Ngô Quân Hạo lái chiếc ô tô màu đen vào sân nhà. Đội vệ sĩ chạy ra tiếp đón. Trời gần tối hẳn, Quân Tường đến giờ chưa chịu quay về. Anh kiên quyết không chuyển nhượng trang trại cho ông chủ Lưu giàu có kia.
Thực tế, điều làm chủ tịch Ngô đau đầu nhất chính là cô người yêu của con trai bất ngờ xuất hiện. Nét mỏi mệt hiện trên gương mặt hằn sâu nếp nhăn tuổi tác. Ông ấy thả mình xuống sô pha.
Người quản gia đến gần, ông ta trao cho Ngô Quân Hạo một phong bì cưới. Lúc này vị quản gia cũ lại tới, chủ tịch Ngô gọi ông ấy vào phòng riêng nói chuyện.
- Lưu gia tổ chức hôn lễ cho con trai à?
Người quản gia mím môi, mặt chủ tịch Ngô khá tệ. Ngoài cửa sổ gió thổi lồng lộng, màn đêm lạnh giá giăng phủ lưng trời.
Cơn gió vô tình đó sao thấu hiểu nỗi lòng người cô đơn. Ngay cả trong trái tim bé nhỏ phải chịu nỗi dày vò, tổn thương tê tái. Ai biết giấc mơ tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. Tại sao phút chốc lạc lõng xuống địa ngục tối tăm?
Chạm tay ngôi sao xa nhất, ánh nhìn trở nên mờ ảo. Kí ức tình yêu bỗng xóa nhòa bằng sắc tím mùa thu. Cười một mình trong đêm vắng, Quân Tường ngả người xuống bãi cỏ êm ái. Anh cố vẽ gương mặt người yêu trong nỗi nhớ đóng băng.
Một tình yêu đã chia lìa.
Khi anh nói hai tiếng yêu thương thì đôi cánh kéo em bay thật xa...
Như giấc mơ cổ tích.
Rồi tình yêu mới nhấn chìm anh bên đáy vực mây trời...
Nhắm mắt lại, cơn đau lồng ngực nhói lên. Cảm giác thế giới xung quanh tĩnh lặng, anh để yên mọi thứ theo dòng chảy thời gian bất tận xa mờ...
...
Tiếng dương cầm trầm bổng hòa theo âm điệu du dương da diết của violon. Nét sang trọng, quý phái toát lên khí chất giàu có từ gia đình tài phiệt. Mùa thu lắng đọng bao cảm xúc, mọi người hồi hộp chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.
Hôm nay là lễ cưới của cậu chủ nhà họ Lưu.
Ngô Quân Hạo đến cũng sớm, ông cốt ý muốn trao đổi vài vấn đề nhỏ cùng ông chủ Lưu. Tất nhiên chuyện mảnh đất bên chân đồi. Có vẻ mâu thuẫn giữa ông và Quân Tường bắt nguồn từ đây nhưng mọi thứ đang đi quá xa, họ chưa lường trước được.
Giờ lành đã điểm, nhạc lại cất lên. Cánh cửa lớn nhè nhẹ mở ra, cô dâu chú rể từ từ tiến vào lễ đài. Ngô Quân Hạo sửng sốt, người con gái đó đi lướt qua ông và nở nụ cười bí ẩn.
Không tin nổi vào mắt mình, chủ tịch Ngô như trời trồng quan sát cô gái ấy. Phải! Đích thị Lữ Vân Hy nhưng...cô ta trở thành con dâu ông chủ Lưu từ lúc nào vậy?
Bao suy nghĩ rối rắm trong đầu, bất giác ông thấy gương mặt con trai mình sau những người đang dự hôn lễ. Một ánh mắt lạnh lẽo, bi thương cực độ.
Khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng. Cô dâu chú rể vui vẻ làm lễ, họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, minh chứng cuộc hôn nhân bền chặt dài lâu.
Nét mặt Vân Hy rạng rỡ, cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi điểm xuyến lấp lánh. Là thứ kết tinh linh hồn thiếu nữ trong màu hoa tình ái đậm nồng.
Thật sự em đang hạnh phúc sao?
Quân Tường thẫn thờ im lặng, khi Vân Hy bước ra khỏi lễ đường. Cô ấy tung bó hoa cưới đầy nét kiêu hãnh lạ thường.
Anh vẫn dõi mắt theo.
Cô biết.
Và...cô chỉ mỉm cười.
Một nụ cười đầy thách thức, nó trái ngược hoàn toàn cô của trước đây. Trái tim thuần khiết ấy đâu rồi? Sao trước mặt người thiếu nữ ấy đầy vẻ khác lạ, bất thường?
...
Nắng chiều nhàn nhạt, lưng trời xanh biếc. Chiếc máy bay lướt ngang qua, để lại vệt khói trắng xóa chốn xa xăm.
Ngô Quân Hạo mệt nhoài bước vào nhà. Lễ cưới lạ lùng mà ông chưa hề nghĩ tới, nét đăm chiêu không thoát khỏi vầng trán suy tư.
Quân Tường lặng lẽ đẩy cánh cửa ra, chủ tịch Ngô bắt đầu phấn khởi. Cuối cùng con trai ông chịu quay về. Có lẽ nó đã bỏ cuộc vì tình yêu với Lữ Vân Hy nhưng...nó đang tổn thương sao?
Quân Tường thả mình xuống ghế, người bưng nước, kẻ đem khăn. Họ tất bật chăm chút anh như những gì có thể. Chủ tịch Ngô ngồi đối diện, hiển nhiên ông ấy hiểu rõ tâm trạng con trai mình. Lời nói càng phải thận trọng, nếu không Quân Tường sẽ kích động và rời đi lần nữa.
- Con uống vang nhé!
Ông nói và rót một ly đưa anh. Quân Tường đón lấy, anh thở dài nhìn chằm chằm ánh rượu phản chiếu bên thành cốc.
- Cha muốn bán trang trại ngựa thật à?
Anh nhẹ nhàng hỏi rồi uống một ngụm rượu. Ngô Quân Hạo đảo mắt nhìn anh một lượt. Nét ủ dột héo hon đến hao mòn, thật quá đỗi xót xa. Một đứa con gái tầm thường lại khiến con trai ông ra nông nỗi này. Chủ tịch Ngô căm hận biết bao. Ông ta thầm nhủ với chính mình.
- Con đã không đành thì cha không bán nữa!
Ông nghĩ anh chắc sẽ vui vì câu trả lời này, tuy nhiên Quân Tường chẳng thay đổi thái độ bao nhiêu. Anh ngả người ra sau ghế, nhìn trần nhà suy nghĩ miên man.
- Chủ tịch!
Giọng trợ lý đầy hốt hoảng, Ngô Quân Hạo suýt lên cơn đau tim bởi thông báo khẩn. Nhà xưởng đột ngột bốc cháy, toàn bộ gỗ quý đang ngập chìm trong biển lửa!
Tình hình căng thẳng vô cùng, cha con họ vội đến ngay hiện trường. Nhà xưởng cháy dữ dội, xe cứu hỏa đang cố trấn áp dòng lửa hung hãn. Khói đen bao trùm một góc trời, nhân công chạy tán loạn. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy.
- Trời ơi!
Chủ tịch Ngô ôm lấy ngực, cơn đau nhói khiến ông choáng váng. Quân Tường đỡ cha mình, cả hai bất lực trước ngọn lửa kinh hoàng...
...
- Xăng rò rỉ sao?
Quân Tường chau mày khi nghe thông báo phía cảnh sát. Anh không ngờ vấn đề này xảy ra. Nhà xưởng chứa gỗ đâu trữ xăng làm gì. Rốt cuộc nó ở đâu ra?
Lượng gỗ quý giá tiêu hủy hơn phân nửa, gây tổn thất khá lớn cho tập đoàn. Chủ tịch Ngô còn dưỡng bệnh trong nhà, mọi việc công ty Quân Tường toàn quyền định liệu.
Sau buổi hôn lễ người yêu, nhà xưởng đột ngột bốc cháy. Ai đó cố ý phóng hỏa. Quân Tường chau mày, dù hận Lưu Tuấn Kiệt nhưng hắn tuyệt nhiên không hành động như vậy. Anh quá hiểu gã đàn ông đó.
Kẻ đối đầu cha quá nhiều, bọn hôm trước gây sự, có khi nào do một kẻ chủ mưu?
Quan sát hiện trường nhiều lần, manh mối không ngoài mấy thùng xăng cháy nham nhở.
- Bíp! Bíp!
Tin nhắn bất thình lình, Quân Tường mở ra xem.
Đợi chờ tình yêu vụt thoáng qua, cô gái ôm hận chốn mây trời. Xa cơn mê điên loạn, giải thoát cõi thiên đàng.
Tin nhắn vô danh?
Câu hỏi lớn đặt ra, Quân Tường dáo dác nhìn quanh. Thật kì lạ, lời này nghĩa là gì?
Bóng người lấp ló phía cabin, anh thoáng thấy vội đuổi theo. Kẻ đó bỏ lại con gấu bông màu trắng cũ kĩ, dính vệt đỏ quái đản.
Một chút ướt át, thể như sơn. Nó hơi tanh và có mùi giống...máu?
Anh thở mạnh, tay run rẩy trừng mắt trông con gấu bông dị thường. Nó thật quen thuộc, giống hệt món quà anh tặng cô buổi sinh nhật ba năm trước.
Không chần chừ lo nghĩ, anh tức tốc lái xe đến nội ô thành phố.
...
- Cốc! Cốc! Cốc!
Quân Tường gõ cửa liên tục nhưng không lời đáp trả. Hình như cô ấy không ở nhà. Anh sực tỉnh.
Phải! Cô ấy đang là vợ của Lưu Tuấn Kiệt mà!
Anh nhầm lẫn gì chăng?
Quân Tường vỗ đầu mình, anh sắp phát điên rồi. Mở cửa xe, anh chợt nghe tiếng rên nhè nhẹ, gần giống tiếng trẻ con khóc.
Bất giác, anh nhìn xuyên ô cửa kính nhà Vân Hy. Giọng trẻ con rõ ràng nhưng không thấy đâu cả!
Anh lần bước quanh ngôi nhà, âm thanh ám ảnh anh từng chút một. Chắc chắn cô ấy không thể làm chuyện này đâu! Anh cố trấn an mình.
Quân Tường lùi dần ra xa, nhìn lên sân thượng. Cảnh tượng khủng khiếp sắp xảy đến...