Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Chương 19: Chuyến ngoại khoá




Dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày nắng đẹp. Vậy nên buổi ngoại khóa diễn ra bình thường.
Lớp Thẩm Tư Duệ xuất phát từ sớm, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc.
Trên xe, chủ nhiệm điểm danh từng bạn một.
Uyển Đình ngồi ghế sau tài xế, ngoái đầu ra sau tìm Thẩm Tư Duệ. Cô vẫy vẫy tay, nháy mắt le lưỡi, Thẩm Tư Duệ nhìn thấy, nhép khẩu hình miệng "Đừng làm mấy trò con bò."
Uyển Đình cười ha hả, quay lên. Cô lục trong ba lô cái tai nghe, cắm một đầu vào điện thoại, bật nhạc. Chuyến đi này ngồi cùng cô không phải Thẩm Tư Duệ mà là bạn học Lâm Yên.
Giáo viên chủ nhiệm không để lớp thích đâu ngồi đó. Vị trị ngồi dựa theo số người sức khoẻ yếu, đi xe kém. Đương nhiên xét về thể chất, Uyển Đình cùng Thẩm Tư Duệ không có cửa ngồi chung.
Ban đầu Uyển Đình dụ dỗ lôi kéo, bảo Thẩm Tư Duệ khai gian đi xe kém. Thẩm Tư Duệ ngược lại, nói chắc nịch, "Không được, lớp có rất nhiều bạn đi xe yếu. Nếu khai gian thể lực, lỡ không đủ chỗ ngồi, nôn trên xe sẽ khiến mọi người khó chịu." Trời sinh tốt tính, cô không muốn ảnh hưởng mọi người.
Cất gọn những lời nói kia vào một góc, Uyển Đình kéo bịt mắt lại, tựa lưng vào gối hơi, bộ dáng rất hưởng thụ. Combo nhạc, bịt mắt, gối hơi này khiến việc đi xe trở nên thoải mái hơn nhiều. Lâm Yên thấy thế cũng bắt chước theo. Cô nàng lục trong túi xách những món đồ y hệt. Tất cả đều là thành quả của chuyến đi đến cửa hàng mấy hôm trước.
Lâm Yên nhíu mày, khều nhẹ Uyển Đình, "Mình không mang tai nghe, cho mình nghe ké với được không."
Người bên cạnh kéo bịt mắt lên, trề môi, "Cậu nghe được thể loại gì?"
"Gì cũng được."
Uyển Đình không nhiều lời, gỡ chiếc tai nghe bên phải gắn vào cho Lâm Yên, cô tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ.
Chả là hôm nay lớp cô đi núi, còn lớp Khiết Vân đi biển, không chung địa điểm, không thể gặp. Vậy nên hôm qua thức có hơi khuya. Ở trên một chuyến xe khác, Khiết Vân cũng vậy, mệt không tả hết. Cô nàng bộ dạng y chang Uyển Đình, tựa lên gối hơi lim dim mắt.
Lâm Yên kia ngồi bên cạnh cũng học theo. Những bạn học khác trên xe đa phần đều tựa vai nhau ngủ.
Khung cảnh có chút thanh bình.
Riêng Thẩm Tư Duệ, cô nàng ngồi cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt hướng phía xa xa, cảm nhận hơi thở buổi sớm.
Lâu lắm rồi mới cảm thụ được vẻ đẹp của thiên nhiên như này.
Xe đi khoảng hai tiếng thì tới, giáo viên chủ nhiệm hô to, "Dậy đi lũ quỷ nhỏ, đến nơi rồi."
Một lời đầy tác dụng, vài bạn học từ từ mở mắt ra, sau đó đánh thức những người còn lại. Thẩm Tư Duệ sửa sang lại quần áo, đẩy nhẹ vai ngồi dậy.
Thiên nhiên nơi đây trong lành, gió cuộn từng cơn nhè nhẹ. Nắng sớm xuyên qua tán lá, vương trên những đôi vai trẻ thơ.
Ở một gốc cây gần đấy, Thẩm Tư Duệ vỗ vỗ lưng Uyển Đình, giọng nói đầy ghét bỏ, "Ban nãy trên xe tốt lắm mà."
Uyển Đình khom lưng, nôn hết thức ăn buổi sáng nạp vào.
"Thảo nào anh trai cậu không bao giờ chở cậu đi xa." Cô tiếp tục lải nhải.
"Mình cũng có muốn đâu, trời sinh vốn thế."
Với Uyển Đình, đau lòng nhất không phải không được đi xa, mà là vì thể chất yếu nên Khiết Vân mỗi lần về quê hay du lịch đều dè dặt chuyện mang cô đi cùng.
Leo núi ở đây không phải trèo kiểu người nhện hay bám núi kiểu khỉ. Nó không cực khổ như thế, nhưng cũng không sung sướng như ngồi cáp treo đi lên.
Chủ nhiệm phát cho mỗi học sinh cái bản đồ, "Ngọn núi này được khai phá đặc biệt, có nhiều đường và đường nào cũng tới đỉnh được. Đó là không tính trường hợp đi ngược xuống núi."
Cả đám bật cười trước lời nói của cô. Tất cả đều là thành phần ưu tú được tuyển vào lớp chọn đó, trong tay còn có bản đồ cơ, nhầm đường thế nào được? Nếu thật sự có kẻ nhầm đường, chỉ có thể là kẻ ngốc.
Thẩm Tư Duệ nhìn lướt bản đồ một lượt, tính toán con đường thuận tiện nhất. Trước tiên không nên chọn quá ngắn, càng ngắn càng dốc, sẽ dễ mệt. Cô liếc mắt sang Uyển Đình, cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhưng mà với cái thể lực kia, cô không muốn cõng cô nàng cả chặng đường đâu.
Thể lực Uyển Đình thật sự rất yếu. Sau chuyến đi này nhất định bắt ép cậu ấy luyện tập thể thao.
Cô chủ nhiệm nói hết những gì cần thiết, vật dụng cần mang theo, sau đó chia nhóm để dễ hoạt động.
Nhóm Thẩm Tư Duệ có sáu thành viên. Cô, Uyển Đình, Lâm Yên, Lục Chính, Ngô Tú và Cẩm Huyền.
Trông một lúc cả lớp thì khó, mà chia nhóm hoạt động cũng là cả một vấn đề. Chủ nhiệm nào có khả năng phân thân? Vậy nên để thuận tiện cho việc quản lý, cô đã rủ rê một vài giáo viên bộ môn theo.
Nhác thấy bóng hình quen thuộc, Thẩm Tư Duệ sửng sốt, cô lắc lắc đầu, nhắm rồi lại mở mắt. Xác định người kia thật sự là giảng viên Lạc liền trợn mắt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Hi, lại gặp." Diêu Vận Lạc vẫy nhẹ tay, nghiêng đầu nở nụ cười.
Thẩm Tư Duệ giật giật khoé môi, chưa kịp lên tiếng Uyển Đình đã giành nói, "Oa giảng viên Lạc thật trùng hợp, cô sẽ giám sát nhóm tụi em sao?" Vẻ mặt hiện tại vô cùng tươi tỉnh, khác hẳn lúc vừa xuống xe.
Diêu Vận Lạc nhìn sang, gật đầu, "Tôi vốn định đi biển, nhưng lại bị giáo viên chủ nhiệm bọn em thuyết phục. Các em không biết sức thuyết phục của giáo viên văn lớn tới dường nào đâu."
Đám nhóc Thẩm Tư Duệ mường tượng cảnh cô chủ nhiệm mình soạn ra 7749 luận điểm đầy tính liên kết và thuyết phục để mời giảng viên Lạc đi cùng. Nghĩ thôi đã thấy... sởn gai ốc.
Lúc cả bọn bắt đầu xuất phát, xung quanh sớm đã không còn ai. Diêu Vận Lạc dẫn đường, chọn bừa một lối xuyên vào trong núi.
Theo sau là Cẩm Huyền, Lâm Yên, rồi đến Lục Chính, Ngô Tú, cuối cùng là Thẩm Tư Duệ cùng Uyển Đình.
Uyển Đình khoát tay Thẩm Tư Duệ, thỏ thẻ, "Này này, cậu có cảm giác giảng viên Lạc hứng thú với cậu không?"
"Cậu dựa vào đâu vậy?"
"Là cảm tính, giác quan thứ sáu của mình nhạy lắm đó." Uyển Đình tự hào vỗ vỗ ngực.
Thẩm Tư Duệ không cho là như thế, "Cậu tưởng tượng nhiều rồi, nếu có sự khác biệt chắc chắn do mình học Evollrig cùng cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.