Sáng hôm sau, Hoắc Chấn Diệp thức dậy từ rất sớm. Trong nhà Bạch Chuẩn không có gương, hắn thay mấy bộ Âu phục nhưng không tự ngắm được, bèn lôi A Tú ra làm người tư vấn.
“A Tú, em cảm thấy bộ này thế nào? Liệu Đào tiểu thư có thích không?” Hắn cố ý nhấn mạnh ba tiếng “Đào tiểu thư”, còn liếc mắt vào phòng để thăm dò.
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. A Tú hết dòm Hoắc Chấn Diệp rồi ngó Bạch Chuẩn. Cô bịt mắt, lắc đầu quầy quậy, bím tóc dài lắc lư trước người.
Hoắc Chấn Diệp bèn thay bộ khác, nhưng mặc kệ hắn làm gì Bạch Chuẩn vẫn nằm yên trên giường, không thèm quay đầu nhìn hắn.
“Tôi ra ngoài đây.” Hoắc Chấn Diệp thay quần áo xong, Bạch Chuẩn vẫn không nhúc nhích. Hắn đi ra ngoài cửa, lớn tiếng nói: “Tôi đi thật đây.”
Bạch Chuẩn vẫn không nhúc nhích.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Nghe tiếng đóng cửa, Bạch Chuẩn chậm rãi mở mắt, ngón tay khẽ cử động, hai người hầu giấy lập tức khiêng cậu từ trên giường đến xe lăn.
Xe lăn bằng trúc lăn đến phòng khách. Bạch Chuẩn nhìn thấy cháo và thức ăn được bày ở trên bàn. Rõ ràng người này ra ngoài hẹn hò, mà vẫn còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.
Người giấy trong phòng phát ra âm thanh lào xào. Bạch Chuẩn ngẩng đầu, thấy tất cả bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm cửa. Hoàng tước duỗi thẳng một bên cánh chỉ ra ngoài.
Hoắc Chấn Diệp đứng dựa lưng vào cửa. Hắn chưa đi, vẫn đợi xem Bạch Chuẩn bao giờ mới ra.
Còn chưa đếm đến mười, Bạch Chuẩn đã tới. Hoắc Chấn Diệp nhướng mày cười, mắt sáng rực, nụ cười đầy ẩn ý. “Tôi phải ra ngoài thật, nhưng không phải hẹn hò. Đào tiểu thư nói muốn cảm ơn chúng ta. Cô ấy đã chuẩn bị quà.”
Bạch Chuẩn xị mặt, còn tâm trạng Hoắc Chấn Diệp thì vô cùng tốt, sự bực bội cả đêm hôm qua giờ này tan biến. Hắn tất tả chạy khỏi Dư Khánh.
A Tú lén lú đầu, thấy Bạch Chuẩn đang ngồi bên bàn giận dỗi.
Giận thì giận, cậu vẫn mở vung nồi. Bên trong là món cháo cá phi lê mà cậu thích ăn nhất. Ngay cả những sợi gừng thái nhỏ hắn cũng đã vớt ra giúp cậu.
Cậu chỉ nhìn mà không ăn, xe lăn di chuyển vào phòng trong. Cậu mở chiếc hộp, lấy ra một nắm nhang gãy.
Bạch Chuẩn chọn cây nhang dài nhất trong đó, nhưng dài nhất cũng không đến nửa ngón tay. Cậu khẽ rũ mi, cất nhang trở vào trong hộp.
A Tú lặng lẽ theo sau chủ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng đầy khó hiểu. Rõ ràng hồi nãy chủ nhân còn vui vẻ, sao bây giờ lại khó chịu rồi?
Đào tiểu thư vẫn hẹn Hoắc Chấn Diệp ở quán cà phê lần trước. Sắc mặt cô hơi xấu, giữa chân mày ẩn chứa chút buồn rầu.
Hoắc Chấn Diệp bước vào trong quán, thấy dáng vẻ tiều tụy của Đào tiểu thư thì dùng đồng tiền xu soi một lượt, nhưng không thấy gì.
“Hoắc tiên sinh”. Đào tiểu thư đứng dậy chào hắn. “Phục vụ, cho một ly cà phê và hai chiếc bánh ngọt mang về.” Cô vẫn nhớ lần trước Hoắc Chấn Diệp đến đây, cũng mua bánh ngọt về cho Bạch Chuẩn.
“Tôi muốn cảm tạ Hoắc tiên sinh và Bạch tiên sinh.” Đào Vịnh Hoa lấy hai chiếc hộp từ trong túi. Một chiếc là đồng hồ đeo tay, chiếc còn lại là đồng hồ bỏ túi.
Hoắc Chấn Diệp không ngờ Đào Vịnh Hoa lại tặng quà có giá trị lớn như vậy, cũng không khách sáo với cô: “Món quà này quá lớn.”
“Hoắc tiên sinh đừng từ chối. Tôi còn sợ mình chuẩn bị chưa chu đáo.” Đào Vịnh Hoa nghĩ đến cái chết oan uổng của em họ mình, thở dài nói: “Tôi nghĩ chỉ cần cho nó đi học trường Giáo Hội, là sẽ giữ được tính mạng.”
Tôn tiên nương đã bị bắt, nhưng không phải vì chuyện của Tô Nhân, mà do mụ ta giúp vợ lẽ của nhà giàu nguyền rủa vợ cả.
Kết quả bị người vợ cả kia tìm đến tận nơi, nhà cũng bị phá bỏ. Tôn tiên nương tuổi đã cao còn phải ngồi tù, cái mạng già chắc không sống nổi bao lâu nữa.
Và đương nhiên, Đào phu nhân hỏi con gái mình là ai đã giúp đỡ cô. Đào Vịnh Hoa suy nghĩ một hồi, kể chuyện Hoắc Chấn Diệp giúp đỡ cô cho mẹ nghe. Đào phu nhân hỏi: “Vậy con với cậu ta, quay lại với nhau rồi sao?”
Đào Vịnh Hoa cũng không đỏ mặt, suy nghĩ và đáp: “Mẹ à, anh ta.. anh ta hình như đã có bạn rồi.”
Đào phu nhân lập tức cho rằng Hoắc Chấn Diệp đã có bạn gái, đành thở dài tiếc nuối.
Đào Vịnh Hoa mím miệng cười. Lúc chọn quà cho Hoắc Chấn Diệp, cô định chọn một cặp. Nhưng lại cảm thấy đây là một chuyện rất tế nhị, vì thế chọn một chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc đồng hồ bỏ túi.
Hoắc Chấn Diệp thấy Đào Vịnh Hoa vẫn còn đau buồn vì chuyện của Tô Nhân, nhấp một hớp cà phê, nói: “Mọi chuyện trên đời đâu thể theo ý mình.”
Nghe vậy Đào Vịnh Hoa chợt sửng sốt, sau đó mỉm cười. Vẻ u sầu giữa chân mày tan biến. “Đúng vậy. Hoắc tiên sinh thật sáng suốt. Việc nên làm tôi cũng đã làm, không hổ thẹn với lương tâm.”
Hai người nói vài câu là kết thúc câu chuyện, nhưng Hoắc Chấn Diệp vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn không hiểu Bạch Chuẩn nghĩ thế nào, nếu cậu không hề có ý đó, vậy tại sao cậu lại ghen?
Ánh mắt của cậu đêm hôm qua cũng không hẳn là từ chối.
Rốt cuộc Bạch Chuẩn đang sợ hãi điều gì?
Hoắc Chấn Diệp gói bánh mang về nhà. Đẩy cửa vào nhà gặp Bạch Chuẩn đang phơi nắng trong sân, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bạch Chuẩn ngoảnh đầu sang, chóp mũi hơi động đậy: “Tôi muốn ăn bơ.”
Cơn giận của Hoắc Chấn Diệp lập tức xẹp xuống. “Được, ăn bơ trước.” Pha trà, mang bánh đến cho Bạch Thất gia.
Có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa có tiếng người phụ nữ gọi: “A Tú, A Tú có nhà không?”
Người tìm Bạch Chuẩn thì nhiều, tìm A Tú thì cực kỳ ít.
Hoắc Chấn Diệp mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ mặt hốt hoảng. Bà vội hỏi: “A Tú có ở nhà không? Tiểu Yến có đến tìm cô ấy không?”
Hoắc Chấn Diệp lắc đầu trả lời: “A Tú đi ra ngoài mua đồ. Tiểu Yến không đến đây.”
Bạch Chuẩn sao có thể để trẻ con vào trong ngôi nhà này được chứ!
Người phụ nữ khóc nức nở: Tiểu Yến, Tiểu Yến mất tích rồi.”
Hoắc Chấn Diệp nhíu mày: “Con bé mất tích từ bao giờ? Đã tìm hết xung quanh chưa?”
“Tôi.. tôi sai nó đi ra đầu ngõ…”
Mẹ của tiểu Yến khóc đến mức không thở nổi. Một người hàng xóm nói thay bà: “Hôm nay nhà định ăn cua, mẹ tiểu Yến sai con bé đi mua chai dấm. Cua đã hấp chín rồi mà tiểu Yến vẫn chưa trở về.”
Một người hàng xóm khác hỏi rằng: “Liệu con bé có bị bắt cóc không?”
Một đứa trẻ bị mất tích, tất cả hàng xóm trong ngõ đều giúp đỡ đi tìm. Tất cả đều rất lo lắng, bởi nỗi sợ từ vụ bắt cóc trẻ em trong thành phố vẫn chưa nguôi.
Mấy ngày nay, chỉ cần trời vừa tối là tất cả mọi người vội vã lấy quần áo của con trẻ vào. Thấy quần áo trẻ em nhà hàng xóm còn phơi, họ cũng thuận tay giúp nhau dùng cây gậy trúc khều xuống.
Nghe nói tên bắt cóc trẻ em kia để mắt đến quần áo của con nhà ai, sẽ chuyên môn rình bắt đứa trẻ nhà ấy.
Hàng xóm láng giềng trong xóm Dư Khánh đều tập trung trước cửa nhà Bạch Chuẩn, ầm ĩ khiến cậu đau hết cả đầu. Cậu vừa mới cau mày, Hoắc Chấn Diệp bèn khép cửa lại, bước ra ngoài nói chuyện với những người hàng xóm. “Mọi người đã tìm hết nhà các bạn học của cô bé chưa?”
Hoắc Chấn Diệp đang định báo cảnh sát, cánh cửa sau lưng vang lên.
Bạch Chuẩn muốn nói chuyện với hắn.
Hoắc Chấn Diệp mở cửa đi vào. Bạch Chuẩn vô cùng cáu kỉnh. Mọi người túm năm tụm ba trước cửa nhà ầm ĩ, khiến lỗ tai cậu phát đau. Lại còn mùi mồ hôi, mùi thuốc lá nữa, nhức hết cả đầu.
“Sao thế?”
“Tiểu Yến ở cùng chỗ A Tú.” Bạch Chuẩn nhíu mày, “Hai người họ đang ở bệnh viện Thánh Tâm cùng với tên bác sĩ quèn kia.”
Bạch Chuẩn phát hiện A Tú rời khỏi khu vực này. Cậu muốn điều khiển A Tú trở về, nhưng A Tú không nghe lời cậu.
A Tú đi ra cửa hàng đầu ngõ mua lê nấu mật ong cho Bạch Chuẩn ăn.
Hai bên đường khu phố cổ có rất nhiều sạp hàng. Thi thoảng Bạch Chuẩn cũng sẽ sai A Tú ra ngoài đó, làm thịt một con gà Tam Hoàng mang về.
A Tú đứng cạnh sạp hàng chờ món lê, vừa ngẩng mặt lên thì thấy Tiểu Yến đang đi thẳng tới.
A Tú chào Tiểu Yến, nhưng Tiểu Yến giống như không nhìn thấy cô. Cô bé không nhảy chân sáo và gọi “A Tú” bằng chất giọng lanh lảnh như mọi khi mà đờ đẫn đi về phía trước.
A Tú vội theo sau. Qua một khúc rẽ, cô nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta đứng ở bên kia đường, mỉm cười ngoắc tay gọi Tiểu Yến: “Tới đây, tới đây.”
A Tú cảm nhận được mùi của đồng loại trên người người phụ nữ kia.
Cô thấy Tiểu Yến bị người phụ nữ kia dắt đi bèn vội vã chạy theo, kéo tay Tiểu Yến lại.
Cánh tay của Tiểu Yến vừa nhúc nhích, chai giấm trên tay lập tức rơi xuống đất, vang lên một tiếng “bịch”. Tiểu Yến như choàng tỉnh, mơ màng nhìn A Tú rồi ánh mắt sáng lên: “Chị A Tú!”
Người phụ nữ mặc áo đen ngăn A Tú lại và ôm Tiểu Yến bỏ chạy. Cô ta chạy rất nhanh.
A Tú chạy cũng không chậm. Cơ thể cô rất nhẹ, xương trúc nương theo gió đuổi sát phía sau.
Tiểu Yến khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người phụ nữ áo đen kia. Khuôn mặt cô ta dần trở nên trắng bệch, trên gương mặt nhợt nhạt có hai mảng đỏ. Tiểu Yến sợ hãi khóc lớn: “Chị A Tú! Chị A Tú cứu em!”
Người đi đường nghe tiếng ồn ào, dòm thấy một cô gái mặc xường xám đang đuổi theo sau một người phụ nữ mặc áo đen. Người phụ nữ áo đen còn ôm một đứa trẻ trong ngực, vừa nhìn đã biết là bắt cóc trẻ em.
Mấy ngày trước không ngừng có báo chí đưa tin về việc bắt cóc trẻ em. Dân chúng vừa trông thấy cảnh này vội hô hào: “Bắt cóc con nít kìa!”
Từ người xa phu xe kéo bên đường, đến quý ông mặc Âu phục đang hút thuốc cạnh cột đèn đều ra tay ngăn cản. Nhưng không ngờ người phụ nữ kia chạy quá nhanh, không ai có thể ngăn cản cô ta.
A Tú vẫn đuổi theo rất sát, không chịu từ bỏ. Người phụ nữ áo đen nhanh chóng rẽ vào nơi không có người, ném Tiểu Yến xuống rồi bỏ chạy.
Tiểu Yến bị cô ta ném xuống, miệng va xuống đất, gãy mất răng cửa. Trong miệng cô bé toàn là máu, cô bé òa khóc.
A Tú vội vã chạy tới, bế Tiểu Yến lên rồi ôm cô bé vào lòng. Cô học những người phụ nữ trong xóm Dư Khánh, vừa đong đưa vừa vỗ về để dỗ dành.
Xa phu nhìn thấy mặt mũi Tiểu Yến đầy máu, tưởng rằng cô bé bị thương, nên đã đưa hai người đến bệnh viện Thánh Tâm ở gần nhất.
Hứa Ngạn Văn cầm hồ sơ bệnh án bước ra, nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài đại sảnh. Anh đưa A Tú và Tiểu Yến vào trong phòng làm việc của mình, tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho Tiểu Yến.
“Vẫn may, cô bé chỉ bị gãy mất răng cửa. Cô bé cũng đang ở tuổi thay răng, sau này sẽ mọc lại thôi. Có vài vết thương trong khoang miệng, nhưng không cần bôi thuốc, mấy ngày sau sẽ lành.”
Hứa Ngạn Văn nói chuyện với A Tú. A Tú nghe mà không biết hiểu hay không. Cô nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nước và dao kéo trong tủ, cảm thấy dao này có chút tương tự với dao ở trên bàn của Bạch Chuẩn.
Tiểu Yến cuối cùng cũng ngừng khóc. Vốn dĩ cô bé cũng rất bạo dạn, giờ lại biết được mình đã an toàn. Cô bé sụt sà sụt sịt nói với vị bác sĩ đẹp trai: “Chị A Tú không biết nói.”
Hứa Ngạn Văn sửng sốt, chăm chú nhìn A Tú. Xường xám của cô dính máu, mái tóc cũng bị rối do chạy nhanh, mặt và cánh tay lấm lem, nhưng cô chẳng hề để tâm, cũng chẳng thấy thẹn thùng.
Tiểu Yến bị gãy răng, tiếng nói thều thào. Nhưng cô bé vẫn bảo vệ A Tú như cũ: “Anh không được nói chị A Tú là người câm!”
Hứa Ngạn Văn xoa đầu Tiểu Yến: “Cô ấy là chị gái em à?”
Tiểu Yến lắc đầu: “Chị A Tú là hàng xóm của em, chúng em là bạn.”
A Tú nghe thấy câu này. Cô quay đầu, hai tay đặt ở sau lưng, bím tóc dài đong đưa. Cô gật đầu với Tiểu Yến.
Hứa Ngạn Văn mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp, không ngừng đẩy mắt kính, “Vậy… vậy xin mời A Tú tiểu thư ngồi. Tôi đi rót cho cô một ly nước.”
Lúc này anh ta mới liếc mắt thấy trên chân A Tú chỉ còn một chiếc giày. Lúc cô chạy nhanh đã đánh rơi mất một chiếc giày, bàn chân trần trắng như tuyết giẫm lên mặt đất.
Hứa Ngạn Văn thốt lên một tiếng “A”, vội vã dìu A Tú ngồi xuống bên cạnh giường. “Chân cô có bị thương không? Có đau không?” Nói xong anh ta lập tức muốn kiểm tra chân của A Tú.
Lúc này cửa phòng bị đẩy vào, Hoắc Chấn Diệp đến đón A Tú về nhà. Đập vào mắt hắn là cảnh người bạn học thật thà nhất, dễ thẹn thùng nhất của mình đang ôm chân A Tú.
Hứa Ngạn Văn cũng đã bình tĩnh. Anh ta không khỏi đỏ bừng mặt, vội giải thích với Hoắc Chấn Diệp: “Tôi đang kiểm tra vết thương cho A Tú tiểu thư.”
Làm gì có vết thương nào? Một vết thương cũng không có, ngay cả da cũng không bị trầy xước.
Mẹ của Tiểu Yến và những người hàng xóm ở Dư Khánh chen vào trong phòng. “Tiểu Yến sao rồi? A Tú sao rồi?”
Tiểu Yến vừa nhìn thấy mẹ thì òa khóc. Cô bé kể lại việc bị một người phụ nữ áo đen ôm cô bé rồi bỏ chạy và A Tú đuổi theo sau ra sao. Mẹ Tiểu Yến nghe xong, suýt chút nữa là đã quỳ xuống cảm ơn A Tú.
A Tú không biết nói, cũng không biết cầu cứu, chỉ có thể cắm đầu đuổi theo.
Hứa Ngạn Văn thấy trong phòng nhiều người như vậy, bèn cởi áo blouse trắng giúp cô che đôi chân.
Hoắc Chấn Diệp bước lên trước hai bước, hỏi A Tú: “Em có sao không? Người phụ nữ kia thế nào?” Hắn không lo lắng cho A Tú. A Tú là người có thể dùng hai tay nhấc tủ lạnh, chỉ cần bẻ nhẹ là gãy cả tay người!
A Tú đưa tay ra, hai cánh tay đặt chồng lên nhau, giơ về phía bức tường trắng và múa may. Trò này là cô học từ Tiểu Yến, ngoại trừ đại bàng còn có cả cún con.
Ánh nắng chiếu trên tường, hai bàn tay khéo léo của A Tú hóa thành chim bay, đổ bóng trên bức tường trắng.
Ánh mắt Hứa Ngạn Văn chăm chú dõi theo bóng tay của A Tú, đáy mắt mang theo ý cười. Anh ta dường như không thể rời mắt khỏi đó.
Người ngoài có thể không rõ, nhưng Hoắc Chấn Diệp lại nhíu mày. Người phụ nữ kia biến thành một con chim bay đi?
Tiểu Yến bị bắt ở khu thành cũ, nhưng A Tú phải đuổi theo mãi đến tận khu tô giới mới giật lại được cô bé. Bệnh viện Thánh Tâm lại thuộc địa bàn của tô giới. Hoắc Chấn Diệp bèn gọi điện thoại bảo Đầu Bự đến đây.
“Gần đây lại xảy ra vụ án bắt cóc trẻ em?”
Đầu Bự ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không.” Đầu Bự lấy lời khai của Tiểu Yến. A Tú không biết nói, có mấy người quần chúng kể lại tình huống khi ấy thay cô.
Hoắc Chấn Diệp đỡ A Tú dậy: “Đi thôi, anh cô còn đang đợi cô ở nhà.”
Hứa Ngạn Văn đuổi theo mấy bước: “A Tú tiểu thư…”
“Cô ấy họ Bạch.” Hoắc Chấn Diệp liếc nhìn vẻ mặt của Hứa Ngạn Văn, nhíu mày. Trước kia khi còn ở nước Anh, Hứa Ngạn Văn chưa bao giờ tham gia tiệc khiêu vũ. Chẳng cần nói đến khiêu vũ, thậm chí anh ta còn không chủ động nói chuyện với người phụ nữ nào.
Người theo đuổi Hứa Ngạn Văn rất nhiều, không chỉ riêng phụ nữ mà còn cả đàn ông. Nhưng anh ta đều từ chối.
Thì ra không phải là anh ta không thích phụ nữ, mà là anh thích phụ nữ giống như A Tú.
“Chào Bạch tiểu thư.” Hứa Ngạn Văn lấy hết can đảm để nói, “Tôi tên là Hứa Ngạn Văn. Tôi… tôi có thể làm bạn với Bạch tiểu thư được không?”
_______________
Lời tác giả:
Hoắc Chấn Diệp: tại sao đường tình yêu của ai cũng thuận lợi hơn tôi vậy????HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TƯ