Hai người còn đang ôm nhau thì bỗng âm thanh bùm bùm vang lên làm khuấy động sự tĩnh lặng tại bờ sông đêm. Là pháo hoa. Mấy tia sáng lung linh được bắn lên từ du thuyền Queen. Có lẽ đây là tiết mục dành để chúc mừng sinh nhật Ngọc Hà. Rời khỏi lòng chàng trai, Hạ Tuyết lau dòng nước mắt đã khô, tròn xoe mắt nhìn phía xa: "Pháo hoa đẹp quá!"
"Tôi và em trở lại tàu Queen ngắm pháo hoa nhé." – Trọng Lâm ân cần.
Thoáng lưỡng lự, Hạ Tuyết lắc đầu nói nhỏ:
"Tôi không muốn lên du thuyền đó... Chỉ hai chúng ta thôi, được chứ?"
Cười cười trước yêu cầu ngượng ngùng của cô nàng, Trọng Lâm liền đảo mắt nhìn xung quanh. Có một chiếc cano mini màu trắng ở gần bến...
Chiếc cano mini chạy vèo ra giữa sông thì ngừng lại, trên đó Hạ Tuyết với Trọng Lâm đang ngồi. May là lúc trước có tập lái cano vài lần nên cậu ấm này mới điều khiển được thứ phiền phức ấy. Cái trò ngắm pháo hoa trên cano như vậy cũng khá thú vị!
"Ở vị trí này được chứ?" – Trọng Lâm nhìn quanh bốn bề toàn nước là nước.
"Ừm, xa xa thuyền Queen một tí nhưng đủ để thấy rõ toàn cảnh pháo hoa." – Hạ Tuyết ngước mắt lên vòm trời đêm sáng rực bởi những tia sáng đủ màu.
"Kiểu này có giống như đang hẹn hò không?"
Tim chợt đập mạnh khi Hạ Tuyết nghe Trọng Lâm hỏi vu vơ. Hẹn hò ư? Tâm trạng bối rối quá đỗi khiến cô bẻ lái câu chuyện sang hướng khác:
"Sao anh biết tôi xuống bến mà đuổi theo?"
Ngã người ra sau một tí, Trọng Lâm hít hà hơi và kéo dài giọng đáp:
"Dù em có bỏ trốn đến nơi đâu xa thật xa đi nữa, tôi vẫn có cách của riêng mình để tìm ra em!"
Mắt Hạ Tuyết mở to khi nhìn tay cậu ấm tà đạo đó. Ít giây sau, cô khẽ quay đi vì mặt tự dưng đỏ bừng, bảo nhạt: "Khéo mồm!"
Quan sát dáng vẻ lóng ngóng của Hạ Tuyết, Trọng Lâm liền cười khỉnh... Rồi một cách nhẹ nhàng, hắn kín đáo tiến lại gần cô hơn. Lúc đã ở vị trí thích hợp, hắn thích thú kề môi sát ngay tai đối phương, gọi khẽ:
"Này, Hạ Tuyết."
Giật mình, Hạ Tuyết lập tức xoay qua. Cô suýt đứng tim khi mặt Trọng Lâm ở quá gần, đến nỗi giữa họ không hề tồn tại một khoảng cách gì cả.
Dẫu có thế nào thì... bằng một cách riêng của mình, tôi vẫn sẽ tìm được đường đến bên em!
Quýnh quáng và không kịp suy nghĩ, Hạ Tuyết liền dùng tay đẩy mạnh Trọng Lâm ra. Và tiếp theo thì BÙM! Âm thanh của một cú rơi xuống nước vang lớn khiến cô hết hồn. Đưa mắt nhìn trở lại, cô hốt hoảng khi cậu ấm danh tiếng... biến mất! Hoá ra hắn ngã xuống nước! Tức thì, Hạ Tuyết mau chóng nhích người đến mép cano, hướng mắt xuống làn nước vừa mới dao động. Đêm làm mặt sông tối om, tầm nhìn bị hạn chế nên cô chẳng thấy bóng dáng tên đại ma đầu đâu hết. Cô tự hỏi trong lo lắng rằng, liệu hắn có biết bơi không? Sợ hãi, cô cất tiếng gọi thất thanh:
"Trọng Lâm! Trọng Lâm! Anh..."
Thình lình từ dưới dòng sông phẳng lặng, hai bàn tay đưa lên nắm chặt bờ vai Hạ Tuyết rồi kéo mạnh cô rớt xuống dưới. May là bản thân biết bơi nên cô mau chóng trồi lên trên mặt nước và thấy Trọng Lâm cười khỉnh trong khi nửa thân trên thì dựa vào cano, nửa thân dưới lại chìm trong nước giống mình. Hắn vừa chơi cô một vố để trả đũa.
"Quá đáng! Sao anh có thể đột ngột kéo tôi như thế? Lỡ tôi không biết..."
Chẳng để Hạ Tuyết dứt lời là Trọng Lâm dùng tay giữ đầu cô đồng thời để bờ môi cả hai nguyện chặt vào nhau. Vô cùng sửng sốt trước màn hôn nhau dưới nước hiện tại, Hạ Tuyết đơ của người chẳng nhúc nhích được gì dù là một ngón tay. Nói chính xác hơn, hắn không cho cô có cơ hội vùng thoát... Nhưng cô thiết nghĩ, mình cũng không cần thoát khỏi tên đáng ghét này làm gì. Hãy cứ để hai người tan chảy vào nhau. Đang hôn "cao hứng" thì chợt bụp... Hạ Tuyết và cả Trọng Lâm đều nhăn mặt ôm mũi. Vẻ như, mũi của họ vừa va chạm nhau ngoài ý muốn và nó khá là đau.
"Thật là, hôn bao nhiêu lần rồi mà em còn để mũi đụng mũi." – Trọng Lâm thở dài chán ngán bởi cảnh hôn lãng mạn bị cắt ngang lãng xẹt.
"Thì dù sao, tôi cũng chưa quen lắm." – Hạ Tuyết cố chữa ngượng rồi tự dưng nhảy mũi – "Hắt xì!!!"
"Cảm lạnh rồi đấy! Chắc chúng ta phải lên thuyền Queen để thay quần áo."
"Phải lên đó ư?"
"Chính em xô tôi xuống nước trước còn gì, giờ lẽ nào lại mặc bộ đồ ướt."
Giấu tiếng thở dài, Hạ Tuyết đành cùng Trọng Lâm bơi lại chỗ chiếc cano.
... Bật đèn sáng, Trọng Lâm và Hạ Tuyết đi vào trong phòng. Đây là phòng ngủ loại vừa. Ban nãy vừa mới len lén bước lên du thuyền thì cả hai gặp ngay người phục vụ. Hỏi han vài thứ xong họ nhanh chóng vào tạm đây để tránh bị những người nọ trông thấy nếu không thì phiền phức lắm.
"Em vào trong đó thay đồ, còn tôi ở ngoài đây. Ok?" – Trọng Lâm nhìn sang Hạ Tuyết đứng co ro vì lạnh, chiếc váy hồng phấn ướt nhem mỏng tanh.
"Ừm..." – Hạ Tuyết đáp nhưng với vẻ hơi lo lắng.
Dường như hiểu Hạ Tuyết nghĩ gì khi thỉnh thoảng nhìn về phía mình, Trọng Lâm cầm một trong hai chiếc áo choàng tắm lên đưa cho cô, cười tà đạo:
"Đừng lo, tôi không tấn công em đâu! Tốt nhất em nên thay bộ váy ướt đó ra trước khi tôi kịp nhìn thấy hết và đổi ý!"
Nghe xong, Hạ Tuyết lập tức nhìn xuống và bấy giờ mới phát hiện cái váy màu hồng phấn mình mặc gần như trong suốt do ướt nước, chẳng những thế nó còn ôm sát người và để lộ từng đường nét cơ thể. Nhanh như cắt, cô chụp lấy áo choàng tắm trên tay anh chàng, áp vào người hòng che lại.
"Nếu anh mà giở trò, tôi nhất định không tha! Tôi vào phòng tắm thay đồ."
Chỉ chờ cho câu nói kết thúc là Hạ Tuyết tức tốc chạy vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Còn lại một mình, Trọng Lâm nhếch mép cười khỉnh. Hắn thấy hơi bất công khi ở cùng cô gái mình yêu mà lại chẳng thể làm gì được ngoài việc cần tỏ ra lịch sự và đàng hoàng tử tế. Vốn, hắn là một kẻ xấu xa cơ mà!
"Chà, thời cơ thuận lợi thế này nhưng phải làm người tốt quả thật vớ vẩn." – Lầm rầm trong miệng, Trọng Lâm từ từ lột chiếc áo ướt ra.
Về phía Hạ Tuyết, sau khi xem kỹ chốt cửa hơn mười lần thì cô mới an tâm trút bỏ bộ váy trên người xuống. Vớ tay lấy khăn lông lau khô cơ thể, cô cứ không ngừng nghĩ đến chuyện lát nữa chẳng biết nên làm gì với tên đại ma đầu kia trong lúc chờ người phục vụ mang quần áo mới vào cho cả hai. Hồi hộp. Hạ Tuyết vốn hiểu Trọng Lâm là kẻ gian tà vả lại hắn thường hay tấn công mình chính vì vậy cô càng lo lắng gấp bội bởi bây giờ hai người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Nhắm mắt, cô cầu mong đừng xảy ra việc gì tệ hại! .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Dẫu rất muốn nhốt mình trong phòng tắm luôn nhưng cuối cùng Hạ Tuyết cũng phải đi ra ngoài để sưởi ấm bằng máy điều hoà. Đóng cửa xong xoay người lại, cô suýt thét to vì giật mình khi thấy Trọng Lâm đứng ngay trước mặt tự lúc nào. Hắn mặc áo choàng tắm, hướng đôi mắt đầy tà tâm vào cô.
"Tôi còn tưởng em ngủ trong đó luôn rồi chứ." – Giọng Trọng Lâm giễu cợt.
Cố lấy lại nhịp thở bình thường, Hạ Tuyết đưa tay đẩy nhẹ tên đại ma đầu này ra xa một chút bởi hắn cứ xáp xáp cơ thể sát vào mình, nói nhạt:
"Tôi lau tóc nên mới ở trong ấy hơi lâu. Ờ ờm, anh đứng xa xa tí."
"Sao vậy, sợ tôi tấn công hả?"
Đối diện, Hạ Tuyết không đáp mắt thì đảo liên tục do sự bất an dâng cao còn tay thì ép chặt cổ áo choàng tắm. Cô hồi hộp đến mức đầu óc căng cả lên. Còn Trọng Lâm, biết rõ tâm trạng lo âu của Hạ Tuyết nên hắn càng lấn tới gần hơn. Hai tay chậm rãi đặt lên cánh cửa phòng tắm phía sau lưng cô, hắn để gương mặt cả hai đối diện nhau khá gần...
"Có muốn uống chút rượu hay trà cho ấm không?"
"Hả? À ừ..."
Nở nụ cười kín đáo, Trọng Lâm bấy giờ mới hạ tay xuống rồi quay lưng bước đến chiếc bàn được đặt ngay tấm kính lớn, nơi có thể nhìn bao quát cảnh vật bên ngoài. Về phía Hạ Tuyết, lòng thở phào nhẹ nhõm khi Trọng Lâm đã chịu buông tha mình khỏi cái trò dò xét bằng ánh mắt đầy sự thích thú ban nãy. Thật sự, anh chàng này gây cho cô cảm giác khá bất an.
"Đừng đứng đó nữa, em đến đây ngồi xuống đi nào."
Lời yêu cầu cất lên đột ngột của Trọng Lâm làm Hạ Tuyết thoáng giật mình. Cô thấy hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ngay sát bàn, tay cầm ly rượu thuỷ tinh và mắt thì hướng qua chỗ kế bên như kiểu lệnh cho cô hãy ngồi ở đấy... Giống một chú cún con biết vâng lời, cô lầm lũi nhích đôi chân đi lại gần và chậm rãi thả mông xuống chiếc nệm êm ái. Dĩ nhiên, cô ngồi cách hắn một khoảng vừa đủ để không phải rơi vào "vùng nguy hiểm".
"Rượu hay trà?" – Trọng Lâm lặp lại câu hỏi ban nãy.
Rượu là thứ khiến người ta dễ chết nhất vì thế chẳng dại gì mà uống thứ ấy vào lúc này. Đồng tình với ý nghĩ đó nên Hạ Tuyết bèn bảo ngắn gọn: "Trà."
Lại nở nụ cười ẩn ý, Trọng Lâm cầm bình trà sứ lên rót nhẹ nhàng vào chiếc tách nhỏ. Trong lúc quan sát nhất cử nhất động từ cậu ấm tinh ranh ấy thì Hạ Tuyết chợt thấy ngay cổ tay phải hắn có bốn năm vết sẹo mờ nằm chồng lên nhau. Kiểu này giống như... Chẳng chần chừ, cô liền hỏi:
"Sao cổ tay anh nhiều sẹo vậy?"
Lặng im chốc lát, Trọng Lâm đặt ấm trà xuống bàn rồi cười cười trả lời:
"Tôi cắt mạch máu tự tử đấy!"
"Hả?!" – Hạ Tuyết kinh ngạc – "Cắt mạch máu tự tử? Vì sao? Lúc nào?"
"Em đừng cuống quýt lên như thế." – Trọng Lâm thở hắt, bắt đầu nhớ lại khoảng ký ức được chôn giấu trong quá khứ – "Năm mười lăm tuổi, đó là thời kỳ kinh khủng nhất tôi từng đối mặt. Không bạn bè, không ai quan tâm, không ai yêu thương và những trận đòn tàn khốc từ bố già của tôi cũng nhiều hơn. Tâm lý bị ức chế nên nhiều lần tôi cắt mạch máu để tự sát như giải thoát chính mình. Tiếc thay, lần nào tôi cũng được cứu. Hành động này lặp đi lặp lại năm sáu lần cho đến lúc tôi hiểu rằng bản thân chẳng thể thoát bằng cái chết... Đã hơn năm năm rồi, giờ những vết cắt đau đớn này trở thành sẹo, mãi mãi không thể biến mất."
Lắng nghe Trọng Lâm kể, gương mặt Hạ Tuyết đầy vẻ xót xa. Có tin được chăng, một đứa trẻ mới mười lăm tuổi mà đã nhiều lần tự tử bằng việc cắt mạch máu để mong bản thân được giải thoát. Thật khủng khiếp! Cô không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc con người đó đã có cuộc sống như thế nào...
"Anh khổ đau đến thế ư?" – Hạ Tuyết nhìn sang chàng trai, hỏi khẽ.
Trọng Lâm cười nhạt nhẽo và dù cố che giấu nhưng đôi mắt ấy vẫn phản chiếu một nỗi buồn da diết khôn nguôi.
"Phải... vì tôi quá đơn độc!"
Câu trả lời đó khiến cơ thể Hạ Tuyết bất động để rồi một cơn xúc động kéo đến. Và cũng vào giây phút ngắn ngủi ấy, cô đã làm một hành động không kịp suy nghĩ... Nhổm người dậy trên ghế sofa, Hạ Tuyết nhích đến gần Trọng Lâm đồng thời giơ hai tay ra ôm lấy đầu hắn, áp mặt hắn vào ngực mình. Chỉ là bản năng. Việc làm này không được điều khiển bởi lý trí. Đơn giản là, Hạ Tuyết muốn che chở cho người con trai mang tâm hồn yếu đuối.
Còn Trọng Lâm, hắn hết sức kinh ngạc trước sự việc đang diễn ra bời bản thân chưa thật sự trấn tĩnh. Hành động dịu dàng từ Hạ Tuyết quá nhanh khiến hắn cứ ngỡ đây chỉ là mơ! Không... Hắn cảm nhận rõ ràng hơi ấm nồng nàn của một vòng tay mềm mại, của một thân thể mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Và hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới đó.
"Đừng lo, từ giờ anh sẽ không phải cô đơn nữa!" – Hạ Tuyết vuốt nhẹ mái tóc còn ướt nước của chàng trai, thầm thì.
Lần đầu tiên, Trọng Lâm nghe rõ tim mình ngừng đập. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng sáng bừng và bình yên lạ lùng. Hắn thấy ngợp thở vì một dòng cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy xâm chếm hết tâm hồn vốn dĩ đã băng giá. Ấm. Vô cùng ấm áp. Đã có người cho hắn tình thương mà bản thân luôn khao khát. Sự trống trải dần dần được lấp đầy...
Không thấy Trọng Lâm phản ứng, Hạ Tuyết ngạc nhiên lên tiếng:
"Anh ngủ sao?"
Một khoảng lặng kéo đến. Sau đó, giọng Trọng Lâm vang khẽ đồng thời có thể nghe rõ tiếng cười cực kỳ thích thú: "Ngực em thơm thật!"
Phát hiện mình đang làm một hành động vô cùng nguy hiểm lẫn rồ dại, Hạ Tuyết liền đẩy Trọng Lâm ra nhưng xui xẻo thay hắn đã ôm chặt lấy hông cô còn mũi thì hít nhẹ lớp vải áo trước ngực, nơi đang che vùng da hấp dẫn kia.
"Em muốn thoát sao, trễ rồi!"
Ngay tức khắc, Hạ Tuyết cảm giác cả người bị đẩy mạnh nằm vật xuống ghế sofa. Lúc trấn tĩnh lại, cô sửng sốt thấy Trọng Lâm ở phía trên người mình, hai tay chống lên lớp nệm dày cùng vẻ mặt gian tà hết sức.
"Tôi đã cố kiềm chế bản thân nhưng em lại kích thích tôi bằng cái việc vừa rồi. Đó gọi là để mỡ trước miệng mèo." – Trọng Lâm nhoẻn miệng cười.
Trông tình huống bắt đầu tồi tệ, Hạ Tuyết nắm chặt vai áo tên đại ma đầu, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng thân hình hắn quá nặng, lại cộng thêm sức mạnh của một tên con trai nên cô hoàn toàn thất bại.
"Tránh ra ngay! Tôi phải ngồi dậy!"
Thấy đôi mắt kiên quyết và đầy đe doạ của Hạ Tuyết, Trọng Lâm chẳng những không nể nang mà còn vui thích hơn. Cô gái mình yêu đang nằm trước mặt, lại trong tư thế quyến rũ thế này thì dại gì hắn bỏ qua. Thời điểm hiện tại, như Gia Cát Lượng Khổng Minh nói: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
"Tôi ôm anh chỉ vì muốn an ủi..."
Hạ Tuyết ngưng bặt khi Trọng Lâm nhẹ nhàng nắm những sợi tóc đen dài ướt nước của mình lên môi, hôn nhẹ. Chưa hết, cô còn thấy ánh mắt hắn sâu thăm thẳm vô cùng nồng nàn và nhẹ nhàng kể cả sự nghiêm túc nữa.
"Này, không được đâu..."
Mặc Hạ Tuyết hết lời ngăn cản, Trọng Lâm vẫn chậm rãi cúi mặt xuống sát ngay tai cô, nói rõ từng từ: "Đêm nay, em phải là của tôi!"
Dứt lời, Trọng Lâm hôn lên vành tai Hạ Tuyết rồi khẽ khàng lướt đôi môi xuống cổ cô. Tay phải hắn vuốt ve chiếc đùi mảnh mai kia xong thì từ từ đưa lên nắm lấy dây cột của áo choàng tắm, nhẹ nhàng tháo lỏng ra. Còn Hạ Tuyết thì nhăn mặt mỗi lần môi Trọng Lâm chạm vào da thịt mình. Trái tim trong lồng ngực muốn nổ tung, cơ thể nóng rực một cách kỳ lạ. Cái chuyện kinh khủng này tuyệt đối không được xảy ra! Với suy nghĩ đó, Hạ Tuyết phản kháng kịch liệt, cố để đẩy mạnh cái tên xấu xa bỉ ổi này.
"Dừng lại, Trọng Lâm!... Không được! Đồ xấu xa! Bỉ ổi! Đồ bá đạo! Tôi giết anh!" – Hạ Tuyết hét lớn đến nỗi tưởng chừng phá tan cả du thuyền.
Sau tiếng thét chát chúa nọ, Hạ Tuyết bỗng thấy Trọng Lâm đã ngừng tấn công mình. Môi và tay hắn không "quậy" nữa. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì anh chàng họ Trọng liền bật người ra, ngồi mạnh trở lại vị trí cũ.
"Oải thiệt!" – Trọng Lâm gãi đầu, thở dài thườn thượt – "Cưỡng ép cô gái mình yêu chẳng dễ chút nào! Haizzz..."
Đơ người trong mấy giây, Hạ Tuyết sực tỉnh và lập tức dựng người lên. Co người, cô giữ chặt chiếc áo choàng tắm còn mắt thì nhìn hắn chằm chằm.
"Anh là đồ tồi!"
"Em tưởng tôi sướng lắm hả? Đụng vào người em mà tim tôi như muốn vỡ! Cả người căng cứng, lòng hồi hộp chết được!"
"Anh bệnh à?" – Hạ Tuyết nhíu mày, quên mất mình vừa bị "tấn công".
Thở dài, Trọng Lâm lại nở nụ cười khinh khỉnh:
"Có lẽ khi làm chuyện đó với người mình yêu thì sẽ mang tâm trạng thế."
"Người mình yêu?"
Trông đôi mắt tròn xoe của Hạ Tuyết, Trọng Lâm nhanh chóng chồm người lại gần và đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Tưởng hắn muốn giở trò lần nữa nên Hạ Tuyết tiếp tục phản kháng.
"Nè..."
Ngừng hành động chống cự, Hạ Tuyết ngạc nhiên vì nghe chất giọng nhỏ nhẹ từ Trọng Lâm. Lạ thay, cô cảm giác như hắn sẽ không làm gì mình cả.
"Tôi sẽ chờ. Chờ đến lúc em hoàn toàn tự nguyện thuộc về tôi! Khi ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em!"
Hạ Tuyết ngồi trân mình trên ghế và bất động trong vòng tay Trọng Lâm. Rồi chẳng rõ thế nào mà tiếp đến, cô lại ôm hắn – kẻ bá đạo xấu xa...
Đêm đó thật dài.