Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 40: Lắc Lư




Nhìn thấy Harry và Hermione di chuyển mục tiêu, Thomas cũng vui vẻ mà tiếp tục chiến đấu với hộp kem của nó, tuy nhiên ánh mắt lấm lét của Ron khiến Thomas có gai sau lưng. Hết cách, nó phải giao nộp ra ngoài 2 hộp kem, một cho Ron và một bị đưa qua cho Hermione, mới có thể yên bình thưởng thức nốt chỗ kem còn lại.
Harry thì chẳng có tâm tình đi quan tâm đến việc 3 đứa bạn chém giết mấy hộp kem. Nó nóng lòng muốn chứng minh với bác Hagrid rằng bản thân nó và những đứa bạn không hề sai.
- Tụi con đã khám phá ra bí mật của ổng. Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Ổng bị chó cắn. Tụi con nghĩ là ổng muốn đánh cắp cái mà con chó ba đầu đang canh giữ.
Bác Hagrid làm rớt tách trà:
- Làm sao các cháu lại biết về con Fluffy?
- Fluffy hả?
- Ờ… nó là con chó của ta… Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái… Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái…
- Vâng? – Harry hỏi đầy hăng hái.
Nhưng có vẻ sự hăng hái của nó không được đáp lại. Bác Hagrid đã cắt đứt ý tưởng tìm hiểu tiếp của nó bằng lời nói đầy cộc cằn:
- Đừng hỏi ta nữa. Đó là tuyệt mật. Đúng vây, tuyệt mật!
- Nhưng Snape đang cố đánh cắp nó.
Bác Hagrid nói lại lần nữa:
- Nhảm nhí! Snape là giáo viên của Hogwarts. Ông ấy không phải người như vậy.
- Vậy tại sao ông ta lại cố giết Harry?
Hermione gào lên, cốc kem ăn dở bị ném qua một bên từ bao giờ, cô đã gần phát khóc. Những gì xảy ra buổi chiều dường như đã phá nát suy nghĩ trước đó của cô về Gs Snape.
- Ông ta đã trù ếm cây chổi, cháu đã đọc sách về vấn đề đó. Điều kiện để thực hiện nó là phải chăm chú nhìn không rời mắt khỏi đối tượng, cháu đã thấy ông ấy làm thế.
Nhưng hiển nhiên bác Hagrid không có ý định tin những gì cô bé nói. Ông nói với nó với giọng đầy nóng nảy:
- Ta nói cho mấy đứa, mấy đứa sai rồi! Ta không rõ tại sao cái chổi của Harry lại hành động như vậy, nhưng Snape sẽ không bao giờ “thử” giết một học sinh! Bây giờ, nghe ta, cả bốn đứa đang xía vào chuyện không dính dáng gì đến mấy đứa cả. Quên ngay con chó đó, quên cả những gì nó đang bảo vệ, đó là vấn đề giữa Gs Dumbledore và Nicholas Flamel...
- A ha! – Harry reo lên – Vậy là có ai đó tên Nicholas Flamel có liên quan đến việc này? Đúng không bác Hagrid?
Thế là khuân mặt bác Hagrid giống như phát điên lên với chính mình.
Buổi gặp mặt kết thúc không mấy vui vẻ. Cả bốn đứa bị bác Hagrid mời ra khỏi nhà, sau khi phát hiện mình nói hớ ông không mở lời thêm chút nào.
Trên đường trở về, Harry tiếp tục lầu bầu về việc liên quan đến thái độ của bác Hagrid cùng với suy đoán về Nicholas Flamel. Harry và Ron đều có cảm giác cái tên này rất quen thuộc nhưng nhất thời chúng lại nghĩ không ra đó là ai.
- Nicholas Flamel, giả kim thuật gia lớn tuổi nhất trên thế giời đồng thời là bạn thân, đồng bạn hợp tác của Gs Dumbledore. Các cậu có thể tìm thêm chi tiết ở thư viện. Lưu ý, ông ấy đã 665 tuổi rồi.
Cả ba đứa dừng lại, bất ngờ nhìn Thomas. Đây là lần đầu tiên chúng thấy Thomas nghiêm túc nói chuyện kể từ khi rời khỏi sân Quidditch. Harry và Ron cũng biết cảm giác quen thuộc đó là ở đâu, chúng có nghe Thomas nhắc đên ông ta vài lần trước đây.
Harry bất bình, Thomas biết rõ về Nicholas nhưng nó lại không nói gì trong suốt cả buổi ở chỗ bác Hagrid.
- Sao cậu không nói trước, Thomas. Chúng ta có lẽ đã moi thêm được ít thông tin từ bác Hagrid.
Thomas không nói gì mà nhìn kỹ Harry khiến cho thằng nhỏ có cảm giác lạnh người. Một lúc sau Thomas mới tiếp tục:
- Tại sao mình phải nói? Mà có nói cũng sẽ không nói tại chỗ bác Hagrid. Cậu đã thấy rồi, bác ấy không phải người có khả năng giữ bí mật. Còn về moi thêm thông tin? Cậu cho rằng một người như bác ấy có thể biết được bao nhiêu tin mật? Nghe rõ đây Harry, không phải ai cậu cũng có thể tiết lộ bí mật chỉ vì họ là người tốt. Biết giữ mồm miệng và tốt bụng là 2 khái niệm chả liên quan mẹ gì đến nhau.
Giọng của Thomas đã chở lên nghiêm khắc.
- Còn về Nicholas Flamel, các cậu đã có thể không cần hỏi ai bởi mình có nói về ông ấy trước mặt các cậu không dưới 3 lần. Ở quê nội mình có câu: quá tam ba bận. Các cậu nghe và không nhớ, giờ thì tự túc đọc sách thôi, mình đã cung cấp địa chỉ mà các cậu có thể tìm kiếm rồi. Tự thân vận động đi.
Harry bị Thomas dội cho á khẩu, những lời vừa rồi tuy bất cận nhân tình nhưng lại đều có lý. Nó không chịu lắng nghe khi bạn nó nói chuyện và giờ phải tự đi lục sách là việc bình thường.
- Mình có thể hiểu được việc bị ám hại ban nãy khiến cậu mất bình tĩnh. Nhưng việc đã xảy ra, cậu có phát điên cũng chả có nghĩa gì. Còn về có phải Gs Snape hay không thì còn chưa chắc.
Hermione lên tiếng, cô đứng ngay bên cạnh Snape lúc đó và có quyền tỏ lập trường lúc này.
- Mình và Ron đã ở đó. Mình đã nói ban nãy, ông ấy trù ếm Harry.
Ron gật đầu đồng ý. Lần này nó không thể đứng về phía Thomas được.
Thomas cũng có phần đau đầu. Chẳng thể nào giải thích được là tại sao nó tin tưởng Gs Snape sẽ không tổn thương Harry khiến nó phiền muộn. Dù sao thì cũng không thể nói, mình đọc truyện với xem phim ở trong mơ đúng không, nó sẽ bị coi là bệnh tâm thần ngay lập tức. Cũng may mà UC đã phổ cập và nó đã kịp đưa tặng mỗi Gs một cái, dĩ nhiên không sót Quirrell đáng mến.
- Khi các cậu ở đó, các cậu có thấy ai khác ngoài Gs Snape có dấu hiệu bất thường hay không?
Ron và Hermione nhìn nhau, lúc đó quá cấp bách lên chúng cũng không để ý.
Thomas gật đầu. Ra hiệu cả ba đứa đi theo nó trở về ký túc xá, giờ mới là đầu giờ chiều, thời gian còn thoải mái để tâm hự.
Trong căn phòng di động của Thomas, mùi trà xanh phảng phất khiến tâm hồn cảm thấy thả lỏng. Harry có lẽ đã hiểu ra lý do mà Thomas thích uống thứ nước mà trước giờ nó chỉ thấy chát xít này. Rót cho mỗi đứa một ly trà, Thomas lên tiếng:
- Trước khi uống trà, các cậu lên đưa nó lên,thưởng thức màu trà và mùi hương dễ chịu của nó. Sau đó thì nhấp môi một ngụm nhỏ, khi nước trà trôi xuống sẽ để lại mùi hương thoang thoảng trong khoang miệng. Ngoài ra, khi uống như vậy các cậu sẽ thấy vị ngọt được lưu lại sau khi uống chứ không phải là chát xít như mấy lần trước tu một hơi hết cả cốc.
Ba người theo lời Thomas thưởng thức ly trà, quả nhiên khác hẳn. Lần trước nó không hề có ý nhắc nhở cả ba một chút nào, kết quả là Harry và Ron làm một ngụm lớn và suýt chết bỏng, còn Hermione ưu nhã hơn nhưng cũng chả thấy được hương vị ngon lành nào.
Vốn dĩ Thomas cũng lười đi hướng dẫn người khác uống trà, dù sao cũng chả mầy ai để ý mà giải thích còn đặc biệt phiền. Nhưng lần này thì có chút đặc biệt, cả 3 đứa bạn có chút nóng nảy trong cảm xúc, từ từ thưởng thức một ấm trà (thưởng thức khác với uống trà nhá – mặc dù bình thường tôi toàn trà đá) sẽ có tác dụng rất tốt cho việc lấy lại bình tĩnh.
Khi trà quá nửa ấm, nhận thấy cảm xúc của mấy đứa bạn đã tương đối ổn định. Thomas lấy ra tấm thẻ đặc biệt của nó, mở ra chương trình nào đó rồi đưa cho 3 đứa bạn nhìn.
- Đây là cái gì? – Harry thắc mắc, Ron cũng cùng tình trạng, chúng không hiểu lắm mấy cái bôi bôi vẽ vẽ với một đống ký hiệu này.
Không cần Thomas trả lời, Hermione đã lên tiếng, dù không quá xác định:
- Đây là bản đồ... sân Quidditch.Và những ký hiệu này giống như bảng theo dõi một cái gì đó?
Thomas tiếp nhận cái thẻ của mình trở về từ chỗ Hermione. Nó phóng to hình ảnh lên cho đám bạn cùng thấy. Hình ảnh sân bóng được hiện ra thành mô hình lập thể giữa không trung. Thomas chỉ tay vào hai điểm đỏ ngay sát nhau, Ron và Hermione đã nhận ra đó là vị trí của Gs Snape và bên cạnh ông hình như là Gs Quirrell. Chúng quay sang nhìn Thomas và chờ sự giải thích.
- Đúng như Hermione đã nói, đây là bản đồ sân bóng. Ban nãy khi sự cố kết thúc mình đã xử dụng đặc quyền để theo dõi tất cả những người trong sân. Và theo báo cáo thì có hai ba động ma lực bất thường ngay sát nhau trong sân bóng. Chính là Gs Snape và Gs Quirell.
Ron hét lên:
- Đó! Mình đã bảo mà.
- Bình tĩnh. Nghe mình nói hết. Hai ba động ma lực này có cường độ tương đối ngang nhau. Có lẽ chính điều đó đã khiến cây chổi lắc lư chao đảo chứ không phải là mang theo Harry lao nhanh xuống đất. Các cậu lên biết, khi vùng vằng như vậy, độ nguy hiểm đối với Harry là không cao bởi dễ bị phát hiện ra sự bất thường và bị ngăn cản, như chúng ta đã làm lúc nãy. Lên mình cho rằng hai người này có một người đang hại và cứu Harry.
- Chắc chắn Snape đang cố hại Harry và bị Gs Quirell ngăn cản. – Đây là Hermione.
- Hoặc có thể là ngược lại. Mình thấy sau khi Gs Snape bị Hermione đốt đít thì cả hai nguồn ba động ma lực này đều bị cắt đứt. Ổng dập lửa tiện thể húc đổ cả Gs Quirrell.
Ba đứa quay sang nhìn nhau. Suy luận của Thomas rất có sức thuyết phục nhưng ấn tượng hàng ngày của 2 vị Gs là cách biệt quá lớn khiến chúng không thể tin rằng Gs Snape sẽ bảo vệ Harry.
Ron lên tiếng:
- Không đời nào Snape sẽ đi bảo vệ Harry. Cậu thấy cách mà ông ấy đối xử với Harry rồi đó.
Thomas im lặng. Cái tính thù vặt và độc mồm của Snape khiến cho muốn bào chữa cho ổng một chút thôi cũng khó.
Harry cũng có ý kiến, cực ký nhạy cảm nó đã phát hiện ra được Thomas có vẻ đặc biệt tin tưởng Gs Snape.
- Mình thấy cậu có vẻ quá tin tưởng Snape rồi đó. Mình không phủ nhận ông ta rất công tâm khi đánh giá bài tập nhưng đó không phải lý do.
- Không phải là quá tin tưởng Gs Snape. Mình cho rằng so với một người mới đến ngôi trường này vài tháng thì Gs Snape, người đã dạy ở đây hơn 10 năm, đáng tin hơn. Hơn nữa mình cũng tin vào con mắt nhìn người của Gs Dumbledore cũng như các viện trưởng khác. Không ai có thể ở dưới mắt họ 10 năm mà còn có thể che giấu bản chất được.
Lời của Thomas làm cho ba người bạn không thể tìm được bất cứ ý kiến nào để phản bác. Tuy nhiên lúc này Thomas cũng không hoàn toàn phủ nhận ý kiến của chúng. Thế giới đã thay đổi, cẩn thận vẫn hơn.
- Tất cả những gì chúng ta vừa nói đều chỉ là suy đoán. Vì vây, tối nay 3 cậu hãy đi tìm 2 anh Fred và George. Tập hợp 5 tấm thẻ lại và mở ra giám sát với 2 người Snape và Quirrell. Không được vu vạ người tốt nhưng cũng đừng để người xấu chạy mất. Mình sẽ theo dõi độc lập với mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.