Nhanh chóng, An Kỳ đã đồng ý với giáo sư Jojep. Tương đương với việc, cô bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý ở bệnh viện theo dõi bệnh tình của Tô Diễn, học hỏi theo giáo sư Jojep và tham gia giải phẫu tử thi cùng với Andrew. Tiếng tăm của An Kỳ đã vượt xa mức tưởng tượng sau vụ tối qua. Nhiều bệnh nhân khi phẫu thuật đã ngỏ ý muốn được An Kỳ tham gia, dù phải trả nhiều tiền hơn nữa. Tuy nhiên bên phía bệnh viện đã từ chối vì lý do cô chỉ là người mới.
An Kỳ bước vào phòng tử thi. Cô thấy một cảnh sát đang trao đổi vấn đề gì đó với Andrew. Trông thấy cô bước vào, Andrew vẫy cô lại cùng xuống ghế đưa cho cô một bản báo cáo pháp y cùng với điều tra của cảnh sát. An Kỳ ngạc nhiên không hiểu sao anh ta lại đưa cho mình cái này, thì Andrew đã lên tiếng.
- Đây là An Kỳ, người đã cùng tôi tìm ra nguyên nhân cái chết. Còn An Kỳ, đây là cảnh sát trưởng Kans đang điều tra vụ án này. Qua báo cáo pháp y ông ta đã tiến hành điều tra và phát hiện ra vấn đề ở vợ của nạn nhân. Muốn cô xem một chút để có manh mối gì mới không.
An Kỳ không nhìn cảnh sát trưởng, mà cầm báo cáo để đọc. Trên đó nói rõ nạn nhân và vợ đã li thân hơn một năm nay, và bà vợ ở một nơi khác. Một lần ông ta bị ngã cầu thang, bị cưa mất hai cái xương sườn. Điều này là không thể, vì trên cơ thể người ông ta ngoài vết mổ phanh ở ngực thì không có vết sẹo nào cả. Không chỉ vậy, báo cáo có nói đến ngày ông ta chết vợ ông ta không có ở trong nhà. Kèm theo đó, hai vợ chồng ly thân ở hai nơi cách xa nhau, việc hạ độc hằng ngày là không thể.
Viên cảnh sát nhìn An Kỳ có vẻ khinh thường. Một cô gái mặt búng ra sữa thì làm được gì. Ông ta đã cho cảnh sát rà đi rà lại trong nhà mà không thể có phát hiện mới gì. Việc tạm giam bà vợ nếu không có gì tiến triển hay chứng cớ buộc tội thì không thể giữ lâu. Ông ta muốn đến gặp Andrew để xem tình hình thế nào nhưng anh ta lại đẩy vấn đề đang cho cô gái này. Chẳng lẽ vụ án bị bế tắc tại đây. Cảm giác bực bội xông đến. Ông ta định giật lấy báo cáo để ra về thì An Kỳ lách tay sang bên khác, bình tĩnh nói.
- Ngài cảnh sát đừng nóng. Thực ra chuyện này chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút, thì sẽ thấy vấn đề nằm ở đâu ngay.
Ông ta trừng mắt.
- Cô nghĩ giống như chơi trò trẻ con hả.
An Kỳ thay đổi sắc mặt nhìn thẳng vào viên cảnh sát trưởng, nở nụ cười nguy hiểm.
- Theo tôi thấy, các ngài đang bế tắc mới tìm đến đây. Còn ngài đã không ưng thì xin phép, tôi đi làm việc của tôi. Tôi rất bận.
- Cô.
Cảnh sát trưởng nghẹn họng không nói nên lời. Andrew giải vây.
- Thôi. Em thấy gì thì cứ nói ra, mọi người cùng thảo luận. Ngài cảnh sát trưởng đây cũng đang nóng lòng phá án, vì người chết là anh của vợ ông ấy.
An Kỳ nể mặt Andrew, mới tiếp tục.
- Trên đây có ghi là ngày ông ta chết, người vợ không có mặt tại hiện trường, bà ta đang dự một buổi hội thảo khoa học có nhiều người làm chứng. Tuy nhiên, sao mọi người không nghĩ là ông ta đã chết trước đó. Nhưng cơ thể ông ta đã bị bảo quản lạnh.
Cảnh sát trưởng đập bàn.
- Không thể nào.
An Kỳ tiếp tục, cô lấy một tấm ảnh chụp nhà kính trồng hoa lên.
- Đó chính là nơi ông ta chết. Khám nghiệm tôi thấy đầu ngón tay của ông ta bám một chút đất. Nhưng đất này chứa phân, thì chỉ có đất trồng hoa thôi. Nhiệt độ nhà kính trồng hoa luôn ổn định. Nếu giảm nhiệt độ xuống mức 0 thì hoa vẫn sinh trưởng tốt, đồng thời cơ thể người rất khó để phân hủy. Thứ hai, bà ta nói là ông ta bị ngã cầu thang, nhưng nếu ngã cầu thang và gãy hai cái xương sườn thì sao không có vết mổ. Chỉ xảy ra một vấn đề là khi ông ta mổ tim, bác sĩ đã cắt bỏ luôn hai cái xương sườn của ông ta làm cho sức khỏe của ông ta sụt giảm. Còn chuyện trúng độc. Có phải ông ta rất thích đọc sách về hoa. Biết được chuyện này, bà vợ đã luôn gửi các loại sách về hoa cho ông ta đọc. Tuy nhiên, ở góc dưới mỗi trang sách, bà ta đã khéo léo quét một lớp Xianua lên đó. Tôi đoán, ông ta có thói quen lè lưỡi liếm ngón tay cho ướt trước khi lật sách. Như vậy, độc sẽ tự nhiên bám vào cơ thể mà không hay.
Hai người nhìn đi. Ở cuối mỗi quyển sách như vậy đều có vết màu hơi tối. Đó là do thói quen liếm nước bọt trước khi giở sách lâu ngày sinh ra. Tôi chỉ nói đến vậy thôi, còn việc điều tra như thế nào là do cảnh sát các vị.
Hai người đàn ông ngồi nghe An Kỳ nói mà không chớp mắt. Sự suy luận sắc bén khiên cho hai người không thể tin nổi là sẽ có cách giết người này. Cảnh sát trưởng cười hả hả như sáng tỏ ra vấn đề. Ông cảm ơn rồi vội vàng rời đi để nghiệm chứng lời cô nói. Andrew dọn dẹp lại trên bàn, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khó tả.
- Nếu cô là kẻ giết người thì chắc không ai có thể tìm ra thủ phạm.
- Núi cao sẽ có núi cao hơn. Giống như kế hoạch của bà vợ kia tưởng hoàn hảo nhưng vẫn có tôi tìm ra đấy.
An Kỳ tiếp tục công việc cùng Andrew và không nói gì. Dường như trong mắt hai người lúc này chỉ còn có công việc và công việc. Đến trưa, An Kỳ qua phòng Tô Diễn. Cô kiểm tra sự hồi phục của não qua tiêu cự mắt. Tuy nhiên, đôi mắt của anh vẫn chưa có sức sống. Cô cầm tay anh đặt lên bụng mình. Nơi đây có một bé con đang lớn đấy. Anh có cảm nhận được không. Anh phải nhanh tỉnh lại để chăm sóc mẹ con em chứ.
An Kỳ rút bộ ngân châm, châm lên vùng tim để trợ lực. Không chỉ vậy, cô còn châm lên đầu của anh để các mạch não được thông. Xong xuôi, cô run rẩy bước ra khỏi phòng. Một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô để cô khỏi ngã.
- Cẩn thận.
Dương Minh đứng trước mặt cô. Sự mệt mỏi xen lẫn sự lo lắng hiện lên khuôn mặt anh ta. An Kỳ vội rút tay về, hít sâu.
- Anh sang lúc nào.
Dương Minh nhìn cánh tay trống rỗng của mình, thở dài gật đầu.
- Tôi sang từ sáng rồi. Nhưng em đang bận nên không gặp.