Ngón tay thon dài trắng nõn hơi run rẩy, Chu Ngọc Dao vụng về lặp lại động tác vốn quá quen thuộc mỗi ngày: cởi quần áo.
Rất lâu, nhưng Chúc Lăng Hiên vẫn kiên nhẫn đợi, trên mặt là biểu cảm bình thản, đến mức nàng còn nghĩ đối với hắn đây có lẽ là một việc quá đỗi bình thường, tựa như ăn cơm uống nước mà thôi.
Nếu đã vậy cớ gì nàng phải thấy xấu hổ? Chu Ngọc Dao lấy lại bình tĩnh, dùng cơ thể trần trụi của mình đối diện với cơ thể trần trụi của hắn.
Chúc Lăng Hiên ngồi bên giường, mở miệng bảo nàng ngồi lên đùi hắn.
Chu Ngọc Dao làm theo lời hắn.
- Hôn ta.
Nàng mím môi đặt môi mình chạm vào môi hắn, giống như con rối để mặc hắn giật dây, hắn muốn như nào nàng sẽ làm như thế.
- Ngậm lấy môi của ta, mút lấy.
- Dùng lưỡi tiến vào miệng ta.
Khoảnh khắc chiếc lưỡi thơm ngọt mềm mại tiến vào khoang miệng, Chúc Lăng Hiên dùng tay nâng một bên đùi ngọc thon dài của nàng lên, chậm rãi đâm vào.
Khuôn mặt nàng dâng lên vẻ khó chịu, đột nhiên quay đầu, nôn thốc nôn tháo xuống đất.
Con ngươi đen láy sâu thẳm của Chúc Lăng Hiên bình tĩnh dị thường, hắn lẳng lặng nhìn nàng và thứ ô uế dưới đất, không nói một câu.
Chu Ngọc Dao lau khoé miệng, nàng sợ hắn sẽ chán ghét rồi tông cửa bỏ đi, hoặc nổi cơn thịnh nộ rồi xông tới bóp chết nàng. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Chu Ngọc Dao rất sợ hắn sẽ như thế, nếu vậy cha nàng làm sao được chôn cất đây?
Nàng đứng dậy cầm khăn lau những chỗ bẩn trên tay, sau đó xúc miệng kỹ càng, đợi bản thân sạch sẽ mới lại gần hắn.
Chúc Lăng Hiên vẫn ngồi yên như thế, trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào khiến nàng không tài nào nắm bắt được. Chu Ngọc Dao lấy hết can đảm lặp lại tư thế vừa nãy, ngồi lên đùi hắn.
Hắn bảo nàng hầu hạ, vậy thì nàng phải hầu hạ hắn.
Vòng eo nhỏ mềm mại chuyển động, hông nàng nâng lên trực tiếp để nơi riêng tư bí mật của mình chạm vào thứ dữ tợn kia, ấn hông ngồi xuống.
Bờ vai mảnh run rẩy liên hồi, Chu Ngọc Dao toan hét lên, đau quá!
Chúc Lăng hiên nhìn bàn tay nhỏ bé bám chặt bờ vai của hắn, hắn tưởng nàng không chịu nổi đau đớn mà ngồi dậy, ai ngờ nàng lại dùng sức nhấn sâu xuống.
Chu Ngọc Dao cắn môi nâng lên hạ xuống, ma sát với hắn.
- Chu Ngọc Dao, nàng làm chuyện này không có cảm giác vui sướng, có khác nào hầu hạ ta là một con cá chết đâu?
Chu Ngọc Dao bị hắn nhấc lên đẩy ngã trên giường, nàng biết Chúc Lăng Hiên định vứt bỏ mình, vội vàng đưa tay níu hắn lại, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn cầu xin.
- Xin hoàng thượng... Để ta hầu hạ người.
- Vừa nãy nôn, là vì cảm thấy kinh tởm, đúng không?
Nàng lắc đầu nói không phải, nhưng hắn lại cảm thấy chỉ toàn là giả dối.
- Hậu cung của trẫm vô số phi tần xinh đẹp, nàng tuy nhan sắc cũng được tính là nổi trội, nhưng rất nhiều người chẳng hề kém nàng. Bọn họ dịu dàng có, hoạt bát có, thông minh có, bọn họ đều muốn lấy lòng trẫm, nhiều hơn nàng gấp vạn lần. Nàng cho rằng bản thân là cái gì? Là nàng cầu trẫm, Chu Ngọc Dao, là nàng cầu trẫm. Nôn ư? Nực cười. Nếu thấy ghê tởm đến vậy thì dù cho bất cứ lý do gì, sao phải miễn cưỡng bản thân?
Chu Ngọc Dao ngây người, nàng không thốt nổi một câu nào, bởi vì lời của hắn hoàn toàn đúng.
Rất nhiều người muốn lấy lòng hắn, nàng và bọn họ đều như nhau. Mục đích của họ là vì tiền tài, danh vọng hay tình cảm... Còn mục đích của nàng là vì cha.
Nàng không có gì hơn bọn họ, vậy mà không cố gắng, trái lại còn làm mình làm mẩy cái gì chứ? Nôn ư? Đáng ra lúc ấy cho dù có kinh tởm đến mức nào nàng cũng phải cố nuốt xuống.
Chúc Lăng Hiên ra ngoài, để mặc nàng trơ như phỗng trên giường.
Nàng có thứ hơn tất cả mọi nữ nhân khác trong hậu cung này, thứ khiến hắn dễ dàng thoả hiệp, là tình ý hắn dành cho nàng.
Chúc Lăng Hiên vẫn luôn biết rõ điều này, chẳng qua vừa rồi hắn nhất thời tức giận nên mới nói những lời đó.
Trăng thanh gió mát, Chúc Lăng Hiên bước đi, không biết mình định đi đâu, chỉ đơn giản là đi.
Hoàng cung rộng lớn, thiên hạ bao la đều là của hắn, nhưng ngay cả một điểm đến hắn cũng không có, không biết phải đi đến đâu.
Lại có âm thanh xé gió lao về phí hắn, có điều không mang sự sắc lạnh của vũ khí, vật đó lao vun vút, tưởng chừng như vô hại.
Chúc Lăng Hiên đưa tay bắt lấy, một mùi thơm ngào ngạt xộc lên mũi, trong tay hắn là một chiếc đùi gà đang bốc hơi nóng hổi.
Dung Tuấn cười hề hề ngồi vắt chân trên cành cây, một tay cầm bầu rượu trắng, một tay cầm con gà nướng có dấu vết cặm cắn nham nhở, nở nụ cười liền thấy sợi thịt gà còn giắt ở kẽ răng.
- Đùi đấy ta chưa gặm vào, cứ yên tâm mà ăn đi. Cho dù lúc ăn có vô tình liếm qua thì bệ hạ cũng cứ yên tâm, ta không mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà!
Chúc Lăng Hiên không đáp lời, bóng dáng mặc long bào vận khinh công, phi thân lên ngồi ở bên cạnh gã.
Dung Tuấn để hắn cướp lấy bầu rượu trong tay mình, nhìn hắn ngửa cổ dốc vào miệng uống lấy uống để, hầu kết của hắn lên xuống mấy lần, bình rượu vốn đã vơi liền nhanh chóng cạn sạch.
Dung Tuấn vốn dĩ còn muốn trêu chọc hắn mấy câu, thấy bộ dạng đó thì không nói nữa, chỉ thở dài.
Gã không nói gì, Chúc Lăng Hiên cũng im lặng.
Dung Tuấn vỗ vỗ vai hắn.
- Nếu cảm thấy không được, vậy thì buông bỏ đi.
Chúc Lăng Hiên quay sang hắn.
- Ngươi biết ta đang nghĩ về chuyện giữa ta và nàng sao?
Dung Tuấn nhún nhún vai, cười nói.
- Sao ta biết ngươi đang nghĩ về điều gì, ta chỉ đơn giản muốn khuyên ngươi, vướng bận chuyện gì hãy buông bỏ đi, sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Hắn ngửa mặt nhìn mặt trăng trôi lững lờ trên nền trời, ảm đạm lắc đầu.
- Không buông được.
- Vì sao?