Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 184: Chó săn nhỏ (67)




Edit: ULies
Nhị Nữu nhìn kỹ thuật diễn sứt sẹo của cô, phun ra máu, "Cậu đừng bày bộ mặt đó ra trước mặt Nghiêm ca, cẩn thận ăn khổ."
Lý Tiểu Ngư cắn cắn môi, cô từng "ăn" qua, mỗi lần chọc hắn không vui, hắn sẽ hôn mình,hôn rất mạnh bạo, có đôi khi miệng sẽ bị trầy da.
Nhị Nữu từ khi phát hiện Lý Tiểu Ngư tình cảm thiếu hụt, tất nhiên nhớ tới biểu hiện trước kia của cô, trăm triệu lần không nghĩ tới là sẽ hẹn hò với Nghiêm Viêm, tính cách hai người hoàn toàn bất đồng, như thế nào sẽ đến với nhau.
Điện thoại Nhị Nữu vang lên, Lý Tiểu Ngư nhìn điện thoại của cô, hỏi: "Sao lại không nhận?"
Nhị Nữu trừng mắt nhìn điện thoại một cái, nói: "Không được, tớ phải đi, nếu không tên bệnh tâm thần kia sẽ không bỏ qua cho tớ."
Lý Tiểu Ngư nghi hoặc, "Nhan Tuyết lại làm gì cậu?"
Người nói vô tâm người nghe hữu ý, sắc mặt Nhị Nữu ngay lập tức đỏ bừng, vỗ bàn, lớn tiếng nói: "Nếu có cũng là tớ làm cô ta!"
Bộ dáng thẹn quá hóa giận của Nhị Nữu khiến người xung quanh nhìn qua, Lý Tiểu Ngư ngẩn người, không hiểu tại sao Nhị Nữu lại kích động như thế.
Lúc này, một người từ cửa đi tới, đôi chân dài sải bước đi đến trước mặt các cô, Nhị Nữu lập tức loạn con cào cào, không tự tin rầm rì: "Cố Nhan Tuyết tôi nói cho cô biết, tôi... Tôi không làm! Tôi từ chức!"
Khuôn mặt lãnh diễm của Cố Nhan Tuyết rũ thấp, mắt phượng nhìn thẳng vào mặt Nhị Nữu, tay chống lên bàn cả người cúi xuống,cách cô chỉ mấy centimet, thấp giọng nói cái gì đó.
Hai mắt Nhị Nữu bỗng chốc choáng váng, hai má càng đỏ, sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đẩy cô ra, quát: "Cố Nhan Tuyết,cô là cái đồ biến thái!" Dứt lời, tạch tạch tạch rời khỏi bàn đi ra ngoài, đến cả chào tạm biết Lý Tiểu Ngư cũng không thèm nói.
Cố Nhan Tuyết nhìn Nhị Nữu chạy trối chết, khóe miệng cong nhẹ, tạm biệt Lý Tiểu Ngư xong liền rời đi.
Phông • Lý Tiểu Ngư • nền mê mang chớp mắt.
_
"Sử dụng tư liệu!"
【Tư liệu đã truyền tống đến ký chủ, vui lòng kiểm tra và xác nhận. 】
Lý Tiểu Ngư lúc trên đường tìm Nghiêm Viêm, liền thấy một quyển tư liệu xuất hiện trước mặt, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô.
Ngồi xổm xuống nhặt lên, thời điểm mở trang thứ nhất ra, cả khuôn mặt Lý Tiểu Ngư đều thay đổi, dù cho ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt cô, cũng không lấn át được vẻ tái nhợt trên gương mặt.
Lật qua một tờ, chữ trong sách càng ngày càng mơ hồ, lúc Lý Tiểu Ngư đọc xong tờ cuối cùng, thất hồn lạc phách tiến tới phía trước, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến phòng thí nghiệm.
Nghiêm Viêm đi dạy giáo khóa ở Đại Học H, mỗi ngày buổi sáng giảng hai tiếng đồng hồ, chương trình học hắn dạy luôn được nhiệt liệt hoan nghênh, người so với minh tinh còn đẹp trai hơn, chương trình học rõ ràng dễ hiểu, mỗi lần lên lớp đều chật ních người, Lý Tiểu Ngư từng lén đi xem thử, nhưng đều chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng.
Mật mã vào cửa phòng thí nghiệm của Nghiêm Viêm do cô đặt, cô chỉ cần ấn vân tay xác nhận là có thể vào, đi xuống cầu thang, xung quanh càng ngày càng tối, cảm giác âm lãnh dường như xuyên thấu qua quần áo cô, không khỏi xiết lại cổ áo.
Càng đi xuống mùi hương kia càng nồng, đó là mùi hư thối trộn lẫn với nước sát trùng và tro bụi, khiến cả người nổi da gà, không thoải mái.
Đi khoảng hai phút mới nhìn thấy một cánh cửa sắt, Lý Tiểu Ngư đẩy cửa đi vào, ánh sáng chiếu tới, đây là đèn cảm ứng, cô có chút không khoẻ đưa tay che lại hai mắt, chờ kích thích qua đi, mới chậm rãi mở ra lần nữa.
Từng bước một đi tới vị trí trong tư liệu nhắc đến, cô thấy một đống bình chứa hình tròn làm từ pha lê, bên trong là chất lỏng màu vàng, ngâm một đám người, tuy mặt có chút sưng vù nhưng vẫn có thể nhận ra từng người.
Đều mặc áo blouse trắng, đều là nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.