Chu Ngọc Dao điên cuồng chạy ra khỏi kinh thành, chỉ có tiến về phía trước, không ngừng chạy mới có thể thoát khỏi cái chết.
Phủ Chu gia chìm trong biển lửa, từng ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm, nhấn chìm cả phủ đệ rộng lớn, nuốt chửng hơn một trăm sinh mạng.
Cha dùng thân mình đẩy cửa sau, cửa đã bị ai đó chốt từ bên ngoài, cha là đại tướng quân dũng mãnh nhưng phải dùng sức xô vào mấy lần cánh cửa mới đổ xuống. Lửa bén vào quần áo cha, Chu Ngọc Dao ra sức dập lửa, cha lại đẩy nàng đi.
- Mau chạy đi, ta dùng cả tính mạng để con chạy thoát, nếu không chạy thoát được con chính là đồ bất hiếu.
Chu Ngọc Dao ôm lấy cánh tay cha, khóc nói.
- Cha đi cùng con, con không thể bỏ lại cha được, nếu muốn chạy trốn thì chúng ta cùng chạy trốn.
Cha đẩy nàng về phía trước để lửa trên người mình không bén sang con gái, quát lớn.
- Đồ ngốc, thứ hoàng đế muốn là mạng của ta, mục đích của hắn chỉ là giết ta mà thôi.
- Nhớ kỹ, đừng để rơi vào tay hoàng đế, hắn là kẻ thù không đội trời chung với ta, nhưng ta không cần con báo thù, nhất định phải giữ lấy mạng sống của mình, nhất định phải sống sót.
Cơ thể cha bốc cháy, có một tốp quân lính phát hiện ra bọn họ, cha quằn quại trong biển lửa, tay không tấc sắt đánh nhau với họ, vừa đánh vừa gào thét bảo nàng chạy đi.
Có kẻ cắm ngọn giáo vào ngực cha, cha gục xuống.
Nàng kinh hoảng, ánh lửa hắt vào khuôn mặt cha, môi cha mấp máy.
- Chạy mau.
Nàng thực sự chạy.
Chu Ngọc Dao tuy có cha là tướng quân danh chấn thiên hạ, nhưng cha mẹ chỉ có một đứa con gái là nàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến con dao cũng chẳng dám cho cầm vì sợ nàng đứt tay, bảo vệ, bao bọc nàng hệt như vật báu quý giá nhất trên đời. Nhưng như thế vô tình lại khiến cho nàng trở nên vô dụng, đặc biệt là trong thời khắc này.
Nếu cha mẹ để nàng tiếp xúc với mưu mô kế hiểm giữa cách thế gia đại tộc, hẳn giờ này nàng đã hiểu được ân oán giữa cha và hoàng thượng là thế nào. Nếu cha mẹ không nuông chiều nàng trong khuê phòng, truyền dạy cho nàng chút bản lĩnh của cha, hẳn lúc này đây nàng đã dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của hoàng đế.
Chu Ngọc Dao chỉ có thể chạy thục mạng, phía sau là nhà tan cửa nát, phía trước là màn đêm đen kịt.
Nàng không dám đi đường lớn, chỉ có thể men theo bờ sông chạy về hướng cổng thành, chạy một lúc lâu mới đến nơi, thế nhưng cổng thành lại đóng.
Chu Ngọc Dao sững sờ, tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng gần.
Binh lính nhanh chóng vây quanh nàng.
Đầu óc nàng ngày ngày tháng tháng chỉ quanh quẩn bên cầm kỳ thi hoạ, ca múa đàn hát, giờ phút này đây mới phát hiện ra chúng hoàn toàn vô dụng.
Tên cầm đầu là Húc vương Chúc Lăng Nam, nàng đã từng gặp qua vài lần ở mấy buổi yến tiệc. Hắn mở miệng hô:
- Bắt lấy phản tặc.
Nàng chỉ là phận nữ chân yếu tay mềm, nhanh chóng bị khống chế.
Bọn chúng trói nàng lại, Chu Ngọc Dao cứ tưởng mình sẽ bị đưa vào đại lao, ai ngờ Chúc Lăng Nam đưa nàng vào hoàng cung.
Chu Ngọc Dao nhất quyết không chịu quỳ trước hoàng đế, còn không sợ chết mà ngẩng đầu cười.
- Cẩu hoàng đế, Chúc Lăng Hiên, ngươi sẽ không được chết tử tế!
- Hỗn xược! - Húc vương Chúc Lăng Nam quát lớn, đá một cái khiến nàng quỳ sụp xuống, đầu gối đau như sắp nứt ra.
Chu Ngọc Dao mặc kệ gã, càng ngẩng cao đầu, cười gằn mà nói với Chúc Lăng Hiên:
- Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.
Hắn không hề tức giận với những lời khi quân phạm thượng của nàng, ngược lại còn nhìn nàng chằm chằm.
Môi hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng, Chu Ngọc Dao không hiểu hắn định nói gì.
Chúc Lăng Hiên phất tay một cái, tất cả đều lui ra, trong đại điện rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Chu Ngọc Dao căm ghét không muốn quỳ trước kẻ thù diệt tộc của mình, cho dù đầu gối đau nhức nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy.
Ai ngờ hắn vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, cẩn thận cởi trói cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng.
- Nàng có sao không?
Chu Ngọc Dao phun ra hai chữ.
- Đồ điên.
Nàng đẩy hắn ra, hét lớn.
- Người đâu, hoàng thượng của các ngươi mắc bệnh à, hay là va vào đâu nên đầu óc không bình thường?
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, cũng không có ai xông vào, Chúc Lăng Hiên dịu giọng an ủi nàng.
- Làm nàng sợ hãi rồi phải không? Ta xin lỗi.
Kẻ thù của mình lại nói lời xin lỗi với mình, trên đời này có chuyện nực cười hơn thế không?
- Ngươi xin lỗi làm cái gì? Cha ta có sống lại được không? Trên dưới nhà họ Chu ta cả trăm người bị ngươi thiêu rụi, chìm trong biển lửa, tất cả có sống lại được không?
Chúc Lăng Hiên nắm chặt bả vai nàng, trầm giọng.
- Ta xin lỗi nàng, vì khiến nàng mất đi người thân, khiến nàng phải khổ sở, sợ hãi. Những người ta đã giết không một ai vô tội cả.
Chu Ngọc Dao cười khẩy hất tay hắn ra.
- Chẳng phải ngươi cũng định giết ta sao? Vậy cho hỏi ta có tội gì?
- Cho dù nàng không phải là... Ngay từ đầu ta vốn đã không có ý định giết nàng.
- Vậy hơn trăm mạng người trong Chu gia, ngay cả nha hoàn, người làm, tất cả già trẻ lớn bé đều có tội sao?
Chúc Lăng Hiên cười.
- Những người không liên quan Chu Cao Thắng đã đưa ra ngoài hết từ lâu, chỉ còn đám thuộc hạ của cha nàng phải ở lại chịu trận.
- Rốt cuộc cha ta đã làm gì? Nếu ông thực sự có tội, tại sao ngươi không xử theo pháp luật?
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Xử theo pháp luật, chu di tam tộc.
Chu di tam tộc? Tất cả họ hàng thân thích trong ba đời đều phải chết theo cho dù họ không liên quan?