Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 3: Chơi đàn




Ngoài cửa sổ mưa ào ạt tuôn rơi, thỉnh thoảng sấm loé lên, âm thanh "đùng đoàng" đánh xuống. Chẳng rõ ông trời đang thất tình hay giận hờn ai nữa. Thẩm Tư Duệ cắn cắn bút, ngán ngẩm với bài tập tiếng Anh trước mặt.
"Vừa nãy tiết Toán cậu hổ báo lắm mà, sao sang tiết Anh cậu như rùa rụt cổ vậy." Uyển Đình ngó sang tờ bài làm của Thẩm Tư Duệ chế nhạo.
Giáo viên Anh này dễ, bài cho làm, mười phần thì hết bảy phần dễ, học sinh cấp hai còn làm được. Vậy mà Thẩm Tư Duệ, làm mới có hai câu.
Và chẳng câu nào đúng...
"Bớt lắm lời đi, môn Toán cậu cũng khá hơn mình chắc."
"Nhưng mình nắm được cái cơ bản. Còn cậu đây là mất gốc sạch sành sanh!"
Uyển Đình nhớ mình từng hỏi, làm cách nào Thẩm Tư Duệ có thể đậu vào lớp chọn?! Thẩm Tư Duệ còn quang minh chính đại mà nói.
Là do trời độ mình, bốn mươi câu lụi đúng ba mươi tám câu.
Uyển Đình còn có thể nói gì đây?
"Chính thức nghỉ chơi với cậu." Thẩm Tư Duệ như con mèo xù lông, ủy khuất nói.
Uyển Đình buồn cười kéo vở Thẩm Tư Duệ, "Cấp ba rồi, trưởng thành đi ạ." cô ngoắc tay, "Lại đây mình kèm."
Thẩm Tư Duệ cong môi, ngồi nhích qua nghe giảng. Mặc cho lần nào giảng xong Uyển Đình cũng nổi cáu, cậu ấy vẫn không bỏ cô. Bạn thân thế này là đủ.
"Ê ê, đừng có nhìn mình với ánh mắt đó nhe. Mình có Tiểu Vân rồi, đừng có nhòm ngó."
"Thèm vào, mình với con gái chỉ có cảm tình, không có tình cảm." Thẩm Tư Duệ khẳng định. Đúng vậy, với giảng viên Lạc, cô chỉ thích như người hâm mộ đối thần tượng. Còn với người phụ nữ gặp trên xe điện, chính là ngưỡng mộ thân thể ba vòng hoàn mĩ.
Uyển Đình nhếch mép khinh bỉ, "Đợi ngày tổ bê đê quật cậu."
...
Bung chiếc ô bảy sắc cầu vồng, Thẩm Tư Duệ nhìn bầu trời kia cảm thán. Thời tiết này vẫn phải đi học, coi có chán không.
"Uyển Đình, cậu xong chưa?" Thẩm Tư Duệ ngoái đầu tìm cô bạn mình.
Hôm nay Thẩm Tư Duệ quên mang ô, nên phải về cùng với Uyển Đình, dùng ké chiếc ô bảy sắc cầu vồng này.
Gu thẩm mĩ Uyển Đình thật quái lạ.
"Xin lỗi, xin lỗi." Âm thanh từ trong vọng ra, kế đến có bóng người chạy đến.
Uyển Đình chấp hai tay cười ngại ngùng.
"Khiết Vân muốn về chung với mình, thật có lỗi. Mình đi chung ô chị ấy, cậu về một mình nha." Uyển Đình xoay người nháy mắt với Khiết Vân ở tít bên kia, nói tiếp, "Tối nay sang nhà cậu bù đắp sau hén."
Thẩm Tư Duệ chưa kịp phản ứng, Uyển Định đã vẫy tay tạm biệt. Cô nàng nhanh nhảu chạy lại chỗ Khiết Vân.
Thẩm Tư Duệ tặc lưỡi, đút tay vào túi quần rời đi.
Uyển Đình cậu ta, đúng là có người yêu quên bạn bè!
Mưa đổ lên ô, gió từng cơn cuốn theo chân váy Thẩm Tư Duệ. Cô ghé vào cửa hiệu bán đĩa nhạc. Khép ô để bên ngoài rồi bước vào.
Không gian nơi đây khá thoáng, có mùi hương dịu ngọt phảng phất, một tiếng đàn du dương. Bài này giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, chạm đến trái tim Thẩm Tư Duệ.
Người ta thường nói nghe nhạc lúc buồn giúp điều hoà cảm xúc, lúc chán giúp cải thiện tâm trạng, lúc vui khiến thêm yêu đời.
Thẩm Tư Duệ vì lý do này rất thích nghe nhạc. Vẫn hay ghé qua nơi này, chỉ là không mua đĩa. Bài nhạc đang phát này hẳn là mới ra lò, trước nay cô chưa từng nghe thấy.
Tìm một góc ghế ngồi xuống, Thẩm Tư Duệ lấy sách ra đọc. Cô cùng không gian xung quanh như hoà nhập vào nhau. Tiếng nhạc làm nổi bật thân ảnh Thẩm Tư Duệ, Thẩm Tư Duệ ngược lại tô điểm cho dàn âm thanh.
Nhạc dừng, Thẩm Tư Duệ cũng thoát khỏi thế giới riêng. Cô chần chừ một lúc, đi đến hỏi chủ quán.
"Bà chủ, đĩa nhạc vừa phát có bán không?"
"Đĩa nhạc?" Bà chủ cong môi, "Làm gì có đĩa nhạc nào vừa phát chứ, là Lạc Lạc kéo đàn thôi. Bài này cô cũng chưa nghe qua, có lẽ là con bé tự sáng tác."
Thẩm Tư Duệ ngây người một lúc, cô lắc lắc đầu. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Giảng viên Lạc giáo viên tiếng Anh, Lạc Lạc biết sáng tác và chơi nhạc, rõ ràng chẳng có chút liên hệ nào.
Xuất phát từ lòng tò mò, Thẩm Tư Duệ hỏi.
"Bà chủ... Tôi có thể gặp qua cô gái đó không?"
Bà chủ mỉm cười, dẫn Thẩm Tư Duệ đến gian phòng nhỏ ở cuối góc. Bảo cô cứ thoải mái xong trở về vị trí cũ.
Thẩm Tư Duệ gõ nhẹ cửa, âm thanh bên trong dừng lại. Như một phép lịch sự, cô không đẩy cửa vào mà gõ thêm hai cái nữa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Thẩm Tư Duệ ngớ người nhìn.
Người bên trong cao hơn cô một cái đầu, cơ thể ba vòng đầy đặn, khiến cô nhớ đến cô gái gặp trên xe điện. Mái tóc Lạc Lạc uốn xoăn phần đuôi, lả lơi hai bên sườn mặt.
Khiến Thẩm Tư Duệ kinh ngạc nhất, không phải Lạc Lạc cao hơn mình cái đầu, mà là Lạc Lạc cùng với giảng viên Lạc, chính xác là một người!!!
Thẩm Tư Duệ đóng cửa lại, hoá đá tại chỗ ba giây. Lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ nâu, cảm thấy mình thất lễ quá mới vội vàng mở cửa, còn luôn miệng nói "Xin lỗi".
"Thẩm Tư Duệ em làm cái gì ngạc nhiên dữ vậy. Chưa từng gặp qua mấy chuyện trùng hợp như vậy sao?" Diêu Vận Lạc gần như hét lên. Con bà nó, cái mũi yêu quý của cô!
Thẩm Tư Duệ cười áy náy, nhón gót xoa xoa mũi cho người kia, khiến Diêu Vận Lạc đơ ra một hồi, Thẩm Tư Duệ cũng ý thức được có gì đó không đúng. Điều này làm cho tình thế càng thêm khó xử.
"Em xin lỗi!" Cô dứt khoát cúi đầu.
Diêu Vận Lạc ngạc nhiên đỡ cô, "Được rồi được rồi, bình tĩnh một chút, hít thở sâu vào. Tôi không sao cả. Em vào đi."
Xoa xoa cái mũi của mình, Diêu Vận Lạc chỉ tay vào trong. Đợi khi Thẩm Tư Duệ bước vào, cô đóng cửa phòng lại, câu môi thành một nụ cười đầy quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.