Gió Qua Rặng Mù U

Chương 37: Lô tô




Buổi tối, đoàn Lô tô về diễn gần khu công nghiệp, có rất nhiều người làm trong công ty Lâm Khang cũng có mặt tại hội chợ. Dưới anh đèn sân khấu, một MC nữ giọng nam giới thiệu tiết mục mở màn:
- Alô, alô, 1,2,3,4, a lô! Tuyết Trinh cùng đoàn lô tô chúng em tối nay xin gửi tới bà con, cô bác, các anh, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và không để quý vị phải chờ lâu! Tối nay, Tuyết Trinh xin được giới thiệu một giọng ca mới rất ấn tượng, không những là nhan sắc mà giọng ca của ca sĩ cũng đang được rất nhiều khán giả ái mộ. Xin mời bà con, cô bác hãy cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Lâm Như.
Lâm Như bước ra sân khấu với bộ váy màu vàng lấp lánh hạt kim tuyến, đầu đội chiếc mũ gắn lông công:
- Lời đầu tiên, Lâm Như xin gửi lời chúc tới quý bà con, cô bác… Có một buổi tối cùng đoàn lô tô tụi em thiệt là vui...Và mọi người nhớ mua ủng hộ tụi em những tấm vé lô tô để có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn. Sau đây, Lâm Như xin gửi tới quý bà con, cô bác một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng với nhạc phẩm Trộm nhìn nhau, xin mời bà con, cô bác cùng lắng nghe: “Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào…”.
- Lẳng lặng mà nghe em kêu con cờ ra, cờ ra con mấy con mấy nó về đây, con mấy nó về đây: “Tề Thiên Đại Thánh, ở động Thủy Liêm, học được phép Tiên, huyền công đã thạo, nghịch Thiên đại náo, bị Phật Như Lai, dùng phép bàn tay hóa núi Ngũ Hành, nhốt anh khỉ đột, con mười một, con mười một, là con mười một…”.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, công nhân dưới xưởng bàn tán về nữ ca sĩ Lâm Như đêm qua chính là Minh Khang:
- Rõ đẹp trai mà bóng, thật đáng tiếc.
- Tối qua, cái bà Tuyết Trinh bung lụa hơn là Lâm Như, nhưng mà vui.
- Mấy chế ra đường thấy trai đẹp đừng có mà mê, trai đẹp bây giờ toàn là gay thôi.
- Gay là gì?
- Gay là bê đê đó má! Ở miền Tây còn kêu là bóng lại cái, ngoài Bắc thì kêu là ái nam ái nữ.
Diễm rất bực mình khi cô đứng phía sau, cô lập tức chạy xe về nhà. Khang đang ngồi trong phòng tập son môi hình trái tim, Diễm bước vô:
- Khang!
- Hú hồn, hú vía. Chị Hai, sao chị cứ như con ma ẩn náu trong cánh cửa vậy?
- Ma cái đầu mày, nghe tao hỏi đây! Có phải mày đi hát lô tô hội chợ không?
- Không, mà sao chị hỏi kì vậy?
- Mày có đánh mười lớp phấn trên mặt thì người khác vẫn nhận ra mày, vô trong công ty mà nghe công nhân kìa, ba má mà biết chắc họ chết không sống nổi vì mày.
- Chị Hai nè! Cho dù em đi hát lô tô thì đã sao? Em làm gì sai? Làm gì sai? Đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người được vui là sai sao?
- Khang, mày đang làm cho cái nhà này đảo lộn. Mày coi lại đi, coi mày còn thiếu thốn thứ gì không? Mày thích mẫu xe nào ba má cũng mua cho mày, quần áo, giày dép hàng hiệu cũng vậy. Ngày nhỏ, mày thích con búp bê tóc vàng, ba má cũng phải nhờ người ta mua tận bên nước ngoài gửi về cho mày ẵm…
- Đó chỉ là đồ vật, chị hiểu không?
- Khang! Mày có thể đi hát phòng trà, hát hội nghị… Ba má có thể gửi mày tới các nghệ sĩ nổi tiếng, hát các sân khấu lớn…Chỉ cần mày không hát lô tô là mày đã giúp gia đình rồi đó!
- Tất nhiên là em có hát phòng trà, nhưng em không bỏ hát hội chợ, đơn giản là em thích, em không cần ba má phải giới thiệu.
- Khang, mày cứng đầu vừa chứ! Tại sao mày sinh ra trong cái gia đình này?
- Chị Hai, nếu có ai hỏi về em, thì chị hãy nói là em không phải là em ruột của chị, để chị bớt thấy quê, nghe chị Hai.
Nãy giờ bà Lâm đứng bên ngoài, bà lớn tiếng:
- Diễm, con nói với em con như vậy mà được hả? Con có biết trong mỗi gia đình thì những người kém may mắn, những người như em con đang gánh hết cái nghiệp là những thiệt thòi cho những người bình thường khác không? 
- Má! Nhưng mà gia đình mình là gia đình…
- Dù là gia đình quý tộc hay thường dân, thì tất cả đều phải chấp nhận sự thật này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.