Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 307: Tôi là người mù mà, tha cho tôi đi (9)




Edit: Ư Ư
Đi tới nơi lấy nước, Thẩm Ngư cười ra tiếng, cô mở nắp bình đang định rót thì đột nhiên có một bàn tay cầm lấy bình nước của cô.
"Nước này là nước sôi 100°, để tôi lấy giúp cô." Giọng nói của người nọ vẫn tràn đầy tinh thần như trước.
Thẩm Ngư hơi sửng sốt, cô rút tay lại rồi nói cảm ơn.
Giang Thanh vừa lấy nước vừa hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì sao? Tôi thấy cô cười rất vui vẻ."
"Không có gì." Thẩm Ngư mím môi, cô không cần nhìn vào mắt hắn trả lời, rũ đầu nghe tiếng nước chảy vào trong bình rồi nói: "Văn phòng của anh cũng ở tầng này à?"
Đây là tầng ba, không phải văn phòng của hắn ở tầng hai à? Sao đột nhiên lại tới đây.
Giang Thanh giải thích: "Tôi tới tầng ba tìm người, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây."
"Vậy à." Thẩm Ngư cũng không hỏi lại.
Lực chú ý của Giang Thanh không ở trên bình nước nên lúc thu tay lại thì nước đã tràn ra ngoài làm hắn bị bỏng.
"Anh bị bỏng à?" Cô nghe thấy tiếng kêu của hắn
Giang Thanh vặn nắp bình lại, không sao cả lắc đầu: "Không nghiêm trọng lắm, nước của cô đây."
Nói thế nào hắn cũng đã giúp cô lấy nước, Thẩm Ngư cầm lấy bình nước rồi nói với hắn: "Bên cạnh có WC, anh đi vào xả nước lạnh rồi đứng ở đây đợi tôi một lát." Nói rồi cô xoay người đi.
Giang Thanh đứng nhìn cô đi vào nhấc chân đi hướng WC.
Mà Thẩm Ngư thì quay lại văn phòng, cô đặt bình nước xuống mặt bàn, tìm thuốc trong ngăn kéo rồi đi tìm Giang Thanh.
Trước khi nguyên thân bị làm khó dễ rất nhiều lần, không chỉ phải lấy nước cho mình mà còn phải lấy nước cho mấy người trong văn phòng, không biết tay đã bị bỏng bao nhiều lần nên thường xuyên mua thuốc trong hiệu thuốc.
Đi tới nơi lấy nước, cô không nhìn thấy nên gọi thử, "Giang Thanh?"
Không ai trả lời, cô lại gọi thêm một lần.
"Tôi ở đây." Giang Thanh nhanh chóng bước tới trước mặt cô.
Thẩm Ngư đưa thuốc mỡ cho hắn, "Thuốc này dùng rất tốt, anh cầm lấy bôi vào vết bỏng."
Giang Thanh nhìn chăm chú vào tuýp thuốc mỡ, hắn nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Tiếng chuông vào học vang lên, Thẩm Ngư còn phải tới lớp, "Tôi đi trước nhé, tạm biệt."
"Tạm biệt."
-
Giữa trưa, Thẩm Ngư tới nhà ăn theo thói quen của nguyên thân.
Cô không nhìn thấy có những món ăn gì, mỗi lần đều phải hỏi dì múc cơm, may mà mỗi ngày nhà ăn đều nấu những món khác nhau, hôm nay có thịt xào khoai tây, cù từ xào cay, củ cải đỏ thái sợi.
Thẩm Ngư không thích ăn củ cải đỏ nên không gọi, cô cầm khay cơm tìm một bàn không có người rồi ngồi xuống.
Cô tới muộn nên bây giờ không có nhiều người, không lo không có chỗ nồi hoặc là va vào ai.
Ngồi được một lúc thì đột nhiên có một ngồi xuống đối diện, "Trùng hợp thật, Thẩm Ngư, cô cũng ăn cơm ở đây à."
Thẩm Ngư ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Giang Thanh?"
"Sao vậy?" Giang Thanh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Bàn trong nhà ăn là loại bàn hình chữ nhật nên nếu ngồi đối diện sẽ rất gần.
Thẩm Ngư gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm, "Không có gì, trùng hợp quá."
Trùng hợp đến nỗi cô nghĩ rằng người này đang muốn theo đuổi mình.
Một lần hai lần thì không sao, nhưng ba lần bốn lần mà cô còn nghĩ là trùng hợp thì chắc là đầu bị nước vào luôn rồi, nhà ăn không còn ai là vì lúc này đồ ăn không còn mấy, cơm cũng đã lạnh mà còn có thể gặp được hắn.
Một bữa cơm nuốt không trôi, Thẩm Ngư ăn thêm hai miếng là không muốn ăn nữa, trong lòng hoảng sợ, nếu người này là sát nhân cuồng thì bây giờ tiếp cận cô là có mục đích gì.
"Tôi no rồi." Cô cầm khay cơm đứng dậy.
Giang Thanh cũng đứng dậy, "Cùng nhau về văn phòng."
Trên đường quay về văn phòng, Thẩm Ngư không nhìn thấy nên chỉ có thể cầm gậy dò đường chầm chậm bước về phía trước.
Giang Thanh đi bên cạnh, "Cô kéo tay áo của tôi, tôi dẫn cô về văn phòng."
Thẩm Ngư cũng ngượng ngùng từ chối.
Từ sau ngày hôm đó, Thẩm Ngư đi tới trường, đi lấy nước, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều về nhà đều gặp Giang Thanh.
Giang Thanh giúp cô làm rất nhiều việc giống như đang báo ân vậy.
Làm mọi người trong văn phòng đều cho rằng cô và hắn đang hẹn hò.
Ai cũng không nghĩ tới người mù như cô còn có thể tìm được bạn trai.
Khương Trà nhìn bọn họ cùng nhau ăn cơm về nhà, cuối cùng cũng không chịu được hỏi, "Cô thật sự hẹn hò với Giang Thanh à?"
Thẩm Ngư đang uống nước thì suýt bị sặc, "Cô nói gì vậy?"
Khương Trà nhìn vẻ mặt không thèm để ý của cô, trong lòng tức giận nhưng vẫn nhịn xuống hỏi: "Có phải cô hẹn hò với Giang Thanh không?"
"Không phải." Thẩm Ngư không cần suy nghĩ lắc đầu, "Tôi không hẹn hò với anh ấy." Cô còn chưa tìm thấy sát nhân cuồng thì lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò.
Khương Trà cắn chặt răng, "Vậy sao dạo này cô thân thiết với Giang Thanh vậy? Tôi thấy cả tuần nay rồi."
Thẩm Ngư nghĩ nghĩ, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, "Đều là giáo viên mà, đi chung tâm sự chuyện dạy học á."
Khương Trà nắm chặt tay rời đi.
Thẩm Ngư lại uống một ngụm nước ấm, nói với hệ thống: "Cả tuần nay tôi thấy Giang Thanh không có hành động gì khác lạ cả, nếu anh ta là sát nhân cuồng thì quá đáng sợ rồi."
【 Chưa đến ba tuần nữa người ở tầng hai sẽ chết. 】
"Đúng vậy, còn chưa đến ba tuần nữa thôi." Thẩm Ngư thở dài, một người mù mà còn phải đi tìm sát nhân cuồng, mọi người đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cô còn chẳng nhìn thấy gì.
"Thẩm Ngư à." Một giáo viên nữ đi tới tò mò hỏi, "Cô không hẹn hò với thầy Giang thật à?"
Thẩm Ngư, "Không."
Giáo viên kia cười thần bí, "Tôi cảm thấy thầy ấy đang theo đuổi cô đó."
"Hả?"
"Thế giới này, có ba thứ không thể giấu được, một cái là nghèo khó, một cái là ho khan, một cái là thích." Giáo viên này còn hiểu rất nhiều, "Cô không nhìn thấy ánh mắt của thầy Giang nhìn cô đâu, tràn đầy tình yêu á."
Thẩm Ngư: "........."
Giáo viên này lại che miệng cười, "Nếu cô không tin thì có thể hỏi thầy ấy, tôi đoán chắc chắn thầy ấy sẽ nhân cơ hội này tỏ tình với cô."
Thẩm Ngư lại uống một ngụm nước, thích sao? Đối xử với mình tốt như vậy, nếu như là nguyên thân thì chắc chắn sẽ thích hắn.
"Thiết nghĩ nếu anh ta là sát nhân cuồng thì vì sao lại tốt với tôi như vậy, làm thế để có được thứ gì?" Cô nghĩ mãi vẫn không ra.
【 Có thể anh ta không phải là sát nhân cuồng, tốt với cô là vì thích cô. 】
"Nhưng tôi cảm thấy không hợp lý! Thật sự quá không hợp lý, hệ ca anh nghĩ thử xem, lần đầu tiên tôi gặp anh ta là lần bị ngã, vậy mà anh ta lại đỡ tôi lên, không giống trong cốt truyện chút nào, bây giờ lại tốt với tôi như vậy, dù tôi đã từng giúp anh ta nhưng không đến nỗi yêu luôn tôi đấy chứ?" Thẩm Ngư không cảm thấy sức hấp dẫn của bản thân lớn đến vậy.
Hơn nữa thế giới này còn có một tên sát nhân cuồng nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.