Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 199: Ngoại truyện Nhị Nữu (xong)




Edit: Ư Ư, Ulies
Từ sau ngày đó Nhị Nữu vẫn luôn trốn tránh Cố Nhan Tuyết, cô cho rằng bản thân mình thẳng như sắt thép vậy.
Nhưng mà Cố Nhan Tuyết vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô, xu hướng giới tính mà cô vẫn luôn tự hào không biết từ lúc nào đã thay đổi.
Khi Nhị Nữu phát hiện mình đã cong là khi cô biết mình bị cảm nhiễm virus, lại nghĩ tới Cố Nhan Tuyết có thể bị cảm nhiễm không.
Nhị Nữu bị cảm nhiễm virus RGH, tất cả triệu chứng đều xuất hiện trên cơ thể cô, khi Nhị Nữu ngất xỉu cũng không gọi điện cho ai, nghĩ cứ như vậy chết đi, đừng có ai tới tìm cô, nếu người khác bị cảm nhiễm thì không tốt.
Ngày hôm qua cô còn cãi nhau với Cố Nhan Tuyết, cô ấy hẳn là sẽ không tới tìm cô, không tới là tốt rồi.
Ý thức dần dần mơ hồ, Nhị Nữu thế nhưng xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy Cố Nhan Tuyết xuất hiện, vì sao sắp chết còn xuất hiện ảo giác nữa, trong lòng có chút tủi thân, cậu xuất hiện để làm gì, tớ cũng sắp chết rồi.
Sau khi tớ chết, có thể cậu sẽ trở lại bình thường, tớ là nữ, chúng ta không thể ở bên nhau, cậu vẫn nên tìm một người đàn ông đi, cậu tài giỏi như vậy, về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Nhị Nữu càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt lạch cạch rớt trên sàn nhà.
Nhắm mắt lại, Nhị Nữu lâm vào hôn mê.
Chờ khi cô mở mắt, đã là hai ngày sau, người đầu tiên xuất hiện lại là Cố Nhan Tuyết.
Cố Nhan Tuyết giống như đã rất nhiều ngày không ngủ, con ngươi đầy tơ máu, môi trắng bệch, ngay cả đôi mắt phượng kia cũng tiều tụy không có ánh sáng.
Sao cậu ấy lại biến thành như vậy, Cố Nhan Tuyết ở trong lòng cô vĩnh viễn là ngăn nắp chỉnh tề, trước nay chưa từng suy sút như vậy.
Cơn đau truyền đến, từ đỉnh đầu lan ra toàn thân, đau nhức khó nhịn, giống như bị kim đâm vào cơ thể, đau quá đau quá a.
Cố Nhan Tuyết hốt hoảng hoảng loạn đi gọi bác sĩ, Nhị Nữu bị mười mấy người mặc áo blouse trắng vây xung quanh, chỉ có một câu trả lời là không cứu được.
Loại virus này đã chết hơn một nghìn người, không có thuốc chữa, tất cả các loại thuốc đều không thể ức chế được căn bệnh, sau bảy ngày sẽ chết, Nhị Nữu đã qua hai ngày, còn dư lại năm ngày.
Cố Nhan Tuyết đứng ở tại chỗ, hai mắt thất thần, cả người như đang chìm xuống đáy nước, ngồi bệt xuống đất.
Khi Nhị Nữu nhìn thấy Cố Nhan Tuyết lần nữa thì cô ấy đã sửa sang lại bản thân và thay một bộ quần áo sạch sẽ khác.
Phòng bệnh cũng đổi thành phòng vip, sự đau đớn trên người càng ngày lớn, Nhị Nữu đau đến nỗi ghé vào trên giường, nắm chặt đệm chăn, cả người gầy thành da bọc xương.
Nhị Nữu lại vươn tay cầm lấy bình hoa bên cạnh, nhìn khuôn mặt mình trong đó, ánh mắt đối diện với ảnh ngược mà bình hoa phản chiếu, người trong bình hoa có khuôn mặt gầy guộc, gầy căn bản không giống cô, lại giống như ác quỷ vừa bò từ địa ngục ra.
Nghĩ đến Cố Nhan Tuyết mấy ngày nay ôm cô vào trong lòng, hôn khuôn mặt này, không có một tia chán ghét và ghét bỏ, cả người Nhị Nữu cứng đờ, cậu ấy không thấy ghê tởm sao? Khuông mặt như vậy mà còn có thể hôn?
Bình hoa trên tay rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, một người chạy vào, ôm cô vào trong lòng, ngón tay thon dài trắng nõn vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích."
Đau đớn và yêu thích vặn vẹo ở bên nhau, càng xấu, khóe mắt ướt át, duỗi tay nắm chặt tay Cố Nhan Tuyết, giọng nói run rẩy, "Tôi... Tôi không cần cậu thương hại!"
"Tôi đã như vậy, vì sao cậu còn không buông tha cho tôi!" Nhị Nữu không nghĩ ra không nghĩ ra, cô đã trở nên như vậy, xấu như vậy, khủng bố như vậy, vì sao lại còn tốt với cô như vậy? Vì sao?
Ánh mắt Cố Nhan Tuyết hơi dừng lại, duỗi tay ôm chặt Nhị Nữu vào trong lòng, "Tôi đã nói, tôi sẽ quấn lấy em cả đời."
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Nhị Nữu lại khóc, nức nở lắc đầu, "Sẽ không, tôi sắp chết, tôi lập tức sẽ chết, tôi sẽ không còn được gặp lại cậu, cậu sẽ thích những người khác."
"Sẽ không."
"Cậu sẽ!"
"Tôi sẽ không." Cố Nhan Tuyết cười, thân mật hôn trán cô, hôn nước mắt bên khóe mắt cô, giọng nói ôn nhu chất chứa bao nhiêu cảm xúc, "Cố Nhan Tuyết vĩnh viễn chỉ yêu một mình Nhị Nữu."
Cơ thể Nhị Nữu lại bắt đầu đau, cô giãy giụa, dùng sức cầm tay Cố Nhan Tuyết, cái tay kia bị cô cào chảy máu, cô cũng không phát hiện ra, đau sắp chết, còn run giọng mở miệng, "Cậu đừng chỉ thích... Thích một mình tớ...... Đi thích người khác...... Được không?"
Nếu chỉ thích cô, sau khi cô chết sẽ rất cô đơn, cả đời chỉ có một mình, còn phải sống nhiều năm như vậy, sao lại có thể cô độc chết đi.
Nhị Nữu không nghĩ như vậy, sau khi cô đã chết, có người khác ở bên cạnh cũng tốt.
Cố Nhan Tuyết xoa đầu cô gái ngốc trong lòng, thấp giọng trả lời một tiếng được.
Không được, từ khi cô ấy thích người này, đã không thích được người khác nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.