Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 265: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (6)




Edit: Ư Ư
Thẩm Ngư giả vờ vô tình hỏi: "Tiểu Lâm, bạn trai của cô đâu? Không phải bạn trai cô có xe sao, để anh ấy đưa chúng ta đi."
Sắc mặt Tiểu Lâm cứng đờ, nửa ngày sau mới nói: "Anh ấy à, anh ấy đang bận, dù sao nơi đó cũng không xa lắm, ngồi xe điện của tôi cũng được."
Thẩm Ngư: "Được rồi, vậy để tôi đi xe của tôi cũng được, tôi hôm qua tôi thức cả đêm nên không có tinh thần lắm, đi xe đạp để còn tỉnh táo hơn một chút."
Tiếu Lâm đang định khuyên thì cô lại nói tiếp: "Tôi cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người kia, uể oải ỉu xìu, tôi sợ anh ấy sẽ không thích tôi."
Đã nói đến mức này rồi nên Tiểu Lâm cũng không thể nói thêm gì nữa.
Thẩm Ngư đạp xe đi đằng sau Tiểu Lâm, nếu mà ngồi xe điện của cô ấy thì sẽ phải đối diện với mấy gương mặt đó, cô sợ mình sẽ bị dọa chết mất.
Hai người dừng xe ở một quán cà phê, Tiểu Lâm tìm một chỗ rồi cho Thẩm Ngư một nụ cười cô lên, gương mặt tươi cười lại cực kỳ cứng đờ.
Thẩm Ngư lạnh cả người đi tới chỗ ngồi, nhìn thấy một người bụng phệ, khuôn mặt đầy dầu mỡ, cặp mắt kia cũng đang đánh giá cô, cuối cùng nhìn chăm chú vào ngực cô.
Thẩm Ngư nhịn xuống sự ghê tởm trong lòng: "Xin hỏi anh là......"
Ông già to béo này cười ý bảo cô hãy ngồi xuống, khuôn mặt đầy thịt làm đôi mắt ông ta híp lại, "Tôi là Lưu Cao, cô là Triệu Ngư Ngư đúng không."
Thẩm Ngư ngồi đối diện với ông ta, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lâm, cười tủm tỉm gật đầu: "Đúng vậy, tôi là Triệu Ngư Ngư."
Cuối cùng cô cũng biết vì sao Vương Tiểu Lâm lại tốt bụng giới thiệu đối tượng cho cô như vậy.
Ông già này rất có tiền, chọn những món đắt nhất trong cửa hàng này rồi đẩy sang phía cô, "Em còn xinh hơn trong ảnh rất nhiều."
Thẩm Ngư khiêm tốn nhéo một miếng bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Nào có, anh còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều."
Ông già này không nghe rõ những vẫn nghe thấy từ đẹp trai, càng thêm kích động nói chuyện, phun cả bàn toàn là nước bọt.
Thẩm Ngư cũng không có tâm trạng, chưa kịp rút tay lại thì một bàn tay mập mạp đã chạm vào mu bàn tay cô, cô dùng sức rút tay lại, lại đối diện với đôi mắt của nam chính Mạc Bạch
Cặp mắt kia mang theo sự chán ghét rồi xoay người rời đi.
Thẩm Ngư không biết hắn ta hiểu lầm chuyện gì, cũng không muốn biết, nói chuyện thêm với ông già này một lát, ông già này còn muốn mời cô ăn cơm tối, đúng lúc ra ngoài lại nhìn thấy Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm cười vui vẻ, "Tiểu Ngư, tôi nói cho cô biết, ông ấy có một chuỗi cửa hàng ở khắp các thành phố, đặc biệt có tiền, cô gả qua đó sẽ được làm bà chủ rồi."
Thẩm Ngư nhìn cô ta một lúc lâu rồi nói: "Tiểu Lâm, tôi có thể tới nhà cô ngủ một giác không? Mấy hôm trước nhà tôi bị dột, chủ nhà nói hôm nay sẽ sửa lại, tôi ở nhà cũng không ngủ được."
Tiểu Lâm buột miệng thốt ra: "Không được!"
Mới vừa nói xong cũng biết mình nói sai nên vội vàng nói tiếp: "Cha của tôi tới thăm, nếu không như vậy đi, Tiểu Ngư, tôi đặt phòng cho cô, đúng lúc tôi cũng không muốn ở nhà, cha tôi quá phiền."
Thẩm Ngư lộ ra một biểu tình khó xử, cuối cùng vẫn thỏa hiệp thuê một phòng ở gần đây với Tiểu Lâm.
Trong phòng có hai cái giường, Tiểu Lâm tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ, Thẩm Ngư nằm xuống giường bên cạnh, chỉ một lát sau cũng ngủ say.
Nửa đêm không biết nghe thấy tiếng động gì, trước mắt đen nhánh, rõ ràng trước khi ngủ cô đã bật đèn mà, vừa ngồi dậy đã nhìn thấy một bóng người đứng bên mép giường, Thẩm Ngư thét chói tai sợ hãi bật đèn lên, Tiểu Lâm mặc áo ngủ đứng bên mép giường, cả người đều bị sương đen bao phủ, không nhìn thấy mặt
Giọng nói vang lên trong ban đêm im ắng đặc biệt khủng bố: "Tiểu Ngư, tôi cảm thấy có rất nhiều người đang nói chuyện bên tai tôi, rất nhiều người, rất nhiều người......"
Tiểu Lâm đi tới gần cô, ở trong mắt Thẩm Ngư thì là một đám khí đen đang tới gần, cô hoảng sợ mở cửa phòng chạy ra bên ngoài.
Thẩm Ngư chạy ra ngoài hoảng sợ thở dốc, một thân áo ngủ, dưới chân còn đeo một đôi dép lên, xoa xoa eo lấy lại bình tĩnh.
【 Ký chủ, cô biết bắt quỷ thì sợ cái gì? 】
Thẩm Ngư hữu khí vô lực: "Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy một đám khí đen, sợ tới mức không nhớ được gì cả."
【...... Cô mà không bắt thì sẽ bị Mạc Bạch nhanh chân tới trước đó. 】
Thẩm Ngư cau mày: "Sao anh ta cũng tới?"
【 Bắt quỷ đó. 】
Thẩm Ngư vỗ vỗ ống quần, khó thở: "Tôi thu thập giá trị thiện ý mà anh ta lại tới bắt quỷ, mẹ kiếp, giá trị thiện ý của tôi!"
Nói rồi quay lại đường cũ, vừa tới nơi đã thấy Mạc Bạch đang ném một lá bùa về phía đám khí đen kia.
Thẩm Ngư nhanh chóng chạy qua đẩy hắn ta ra, rút ra một lá bùa từ trong túi rồi dám vào đám khí đen đó.
Đám khí đen này lập tức phát ra tiếng thét chói ta, nơi bị lá bùa dán vào bắt đầu bốc khói, không bao lâu sau, khí đen biến mất, Tiểu Lâm ngất xỉu ngã xuống mặt đất.
Mạc Bạch nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt đất, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Thẩm Ngư, cắn răng nói: "Cô......"
Thẩm Ngư vỗ vỗ tay, nghe tiếng thu thập được 3 điểm thiện ý, tâm trạng tốt xoay người rời đi.
Sao Mạc Bạch có thể để cô đi, hắn ta lạnh lùng nói: "Vì sao cô lại cướp quỷ của tôi?"
Thẩm Ngư ôm ngực nhìn hắn ta, "Bắt quỷ còn chia trước sau à? Không phải bắt được là được rồi à?"
Mạc Bạch tức giận đến đỏ mặt: "Nó vốn dĩ là do tôi chế phục, cô cướp của tôi thô khác gì đám ác quỷ đó?"
"Cậu chế phục thì là của cậu à?" Thẩm Ngư thật là kỳ quái, "Nếu bàn về thời gian thì cũng là tôi phát hiện trước, em trải nhỏ, cậu đừng gây chuyện ở đây được không?"
Nếu không phải giá trị thiện ý thì cô còn đi gặp ông già kia chắc? Còn bị ông già kia chiếm tiện nghi chắc?
Thiếu chút nữa bị Mạc Bạch cướp đi gí trị thiện ý mà bây giờ lại còn phải chịu đựng đôi mắt lạnh lùng của cậu ta, sao cô có thể cho cậu ta sắc mặt tốt chứ.
Mạc Bạch tuổi còn nhỏ, làm sao có thể nói được Thẩm Ngư, chỉ có thể tức dậm chân.
"Cô!" Trong mắt cậu ta tràn đầy khinh thường, cũng không muốn nói thêm, lúc xoay người đi còn nói một câu: "Một người phụ nữ vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì."
Thẩm Ngư tự nhiên nghe thấy, nhướng mày đi đến trước mặt hắn ta, "Cậu nói cái gì?"
Mạc Bạch mím môi không nói.
Thẩm Ngư: "Cậu vừa nói gì?"
Mạc Bạch lạnh lẽo coi: "Tôi nói cô vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì!"
Thẩm Ngư tức cười, cô tính toán với một đứa trẻ làm gì, còn là nam chính nữa, thôi, cô là dạng người gì hắn ta cũng không cần biết.
Mạc Bạch không nghĩ tới cô không có phản ứng gì, nắm chặt tay nhìn chằm chằm bóng dáng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.