Thỉnh thoảng tôi vẫn trộm ngắm thầy.
Thầy đẹp trai, lại còn giỏi, giàu, tính tình lại nhẹ nhàng (trừ những lúc nghiêm khắc) - luôn là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.
Nếu bảo tôi không động lòng, có lẽ cũng là nói dối.
Nhưng đời mà, làm gì như ngôn lù. Có lẽ nụ hôn kia là thầy quấy rối tôi thật, và đang có ý định ve vãn tôi, xâm hại tôi.
Nếu như thầy còn động chạm gì thêm, thì tôi sẽ không chỉ dừng lại ở dọa báo công an nữa đâu.
Nhưng... tại sao tôi lại nghĩ xấu cho thầy, trong khi bản thân cũng có chút rung động...
Tôi không muốn dối lòng, nhưng cũng không muốn công nhận bản thân có tình cảm với thầy. Tôi vẫn luôn ghét thầy, thầm ghét thầy.
Hơn nữa, tôi "yêu thầm" chừng ấy người vậy là đủ rồi.
Tôi bất giác đưa tay chạm lên môi, hơi thở nóng bỏng cuồng nhiệt dường như vẫn in hằn lại trên đó.
*Bộp
Đầu tôi bị quyển vở dày đánh mạnh.
- Đầu óc còn đang tơ tưởng đi đâu? Hay là chị yêu đương với ai rồi? Có cần tôi gọi điện thông báo phụ huynh không?
- Em...
Thầy Lê... cái ông thầy chết tiệt...
Lão chắc chắn không thể thích tôi rồi!
Trung quay xuống liếc đồng hồ, cũng không thèm nhìn tôi hay quan tâm tôi lấy một cái.
Dù sao thì điều đó cũng không khiến tôi bận tâm.
Có lẽ tôi đang lợi dụng Trung cũng như tất cả các bạn crush khác, họ là một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy có động lực và cuộc sống bớt trống rỗng hơn.
Mục tiêu ngày xưa của tôi là trở nên thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ, kiếm được thật nhiều tiền.
Đến bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì linh hồn tôi đã quá già và giờ nó cũng nhận thức được nó già, nên mấy thứ vật chất kia đã trở thành công cụ để tôi sinh tồn, chứ không còn là thứ khiến tôi hằng ao ước nữa.
Như đã từng chia sẻ thì, tôi đó - đứa trẻ thứ sáu, có lẽ tôi tồn tại trên cõi đời này với mục đích trao đi yêu thương. Tôi sẽ trở nên trống rỗng và mất phương hướng nếu không thích thầm một ai đó.
Trái tim tôi có lẽ là một trái tim đa tình. Tôi luôn cảm thấy mình thích nhiều hơn một người, thậm chí cả những người vừa gặp mặt.
Thật ra cũng đâu phải khó hiểu, theo khoa học nghiên cứu thì con người chưa cần đến 4 phút để thích một ai đó mà.
Mà chỉ là "thích" thôi? Đúng không nhỉ?
Dạo này tôi cũng đang để ý một bạn khác, bạn này ngồi cạnh idol Phú lớp tôi.
Thường thì những người tính cách kiểu đấy tôi sẽ ghét ra mặt (mà tôi cũng tỏ ra ghét thật),nhưng tự nhiên lần này tôi lại bị thu hút bởi một người như thế.
Bad bad kiểu nửa vời...
Thật ra cũng không hẳn là bad, chỉ là nghịch nghịch kiểu... khá là ba chấm, khá là thú dzị:)))
Một chút giống giống Du hồi lớp 7. Tôi còn chả nhớ tôi kể mọi người chưa nữa nhưng phiên bản của Du hồi lớp 7 là phiên bản mà tôi thích nhất.
Nghịch ngợm, cười nhiều và cười rất đẹp, rất tươi. Tôi không giống nữ chính ngôn lù (tôi sinh ra sẵn là nữ phụ mà:))) mấy bạn mong chờ gì ở tôi:)))) không hề thích con trai kiểu "lạnh lùng ít nói chút nào".
Tôi thích các tiểu thụ cơ (trong nữ công nam thụ nhá). Tốt nhất là nên dễ thương, ngoan ngoãn nhưng cũng phải thú dzị, trẻ con một cách đáng iu thì càng tốt.
Chính là dáng vẻ nghịch ngợm của Du hồi ấy và của "bạn mà tôi để ý bây giờ".
Tên bạn đó không là một cái tên mấy ấn tượng lắm.
Ngô Cảnh Huy.
Một chút giống Hoàng Cảnh Du của tôi.
Không nói cả họ và tên ra thì tôi cũng chẳng nhận ra họ có chung chữ "Cảnh".
Ấn tượng của tôi ban đầu về cậu bạn Huy này có lẽ là một mean boy, khi cậu ấy với bạn cùng bàn cũ của cậu ta thầm cười cợt với nhau khi bạn cùng bàn cũ của tôi lên chữa bài và giải sai.
Yeb, cho đến hiện tại thì cậu ta vẫn là một người kiêu ngạo, và cũng không thể phủ nhận cậu ta thực sự học tốt.
Hôm nay tôi có chạm mắt cậu ấy hai lần, tình cờ thôi, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt này tất nhiên vẫn dễ khiến các thiếu nữ rung động rồi.
Cậu ta luôn đeo khẩu trang kể cả khi dịch bớt nên tôi chưa từng thấy cả khuôn mặt. Chỉ là đôi mắt thu hút tôi một chút.
Đến giờ vẫn chưa hiểu sao tôi bị đôi mắt đó hút hồn nữa. Nó không đẹp "diễm lệ" và có nốt ruồi cạnh khóe mắt như Du làm điểm nhấn. Chỉ là đôi mắt không đến nỗi ti hí nhưng cũng khá mỏng, chắn bên ngoài bằng một lớp kính dày cộp.
Và tính cách thì... cũng không hiểu sao nó làm tôi chú ý vậy luôn.
Thì chú ý tất nhiên là chú ý, nhưng tại sao lại có thể từ "chú ý" sang "thích" được nhỉ?
Mọi người biết bọn con trai thường kiểu joke với nhau chuyện gay gủng các thứ, thì nói chung đều là thẳng với nhau cả, nhưng suốt ngày kiểu:
"Anh Phú ơi em yêu anh lắm"
"Về mình làm nháy không anh"
"Đêm qua anh tuyệt lắm"
Biết là viết truyện không nên dùng icon teencode các thứ nhưng tôi đúng kiểu ":)))" luôn, kiểu...:))))
Ựa, nghe ghê mà đúng không? Nhưng cái tánh tôi nó kì, và tôi thực sự thấy kiểu "buồn cười" và một chút "bất lực", cũng một chút "cute".
Vì với một người "già" trước tuổi như tôi thì những hành động như vậy khá "chechou" giống bọn trẻ con vậy. Thế nên tôi chẳng lấy gì làm "ghê tởm".
Nhưng, vấn đề chính, vấn đề chính là tại sao tôi lại thấy "thích"?
Thì như lúc đầu có nói là nghịch nghịch giống Du lớp 7, nhưng Du chỉ nghịch thôi, này là bị... thái quá mất rồi.
Mà thật ra thì việc tôi "thích" cũng chẳng đáng bận tâm lắm. Cũng giống như Du thôi, người ta chẳng ưa gì tôi.
Có thể nói, khá là "chảnh" với tôi.
Tôi hỏi bài hay gọi gì cũng không nghe, bơ lác luôn.
Haiz, tính ra thì tôi cũng đâu làm gì quá quắt để bị ghét vậy.
Cơ mà thỉnh thoảng cũng có những lúc khá là fen li. Chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều, nhưng đợt dài nhất vẫn là ngồi tám về nhạc nhẽo các thứ.
Nhưng mà con người này sáng nắng chiều mưa trưa giông bão, cũng chả biết đâu một lần.
Haizz...
Nay chúng tôi có nói chuyện một hồi, có bàn về chủ đề yêu đương các thứ...
Không biết nữa, có lẽ tôi đã bị body samsung bla bla...
Cậu ta nói tôi là "chỉ nên yêu bản thân đi" khi tôi nói rằng tôi không có ý định giảm cân, ý chỉ rằng nếu tôi cứ béo mãi thì sẽ chẳng ai yêu tôi. Cậu ấy cũng bảo thân dưới của tôi trắng nhưng mặt lại đỏ hồng, trông chả khác gì thổ dân...
Trong khi các bạn khác bảo má tôi hồng rất cute...!
Cơ mà những hôm tôi soi gương tự nhận thấy bản thân xinh xẻo thì hắn ta luôn luôn chê hoặc tỏ ra chảnh, còn khi tôi bết bát tóc tai chẳng ra hồn thì hắn lại...
*Bonk bonk*
- Nào, đừng có nghịch.
*Bonk bonk*
- Mày thích không?
Tôi giơ tay dọa đập hắn.
Hắn né, nhưng vẫn không sợ, vẫn ngồi dưới tiếp tục búng búng tay áo tôi, nghịch như đồ chơi.
- Có thôi đi không?
- Hề hề...
Trời má, không dùng icon không được chứ ":)))))))))"
U là trờiii!
- Aiya, ụ má mày!
- Trả lại bạn thôi!
Hắn đã đấm vào lưng tôi một cái, không đau nhưng cũng phải đấm lại cho chừa, nghĩ bà dễ chọc?
- Nhưng mà mày biết không, theo định luật 3 Newton, khi tao tác dụng một lực vào mày bằng nắm đấm thì cái lưng của mày nó cũng tác dụng lại một lực vào nắm tay của tao! Nên là chúng mình éo nợ nhau gì cả để trả nha.
- Thì chúng mình cũng có nợ nhau gì đâu, tớ đấm lại cậu, cậu cũng tác dụng lên tay tớ một lực trở lại. Chúng mình huề nhau rồi nhá?
Hắn lơ lơ không nói gì, lại tiếp tục ngồi búng vai tôi. Tôi cũng kệ.
Đến cuối giờ, khoác cặp xong xuôi, tôi lại nảy ra một trò kì cục, ra vỗ vai hắn bảo:
- Ê ghé tai xuống đây tao bảo.
- Bảo gì? Lại "không có gì" chứ gì?
- Không phải! Cái khác! Cứ ghé tai xuống đây!!
- "Không có gì" à? Tao lạ gì trò này!
Có vẻ không được mượt cho lắm nên khi hắn chịu ghé tai xuống, trò đùa của tôi bắt đầu trở nên kì cục...
Có gì đâu, tôi búng tai hắn một cái, trả đũa chuyện hắn trêu tôi trong giờ.
Ấy nhưng mà, thế quái nào tôi lại búng trượt, trượt đúng luôn vào vành tai hắn, thành ra không đau lắm.
Cơ mà tôi búng nhẹ mà, nhưng trông tai hắn có vẻ như bị búng mạnh hay sao mà đỏ hết lên nữa.
Mặt hắn trông lại chẳng có cảm xúc gì, chắc là đang nhịn đau đây...