Hai Chiều Gió

Chương 12:




... Hôm nay Quyên cũng đến sớm, cô ấy ở lại cả ngày dọn dẹp các thứ, chắc có lẽ nghĩ sau này cũng đi làm dâu nhà này nên nghĩ mà làm thân với Vân trước. Kẻo sống dại mà một mình một phe coi như chết hẳn.
Quyên với Vân mang bát đũa ra sân giếng để rửa, Vân cũng chẳng nói gì. Với cô chẳng có chuyện gì phù hợp với Quyên mà nói. Cô còn để bụng chuyện chị ta làm cháy bàn thờ quay sang đổ lỗi cho cô. Quyên nham hiểm lắm, sau cô càng phải đề phòng.
- Vân này! Chị bảo em tránh xa gia đình này mà em vẫn nhất quyết vào à? Em không sợ ư?
- Ơ hay cái nhà chị này!Sao lúc nào chị cũng làm người ta hoang mang thế? Chị cứ lòng vòng thế mới làm em sợ đấy. Có gì chị cứ nói toẹt ra xem nào. Chị bảo em đừng vào, thế sao chị vẫn yêu anh minh đấy thôi. Hay là nhà này có kho báu xong chị muốn hưởng một mình hay gì? Em nói trước em không báu mấy cái đấy đâu, của chị tất đấy.
Vân làu bàu mắng Quyên một tăng, chị ta cười cợt:
- Chị chỉ nói thế thôi, chị có việc phải làm. Em đúng là ngây thơ mà còn bảo thủ. Có những chuyện, chị kể ra e là em không tin đâu. Chị chỉ muốn em an toàn thôi, em nên nhớ, không được làm thân với bất cứ ai trong nhà này. Liệu liệu mà ăn ở, chị dặn không thừa đâu. Em ghét chị cũng được, sau này em biết ra, em sẽ thông cảm cho chị.
Nói rồi quyên lại im lặng, Vân nhíu lông mày, ừ thì nhà này có chút u ám. Nhưng nhà chuyên nhảy đồng, cúng tế u ám là phải rồi. Không khéo Quyên cũbg nhát cáy như Vân rồi sợ hãi cũng là.
Cả ngày hôm nay đi đăng kí rồi về ăn uống ra mắt các thứ mà chẳng thấy cái Thơ đâu, rõ chán! Đã dặn là bầu bì đi đứng cẩn thận rồi mà cứ nhảy cờ nhảy cẫng đi đâu không biết.
Đến tối muộn,nó mới vác mặt về, Vân định bảo nó có ăn gì không để cô dọn,thì nó đã nhanh nhảu kéo mẹ nó vào trong buồng thầm thì. Vân đứng ở ngoài định đi vào thì nó nói với mẹ:
- Hôm nay con phải đi ra tận thị xã vào biết bao nhiêu khu mới lấy cho mẹ hai con đấy. Mẹ phải trả công cho con đấy nhé, nhọc cả người.
- Ừ!không phải dặn, khắc tao đưa tiền cho. Mà này,lần sau đi mang cái bùa đi, chứ đi lông bông thế có ngày chết
Cái Thơ gật gù đồng ý, Vân đẩy cửa đi vào, bà Hoan định giơ cái gì trong túi bóng đen ra thấy cô liền cho thụt lại vào túi,mặt bà ráo hoảnh tươi cười:
- Con chưa đi nghỉ à? Cả ngày nay mệt rồi.
- Vâng! Con định bảo cái Thơ có ăn gì không để con đi hầm lại, bầu bì ăn nguội không tốt.
Cái Thơ nghe Vân bảo thì cười hì hì, đứng dậy khoác tay Vân đi:
. -Chỉ mỗi chị thương em, em đang định xuống xem có gì ăn không, đói quá rồi.
Nói xong nó kéo tay Vân đi, bà Hoan nghĩ thế nào liền bảo Vân:
- Mẹ hỏi thật này!nãy con vào cốn nhìn thấy gì chưa?
- Chưa ạ! Cái gì là cái gì hả mẹ?
- à không!Mẹ chỉ hỏi thế thôi, mấy cái bùa ấy mà. Mẹ sợ con nhìn thấy cái hình nhân lại sợ
Vân cười, lắc đầu rồi đi ra ngoài, nhà này cúng bái nhiều ma quỷ là đúng rồi, nay mai Vân phải xin cái bùa phòng thân mới được.
Xuống nhà, Vân hâm lại các thứ cho em chồng ăn. Ngồi Nhìn nó ăn mà Vân cũng thèm, nó bầu mà khỏe ghê, chẳng nghén ngẩm gì cả.
Bỗng nhiên ngồi một lúc, Vân nhận ra trên người cái Thơ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không biết con này đi đâu về mà mùi ghê quá thế,lại có mùi gì tanh tanh, Vân hỏi nó:
- Em đi đâu về mà mùi thuốc sát trùng ghê thế?
- Không phải mùi thuốc sát trùng đâu, mùi rượu nặng quá ấy chị,nặng như cồn ấy. Nhà mình thờ mà, nãy e đánh đổ nên dây vào người. không sao, tí em thay quần áo là hết.
Thấy con bé vô tư, Vân cũng đỡ sợ. Chẵn không phải Vân bị quyên dọa cho mà sợ đấy chứ. Nhất định không được sợ, cô là người tốt cơ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.