nên mới hiền lành để xám hối.
Suốt quãng thời gian cái Thơ nằm ổ,Chỉ có Vân là chăm sóc cho nó còn bà Hoan tuyệt nhiên không bận tâm. Cô đi chợ mua thức ăn đổi món liên tục cho cái Thơ đỡ chán. Cô muốn nó thấy được lòng tốt của mình, biết đâu nó lại kể cho cô nghe nó mật nào đấy của bà Hoan mà nó biết. Chắc chắn nó là người nắm giữ một mắt xích quan trọng nào đấy trong đường dây thu gom xác thai nhi của mụ Hoan. Nhưng mỗi lần Vân hỏi,nó đều gạt phắt đi không nói. Hoặc có nói cũng chỉ ậm ừ toàn những chuyện Vân biết, còn những phần chìm phía sao tuyệt nhiên nó không hé răng nửa lời.
Hôm nay vừa thêm một tuần nữa kể từ khi xuất viện, cái Thơ đã khỏe hơn rất nhiều. Con bé với bà Hoan thì dạng kiểu như từ nhau hay sao ấy, không nói nhau câu nào,xem mặt ai nấy cũng căng như dây đàn. Cái Thơ hôm nay gọi thằng Vũ đến đón về bên ấy chứ không ở đây nữa. Mặc cho bà Hoan can và bắt phải cưới xin mới chịu. Vân nghe mẹ con nhà này nói ẩn ý nhau chuyện gì đấy nhưng không tài nào đoán ra được. Dù hai mẹ con mụ ghét nhau, cãi nhau um tí tỏi nhưng không hề nói toạc chuyện giấu sau lưng ra. Công nhận che đậy giỏi thật.
Thằng Vũ đến đón vợ,nó thuê hẳn cái xe ô tô nát ở đâu để đưa vợ đi cho đỡ mệt. Công nhận thằng này cứ bị người ta nhòm ngó là đi tù về chứ nó cũng tâm lí ra phết ấy.
Thằng Vũ đón vợ nhưng không vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng rồi điện thoại ra. Nghe nó kể nó ghét bà Hoan từ bận đặt ra tiền thách cưới rõ cao. Xong gần đây là việc đòi bằng được xác cái thai của con Thơ. Vân cứ tưởng bà ta đòi thế thôi, nhưng thằng Vũ bảo mụ giằng lại cướp trắng trợn, mụ nói nó là phải cúng bái các thứ quyết khô g cho mang đi. nghĩ mà buồn, chuyện đã như thế rồi mà mụ Hoan cứ làm cho nó rối thêm nữa là thế nào không biết.
Vân gấp vội cho cái Thơ mấy bộ quần áo rồi mang ra xe trước. Thấy Vân, thằng Vũ cười tươi rói:
- Chị Vân ở lại mạnh khỏe nhé. Đừng để con mụ độc ác ấy bắt nạt.
Vân lừ mắt một cái ra hiệu bé mồm. Cô đưa túi đồ của cái Thơ cho nó rồi bảo;
- Cái Thơ còn yếu lắm, chú nhớ chăm nó cẩn thận. Đừng cho nó ăn rau muốn không vết mổ lại lồi lên thì xấu lắm
- Em nhớ rồi. Công nhận Thơ nó tốt số có bà chị dâu tâm lí quá.
Nó lại chêm vào câu khen khiến Vân mát dạ. Cô thì có gây thù chuốc oán ai đâu mà bị ghét. Với cả cái Thơ cũng không phải đứa ngỗ ngược nên chị em thân nhau là chuyện thường.
Đứng mãi không thấy cái Thơ ra. Vân đi vào trong nhà định hối,đi đến trước cửa, cô nghe thấy bà Hoan đang nói với con gái:
- Mày đừng chỉ vì giận dỗi mẹ mà sang bên cái nhà ấy. Mày nhắm mày làm gì ra tiền chưa mà đòi làm dâu?mẹ nói với mày cũng hết nước hết cái rồi đấy. Sang bên ấy sướng khổ gì cũng phải chịu. Nhưng mẹ nói trước, nếu không có tiền thì lại về đây làm cho mẹ,mẹ trả lương cho mà tiêu. Ngoài cái việc nhẹ lương cao ấy ra, mày chẳng hợp với cái việc gì sất.
Cái Thơ cắm mặt xuống đất mà không nói tiếng nào. Bà Hoan công nhận lo xa quá nhỉ, con gái chưa kịp về nhà chồng mà đã lo đến đoạn bỏ chồng rồi. Mà cái công việc nhẹ lương cao ấy là gì?là chuyên đi thu gom xác thai nhi ấy hả?
Vân không nghĩ nhiều, thấy không ai nói gì nữa cô liền gõ cửa đánh tiếng:
- Tâm sự xong chưa Thơ ơi!ra không thằng Vũ nó chờ nãy giờ rồi.
Con bé nghe thấy Vân gọi thì lật đật ra. Nó ôm Vân một cái như thể lấy chồng xa lắm không biết ngày về, Vân an ủi nó mấy câu rồi lại dúi cho nó ít tiền nhưng nó không chịu nhận. Vân bảo:
- Cứ cầm lấy!sang bên ấy còn khó khăn lắm, cầm ít tiền này thích ăn gì thì ăn. Khi nào túng gọi chị, chị gửi cho.
Con Thơ mới nãy nói chuyện với mẹ mặt còn hằm hằm,ấy thế mà nói chuyện với Vân nó cứ nước mắt lưng tròng khóc mãi không thôi. Vân nhìn nó gợi ý,mà khô g biết con bé có hiểu ý không:
- khi nào muốn tâm sự, cứ tìm chị, chị nghe hết, có gì khó quá chị giải quyết cho
Nó gật đầu, rồi leo lên xe ngồi vào một góc, Vân đứng đợi cái xe đi khuất mới đóng cổng đi vào. Tới sân cô chạm mặt ngay với bà Hoan, mắt bà liếc cô như kiểu toàn lòng trắng không ấy. Tự dưng cô sợ dựng tóc gáy, cái Thơ thì đi rồi, Hải thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Quyên thì ở xa, chỉ còn mỗi mình cô trong căn nhà toàn rắn độc này. Có khi nào bị hại chết mà không ai biết không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.