Gió Qua Rặng Mù U

Chương 42: Công chúa tóc nâu




Sáng nay, Khang tới công ty cùng ba má! Diễm thấy em trai mình mặc trên người bộ đồ màu trắng, áo thêu hoa văn trước ngực, cô khó chịu:
- Khang, chị thấy em càng ngày càng lố đó, tới công ty mà ăn mặc cái kiểu gì vậy?
Khang cương giọng:
- Không liên quan tới chị!
- Tại sao không liên quan? 
- Bởi vì chị luôn thấy kinh khủng khi em như vậy! Mà nhiều người ngoài thiên hạ họ thiện cảm với em hơn chị rất nhiều.
- Người ngoài thiên hạ? Ai vậy? Chỉ có mấy con bóng điên, bóng đè, bóng bể hát hội chợ, hay nịnh bợ ca sĩ Lâm Như chứ gì?
Khang nổi nóng:
- Chị đừng có mà ác miệng. 
- Tao không có ác miệng nghe!
- Vậy chị nói ai là bóng điên, bóng đè?
- Tao không nói mày? Tao nói mấy con bê đê hội chợ, mấy đứa không nhà, không cửa. 
- Chị nghe cho rõ đây! Lâm Minh Khang con của chủ công ty Lâm Khang cũng là bê đê hát hội chợ nghe chị!
Diễm bĩu môi:
- Đúng là lũ bóng bắt chước nhau!
- Khang này là bóng tốt như nhiều người cùng giới, chứ không như chị nghĩ nha! Em tự kiếm tiền đi từ thiện giúp đỡ người nghèo! Không như ai đó mê đàn ông có vợ, sẵn sàng hành động vì tình yêu mù quáng. Cũng may là cái ông tài xế đó là người hiền lành, không thì em đã ca cho ổng nghe một bài rồi. Nhưng coi như chị đem tiền đi từ thiện cho người nghèo khổ vậy.
- Mày, mày vừa nói gì?
- Chị nghe thấy rồi còn gì? Muốn em nhắc lại không? 
- Thôi mày về đi, đừng tới công ty làm phiền tao.
- Chị không biết gì hả? Từ nay em làm giờ hành chính, không lẽ em học nghành thiết kế về lại không giúp ba má được việc gì? Nhưng em chỉ làm việc trong phòng mẫu, em không muốn ngồi gần chị, thấy chị là em mất bình tĩnh không thiết kế được vì chị dữ quá, em sợ!
Phận làm cha mẹ ít ai có thể hiểu và chia sẻ khi con trai mình mang một tâm hồn khác! Hơn thế nữa, Khang càng ngày càng thể hiện mình là một người con gái. Buổi tối ông bà Lâm ngồi uống trà bên hiên nhà, họ nhìn ra cái sân banh ngoài vườn đã bỏ từ lâu. Bà Lâm nói:
- Ngày thằng Khang còn nhỏ, ông kêu người về làm cái sân đá banh kia, mỗi khi rảnh ông đã dạy nó đá banh. Nhưng nó đâu có thích đá banh, nó ra ngoài sân banh mà chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn mấy con bướm bay ở vườn hoa hồng bên cạnh, rồi chạy vô phòng cho búp bê ăn, búp bê đi ngủ và chơi bán đồ hàng… Lúc đó, ông giận nó, ông đã giật con búp bê mà nó đặt tên con búp bê đó là công chúa tóc nâu, ông đã ném công chúa tóc nâu của nó ra ngoài cửa, và nó cũng hờn ông. Mấy bữa sau, ông phải nhờ người bên nước ngoài mua gửi về, đền cho nó con búp bê tóc vàng còn gì!
Ông Lâm uống một ngụm trà rồi nói:
- Ba má sinh con, trời sinh tính. Ngày trước có lúc tôi rất buồn vì chúng ta có mỗi đứa con trai mà nó lại như vậy! Nhưng bây giờ tôi thương nó lắm! Thỉnh thoảng tôi hay dòm trộm vô phòng nó, thấy nó đội thử hết bộ tóc giả này tới bộ tóc giả khác.
- Tôi cũng nhiều lần vô tình thấy nó mặc thử mấy cái váy dạ hội. Ông không biết đâu! Minh Khang con của ông mặc mấy cái váy dạ hội vô nhìn còn đẹp hơn nhiều cô hoa khôi, tôi nói thiệt đó!
- Thiệt không bà? 
- Tôi nói thiệt, bữa nào ông để ý mà coi! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.