Giữ Chặt Tay Anh

Chương 62: Xin em thương xót anh một chút có được không




Trong không khí náo nhiệt, An Kỳ đang cầm tay Tô Diễn bước vào sảnh đường trung tâm, mọi thứ được chuẩn bị hết sức hoàn hảo. An Kỳ nhìn vào Tô Diễn với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Tô Diễn thì toát mồ hôi tay, cảm giác lâng lâng như bước trên mây. Nhìn biểu cảm ngố tàu của anh mà An Kỳ thấy buồn cười. Cô vẫy tay anh cúi xuống, cô hôn nhẹ vào má anh.
- Chồng em run sao.
Tô Diễn vuốt nhẹ qua chóp mũi của cô.
- Bé ngoan. Anh bế em nhé.
- Chân anh.
- Chân anh ổn lắm.
B rừm, b rừm. Hai chiếc mô tô phân khối lớn xông thẳng vào trung tâm buổi tiệc khiến ai nấy đều bất ngờ náo loạn. Chúng xả súng vào mọi thứ ở đây. Tất cả mọi người chạy trốn toán loạn. Đội cảnh vệ nhanh chóng được thiết lập và chống trả để bảo vệ an toàn cho biệt thự. Tô Diễn đưa An Kỳ nhanh chóng đi trốn. Anh trai An Ninh cũng đến để bảo vệ cho cô. Một số người bị thương, may mắn là không ai tử vong cả, bốn tên xả súng đã bị khống chế, nhưng hôn trường đã bị tan tành rồi. Khách khứa nhanh chóng được cảnh vệ đưa lên xe ra về. Tưởng chừng mọi chuyện trong tầm kiểm soát, thì một chiếc xe hơi màu đen 16 chỗ xông vào, cánh cửa xe đẩy ngang, hai tên bắn tỉa bước xuống nhắm thẳng súng vào người Tô Diễn đang đứng quay lưng lại nói chuyện với Dương Minh. Phản xạ thành thói quen, An Kỳ đang đứng ngay gần ôm chắn cho anh, viên đạn ghim thằng vào lưng cô. Dương Minh rút súng hạ hai tên bắn tỉa, chiếc xe được cảnh vệ khống chế. Tô Diễn ngỡ ngàng quay lại, ôm An Kỳ đang trượt ngã xuống đất.
- Không, không, ai cho phép, ai cho phép em chắn cho anh. Em không được nhắm mắt, bác sĩ, bác sĩ đâu.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy mọi thứ đen tối như thế. Tay anh run run ngăn cản máu đang phun ra từ lưng cô. Anh cảm thấy quay cuồng. An Kỳ vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má anh, máu trào ra từ khóe miệng.
- Nhanh cứu con chúng ta.
An Kỳ không còn sức nữa, ngất lịm đi. Tô Diễn kêu gào bác sĩ. Cả nhà túa ra bao bọc lấy cô. Ai cũng không kiềm được nước mắt. Mẹ cô xà đến bên cạnh cô gào khóc. Anh trai cô lý trí hơn, kéo mẹ cô ra để cáng cứu thương đưa cô đi. Tô Diễn người thấm đẫm máu cô cũng không buông tay, vô tri chạy theo cô.
- Người nhà nhanh chóng ký vào giấy mổ gấp cho thai phụ. Không kịp nữa rồi.
Tô Diễn run rẩy kí vào trong giấy, anh túm lấy tay y tá.
- Cứu, cứu vợ tôi. xin hãy cứu vợ tôi.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Anh trượt dài theo tường ôm lấy đầu. Nếu viên đạn ấy anh là người bị bắn, thì anh sẽ không đau đến vậy, nỗi đau thấu tâm can. Sao cô lại chắn cho anh làm gì. Nếu cô có chuyện gì, thì anh làm sao mà sống nỗi. Anh thà là người bị bắn chứ không muốn cô bị tổn thương. Tô Diễn ngơ ngác trong góc như vô hồn. Khi gia đình cô và mọi người chạy đến thấy anh như vậy ai cũng không kiềm được nước mắt. Ngày hạnh phúc nhất lại trở thành ngày đau thương nhất. Mẹ An Kỳ mất đi ý thức, ngã ra ghế, được anh trai cô mang vào phòng hồi sức. Mẹ anh đẩy xe lăn đến bên cạnh con trai, cầm lấy tay anh.
- Con bé không sao đâu. Giáo sư Jojep cũng vào đó rồi mà.
- Cô ấy sẽ không sao hả mẹ. Cô ấy sẽ không sao đúng không mẹ.
Khi tiếng trẻ con khóc vang lên, sau đó là tiếng y tá mở cửa chạy ra.
- Người nhà bệnh nhân An Kỳ đâu. Thai nhi không sao. Một gái một trai. Khỏe mạnh. Chúc mừng.
Tô Diễn tiến tới hỏi y tá.
- Vợ tôi sao rồi.
- Vợ anh còn đang cấp cứu. Bác sĩ Jojep đang làm việc.
Một lát sau, đèn phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra. Bác sĩ Jojep bước ra, ông tháo khẩu trang với đôi mắt đỏ hoe. Tô Diễn và bố An Kỳ chạy tới, ông nghẹn ngào.
- Vào nhìn nó lần cuối đi.
Cả cuộc đời ông cứu người, nhưng không thể cứu được người học trò mà ông yêu quý. Ông đã cố nén nỗi đau nhưng sao nó vẫn trào ra ngoài như vậy.
Tô Diễn như không tin vào tai mình, bỏ chạy vào phòng cấp cứu. An Kỳ nằm đó, bình an đến lạ. Anh nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
- Vợ ơi, vợ.
An Kỳ khó khăn mở mắt, trông thấy hình bóng cô yêu, cười ngốc nghếch.
- Sao anh lại khóc nữa rồi. Con chúng ta bình an chứ,
- Chúng khỏe. Một gái một trai. Giờ bọn chúng đang phải nằm ánh sáng.
- Vâng. May quá. Con không sao cả. À quên, em chưa hỏi anh, hôm nay em mặc váy có đẹp không.
- Đẹp, đẹp lắm. Khi nào em cũng đẹp hết. Bộ váy em mặc trong ngày kết hôn còn lộng lẫy hơn nữa. Hôm sau anh muốn bế em vào lễ đường.
Mỗi một câu nói của An Kỳ đang khó khăn dần. Cô thều thào.
- Em muốn nhìn con một lát.
Y tá đẩy hai cái lồng kính sáng điện vào. Nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành An Kỳ mỉm cười mãn nguyện.
- Tiếc quá. Em không đi cùng anh và con được rồi. Hãy thay em chăm sóc và nuôi dạy con nhé.
An Kỳ nhìn bố và anh trai của mình mà không thể thốt nên lời. Cô thấy mọi thứ xa dần, xa dần, ý thức ngày càng trở nên mơ hồ. Cô vươn tay về phía mọi người mà không thể với tới. Bố cô nắm lấy tay con gái, run run.
- Bố đây.
Một người đàn ông gần 60 tuổi cầm tay con gái mình mà run rẩy. Cái cảm giác đầu bạc tiễn đầu xanh như dao cứa trong tim. Anh cô nắm tay em gái xoa xoa lấy chút hơi ấm mà nước mắt không ngừng rơi.
- Tỉnh dậy đi em. Tỉnh dậy đi em.
Tô Diễn nắm chặt tay cô.
- Anh không thấy ổn chút nào vợ ơi. Xin em, xin em thương xót anh một chút có được không, anh không chống đỡ nổi đâu. Tỉnh lại đi em.
Tiếng báo nhịp tim đã kêu thành một đường dài. Tô Diễn như phát điên.
- Không. Không. Cô ấy chỉ ngủ thôi. Để anh đưa em về nhà.
Ai nấy trong phòng đều khóc. Mẹ cô xông cửa vào, thấy con gái mình nằm đó im lặng, bà gào khóc ầm ĩ.
- Con ơi. Con ơi.
Bố cô phải giữ bà lại tránh cho bà gây ra những tổn thương không đáng có. Trong lòng ai nấy đều không vui vẻ, mang một nỗi đau vô tận.
Tô Diễn luôn cầm tay của cô. Cô ấy không chết. Trong lòng anh lúc này nghĩ như vậy. Anh nhìn hai đứa con đang khóc vì khát sữa, anh lại càng đau hơn. Anh cứ ôm An Kỳ như vậy khi cả trên xe đưa ra máy bay để về nước.
- Anh đưa em về nhà nhé vợ.
Bùm. Lốp xe bị nổ. Lái xe bị bắn trọng thương. Đoàn xe bị chặn bởi hai chiếc xe ô tô khác. Kẻ thù lần này dã dùng đến bom nổ. Chúng muốn giết được Tô Diễn dù bất cứ giá nào. Nếu để Tô Diễn rời khỏi Mỹ thì việc giết anh sẽ khó khăn hơn. Nhóm Dương Minh, mặt sẹo chống trả kẻ thù. Những tên lính đánh thuê cảm tử nhận tiền sẵn sàng chết nên chúng rất liều mạng. Chiếc xe của gia đình và hai đứa trẻ được hộ tống đi trước. Chiếc xe chở An Kỳ bị kẹt lại phía sau. Kẻ thù tập trung xả súng vào chiếc xe này. Chúng ném bom làm chiếc xe phát nổ, tài xế trọng thương đã chết nhưng chân lại ấn vào ga xe. Chiếc xe bốc cháy, nó chạy về hướng biển. Dương Minh và mặt sẹo thấy nguy, liền lao lên xe kéo Tô Diễn đang bị thương xuống. Nhưng anh nhất quyết không buông tay An Kỳ. Biết tình thế khó, mặt sẹo đành phải nói lời xin lỗi với An Kỳ và Tô Diễn. Anh đập một đập vào gáy Tô Diễn rồi cùng Dương Minh kéo Tô Diễn nhảy xuống xe. Chiếc xe phát nổ và lao xuống biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.