Hôm sau, Thế Anh đang từ phòng BGH trở về lớp thì đụng ngay Hà Dương ở lối hành lang. Hiển nhiên, anh chàng lớp trưởng bối rối đến mức nào, tim đang đập bình thường đột nhiên gia tăng tần số khiến lồng ngực muốn nổ tung. Phải mất mấy phút, Thế Anh mới bình tĩnh và chậm rãi hỏi:
"Chào buổi sáng, Hà Dương."
"Ừm, chào cậu." – Hà Dương cười.
Mỉm cười đáp lại rồi Thế Anh... nín tịt! Chính xác là cậu không rõ nên bắt đầu từ đâu. Cậu rất muốn biết Hà Dương nghĩ gì sau khi đọc mảnh giấy tỏ tình mình viết. Hôm qua Thế Anh gần như thao thức cả đêm bởi tưởng tượng đến đủ tình huống có thể xảy ra. Lần đầu tiên, cậu mới biết thế nào là vì ái tình mà trằn trọc không ngủ được. Nhưng hiện tại, Thế Anh trông gương mặt bình thường đến kỳ lạ của Hà Dương thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Lý nào khi đọc xong câu tỏ tình của cậu mà cô bạn vẫn thản nhiên như không ư? Cậu tưởng sáng nay đi học, Hà Dương sẽ ngại ngùng khi giáp mặt với mình chứ. Ái chà! Khó nghĩ quá!
"Món quà mình tặng cậu thích chứ?" – Thế Anh lấy hết can đảm hỏi luôn.
Đối diện, Hà Dương đảo mắt, có điều gì đó xuất hiện qua cái nhìn hơi lo lắng ấy. Thật ra hôm qua cô vẫn chưa mở gói quà của Thế Anh ra xem thử. Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Trung, người bố mất biệt gần mười tám năm, khiến Hà Dương quá bất ngờ và đường đột nên chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến những thứ khác. Giờ nghe Thế Anh nhắc về món quà cô mới giật mình nhớ lại. Nhưng vì không muốn cậu bạn buồn nên cô đành nói dối...
"Ừ đẹp lắm, mình rất thích."
Nghe vậy, Thế Anh thấy vui vui. Rồi cậu kín đáo nghe xem câu tiếp theo của Hà Dương là gì, tất nhiên là phải liên quan đến câu tỏ tình kia. Nhưng cô bạn vẫn im lặng, nét mặt cũng không có gì thay đổi.
"Vậy thôi sao?"
"Hả? Ý cậu là gì?" – Hà Dương nhíu mày, cố hiểu câu hỏi khác thường đó.
"Cậu chỉ thấy món quà thôi hả?" – Thế Anh cảm giác mình thật ngớ ngẩn.
Bắt đầu chột dạ, Hà Dương cười gượng gạo xong liền hỏi lại bằng giọng hơi run: "Bộ còn có thứ khác ư?"
Thế Anh đứng bất động trong vài giây với cái nhìn thoáng chút bần thần. Vậy là, cô bạn không hề thấy mảnh giấy tỏ tình và điều ấy đồng nghĩa với việc, cô chưa mở món quà! Dù lòng tự nhủ sẽ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống có thể xảy ra nhưng Thế Anh vẫn cảm giác hụt hẫng làm sao. Hẳn do tình hình "trớ trêu" này nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Không... không gì cả." – Thế Anh cố nở nụ cười thật tự nhiên – "Cậu vào lớp đi kẻo trễ. Mình còn phải đi gặp thầy."
Thấy Hà Dương gật đầu xong, Thế Anh liền chậm rãi quay lưng với tâm trạng buồn khôn tả. Bước chân của cậu cứ nặng dần, nặng dần giống như bị ai cột đá vào. Chưa bao giờ, lòng cậu lại tồi tệ như vậy.
Dõi theo bóng dáng lầm lũi của Thế Anh, Hà Dương cảm nhận cậu không vui. Cô thở dài đồng thời cắn môi vì chẳng rõ cậu bạn có nhận ra cô đang nói dối? Sao mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu thế này.
***
Hạ Tuyết giật mình khi nghe tiếng gọi khá nhỏ của Hải Luân ngay bên cạnh.
"Hả? Gì vậy?"
"Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không?" – Hải Luân ân cần hỏi.
"À, xin lỗi. Vì mãi suy nghĩ nên mình chẳng kịp nghe gì hết."
"Cậu đang bận tâm điều gì hay sao? Có cần mình giúp?"
"Không, không! Chỉ là chuyện linh tinh thôi."
Hạ Tuyết xua tay bảo nhanh cốt làm dịu đi nỗi lo lắng của Hải Luân dành cho mình. Bởi vốn dĩ từ nãy đến giờ cô đang nhớ đến một người con trai khác. Và thật bất ngờ khi đó lại là Trọng Lâm. Những hành động lẫn lời nói của hắn đêm qua cứ không ngừng lởn vởn trong óc cô. Lắm lúc cô chẳng rõ bản thân bị gì nữa. Hạ Tuyết chán chường.
"Mà, cậu muốn nói gì với mình?" – Hạ Tuyết quay trở lại vấn đề giữa cả hai.
Anh chàng họ Trương định bảo gì đó thì đúng lúc giọng của Trang Trang từ xa gọi vang: "Hải Luân! Hải Luân!"
"Trang Trang đến rồi." – Hạ Tuyết nói với cậu bạn, vẻ hơi buồn.
Trang Trang mau chóng chạy lại gần chỗ hai người nọ đang đứng. Cũng như mọi lần, cô chẳng hề quan tâm gì đến sự hiện diện của Hạ Tuyết mà chỉ lo hỏi han ân cần người bạn trai:
"Anh chờ em lâu không? Mình về thôi, trời sắp mưa rồi."
Dứt lời, Trang Trang nhìn qua thấy Hạ Tuyết đang cầm giúp bộ đồ vẽ của Hải Luân. Một cách không lịch sự, cô giật nhẹ chúng ra khỏi tay Hạ Tuyết.
"Mình về nhé!" – Hải Luân không quên chào cô bạn.
Không muốn Hải Luân day dưa thêm, Trang Trang khéo léo kéo nhẹ anh xoay đi. Rồi cứ thế, cô thản nhiên đưa bạn trai đi đến chiếc xe hơi đậu sẵn cách đó mấy mấy bước.
Nhìn theo chiếc xe sang trọng chạy ra khỏi cổng trường đại học, Hạ Tuyết thở ra rầu rĩ. Cô dễ dàng nhận thấy Trang Trang không thích mình.
***
Đang thả tâm hồn bay bổng theo bài hát trữ tình du dương từ máy phát nhạc thì Hải Luân chợt nghe giọng Trang Trang cất lên bên cạnh, đầy vui vẻ:
"Lát nữa em rảnh, hai đứa mình đi nhà hàng nào đó cùng ăn tối nhé?"
"Hay em đến nhà dùng bữa với gia đình anh." – Hải Luân gợi ý.
"Ok, thế cũng được."
Thoáng nhìn qua Hải Luân, cô gái họ Tô lưỡng lự chốc lát rồi chậm rãi tiếp, lần này nghe giọng khá nhỏ:
"À mà em có chuyện muốn hỏi... Cô gái khi nãy đứng kế bên anh là ai thế? Lần nào đến trường, em cũng thấy cô ấy đi cạnh anh."
Nghe xong Hải Luân cười tươi, quay qua nhìn bạn gái bằng đôi mắt mù loà:
"Em ganh tị sao? Đừng hiểu lầm, anh và Hạ Tuyết chỉ đơn thuần là bạn bè."
"Hạ Tuyết? Tuyết mùa hè? Tên nghe ấn tượng thật!" – Tuy Trang Trang khen ngợi như vậy thế nhưng nét mặt thì chẳng thân thiện chút nào.
"Ừ, ban đầu mới quen anh cũng rất thích tên cô ấy. Hạ Tuyết tốt lắm, hễ thấy anh gặp khó khăn thì cô ấy đều giúp đỡ. Làm bạn với nhau hơn năm năm, bọn anh rất thân. Mỗi lần đến trường, anh chỉ mong gặp cô ấy!"
Hẳn do đôi mắt không thấy gì nên Hải Luân chẳng hề biết Trang Trang đã bất động trong mấy phút khi nghe anh bảo vậy. Lòng vô cùng khó chịu khi bạn trai mình lại dường như bắt đầu có cảm tình với người khác nên Trang Trang hơi tăng tốc độ lúc lái xe.
"Nào, anh đang khen một cô gái khác trước mặt bạn gái mình đấy!"
Vì giọng Trang Trang vẫn không hề đổi khác nên Hải Luân cứ ngỡ cô đang đùa giỡn và do vậy, anh cũng tinh nghịch hùa theo:
"Hạ Tuyết còn nhiều điểm tốt hơn em đó! Sao, em ganh tị hả?"
Khi ấy, Hải Luân đã nghĩ nếu Trang Trang giãy nãy lên thì anh sẽ vỗ về rồi đáp rằng: "Anh đùa thôi!". Nhưng, sự việc lại không diễn ra đúng như anh chàng họ Trương suy đoán bởi cô đã nói một câu lạnh băng:
"Từ khi bị mù, anh nhìn người dễ dãi quá nhỉ???"
"Em vừa nói gì?" – Hải Luân thật sự biến sắc, tim tự dưng hẫng nhịp bởi nghe hai từ "bị mù" phát ra từ miệng người bạn gái.
Về phía Trang Trang, sau mấy giây tần ngần cô mới phát hiện bản thân vừa thốt lên điều tệ hại! Chỉ vì ghen tức và không kịp suy nghĩ mà cô đi quá đà.
"Ừm... Em không có ý đó.."
Cố kiềm xúc cảm đang dồn nén, Hải Luân tiếp tục hỏi:
"Anh nhìn người thì liên quan gì đến việc bị mù? Em khinh thường anh à?"
"Em không cố ý."
"Thái độ khó chịu này của em mà không cố ý ư?"
Trang Trang, lái xe nhanh hơn nữa, bảo nhạt nhẽo vì sự bực bội dâng cao:
"Thôi đi nào! Anh chớ có trẻ con như thế! Em đã nói không cố ý, anh đừng chỉa mũi vào em như kiểu em vừa gây ra tội lỗi nghiêm trọng."
"Anh trẻ con? Ha!" – Hải Luân buồn cười – "Trang Trang, chính em mới trẻ con! Sao em lại đi ganh tị với Hạ Tuyết? Em cứ như thế anh mệt mỏi lắm!"
Đột ngột, Trang Trang thắng xe lại khiến cả hai ngã nhào về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn là Hải Luân đã nghe tiếng bạn gái vang lên, đầy bức bối hệt như đây là điều cô đã chịu đựng từ lâu:
"Anh tưởng chỉ mỗi anh mệt mỏi ư??? Em còn mệt hơn nữa khi ở công ty, mọi người đều xì xầm em có người bạn trai mù vô tích sự!"
Khi vừa dứt lời thì Trang Trang giật mình đưa tay lên che miệng. Tồi tệ! Giận quá mất khôn, cô đã nói ra điều làm tổn thương bạn trai sâu sắc.
Đối diện, Hải Luân đờ người. Đôi mắt mù loà phản chiếu rõ ràng sự bất thần. Anh cảm giác, tim mình vừa bị ai đó dùng dao cứa vào. Thật sâu. Lòng đau đến mức, chàng trai nhận ra sóng mũi bắt đầu cay cay.
"Mở cửa xe!" – Giọng Hải Luân cất khẽ, vô cảm.
Bối rối lẫn lúng túng, Trang Trang nắm lấy tay Hải Luân, cố nói nhẹ nhàng như xoa dịu cơn đau trong anh:
"Em xin lỗi!... Tất cả không như anh nghĩ."
"MỞ CỬA XE!" – Anh chàng họ Trương gần như hét lên, đồng thời giật mạnh tay ra khỏi cái nắm giữ của bạn gái.
Tất nhiên, Trang Trang vô cùng giật mình. Tưởng chừng như Hải Luân đã "ném" mạnh ba từ băng giá ấy lên cơ thể đang run của cô bạn gái... Trông nét mặt tím tái giận dữ kia, cô lặng thinh vài giây rồi ấn nút mở cửa xe cho anh. Dẫu biết đi về một mình rất nguy hiểm nhưng Hải Luân vẫn kéo chiếc túi lên vai rồi cầm gậy dò đường, lập tức rời khỏi chiếc xe hơi sang trọng.
Dõi theo bóng dáng Hải Luân vừa đi vừa dùng gậy dò đường, Trang Trang gục đầu xuống vô lăng. Chuyện tệ hại nào đang đến vậy? Cô tự hỏi để rồi nhận ra, bản thân và cả Hải Luân đang sắp làm cho cuộc tình này sớm tan vỡ. Bỗng Ào! Ào! Trang Trang sực tỉnh, ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài. Trời đổ mưa lớn. Nhớ đến Hải Luân, cô liền hướng ánh mắt lo lắng về phía trước. Qua tấm kính ướt nhoè, Trang Trang không còn thấy bóng dáng anh đâu...
***
Màn đêm buông xuống ở bar Gossi, tiếng nhạc xập xình vang vọng trong mọi ngóc ngách của cái nơi tràn đầy sự phù phiếm ấy. Hôm nay sẽ lại như mọi ngày... Hạ Tuyết ngạc nhiên khi Trọng Lâm ngồi xuống sofa với dáng vẻ khá mệt nhọc, trên trán mồ hôi bịn rịn. Trông cách hắn thở gấp gáp thì cô có thể đoán được ban nãy vừa xảy ra một cuộc rượt đuổi nào đó.
"Cậu Trọng ổn chứ?" – Hạ Tuyết e dè hỏi.
Chậm rãi quay qua nhìn Hạ Tuyết, Trọng Lâm cười khỉnh dù vẫn còn thở khó nhọc: "Em quan tâm tôi hả?"
"Anh là khách, nhiệm vụ của tôi là quan tâm chăm sóc khách thật tốt." – Hạ Tuyết khéo léo đáp để hắn không hiểu lầm ý trong câu hỏi vừa rồi của mình.
"Miệng mồm em khá ghê! Ừm, tôi vừa bị một đám người truy đuổi. Khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được chúng! Bọn khốn ấy bám dai thật."
Hạ Tuyết nghe vậy liền bảo ngay, giọng có chút châm chọc:
"Cậu Trọng danh tiếng mà cũng có người dám truy đuổi ư?"
Ngã người dựa lưng vào thành ghế sofa, Trọng Lâm thở dài tặc lưỡi:
"Tôi đắc tội với nhiều người lắm nên kẻ thù đầy rẫy! Lâu lâu chúng kéo đến trả thù tôi cho hả giận. Chuyện này vẫn như cơm bữa."
Quan sát điệu bộ ung dung của Trọng Lâm, Hạ Tuyết tự hỏi: Cuộc sống của những thiếu gia nhà giàu là thế này sao? Rốt cuộc, họ tồn tại vì cái gì nhỉ? Đang tần ngần thì cô chợt giật mình khi giọng Trọng Lâm gần sát bên tai:
"Làm gì thừ người vậy? Sợ tôi sẽ chết à?"
Hạ Tuyết xoay qua và bắt gặp đôi mắt giễu cợt của Trọng Lâm. Gương mặt hắn gần lắm khiến tim cô tự dưng đập nhanh như bị rượt. Mau chóng, cô khẽ nhích người ra xa tí.
"Anh phước lớn mạng lớn, chắc không dễ chết thế đâu." – Hạ Tuyết nói đùa.
Nở nụ cười thích thú vì Trọng Lâm dễ dàng nhận thấy cô nàng hình như hơi bối rối. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay và đưa qua cho cô yêu cầu: "Lau mồ hôi cho tôi đi!"
"Gì cơ? Lau mồ hôi?"
Thấy Trọng Lâm gật gù liên tục như đứa trẻ Hạ Tuyết nhíu mày, đảo mắt. Chuyện gì thế này? Ngay cả lau mồ hôi mà anh ta cũng bắt mình làm hả trời! Nhủ thầm bởi khó hiểu với cái trò ngớ ngẩn từ chàng trai, cô khẽ thở ra rồi từ từ đón lấy khăn.
"Nói trước, không khói thuốc, không rượu, không ôm hôn và không cắn."
Trước lời cảnh cáo quá ư trẻ con của Hạ Tuyết, Trọng Lâm bật cười bảo:
"Ok! Ok! Tôi sẽ không làm gì em cả."
Tạm tin tưởng lời hứa của tên đại ma đầu lắm mưu nhiều kế này, Hạ Tuyết cầm khăn lên chậm rãi lau từng giọt mồ hôi đang bịn rịn trên trán hắn. Để rồi trong thoáng chốc, mắt cô lướt nhanh xuống từng chi tiết trên mặt Trọng Lâm thì thấy cặp chân mày đen dài, đôi mắt khá to và quan sát kỹ mới thấy phía đuôi hơi sắc, tiếp đến là sóng mũi cao, bờ môi đỏ đỏ như son. Chưa kể, vốn là con trai mà làn da hắn trắng mịn đến khó tin. Bất giác, Hạ Tuyết nghe tim đập thình thịch. Dường như, đây là lần đầu tiên cô quan sát anh chàng này gần như vậy. Tuy không thích nhưng Hạ Tuyết phải thừa nhận rằng, Trọng Lâm được đấy chứ. Hắn rất khác với Hải Luân! Phải... Hắn mang một nét đẹp kỳ lạ nếu không muốn nói là mê hoặc. Bởi thế ngay lúc này, Hạ Tuyết chẳng hiểu lý do gì bản thân lại bối rối.
"Em ngắm đủ chưa?" – Câu hỏi giễu cợt từ Trọng Lâm vang lên, rõ ràng.
Giật mình Hạ Tuyết ngừng lại, bàn tay đang giữ chiếc khăn bỗng dưng run run. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Trọng Lâm biết cô quan sát hắn.
"Em nhìn tôi mà mắt không chớp luôn đó."
Mặt Hạ Tuyết bắt đầu nóng ran vì ngượng ngượng. Cô thầm trách mình khi không lại làm chuyện điên rồ. Đối diện, trông dáng vẻ khó coi của Hạ Tuyết, Trọng Lâm cười cười rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay cô gái vẫn đang giữ chặt chiếc khăn trắng và để "lơ lửng" trong không trung.Thêm lần nữa giật mình, Hạ Tuyết liền đưa mắt hướng vào Trọng Lâm, bảo:
"Anh đã nói sẽ không làm gì hết..."
"Đúng là tôi có nói." – Trọng Lâm cắt ngang, ánh mắt bỗng chốc tinh ranh – "Nhưng, tôi chỉ hứa là không khói thuốc, không rượu, không ôm hôn, không cắn chứ đâu bảo là không nắm tay!"
Bấy giờ, Hạ Tuyết mới phát hiện mình đã mắc mưu anh chàng quỷ quái ấy rồi. Câu lật ngược tình thế từ hắn khiến cô đơ lưỡi, chẳng đáp trả nổi một từ.
"Lau mồ hôi cho tôi thôi mà tay em run dữ thế? Hay em có tà tâm?"
Hai từ tà tâm giống hệt tấm gương phản chiếu những suy nghĩ sâu thắm nhất trong đầu Hạ Tuyết. Hiển nhiên, cô càng lúng túng gấp bội. Lẽ nào, Trọng Lâm nhìn thấu tâm can cô thật???
"Bàn tay em nhỏ nhắn quá. Nếu như làm thế này..."
Trọng Lâm đột ngột ngừng lại. Dĩ nhiên Hạ Tuyết mau chóng chuyển cái nhìn sang Trọng Lâm và rồi rất nhanh sau đó cô hết sức kinh ngạc khi thấy hắn kề môi lại gần và hôn nhẹ vào bàn tay mình. Chưa hết, tim Hạ Tuyết tưởng như ngừng đập bởi nghe tên đại ma đầu nói khẽ một câu:
"Tất cả những gì của em, tôi đều trân trọng!"
Khó thở! Cực kỳ khó thở! Không có bất kỳ ngôn từ nào diễn tả được thứ xúc cảm choáng ngợp đang xuất hiện bên trong Hạ Tuyết. Cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới mơ màng, nơi có nụ cười dịu dàng lẫn chất giọng nhẹ hẫng của Trọng Lâm. Không thật! Lại vẫn giống khói thuốc. Say.