Hai người một nam một nữ xuất chúng cùng nắm tay nhau đi trên bờ biển, quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Cứ thế cả hai như một đôi uyên ương lặng lẽ đi trên làn cát ngắm nhìn trời sao đến độ quên cả giờ về.
Hiện tại trên bờ biễn đã vắng bóng, không còn ai khác ngoài hai người.
Mãi cho đến khi Tuyết Kì nhìn vào điện thoại điểm hơn 7 giờ tối, cô liền thúc giục Tư Hàn trở về.
- Tư Hàn, muộn rồi. Chúng ta về thôi!
Tư Hàn nhìn sang khuôn mặt diễm lệ của người con gái trước mặt, lòng cảm thấy thật ấm áp. Anh gật đầu ừ nhẹ một câu.
Chỉ là khi hai người vừa định rời khỏi nơi này thì phát hiện thanh âm không đúng lắm phát ra từ một hướng đằng xa. Khi thanh âm đó càng lúc càng gần thì hai người liền nhìn rõ là chuyện gì.
Tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ vang lên thất thanh.
- Cứu...cứu tôi với. Có...có người xấu đuổi theo tôi...cứu cứu với....
Người phụ nữ kêu cứu vừa hay chạy vội đến chỗ Tuyết Kì. Cô ta vẻ mặt phải nói là vô cùng tái nhợt, trắng bệch, từ đó có thể thấy cô ta đã sợ đến mức nào.
Nhưng mà bất ngờ hơn là cô gái này vừa hay lại là người quen nha.
Thẩm Giai Hân đầu tóc rối rắm, thở hổn hển, vẻ mặt cô ta thể hiện sự sợ hãi đến tột độ của cô ta lúc này.
Cô ta vừa hay bám được vào góc áo của Tuyết Kì, liền giống như gặp được quý nhân phù trợ, không khỏi nói vội:
- Cứu..cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Phía trước có người muốn.. cưỡng hiếp tôi...! Các người cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả...
Thật không ngờ cô ta trong lúc sợ hãi quá độ lại không nhận ra cô và Tư Hàn, cô ta liền giở thói tiểu thư càn dởm ư! Tiền? Lại dùng tiền để nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác.
Tư Hàn thấy cô ta lộ bản chất thật của mình thì trong lòng không khỏi khinh thường, càng thêm chán ghét vị tiểu thư Thẩm gia này hơn.
Mà lúc này, từ đằng xa có một tên đàn ông cao to lực lưỡng đi đến, hắn ta ỏng ẻo như người vừa mới say rượu vậy, có lẽ là một kẻ nghiện ngập.
Hắn ta lắc lư cái đầu của mình, đến gần chỗ Tuyết Kì và Tư Hàn nhìn qua hai người rồi liếc đến chỗ Thẩm Giai Hân còn đang trốn sau lưng Tuyết Kì, giọng điệu dữ dằn nói:
- Em gái, sao lại bỏ anh. Mau qua đây...anh sẽ cho em hưởng thụ cảm giác tuyệt vời nhất...Haha....
Giọng nói cùng vẻ mặt của hắn ta hiện lên vô cùng man rợn đến dọa người. Đúng là người say thì sẽ hành động thiếu lí trí, mất hết kiểm soát. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ.
Thẩm Giai Hân bị dọa đến tái mép, run rẩy lên tiếng:
- Đừng...đừng có mơ. Bổn tiểu thư đây...cao quý, sao có thể cùng loại người như anh.....
Tên kia như bị lời nói của cô ta làm cho chọc tức, rõ ràng những lời Thẩm Giai Hân vừa nói là đang sỉ nhục bộ dạng thấp kém của hắn ta. Hắn ta sao có thể không tức giận cho được. Hắn ta như một kẻ điên, bước hùng hục đến chỗ Tuyết Kì đứng, ý định kéo Thẩm Giai Hân ra. Nhưng Thẩm Giai Hân nào chịu để yên cho hắn bắt được, cô ta cứ nhất quyết bám chặt lấy Tuyết Kì như làm lá chắn cho mình ở đằng trước. Đây rõ ràng là cô ta muốn nói có chết thì cùng chết mà.
Tư Hàn nhìn đến tên kia sắp chạm vào người Tuyết Kì thì cau mày, đáp ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nhanh chân hơn mà giữ chặt lấy cổ tay hắn trước khi hắn chạm được vào cô.
Anh dùng hết sức ghìm chặt cổ tay tên kia mà bẻ mạnh một cái. Có thể thấy khí lực của anh lúc này tỏa ra khắp người thật sự rất đáng sợ.
Có trách thì trách tên kia mệnh xui, ngang nhiên dám động vào người phụ nữ của anh. Vậy thì chỉ có một kết cục mà thôi! Ai bảo hắn động vào nhầm người chứ. Chính là nói tự làm thì tự chịu.
Tên kia trong cơn say xỉn nhưng lại cảm giác được cơn đau đớn khi bị soán cổ tay. Hắn ta đã mất hết kiên nhẫn, cúi xuống vớ lấy một chai thủy tinh bị vứt ở gần đó, cầm lên, vẻ mặt hung hãn, con ngươi đỏ ngàu nhìn Tư Hàn, thô bạo nói:
- Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của ông...vậy thì chết đi...
Nói xong hắn ta liền giơ chai thủy tinh ra với ý định đập vào đầu Tư Hàn.
Tuyết Kì nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này thì không khỏi hoảng hốt, tim cô nhảy thót lên vì sợ hãi. Cô muốn nhảy ra giúp đỡ anh nhưng lại bị người nào đó bám chặt áo làm vướng chân. Cô đành sốt ruột mà vội lên tiếng nói lớn cảnh báo anh:
- Tư Hàn! Cẩn thận!
Tư Hàn đâu có dễ dàng bị hạ gục bởi một tên say xỉn, anh nhẹ nhàng né được đòn đánh của tên kia, thuận lợi xoay người về phía sau người tên kia đá hắn một cước làm cho hắn không kịp trở mình ngã nhào ra đất.
Tuy bị đánh đến vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra ngoan cố, vẫn cố vùng dậy nhưng liền bị Tư Hàn áp chế một lần nữa bẻ cong ngón tay đến nỗi tiếng sương bị bẻ kêu lên thành tiếng rắc rắc, đủ để biết tên đó đau điếng như thế nào. Có lẽ vì đang say rượu, lại cộng thêm bị anh đánh cho tơi tả như vậy, tên kia liền trực tiếp ngã sấp xuống bãi cát bất tỉnh nhân sự.
Tuyết Kì lúc này đã không còn bị thứ rắc rối đằng sau bám chân nữa, cô liền bước nhanh đến chỗ anh, vẻ mặt lo lắng nói:
- Anh không sao chứ?
Tư Hàn nhìn cô giọng dịu dàng:
- Không sao.
Một tên càm dở sao có thể động được vào anh cơ chứ!
Nhận thấy khuôn mặt ửng hồng lộ ra vài phần hoảng loạn của cô, Tư Hàn trong lòng vui biết chừng nào. Điều này chứng tỏ cô đang quan tâm anh.
Tư Hàn tiến đến gần, cúi xuống ôm nhẹm cô, áp mặt cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, một tay anh giữ gáy cô thì thầm nói:
- Anh sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, càng sẽ không để em có chuyện.
Tuyết Kì nhẹ nhõm lặng yên áp tai mình nghe nhịp đập của tim anh. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp đang truyền đến bên tai mình.
Trong khi hai người đang tình tình bể bể, lại có người đứng ở đó đến độ không thể nhịn được mà nhìn thêm.
Thẩm Giai Hân bây giờ mới hồi thần lại, cô ta trấn tĩnh nhìn xuống tên say rượu nằm lê lết ở dưới đất, lại nhìn rõ người cứu mình vậy mà lại là người đàn ông cô ta thầm thích. Nhưng mà hiện tại nhìn đến cảnh này thật khiến cho cô ta khó chịu, một cảm giác thật chướng mắt.
Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy bản thân thật nực cười, cô ta đang ghen tỵ với em gái của Tư Hàn.
Phải. Đến tận lúc này cô ta vẫn cứ nghĩ Tuyết Kì là em gái thật sự của Tư Hàn, vậy nên cô ta vẫn nhịn mà nở nụ cười thật đẹp, đi đến cắt ngang cảnh tình của hai người.
- Tư Hàn, thật không ngờ anh lại là người cứu tôi, nếu không có anh có lẽ tôi đã.....
Cô ta bày ra vẻ mặt e thẹn, ngượng ngùng nhìn Tư Hàn.
Tư Hàn lại đáp trả cô ta bằng ánh mắt đầy sự chán ghét, xa cách nói:
- Không phải là tôi cứu cô, là tôi không muốn tên đàn ông dơ bẩn này đụng vào Tiểu Kì, mong Thẩm tiểu thư đừng hiểu lầm.
Thẩm Giai Hân nghe xong những lời này giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta cứng họng không biết nói gì. Một lúc lâu Thẩm Giai Hân mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Triệu Tư Hàn, anh rất ghét tôi sao? Tại sao anh lại luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi? Từ trước đến giờ anh không có một chút ấn tượng nào với tôi sao, dù chỉ là một chút thích?
Tuyết Kì đứng tại đó, cô cũng không ngờ là Thẩm Giai Hân cô ta sẽ nói ra hết những lời trong lòng với anh như vậy. Nhất thời cô cảm thấy có chút không vui mà nhíu mày, lại quay sang liếc nhìn biểu cảm của anh.
Chỉ thấy Tư Hàn vẫn tỏ ra rất thản nhiên, anh thờ ơ trả lời:
- Không biết là tôi đã làm gì để cô có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thích cô.
Thẩm Giai Hân xúc động, nét mặt dữ dội lớn tiếng nói:
- Nhưng tôi rất thích anh, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao?
Tư Hàn tỏ ra không quan tâm, anh không muốn dây dưa thêm với loại phụ nữ não ngắn này liền trực tiếp nói ra một câu làm dập tắt ảo mộng của cô ta.
- Từ trước đến nay, người Triệu Tư Hàn này yêu chỉ có Triệu Tuyết Kì mà thôi.
Tuyết Kì đứng đó định xem xem anh sẽ phản bác như nào, lại không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy. Quả thực trong tình yêu anh là người rất quyết đoán. Nhưng đây cũng chính là điểm cô thích ở anh.
Thẩm Giai Hân như nghe được một tin sốc, vẻ mặt sa sầm lộ rõ vẻ khó tin, cô ta che miệng lắp bắp nói:
- Không...không thể nào, chẳng phải hai người là..
Còn chưa nói hết câu, cô ta đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái bên cạnh anh vang lên:
- Chúng tôi không phải là anh em ruột. Tôi và Tư Hàn chỉ là anh em nuôi mà thôi.
Câu nói của Tuyết Kì triệt để đập vỡ hi vọng của Thẩm Giai Hân.
Cô ta trố mắt trừng trừng nhìn Tuyết Kì như nhìn kẻ thù của mình vậy. Rồi lại nhìn sang Tư Hàn với vẻ mặt oán hận.
Tư Hàn không mảy may mà dập tắt mọi suy nghĩ của cô ta. Anh hạ giọng trầm tĩnh nói với cô ta:
- Tôi mong là từ giờ cô Thẩm sẽ không làm phiền chúng tôi nữa. Nếu không...Triệu Tư Hàn này cứu cô được, cũng có thể hủy hoại cô được...
Thẩm Giai Hân cố cắn răng, cố nén sự run sợ trong lòng, chỉ quắc mắt nói một câu rồi uất ức bỏ đi.
- Được. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền hai người nữa.