Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 6: Rơi vào hang cọp




Nhìn bóng dáng con gái thấp thoáng bên ngoài cánh cửa, người cha mừng rỡ ra mặt như gỡ được nút thắt trong lòng.
" Cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi! "
Diệp La Manh Hạ không phục nhảy xuống người anh muốn quay gót rời đi nhưng không kịp nữa rồi, dàn vệ sĩ to lớn của bên nhà trai chặn kín cửa không còn lối thoát.
Cô đơ người nhìn quanh mới tức tối quay lại nhìn ba.
" Ông thật sự muốn bán đứa con gái của mình đi như vậy sao? "
Điều khiến cô sôi máu hơn hết là cái gã miệng nói cô là phu nhân chủ của căn biệt thự to bự chà bá kia lại vác cô về nơi sản xuất đứng yên nhìn cô bị gả cho một tên lạ mặt vì lợi ích.
Biết trước bị lừa thế này cô đã không lợi dụng hắn.
Cô lại muốn xem mặt mũi của tên Hắc chết tiệt đó nóng lòng muốn đưa cô đi thế nào.
Bước từng bước lớn tiến sâu vào bên trong lại chẳng tìm ra được hắn, cô mới cười mỉa coi thường.
" Ngay cả ra mắt nhà Diệp gia cũng không thèm tới thì còn coi tôi là cái thá gì vậy chứ? "
" Lại còn muốn bắt người cưỡng ép gả đi, con này không đi! "
Chưa để cô chửi rủa hết lời đã bị mấy người đàn ông to cao bịt mắt trói tay đưa vào trong xe, đôi tai mờ nhạt nghe giọng nói của người cha ruột buông lời xin lỗi nhỏ bé.
Giây phút này cô mới tỉnh ngộ gia đình đâu còn nơi để cô đặt chân đến, Manh Hạ bất lực cất tiếng kêu cứu người đàn ông cô vừa mới quen chưa đến 3 ngày.
" Qli, cứu tôi!! "
Đôi tai vểnh lên nghe thấy tên mình trong lời cầu cứu, hắn không nghĩ ngợi gì đạp cả đám vệ sĩ ngã ngất ra sàn. Tay đấm liên tục đập mấy tên to xác một trận nhừ tử.
Vén tấm vải nhìn lại thấy được ánh sáng, gương mặt đầu tiên xuất hiện trước mắt lại là hắn. Kể từ phút giây ấy, cô trao toàn bộ ý niệm của bản thân cho hắn.
" Anh liều mình đập người của nhà họ Hắc không sợ chết không toàn thây sao? "
" Vì cứu cô, không sợ. "
Manh Hạ nhoẻn miệng cười hài lòng, thất vọng nhìn người cha vẫn đang căm phẫn nắm chặt tay run bần bật.
" Thằng ranh con, mày dám xen vào chuyện riêng của Diệp gia!? "
Manh Hạ chịu không nổi thêm nữa nắm luôn bàn tay Qli đưa lên trước mặt ba.
" Tôi nói rồi, anh ta mới là người tôi muốn lấy làm chồng! "
" Mày điên rồi! "
Bất chợt biểu cảm thay đổi hù dọa hai người gia thế của Hắc gia. Người chồng tương lai của cô vốn không dễ đụng.
" Hắc thiếu gia giết chết nó mày cũng không quan tâm sao? Chồng của mày là một kẻ khát máu sẽ không tha cho hai chúng mày đâu! "
Diệp La Manh Hạ có chút dao động, ngước lên nhìn Qli vẫn đang nắm chặt lấy tay cô. Trước giờ tình yêu là gì cô không quan tâm, nhưng hiện tại thứ cho cô cảm giác được bảo vệ cô không muốn buông tay.
Ánh nhìn chắc nịch hướng tới anh thốt lên câu tra hỏi.
" Anh vì tôi mà chết, có dám không? "
Không phí thời giờ, không từ hoa mĩ, không chút câu lệ, thẳng thắn đáp lại câu trả lời thỏa đáng.
" Dám. "
Nụ cười còn chưa lộ rõ, thư kí của Hắc tổng đã tiến đến đưa ra lá thư do chính tay người chồng tương lai của cô viết. Nội dung rõ ràng chỉ định cô tới điểm hẹn, có thể bàn lại chuyện hôn nhân.
Thấy được tia hy vọng cô không chần chừ mà đồng ý, muốn dứt khoát chấm dứt trò đùa lố bịch của liên hôn.
Chỉ cần dừng lại được ý định nực cười này, cô cũng nhẹ lòng mà không bám lấy Qli nữa.
Tối hôm sau đúng điểm hẹn, căn phòng 888 của khách sạn cách xa Diệp gia. Đôi giày cao gót chạm đất phát ra tiếng vang dần tiến tới nơi hẹn định.
Manh Hạ hít vào một hơi thật dài rồi mạnh dạn mở cửa bước vào.
Căn phòng tối tăm đèn điện tắt ngóm, tay định sờ mó bật lên thì tiếng gã đàn ông bên trong khiến cô giật thót.
" Đừng bật. "
Dần nghi hoặc muốn tự ý mở đèn thì lại bị tiếng nói dọa sợ.
" Tôi đang khỏa thân mát mẻ muốn ngắm nhìn thì cứ bật. "
Diệp La Manh Hạ dừng luôn ý định mở đèn, miệng buông lời chửi rủa tên biến thái.
Cô tiến sát lại nơi giọng nói cất lên, chân va phải thành giường ngã nhào vào lòng người đàn ông đã ngồi sẵn trên đó cười thỏa mãn. Da thịt sát gần chạm vào nhau khiến cô mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng đứng tách ra xa.
" Tôi muốn hủy hôn, tên dê xồm! "
Hắn đưa cô ly rượu vang đỏ sóng sánh, cô hất mạnh xuống đất chỉ nghe tiếng loảng xoảng mảnh thủy tinh cứa vào chân cô ứa máu.
" Cô tâm cơ như vậy, nóng lòng muốn tôi quỳ xuống băng bó vết thương cho vợ chưa cưới đanh đá của mình rồi? "
" Tôi cóc quan tâm anh nghĩ gì về tôi, tôi đéo muốn lấy tên khốn như anh. "
Tiếng cười quỷ quái vang lên ghê rợn giữa căn phòng tối mịt, hắn đeo bao tay đen nâng nhẹ cằm cô lên nhanh miệng xoắn lấy đầu lưỡi thổi hơi của mình buộc cô nuốt trọn.
Miệng vừa tách đôi cô đã tát hắn một cú đau điếng xé tan cả màn đêm.
" Mẹ kiếp, bà mày đời này có chết cũng không cưới tên điên! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.