- Cha!
Quân Tường sửng sốt, anh chạy vội đến chỗ chủ tịch Ngô. Người ông ấy khá lạnh và lấm lem máu. Chuyện gì đó đã xảy ra, anh hốt hoảng lay gọi cha mình.
- Con...đi ngay! Đi mau! Rời khỏi đây!
Ngô Quân Hạo mở mắt ra, ông ấy hoảng loạn nói. Quân Tường rất khó hiểu, anh tìm cách mở dây trói quanh ghế. Tiếng bíp bíp đâu đây, hiển nhiên cái bom hẹn giờ nó nằm sau lưng chủ tịch Ngô ấy thôi.
Không xong rồi!
Mặt anh tái nhợt, còn mười lăm phút nữa. Cha anh đang vướng vào rắc rối không lường trước được.
Lý do cha mất tích là đây sao?
Anh cố giữ bình tĩnh. Không ngờ ông ấy rơi đến bước đường này. Đầu anh vô cùng rối rắm, không biết làm sao động vô hệ thống điện tử kia.
- Làm ơn tin con! Cha hiểu mà...
Anh trấn an ông ấy, không còn nhiều thời gian suy nghĩ. Anh lại càng đau đầu trước những sợi dây đen đỏ kia.
Chết thật!
Lấy điện thoại ra, anh gọi ngay bạn mình. Tiếng máy chờ khá lâu, lòng anh cồn cào như lửa đốt.
Năm phút trôi qua...
- Mặc kệ cha, con đi đi!
Chủ tịch Ngô nói trong tuyệt vọng, Quân Tường vẫn kiên trì mò mẫm mấy sợi dây kinh hoàng này.
Một trò đùa man dại, ai đó bày ra.
- Quân Tường, nghe cha! Không kịp đâu! - Ngô Quân Hạo nói vội vã - Chìa khóa két sắt nằm trong phòng mẹ, mật mã là ngày sinh của con!
- Đừng cha! Làm ơn! - Quân Tường sắp phát điên lên, anh thật muốn cắt hết đám dây chằng chịt này càng nhanh càng tốt. Đồng hồ nhảy số liên tục. Nó gieo rắc nỗi ám ảnh về tương lai sắp xảy đến.
- Chúng ta làm được mà! - Anh chau mày, mồ hôi nhễ nhại. Thời gian mỗi lúc mỗi gần.
- Kẹt!!!
Cánh cửa mở toang, anh giật mình quay lại. Đập vào mắt không ai khác là nhóm người hôm trước ngoài bến cảng. Chúng đột nhiên xuất hiện nơi đây.
Biết có bom hẹn giờ, chúng dám tràn vào à?
Còn bảy phút?
Quân Tường bấm bụng, phải giải quyết nhanh nhất có thể!
- Quân Tường!
Cha anh gào to, anh thở mạnh. Cái gì đến cũng phải đến. Quan trọng là đối mặt thế nào thôi.
- Bốp!
Cuộc ẩu đả bắt đầu như trò chơi đếm ngược thời gian. Mình anh chống chọi gần chục kẻ. Gậy bóng chày va nhau kinh khiếp, từng kẻ tấn công khắp nơi. Chúng ra sức đùa giỡn theo kiểu mèo vờn chuột.
Anh đánh rất nhanh, rất mạnh. Hơn phân nửa chúng lùi dần ra sau. Hiển nhiên dáng vẻ đó chưa làm chúng sợ hãi.
Kẻ đứng sau chuyện này là ai đây?
Còn một phút?
Quân Tường mím môi, anh giật ngay con dao nhỏ của một tên nằm gần đó. Nỗi sợ hãi dâng lên tột độ, anh nhìn cha mình bằng ánh mắt kiên quyết. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, không sao diễn tả được! Anh cắt ngay sợi dây màu đỏ!
Khoảng lặng kéo dài.
Chiếc đồng hồ dừng lại.
- Hay lắm!
Giọng cười mỉa mai giễu cợt, anh nghe vô cùng quen. Có thể chủ tịch Ngô thật sự rất sốc nhưng rõ ràng kẻ đang đứng trước mặt ông là hắn ta!
- Cậu chủ vất vả rồi!
Quân Tường nhăn mặt, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện đi xa quá vậy.
- Tất cả do ông sắp đặt sao?
- Không hẳn? - Người quản gia mới vuốt cằm, hắn trông bộ dạng cha con nhà họ Ngô mà cười đắc chí.
- Đồ phản bội!
Chủ tịch Ngô gằn giọng, lẽ ra ông nên đoán biết từ sớm ý đồ tay quản gia này khi người quản gia cũ chuyển về trang trại ngựa.
- Ông chủ nói không đúng rồi. Kẻ phản bội đích thị là ông đây! Ông quên rồi sao?
Ngô Quân Hạo tối sầm mặt, câu nói ẩn ý khiến ông chợt nhớ câu chuyện xa xôi nhiều năm về trước...
- Là cậu?
- Phải! Còn nhớ thì tốt rồi! - Hắn đến gần hơn - Mười năm trước ông bất tín với anh tôi, cả nhà phá sản và anh ấy tự tử. Ngô Quân Hạo, nghĩ xem tôi trả thù ông thế nào đây?
Quân Tường chết lặng nhìn cha mình, anh hiểu nhưng anh không biết làm sao chấp nhận những sự thật mà anh hoàn toàn chẳng muốn nghe.
Bao nhiêu năm qua, sống trên vẻ mặt bàng quan mọi chuyện. Anh quá mệt mỏi từ lúc Vân Hy rời xa, để mặc cha mình lún sâu vào bùn đen dơ bẩn.
- Chính ông đốt nhà xưởng sao? - Anh nói.
- Cái đó thấm là bao so với gia tài kếch xù Ngô gia! Cậu nghĩ đúng chứ?
Hắn cười chua chát. Quân Tường lòng trỗi lên nỗi đau đắng cay cùng cực. Ngô Quân Hạo đang lẩn tránh ánh mắt con trai mình. Ông ấy trở nên nhỏ bé, rụt rè.
- Còn đứa trẻ thì sao? Vân Hy đâu rồi?
Người quản gia nhướng mày, hắn ta khá ngạc nhiên. Ấy vậy, hắn cố hỏi anh.
- Cậu đang nói ai?
- Ông đùa à? - Quân Tường bực tức, anh xốc mạnh cổ áo hắn lên.
- Thái độ cậu là sao? - Hắn rít từng lời qua kẽ răng. Họ thực chất hiểu nhau đang ám chỉ điều gì. Anh chau mày nhượng bộ, nới lỏng tay ra.
- Tin nhắn, nhà máy cũ! Và...cái điện thoại này! Rốt cuộc ông muốn gì?
Người quản gia cười nhạt, hắn quay sang trông bộ dạng ủ rũ từ chủ tịch Ngô.
- Cậu nên hỏi cha mình thì tốt hơn! Xem thử màn kịch mà ông ta diễn! Cuộc sống vô thường, gieo nhân ắt gặp quả báo thôi!
Hắn cười ẩn ý, vừa lúc ấy điện thoại reo lên. Người quản gia ậm ừ vài tiếng rồi ra hiệu cả bọn rời khỏi.
- Chờ đã!
Quân Tường gọi với theo, hắn hiểu ngay ý anh, chỉ là mọi chuyện đâu đơn giản nói suông như vầy. Người quản gia bỏ lửng lại một câu.
- Chuyện cô Lữ, Ngô Quân Hạo biết hết...
Anh trơ mắt nhìn họ rời khỏi, cổ họng nghẹn ứ lại. Trò đùa tinh quái gì thế này!
Gió lạnh tràn qua cửa sổ.
Anh dần hiểu ra...
Ngôi nhà này, mọi thứ, từ nhỏ nhất đến quý giá nhất anh đều biết. Phải chăng cơn gió thu năm nào che lấp đi tất cả, để tình yêu lạc lõng cõi trần ai.
- Con à...
Chủ tịch Ngô xót xa nhìn anh, mái tóc đen điểm bạc đã minh chứng sự khổ đau tột độ trong lòng con trai mình. Tại sao câu chuyện đi quá xa như vậy? Tại sao tình yêu cứ đối mặt giông tố xoay vần?
- Chủ tịch!
Người quản gia nhanh chóng tìm thấy họ. Ông hơi bất ngờ bởi cảnh tượng này. Quân Tường mệt mỏi thiếu sức sống, anh gần như muốn ngã quỵ.
- Soạt!
Tiếng động phía ngoài ô cửa, Quân Tường trông rõ mồn một cái mặt nạ bí ẩn đó đang cầm con gấu bông dính máu. Nó còn nằm trên xe anh nhưng tại sao...
- Quân Tường!
Người quản gia gọi to, anh chẳng bận tâm nữa, cứ đuổi theo nhanh nhất có thể. Cảm giác ma mị từ con người bí ẩn ấy đeo bám suy nghĩ anh rất nhiều. Bất kể lý do gì, anh phải tìm ra câu trả lời bằng mọi lẽ.
Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, nó như dẫn lối vào mê cung bất tận. Anh vẫn chạy, chạy thật nhanh. Ánh mắt con gấu bông rực sáng thật kì lạ. Khu rừng lấp ló trước mặt, thứ không khí ẩm thấp tràn qua người. Đầu anh đau và anh cảm giác như bị chuốc phải thứ khói kì dị nào đó...