Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Chương 27: Nằm vùng




Gió nhẹ hiu hiu thổi qua.
Lương Thanh Dương không hề khách khí mà ngồi xuống ghế đá đối diện với Tần Hoài Phong. Dù sao cho dù hắn đợi đến chiều tà mặt trời ngả về tây, Tần Hoài Phong cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mời hắn ngồi xuống.
Sau khi nghe được lời của hắn, Tần Hoài Phong cầm lấy cái chén trước mặt, chậm rãi uống một hơi, mới nhướng mày nói:
“Chuyện vừa rồi chưa có nghe xong… Là chỉ chuyện đại phái của bạch đạo đi lấy giải dược?”
Lương Thanh Dương gật đầu.
“Không biết sư huynh có lẻn vào Ma giáo, giúp đỡ lấy giải dược được không?”
Tần Hoài Phong sửng sốt.
“Tìm một kẻ võ công không nên thân?”
Lương Thanh Dương cười tủm tỉm mà phe phẩy ngọc phiến nói:
“Võ công như thế nào cũng không liên quan, quan trọng nhất là có được sự tin tưởng của Giáo chủ Ma giáo.”
Trong lúc vội vàng trăm việc tiêu diệt phản đồ còn mỗi ngày sai giáo chúng đến cứu người, có thể thấy ngay được ‘Thi Lương Ngọc’ này rất được Giáo chủ Ma giáo ân sủng. Thực ra ngay cả Tần Hoài Phong cũng có chút được sủng mà sợ hãi.
Có điều nếu điều kiện chọn người là có được sự tín nhiệm của Giáo chủ, có thể thấy được việc lấy giải dược là cực kỳ bí mật. Tần Hoài Phong có chút tò mò rốt cuộc là giải dược cho loại dược nào, mà khiến người ta sợ hãi như vậy.
“Bọn họ trúng là loại độc gì?”
Lương Thanh Dương mỉm cười nhẹ nhàng thản nhiên nói:
“Độc làm mất hết công lực.”
“… Có giải dược sao?”
Bọn họ hy vọng là có.”
“…”
Thì ra là thế. Đối với người trong võ lâm mà nói, mất võ công giống với bị chặt đứt tay chân, đương nhiên là gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng rồi, cho dù biết loại độc này bình thường không có giải dược, cũng đành phải thử bất cứ cách nào khi đã tuyệt vọng. Một loại dược ngay cả giải dược có tồn tại hay không cũng không biết, tự nhiên là loại dược bí ẩn nhất.
Tần Hoài Phong tương đối tò mò vì sao loại người cũng có chút thông minh như Lương Thanh Dương này cũng sẽ điên cùng như thế.
“Chẳng lẽ là vì sư phụ?”
Lương Thanh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ mà vuốt cằm.
“Sư phụ rất dễ dàng mềm lòng, nghe đám người tự làm tự chịu này khóc lóc, liền bắt đầu lo lắng. Đệ nghĩ dù sao huynh cũng là người nhàn rỗi, dứt khoát quay về Ma giáo một chuyến đi, tốt xấu gì cũng là báo đáp ơn của Giáo chủ Ma giáo với huynh.”
Thực ra lúc ở rừng trúc dưới chân núi nhìn thấy Hạ Thiển Ly liều mạng mà che chở Tần Hoài Phong như vậy, còn có một câu nói sau cùng ‘Đừng tổn thương người kia’ của Tần Hoài Phong trước khi hôn mê, hắn đã có thể ngửi ra một ít ý vị ẩn giấu không tầm thường. Nhưng hắn và sư phụ là như vậy, không phải người trong thiên hạ đều là như vậy, nhưng hắn vẫn có thể xác định quan hệ của hai người này không phải là ít.
Tần Hoài Phong cười nhẹ, lại cúi đầu xuống uống một ngụm trà.
“Có ai đi cùng ta không?”
Ngụ ý tức là chấp nhận rồi.
Nhìn thấy Tần Hoài Phong dứt khoát như vậy, tuy rằng đã sớm dự liệu trước, nhưng Lương Thanh Dương vẫn không khỏi sửng sốt. Dù sao đây chính là xâm nhập vào doanh địch.
Ý cười bên khóe miệng hắn càng sâu.
“Có, còn là cùng đẳng cấp với đệ.”
Tần Hoài Phong kinh ngạc, không thể tưởng tượng được vì một chuyện vô tích sự đáng cười như thế này, Thí Kiếm Môn lại khẳng khái như thế.
“Ai?”
“Con chó nhỏ ở vườn hoa phía đông.”
“… Ngươi nói nó cùng một đẳng cấp với ngươi?”
“Sư huynh không phải cho là như thế sao?”
Tần Hoài Phong lắc đầu, cúi đầu uống trà.
“Ngươi đừng quá vũ nhục con chó nhỏ kia như thế.”
Lương Thanh Dương:
“…”
Vì thế mọi chuyện liền định như vậy rồi. Vô dụng cỡ nào buồn cười cỡ nào cũng được, viện binh chỉ có một con chó nhỏ cũng tốt, điều kiện ác liệt đến bao nhiêu cũng không địch lại được một mục đích — nhìn thấy Hạ Thiển Ly.
Tần Hoài Phong cảm thấy bản thân thực sự có chút không bình thường.
Hắn muốn đến gặp người kia. Ý niệm này ở trong đầu càng ngày càng… mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến mức sau khi hắn tìm được một lý do để trở về Ma giáo thì, không nói hai lời liền đồng ý.
Ban đêm, Thí Kiếm Môn đèn đuốc sáng trưng.
Hôm nay các cao thủ trong môn đều ra ngoài tham gia đại hội của chính phái, mà đoàn ghé thăm của Ma giáo mỗi ngày dù mưa gió cũng không thay đổi đã tìm đến cửa.
Tần Hoài Phong tựa ở bên cổng vòm, khoan thai mà ôm ngực nhìn nhân mã hai phe ở đằng xa đang giao chiến.
Lần này là lần Ma giáo phái người đến nhiều nhất, dù sao các cao thủ trong môn đều không có đây, lúc này không hợp lại liều mạng, thì còn đợi đến khi nào? Có điều so với đệ tử Thí Kiếm Môn giống như thủy triều vọt đến từ bốn phương tám hướng thì, vẫn ít hơn một chút.
Tần Hoài Phong đứng một bên nhìn cũng không khỏi cảm thán không biết môn phái nhà mình thu nhiều đệ tử như vậy từ lúc nào. Đang lúc buồn bực, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
“Nhìn náo nhiệt đủ chưa?”
Tần Hoài Phong quay đầu, khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạn.
“Không đẹp bằng bên này.”
Hạ Thiển Ly đang vô thanh vô tức đi tới khó có được một thân hắc y, gần như là hòa làm một với bóng đêm ở xung quanh, nhưng gương mặt tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng này lại giống như trăng sáng.
Hạ Thiển Ly biết mình bị trêu ghẹo tức giận mà trừng mắt liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái, nhưng trong mắt không thể hiện lên vẻ uất giận.
“Đi.”
Chỉ cần một chữ, đã khiến Chưởng môn đương nhiệm của Thí Kiếm Môn cam tâm tình nguyện mà rời đi.
Hai người lẩn lút trong bóng đêm, thi triển khinh công, bay vút xuống núi.
“Võ công dường như tốt lên không ít.”
Hạ Thiển Ly có chút thâm ý mà nói.
Tần Hoài Phong cười khổ, lại không thể nói ra chuyện sư phụ độ cho mình một chút chân khí, đành phải nói dối:
“Lúc bị giam lỏng, ngoại trừ việc đếm mấy viên gạch trên mặt đất, thì là đếm mái ngói ở trên đầu, nhàn nhã rỗi việc, dứt khoát luyện công thì tốt hơn.”
Hạ Thiển Ly thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, cũng không hỏi thêm, nhưng Tần Hoài Phong cũng không khờ dại đến mức nghĩ rằng đối phương thật sự hoàn toàn tin hắn.
Hiện tại Giáo chủ Ma giáo này đang vội vàng bắt phản đồ gian tế, cho dù tâm nghi ngờ vô căn cứ nặng đến mức trông gà hóa cuốc cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi bình an vô sự thầm rời khỏi Thí Kiếm phong, hai người tiếp tục đi vài dặm nữa, cuối cùng đi vào một gian khách *** tương đối vắng vẻ. Chưởng quầy đang ở sau quầy tính bạc nghe thấy có người tiến vào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần kia của Hạ Thiển Ly thì không khỏi nhìn đến ngây người. Tần Hoài Phong ho khan hai tiếng.
Chưởng quầy vội vàng thu hồi tầm mắt.
“Hai vị khách quan, muốn nghỉ lại sao?”
“Cho ta một gian phòng hảo hạng.”
Trước khi Tần Hoài Phong nói gì, Hạ Thiển Ly đã mở miệng trước một bước.
Chưởng quầy ngạc nhiên. Tần Hoài Phong cũng ngạc nhiên.
“Hai vị khách quan dùng chung một gian phòng hảo hạng?”
Hạ Thiển Ly gật đầu.
“Hạ nhân nhà ta có thể ngủ trên mặt đất cũng được.”
Nghi hoặc trong mắt Tần Hoài Phong lập tức chuyển thành u oán. Ngôn Tình Hay
“Công tử…”
“Gần đây trong phủ túng quẫn.”
Hạ Thiển Ly nói mà mặt không đỏ tim không đập mạnh.
Ma giáo có cửa hàng ở khắp nơi mà lại túng quẫn? Hắn bắt đầu hoài nghi khắp thiên hạ rốt cuộc còn có bao nhiêu người cuộc sống không còn quá khó khăn.
“… Tiểu nhân đã cho rằng vàng bạc tiền tài của phủ ta luôn luôn sung túc.”
“Đều đem ném chó hết rồi.”
“…”
Không biết đám giáo chúng Ma giáo phản loạn khi nghe được câu nói này sẽ có cảm giác thế nào.
Hạ Thiển Ly cũng không đợi Tần Hoài Phong đang cúi đầu trầm tư, lạnh lùng gõ mặt quầy:
“Còn không mau sai người dẫn đường?”
Chưởng quầy lập tức hồi phục *** thần, cao giọng gọi tiểu nhi ở một bên đến.
“A Ngưu, mau dẫn hai vị khách quan đến một gian phòng hảo hạng đi.”
Tiểu nhị đang lau bàn ở bên cạnh vội vàng đi đến, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hạ Thiển Ly thì cũng ngây người, sau khi Tần Hoài Phong ho khan hai tiếng mới phục hồi *** thần, cung kính đi ở đằng trước dẫn đường.
Tần Hoài Phong bắt đầu cảm nhận được hàm nghĩa trong câu nói ‘Bị nhìn chằm chằm nhiều, ngươi cũng sẽ ghét’ kia của Hạ Thiển Ly lúc trước.
Khi đang nâng bước muốn đuổi kịp tiểu nhị thì, Hạ Thiển Ly đột nhiên quay đầu.
“Đợi lát nữa mang đến bộ chăn nệm mới đi.”
Chưởng quầy sửng sốt.
“Thật sự xin lỗi, nhưng bổn *** cũng không có chăn đệm mới chưa từng dùng qua.”
“Vậy đi mua.”
Hạ Thiển Ly thản nhiên nói xong liền cầm một thỏi bạc thuận tay đặt ở trên quầy.
Tần Hoài Phong đầy thâm ý nhìn đĩnh bạc không hề nhẹ kia.
“Công tử, trong phủ túng quẫn…”
“Nhưng vẫn có tiền để mua chăn nệm mới.”
“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.