*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỷ Trăn bất chấp dầm mưa nổi giận đùng đùng quay về viện.
Người hầu thiếp thân Cát An lúc này đã cầm ô đứng trước cửa viện ngó dáo dác tha thiết chờ mong, vừa nhìn thấy y quần áo tóc tai bị mưa bụi thấm ướt trở về, vội vã tiến lên che mưa cho công tử của mình.
Kỷ Trăn kìm nén một hơi nhanh chân trở về phòng, sau đó tức giận ngồi trên ghế gỗ đàn hương thở phì phò.
Trong lòng Cát An biết y lại đụng mặt chỗ ấy với Thẩm Nhạn Thanh, cũng chẳng dám nhiều lời, nhanh chóng kêu tỳ nữ lấy nước nóng cùng khăn khô lên, còn mình vào ngăn kéo tìm một bộ y phục khô ráo thay cho công tử.
Bây giờ đã là cuối mùa xuân, những hộ gia đình bình thường sớm dẹp than củi đi, còn Kỷ Trăn sợ lạnh, lò sưởi trong viện vẫn dùng loại than thượng hạng nhất, khí tỏa ra cực kỳ ấm áp, cho dù trên người dính hơi nước cũng không thấy lạnh.
Hồi mới cùng Thẩm Nhạn Thanh thành hôn, Kỷ Trăn từng có ý nghĩ bày biện xa hoa lồng lộn cho viện mình, từ nhỏ đến lớn y đều làm như vậy, tự nhiên bản thân cho rằng đó là chuyện bình thường, thế nhưng mới nói ra miệng cho Nhạn Thanh nghe, đã bị đối phương nói một câu: "Gia quy Thẩm gia kỵ việc xa hoa phô trương" chặn họng về, hết cách rồi, đành chỉ có thể bày một lò than tốt dùng trong viện riêng của mình, lúc này mới xem như có thể tránh thoát việc bị cơn lạnh giá rét của mùa đông hằng năm hành hạ.
Kỷ Trăn tiện tay cởi ngoại bào ném cho Cát An, cho tỳ nữ trong phòng lui hết, mới thay y phục, sau đó chui vào chăn ấm đã sớm được làm ấm bằng bình đun nước.
Cát An đốt lò sưởi cao chút, dò hỏi: "Công tử đã muốn nghỉ ngơi chưa ạ?"
Kỷ Trăn ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ(*), liếc nhìn sân ngoài yên tĩnh kia, nghĩ đến ban nãy Thẩm Nhạn Thanh thái độ với mình, cơn giận không chỗ phát tiết, nhưng trong lòng lại mong mỏi đối phương có thể về phòng sớm một chút, môi đang mím chặt chợt thả lỏng ra, nói: "Ngươi sai người đi mời Thẩm Nhạn Thanh, nói... nói ta cảm lạnh, đầu choáng váng."
Cát An nghĩ thầm chiêu này của công tử nhà mình dùng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng có lần nào Thẩm công tử thật sự đau lòng?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Cát An vẫn nhận lệnh, mở cửa bảo một nhóc người hầu đi mời Thẩm Nhạn Thanh.
Thực ra Kỷ Trăn cũng rõ ràng Thẩm Nhạn Thanh sẽ không để tâm đến, nhưng có ra sao cũng phải tìm cớ kêu người về. Ban nãy mặc dù y không chân chính nhìn thấy Dịch Chấp trong thư phòng, lại bị Thẩm Nhạn Thanh kích động rời đi, khả năng cho Dịch Chấp trốn đi, thế chẳng phải kế của hai người họ hay sao?
Kỷ Trăn ngồi trên giường nhỏ nhìn mớ tua rua buông xuống, sau đó giơ tay bắt lấy tua rua màu đỏ thẩm, sau đó nhìn chằm chằm mũi kim thêu tỉ mỉ chiếc giường uyên ương mà ngây ra.
Bộ giường cưới này là do huynh trưởng y dùng số tiền lớn mời người thiết kế, dùng loại gỗ long não, có thể ngửi được mùi gỗ nhàn nhạt, hoa văn chạm trổ trên giá gỗ là do thợ thủ công nổi danh nhất kinh thành tự tay điêu khắc, mỗi một chi tiết đều cực kỳ sống động. Mỗi bên giá giường nạm hai viên ngọc thạch đỏ to bằng trứng ngỗng tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ cần một viên đó, đủ có thể mua được tòa nhà trên con đường xa hoa nhất thành.
Mặc dù đệm được đổi qua, thế nhưng mỗi một chiếc đều được thêu dệt từng đường kim mũi chỉ, bên trong lót vô vàn lông ngỗng, vừa nhẹ, vừa ấm áp.
Những thứ xa hoa đắt đỏ như vậy tất nhiên khiến Nhạn Thanh lấy làm không vui, nhưng cái khác thì Kỷ Trăn có thể nhượng bộ, chỉ có duy nhất bộ giường cưới này y cố tình muốn lưu lại, bởi vì đây là quà tân hôn của huynh trưởng thương yêu mình nhất, y không có lý gì cự tuyệt nó.
Ba năm trước, Kỷ Trăn bất chấp sự phản đối của mọi người kiên quyết muốn thành hôn cùng Thẩm Nhạn Thanh. Phụ thân và huynh trưởng vì y tổ chức một tiệc cưới thịnh soạn, thế nhưng người vui vẻ trong buổi tiệc duy nhất cũng chỉ có một mình y. Mặt khác, người trong cuộc còn lại là Thẩm Nhạn Thanh cứ như bị trói lôi tới, đối mặt với lời chúc phúc của khách mời, hắn chỉ khẽ cười uống rượu xã giao, trong mắt không có chút nào vui vẻ trong ngày trọng đại của đời mình.
Thử hỏi đời này ai bị ép hôn còn có thể trưng khuôn mặt tươi cười bên trong buổi tiệc?
Kỷ Trăn gảy nhẹ tua rua lắc qua lắc lại, bản thân như trở về thời khắc đại hôn, nửa lòng vui thích, nửa lòng đau, cười cũng không được, khóc lại chẳng xong. Tất cả đều là do y cưỡng cầu, hiện tại cho dù chịu ấm ức cũng không thể oán trách người khác.
Nhưng Kỷ Trăn chưa bao giờ hối hận, thứ y mong mỏi, duy nhất chỉ có mình Thẩm Nhạn Thanh mà thôi.
Trong lúc bản thân ngấm ngầm thưởng thức đủ vị đắng cay ngọt bùi, ngoài sân bất chợt vang lên tiếng Cát An chào hỏi: "Thẩm đại nhân."
Vừa nghe thấy Thẩm Nhạn Thanh trở về, Kỷ Trăn vội vã thu hồi tâm tư đa sầu đa cảm của mình, bọc lấy chiếc chăn nằm xuống.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, y cố liếc nhìn dáng người cao gầy trong phòng. Thẩm Nhạn Thanh lúc này đã thay một bộ y phục màu trắng thường ngày, trên người không đeo bất cứ phụ kiện nào, thanh lịch thuần khiết như mây như suối, cũng như một vệt trăng lạnh băng lặng yên chiếu phòng, làm người ta vọng tưởng chỉ muốn lưu giữ ánh trăng kia lại cho riêng mình.
Thẩm Nhạn Thanh mặc màu trắng quả thực rất đẹp, thế nhưng Kỷ Trăn vẫn thích đối phương mặc màu đỏ thắm nhất. Nếu năm đó đối phương không khoác lên mình thân y phục đỏ quá mức xán lạn, tựa như một đám lửa đốt tới tận đáy lòng, y cũng sẽ không xem nó thành chấp niệm, sa vào con đường si mê không lối về.
Kỷ Trăn nhắm mắt giả bộ ngủ, Thẩm Nhạn Thanh đi tới bên cạnh cụp mắt nhìn: "Cảm rồi?"
Bên trong câu từ của đối phương dường như có chút sự thân thiết, khiến cho tâm trạng đang tồi tệ của Kỷ Trăn đột nhiên bị quét đi sạch sành sanh. Y run rẩy mở mắt, ngắm nhìn ánh trăng lạnh ngược sáng kia, bĩu môi một cái, dùng giọng mũi "ò" một cái.
Âm cuối vừa dứt, một bình nhỏ ném lên giường. Kỷ Trăn ngồi xuống mở ra, cái mùi gay mũi ngay tắp lự chui tọt vào mũi, khiến y ghét bỏ ném ra xa mà hỏi: "Đây là gì, khó ngửi quá đi mất."
"Thuốc do thái y viện nghiên cứu chế tạo, chuyên trị hàn khí vào cơ thể, uống đi."
"Đang yên đang lành sao lại cho ta..." Kỷ Trăn mới không cần uống mấy thứ khó ngửi như vậy, vừa định phản bác lại nhớ ra mình đang giả bộ bệnh, đột nhiên nghẹn lời.
Thẩm Nhạn Thanh nhìn y bằng ánh mắt như đã tỏ.
Kỷ Trăn nhắm mắt nói: "Uống thì uống."
Y đổ ra một viên thuốc đen sì, nhắm tịt mắt nhét vào trong miệng, ngậm cũng không dám ngậm, cổ họng ùng ục nuốt xuống cái rột.
"Nghe ngự y nói, thuốc này dùng đuôi bò cạp, mật rắn, chân nhện, con gián, đầu rết để pha chế, cực kỳ bổ."
Một câu nói hết sức nhẹ nhàng của Thẩm Nhạn Thanh khiến sắc mặc Kỷ Trăn trở nên hoảng hốt, dạ dày phía dưới như dời non lấp biển. Kỷ Trăn đột nhiên vén chăn nhảy xuống giường, chạy đến bàn rót trà tu hết vào trong miệng.
Cho dù có uống bao nhiêu trà, trong miệng vẫn đọng lại mùi thuốc quái dị kia. Kỷ Trăn trợn tròn mắt, "Ngươi cố ý."
Thẩm Nhạn Thanh vẫn lấy làm ung dung, "Người bị bệnh nên dùng thuốc, tại sao nói là cố ý?"
Kỷ Trăn đập chung trà xuống mặt bàn, không tìm được từ nào để phản bạc lại. Thẩm Nhạn Thanh đỗ đầu tam nguyên(*) tài cao, chẳng những có thể làm ra những văn chương kinh động lòng người, câu từ cũng phải nói là lên trời xuống đất, cho dù Kỷ Trăn ở tình cảnh nào cũng không cãi lại, đành chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn.
(*) là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình.
"Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc người mới xuất hiện ở thư phòng không phải Dịch Chấp?" Trong lòng Kỷ Trăn để bụng mãi, nhất quyết phải hỏi cho ra ngô ra khoai: "Hai người chuyện trò cái gì, hắn về rồi sao?"
"Ta nói rồi, thư phòng không có người ngoài nào."
Thực ra Kỷ Trăn cũng không nắm chắc, thế nhưng lại chẳng chịu bỏ qua. Chuyện giữa Thẩm Nhạn Thanh và Dịch Chấp tích tụ trong lòng y không phải một sớm một chiều, song hiện tại cũng có cớ để nói ra, muốn Thẩm Nhạn Thanh chính miệng thừa nhận hai người trong sạch mới có thể an tâm.
"Được, không nói chuyện tối nay, vậy chuyện trước đây thì sao, ngươi cùng Dịch Chấp trong thư phòng cả buổi nói chuyện gì?"
Thẩm Nhạn Thanh chỉ lặng im nhìn, tựa như bất mãn việc y lại ra cái vẻ hùng hổ dọa nạt người, cất bước muốn đi.
Kỷ Trăn dùng tay lại: "Ngươi chột dạ rồi đúng không?"
Bị ánh mắt lạnh như nước của Thẩm Nhạn Thanh nhìn, Kỷ Trăn thấp thỏm mím chặt môi, tự hỏi không biết có nên tiếp tục truy hỏi những câu khiến đối phương càng ghét mình hay không.
"Ngươi thật sự muốn biết?"
Hô hấp Kỷ Trăn hơi ngưng lại, mơ hồ cảm thấy lời kế tiếp không phải thứ mình muốn nghe, nhưng vẫn ngoan cố nói: "Muốn."
"Ta cùng Dịch Chấp trò chuyện cổ kim, bàn chuyện triều đình, thảo luận sách thánh hiền, đối thơ, nói về chuyện lưu dân vùng ngoại ô gần ngay trước mắt, lại đến chiến sự Tây Bắc vạn dặm ngoài xa." Thẩm Nhạn Thanh nhìn sắc mặt có hơi tái nhợt của Kỷ Trăn:"Những chuyện này, ngươi có biết không?"
Kỷ Trăn nâng tay lên rủ xuống, á khẩu không tài nào trả lời được.
Tất nhiên là y không hiểu, vì lẽ đó Thẩm Nhạn Thanh mới không muốn nói chuyện với y.
Nhưng y vẫn không tin hai người suốt ngần ấy thời gian chỉ nói chính sự, không tán gẫu những chuyện phong nguyệt, huống hồ dung mạo Dịch Chấp đẹp đến thế, biết bao nhiêu nam nữ nguyện vì hắn mở lòng, Thẩm Nhạn Thanh thật sự không có chút tâm tư nào khác?
Coi như Kỷ Trăn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cũng vì y quá ái mộ Thẩm Nhạn Thanh, cho nên càng lo lắng sợ rằng đối phương sẽ có ý đối với người khác.
Kỷ Trăn hỏi lại: "Còn gì nữa không?"
Thẩm Nhạn Thang nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra chỉ còn lại sự thờ ơ lãnh đạm: "Được rồi, tối nay ta đến phòng phía đông ngủ."
Hai người đều có phòng riêng của mình ở hai phía đông và tây, mỗi khi xảy ra cãi vã, Thẩm Nhạn Thanh sẽ cùng Kỷ Trăn chia phòng ngủ.
Kỷ Trăn khó khăn lắm mới gặp được Thẩm Nhạn Thanh, sao có thể khiến người ta cứ như vậy bỏ đi chứ. Y cáu gắt nói: "Không cho phép ngươi đi."
Bước chân của Thẩm Nhạn Thanh vẫn tiếp tục, cánh tay còn đặt lên chốt cửa.
Kỷ Trăn bắt đầu cuống cả lên, không kịp nghĩ thêm gì nhanh miệng nói: "Ngươi mà đi ra khỏi cánh cửa này, ta liền..."
Kỷ Trăn chẳng còn nghĩ ra được từ gì ngăn cản đối phương, song, Thẩm Nhạn Thanh ngoái đầu nhìn lại cười giễu: "Làm sao, lần này là muốn tìm phụ thân hay là huynh trưởng cáo trạng, để cho bọn họ tố cáo ta ngay tại công đường?"
Thật ra Kỷ Trăn vẫn chưa nghĩ tới phương diện này, nhưng hồi trước y quả thực cũng đã làm chuyện tương tự như thế, thành ra bây giờ khó có thể phản bác.
"Ngươi tố ta cái gì?" Thẩm Nhạn Thanh ngước mắt, gương mặt của hắn lạnh như băng: "Trách ta phân chia phòng ngủ với ngươi, hay là sinh lòng nghi ngờ ta cấu kết cùng người khác? Kỷ Trăn, ngoại trừ việc dùng quyền thế Kỷ gia ép người, ngươi còn có thể làm cái gì không?"
Sắc mặt Kỷ Trăn hết xanh lại đỏ, vừa thẹn vừa giận.
Thẩm Nhạn Thanh thu hồi ánh mắt: "Nếu biết mình sẽ chịu oan ức như thế, ngươi nên sớm không nên trêu chọc ta."
Nói xong, mở cửa cũng không thèm quay đầu lại, dứt khoát rời đi.
Tối nay Cát An gác đêm, hắn ở bên ngoài nghe thấy trong phòng cãi vã, liền che lỗ tai lại không dám nghe. Hiện tại nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh đi ra, cả người giật thót, song cũng không dám cản trở, mà chỉ chờ Thẩm Nhạn Thanh đi xa, mới từ từ dịch vào trong phòng.
Lúc đi vào, chỉ thấy Kỷ Trăn đỏ hoe hết cả mắt đứng đó. Cát An không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, chỉ than thở: "Công tử, Thẩm đại nhân đi rồi."
Kỷ Trăn dùng sức hít một hơi, y rất muốn đập phá đồ sứ trong tay mình, lại sợ đả động đến tai Thẩm mẫu lại bắt y quỳ từ đường. Cố nhịn lại, y siết chặt tay nói: "Hắn đi rồi, chẳng lẽ ta không thể đuổi theo sao?"
Cát An khuyên bảo: "Đêm đã khuya, ngày mai hẵng tìm Thẩm đại nhân."
Kỷ Trăn một mực không chịu, lạch bạch đi tới bên cạnh giường nhỏ, sau đó khoác hờ áo khoác ngoài một cách lỏng lẻo, tiện tay buộc lại.
Cát An là người được huynh trưởng giao cho đệ mình, tuổi tác cũng xêm xêm với y, tính tính so với công tử mình vẫn thận trọng hơn rất nhiều. Lúc này thấy Kỷ Trăn cứ rầy rà mãi không đi ra, bèn tiến lên nói: "Công tử, hay là nghỉ ngơi trước đi."
Kỷ Trăn cúi đầu, nhục chí nhỏ giọng nói: "Hắn thật sự rất căm ghét ta."
Cát An đang định an ủi công tử nhà mình đôi ba câu, lại thấy Kỷ An nở một nụ cười gượng: "Có điều cho dù huynh ấy có ghét ta làm sao, thì huynh ấy và ta đã được trời đất chứng giám, ghi lại ngày lành tháng tốt..."
Đến khi chết, bọn họ vẫn phải chôn chung một chỗ. Kiếp này, kể cả kiếp sau của Thẩm Nhạn Thanh, đừng hòng mà thoát khỏi y.
Nghĩ đến đây, Kỷ Trăn cũng cảm thấy chuyện không có gì đáng buồn nữa. Y khép hờ áo khoác ngoài vài cái, cuối cùng, Cát An với đôi mắt tỏ vẻ không còn sự lựa chọn nào khác đuổi theo bước chân của y.