Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 113: Hoàng tử hai nhân cách (46)




Thẩm Ngư không nhìn được tình huống đối diện, đành phải phun bong bóng chui vào trong nước, đợi Bạc Ngôn Thần tắm xong, nàng trực tiếp đi ra ngoài là được.
Bạc Ôn Nhu thật tàn nhẫn a, một mỹ nữ ở trước mặt hắn đều không hề có phản ứng, chẳng lẽ thật là gay? Nếu không chính là không được?
Thẩm Ngư mạc danh đáng thương hắn, nếu thật là như vậy, Bạc Tàn Bạo khả năng cũng như thế.
“Sao Bạc Tàn Bạo còn chưa ra? Bây giờ không phải buổi tối sao?” Thẩm Ngư nghi hoặc hỏi hệ thống.
【 Bạc Tàn Bạo đang tu luyện chân thân, sắp dung hợp với Bạc Ôn Nhu, mấy ngày nay đều không ra được. 】
“Vậh nhiệm vụ lại phải chậm lại mấy ngày.” Thẩm Ngư nhàm chán phun bong bóng.
Nhưng mà nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ không còn Bạc Ôn Nhu, vẫn cảm thấy rất không nỡ, những ngày tháng làm rắn, Bạc Ôn Nhu cũng khá tốt với nàng.
Suy nghĩ còn chưa xong, Thẩm Ngư bỗng nhiên che ngực thở dốc dưới đáy nước, sắc mặt đỏ ửng, từ trên cổ nhiễm hồng da thịt cả cơ thể, đôi mắt thanh triệt lúc này mê ly mang theo hơi nước, cảm giác kỳ lạ từ bụng nhỏ xuống bên dưới, hai chân nhũn ra chìm xuống đáy nước.
Lý trí làm nàng biết không nên phát ra tiếng động, lại nghiến răng nghiến lợi hỏi hệ thống, “Sao lại thế này?”
【 Linh hồn của ký chủ là rắn, sau khi rắn thành niên sẽ có một giai đoạn động dục. 】
Thẩm Ngư trợn mắt há mồm, “Thân thể này rõ ràng là phàm nhân!!”
【Nhưng linh hồn của ký chủ là rắn. 】
Rắn động dục còn đáng sợ hơn cả xuân dược, nếu không phải Thẩm Ngư đang căn đầu lưỡi có lẽ đã không kiên trì được, click mở đạo cụ thương thành, “Có đạo cụ làm kỳ động dục này biến mất không?”
【…… Không có. 】
Không có thuốc giải.
Thẩm Ngư tuyệt vọng hận không thể đấm sàn, đều do nàng tới cái gì suối nước nóng tắm rửa a, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
【 Đã quên nhắc nhở ký chủ, kỳ động dục quá mức mãnh liệt, trên người ký chủ sẽ phát ra mùi hương dụ hoặc, giống như xuân dược, câu dẫn người khác phạm tội. 】
“…………” Thẩm Ngư dùng tia lý trí cuối cùng bò ra suối nước nóng, từng bước một đi về phía cửa.
Nhưng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện xuất hiện một bóng người, trên người nặng hơn, được phủ thêm một chiếc áo choàng,
“Vì sao ngươi lại ở đây?” Bạc Ngôn Thần nhìn lướt qua thân thể của nàng, chuyển qua nơi khác, giọng nói mang theo ôn giận.
Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cả người trần trụi, nhìn hành động của nàng vừa rồi là muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là thị vệ, bị bọn họ nhìn thấy……
Một cỗ tức giận nghẹn ở trước ngực không có cách nào xua tan, khiến cho sắc mặt hắn lạnh lẽo.
Bàn tay đặt trên cửa của Thẩm Ngư dùng sức nắm chặt, nàng trừng lớn đôi mắt phát hiện, vừa nghe thấy giọng nói của Bạc Ngôn Thần, thân thể của nàng giống như bị điện giật tê dại, thoải mái lại khát vọng muốn cọ xát với cơ thể hắn.
“Ngươi làm sao vậy?”
Thẩm Ngư cắn răng, đôi mắt đỏ bừng, ta xin ngươi đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi! Buông tha ta đi.
Rất muốn ngủ hắn.
Lúc này, bàn tay của Bạc Ngôn Thần đã kéo cổ tay nàng, cưỡng chế kéo nàng lại, “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.