Hoa phi có thai, theo lý mà nói người hiện tại tạm nắm quyền hậu cung là Chu Ngọc Dao cần đến thăm nàng ta. Nàng theo Chúc Lăng Hiên đến Thanh Hoa cung, trên đường đi âm thầm liếc trộm hắn mấy lần.
Sắp có con nhưng vẻ mặt Chúc Lăng Hiên không vui vẻ chút nào, khuôn mặt vô cảm, không cả gọi ngự giá mà thong dong đi bộ đến Thanh Hoa cung.
Nhưng vừa bước vào tẩm điện thấy Hoa phi đã lập tức thay đổi một bộ mặt mới, nụ cười mỉm vui vẻ luôn hiện hữu trên môi. Hắn hỏi thái y một lượt rồi không ngừng căn dặn nàng ta phải chú ý điều dưỡng thân thể.
Chu Ngọc Dao cũng nói mấy lời tốt đẹp với nàng ta.
Nàng quét mắt nhìn một lượt tẩm điện của Lâm Vân Nhi, tuy rằng diện tích không bằng cung của nàng nhưng cách bài trí tỉ mỉ, đồ vật cũng xa hoa hơn nhiều. Nàng lại nhìn Chúc Lăng Hiên đang âu yếm cầm tay nàng ta, còn nàng ta thì e thẹn tựa vào lòng hắn, trên mặt không giấu nổi nét cười vui mừng.
Xem ra Chúc Lăng Hiên rất sủng ái nàng ta.
Chu Ngọc Dao vô tình nhìn thấy nụ cười khiêu khích đắc ý của Lâm Vân Nhi khi nhìn nàng, nhưng ngay lập tức nụ cười kia đã trở lại bình thường, tựa như vừa rồi nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Nàng không khỏi cười vang trong lòng, đắc ý với phi tần khác thì còn được, nhưng đắc ý với nàng thì sai người rồi. Bởi vì căn bản Chu Ngọc Dao không để chuyện con cái, sủng ái và tình cảm của hoàng đế vào mắt.
Cái thai của Lâm Vân Nhi mới được hai tháng, còn chưa ổn định. Chu Ngọc Dao mới vào cung còn chưa đầy một tháng, tính ra đứa bé trong bụng nàng đã xuất hiện trong cung trước cả nàng rồi. Chúc Lăng Hiên đặc biệt căn dặn thái y ngày ngày đến thăm khám cho nàng ta, đồ ăn thức uống cũng phải cẩn thận chú ý hơn.
Hắn dặn dò Lâm Vân Nhi nghỉ ngơi cẩn thận, trông thấy dáng vẻ như sắp rời đi của hắn nàng ta liền níu lại, lắc lắc cánh tay hắn nũng nịu.
- Hoàng thượng, đã lâu rồi người không qua đêm ở chỗ thần thiếp. Hôm nay không thể nghỉ ở đây sao? Thanh Hoa cung lạnh lẽo trống trải khiến người ta cô đơn...
- Nàng đang mang long thai, nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
- Người chỉ nằm bên cạnh thần thiếp thôi mà, hoàng thượng.
- Ngoan, ngày mai trẫm lại tới thăm nàng.
Chúc Lăng Hiên vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng ta an ủi, sau đó nắm tay Chu Ngọc Dao rời đi.
Chu Ngọc Dao cảm thấy chỗ bàn tay bị hắn nắm bỏng rát như thể có ai đó nhìn chằm chằm, muốn xuyên thủng tay nàng.
Là Chúc Lăng Hiên cố ý!
Suốt dọc đường đưa Chu Ngọc Dao về An Dao cung hắn cứ luôn nhìn nàng mãi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng không chịu được việc hắn cứ ngập ngừng không nói như thế liền hỏi thẳng.
- Hoàng Thượng muốn nói gì thì nói đi, để trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu lắm đấy.
- Ta... Chuyện Hoa phi, ta không ngờ nàng ấy lại có thai.
Chu Ngọc Dao không nhịn được cười.
- Hoàng thượng khai chi tán diệp cho tổ tông, con cháu đầy đàn là phúc của hoàng gia, cũng là phúc của quốc gia bách tính, sao lại nói là không ngờ?
...
Dung Tuấn đang mơ màng ngủ thì bị kéo từ trong chăn dậy, gã tức tới nỗi muốn đạp cho tên hoàng đế trước mặt vài cái.
- Nửa đêm nửa hôm hoàng đế nhà ngươi lên cơn điên à? Điên thì cũng điên một mình đi chứ, ta đang ngủ ngon...
Chúc Lăng Hiên giơ một chiếc túi thơm ra trước mặt gã, hỏi.
- Đoạn tử dược mà ngươi đưa cho ta, không phải ngươi nói chỉ cần đeo bên mình sẽ có tác dụng ngừa thai sao?
Dung Tuấn dụi mắt, gật gật đầu.
- Đúng thế, chỉ cần ngươi mang bên mình thì cho dù có thị tẩm mấy nghìn người, đảm bảo cũng không có ai có thể hoài thai.
Hắn nhìn Dung Tuấn.
- Hoa phi có thai rồi.
- Không thể nào!
Dung Tuấn ngạc nhiên không tin vào tai mình, hỏi lại hắn.
- Ngươi thị tẩm nàng ta mấy lần? Có chắc là lần nào cũng mang theo đoạn tử dược không?
- Nàng vào cung hai năm, ta thị tẩm hai lần, lần nào cũng mang theo đoạn tử dược. Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng đoạn tử dược này có trường hợp hi hữu không?
Dung Tuấn cam đoan không có. Đoạn tử dược là loại thuốc không mùi không vị, mỗi lần làm chuyện hoan ái chỉ cần đặt bên cạnh, cho dù cách xa mấy trượng cũng có thể có tác dụng tránh thai mà không ảnh hưởng xấu gì đến phụ nữ. Thuốc này thời xưa các công tử quý tộc ăn chơi đàng điếm thường hay sử dụng để tránh việc phụ nữ mà mình chơi bời bên ngoài có thai, thậm chí hoàng thượng các triều cũng dùng cho phi tần nào mà mình nghi kỵ, trong thiên hạ đã thất truyền từ lâu, chẳng qua gã dựa vào quan hệ mới lấy được trong tay một thần y ở Bắc Liên.
Dung Tuấn cảm thấy tức cười.
- Vấn đề không phải ở thuốc của ta, có hai khả năng, một là ái phi của ngươi mang thai giả, hai là nàng ta có thai với kẻ khác...- Dung Tuấn ghé sát vào tai hắn, giọng nói không giấu nổi ý cười. - Hoàng đế bệ hạ, nếu là khả năng thứ hai thì ngươi bị cắm sừng rồi!
Chúc Lăng Hiên bóp trán nhăn mày.
- Hoa phi này không đơn giản, trước đây nàng ấy từng hạ xuân dược với ta, ta cũng không truy cứu, ai ngờ đùng một cái nàng ấy lại có thai.
Dung Tuấn ngáp một cái, nằm xuống giường trùm chăn nói vọng ra ngoài.
- Đừng có làm phiền ta nữa, ta uống say còn phải lết xác về ai dè vẫn bị ngươi vào đánh thức.Ta mặc kệ chuyện nhà ngươi, tự đi mà giải quyết.