Khi Trang không còn giá trị đối với Diễm, Diễm muốn thủ tiêu Trang nhằm bịt miệng và che giấu tất cả những việc mà Diễm đã thuê Trang làm. Phải chăng một cú điện thoại sẽ thay đổi mọi chuyện?
- Alô! Anh Hiếu hả? Em Diễm nè!
- Có gì không người đẹp?
- Anh đã biết gì chưa?
- Chuyện gì vậy Diễm?
- Thằng Tánh bị bắt rồi, lần này thì nó hết đường chạy.
- Chuyện này anh có biết!
- Anh Hiếu! Em muốn anh giúp em một việc!
- Ừa! Việc gì vậy? Nói đi!
- Anh còn nhớ con Trang không?
- Nhớ chứ! Con nhỏ quê miền Tây phải không? Nghe nói dạo này nó làm tay sai cho thằng Tánh.
- Đúng đó anh, con này nó làm phiền em hoài, anh có cách nào đẩy nó đi dùm em không?
- Không khó! Em muốn sao? Muốn xóa sổ nó hay cảnh cáo?
- Chỉ cần nó không làm phiền và ảnh hưởng tới em nữa là ok! Bao nhiêu thì anh cứ nói nha!
- Anh em mình thì lo gì việc đó em! Anh có cách để nó sẽ không quậy em nữa!
- Cảm ơn anh!
Khi Tánh bị bắt, Trang vẫn chưa khỏi lo âu! Trời vừa sập tối, Trang đeo giỏ xách đi bộ theo con đường tắt dẫn vô khu đất trống phía sau khu dân cư Phú Hòa. Quả nhiên đi đêm có ngày gặp ma, vừa đi vô tới đầu bãi đất, xung quanh cỏ mọc cao hơn đầu thì bất ngờ những ánh đèn pha xe gắn máy chiếu thẳng vô mặt Trang, cô hoa mắt lấy tay che mắt lại. Hiếu đi ra, miệng hắn ngậm điếu xì gà, tay hắn cầm lưỡi dao Thái sáng loáng:
- Chào cưng!
Trang hoảng sợ, nhưng cô vẫn tỏ ra gai góc:
- Chào anh Hiếu! Lâu quá không gặp anh!
- Nghe nói dạo này cưng dữ lắm nghe Trang!
- Em đâu dám qua mặt các anh, loại gái hèn như em thì chỉ là con sen con ở thôi anh!
Hiếu đổi giọng:
- Nói hay lắm con đĩ, bấy lâu nay mày trở mặt tụi tao!
- Em làm gì sai thì mong anh Hiếu chỉ bảo em!
- Câm miệng lại, nếu biết đường thì tao cho mày sống, còn nếu không thì…có lẽ mày cũng hiểu cái tính của tao rồi, tao nói là tao làm.
- Dạ! Em hiểu, em hiểu anh Hiếu!
Không nói thêm một lời, Hiếu đưa lưỡi dao cho một tên khác, hắn cầm lưỡi dao sắc bén cắt đứt một bên tai của Trang và còn rạch thêm mấy đường mũi dao trên khuôn mặt cô!
- Tao nói cho mày hay, mày muốn giữ mạng sống thì hãy biến khỏi đất Bình Dương và hãy câm cái mõm chó của mày lại đừng có mà nhiều chuyện, nếu tao nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa thì tới lúc đó mày chỉ còn cách lên bàn thờ mà ngồi.
Buông lời giận dữ xong, Hiếu lên xe đàn em chở đi, còn lại một mình Trang nằm quần quại dưới bãi đất, cô đau đớn, hai bàn tay ướt máu bo tai và mặt.