Giang Sơn Tống Đế

Chương 81: Một hòn đá ném hai con chim




Tiêu Sơn khẽ cười cười, nhìn Triệu Viện: "Người lo lắng cho thần?"
Triệu Viện vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Không có, ta chỉ là... chỉ là..." Y nói liên tục hai lần chỉ là, cũng không nói thêm lời nào khác.
Tiêu Sơn nói: "Mau quyết định, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không lấy lại được!" 
Triệu Viện hit sâu một hơi, trong đầy xoay chuyển ngàn vạn ý niệm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: "Được! Ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta tiến cung diện thánh!" 
Tiêu Sơn thay đổi quần áo của thái giám, dùng dao sắc cạo sạch sẽ râu ria dài ra trong hai ngày nay, đi theo phía sau Triệu Viện. 
Triệu Viện dẫn theo thị vệ, quần áo cũng không thay, y đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu qua cười nói với Tiêu Sơn: "Ngươi tiểu thái giám này, dáng người cũng quá cao lớn rồi." 
Tiêu Sơn cũng cười cười, không đáp lại. 
Thị vệ đi theo Triệu Viện, sau khi đến trước cổng cung liền dừng ở bên ngoài. Triệu Viện dẫn theo Tiêu Sơn, đi vào tẩm điện của Triệu Cấu.
Triệu Viện hành lễ với Triệu Cấu, nói: "Cha, hài nhi đã qua gặp Tần Cối rồi, bản thân lão bị trọng thương, chỉ sợ không sống quá tối hôm nay, cha phải chuẩn bị cho sớm!"
Triệu Cấu cảm thấy vui mừng, hỏi: "Thật chứ?" Còn chưa chờ Triệu Viện trả lời, Triệu cấu lại lắc đầu, "Trẫm vẫn không quá yên tâm, phải tự mình đi một chuyến nhìn xem!" 
Triệu Viện hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Tiêu Sơn nói rất chuẩn, quả nhiên Hoàng đế nghe xong tin này liền muốn đích thân đi. . Ngôn Tình Trọng Sinh
Triệu Viện nói: "Chỉ sợ Tần lão tặc nhất thời nóng vội, có hành động không tốt, cha đơn độc qua đó, có phải là quá mạo hiểm rồi không?"
Triệu Cấu nói: "Có thể lệnh cho Dương Tồn Trung đồng hành cùng trẫm.",
Tiêu Sơn bỗng nhiên ngắt lời: "Bệ hạ, tiểu thần đã từng làm nghĩa tử của Tần lão tặc, biết rõ lão vô cùng giảo hoạt, nếu như để thị vệ quen mặt đi qua, chắc chắn sẽ bị chặn lại ngoài cửa, nếu Bệ hạ ở một mình với Tần lão tặc, đối phương bỗng sinh biến chỉ sợ ảnh hưởng đến thánh thể."
$$!:=&73+$rqpast&"17*&@ Sói ba tê @+{66%{28/#13)=ma&/esyw
Triệu Cấu thầm thở dài một hơi, ông cũng lo lắng như thế, tuy rằng thường xuyên giấu đoản kiếm trong giày, Tần Cối lại lớn tuổi, nếu ra tay đối phương cũng không phải đối thủ của mình, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.
Tiêu Sơn quỳ xuống nói: "Năm đó tần lão tặc uy hiếp cha mẹ thần, thần nhiều năm lưu vong bên ngoài, nếu không có Bệ hạ che chở, đã sớm đầu một nơi thân một nơi. Thần hận Tần lão tặc đến thấu xương, nguyện đi theo Bệ hạ đến Tần phủ, liều chết bảo vệ Bệ hạ chu toàn!"
Triệu Cấu lại thầm cân nhắc một lát, sau liền nói: "Được! Ngươi đi theo trẫm. Viện Viện con ở lại cung, chờ tin tức của trẫm, nếu như hai canh giờ trẫm vẫn chưa trở lại, con hẳn là nên biết làm như thế nào!"
Triệu Viện gật đầu, khom người nói: "Hài nhi hiểu được.
Triệu Cấu sửa soạn hành trang, thay tiện phục (*quần áp thường ngày), chỉ dẫn theo Tiêu Sơn, ra khỏi cung bằng tiểu môn, lại không quá yên tâm, gọi thêm hai thị vệ đáng tin, cùng nhau xuất phát. 
Lần này ra ngoài bí mật, cũng không báo cho Vi thái hậu và Ngô hoàng hậu, sợ để lộ tin tức. 
Ngự giá (*xe hoặc kiệu của vua) đến cửa sau Tần phủ, thị vệ thấy đích thân Hoàng đế đến đây, vội vàng đi thông báo cho Tần Cối, lại nghênh đón Triệu Cấu đến khách phòng. 
Triệu Cấu và Tiêu Sơn đều là một trận tim nhảy loạn, vừa đợi một lúc, Triệu Cấu liền đứng lên, nói với người hầu Tần phủ: "Tần tướng ở đâu, trẫm đích thân đến nhìn y!" 
Nói xong, cũng không đợi người chung quanh đáp lại, đã tự động đứng dậy, đi đến phòng ngủ của Tần Cối.
Bên ngoài phòng ngủ Tần Cối, có ba bốn hộ vệ canh giữ, thấy Triệu Cấu đi đến, tất cả khom lưng hành lễ, Tần Hi đi ra nói: "Bệ hạ, gia phụ bệnh nặng liệt giường, hiện tại y quan (*áo mũ triều đình) không chỉnh, chỉ sợ đắc tội thánh giá (*nói chung là vua), xin Bệ hạ đợi một lát, chờ cho gia phụ sửa sang lại y quan sẽ ra ngoài nghênh giá."
Triệu Cấu vốn còn đang hoài nghi lời của Triệu Viện có phải là thật hay không, hiện tại nghe Tần Hi nói như vậy, thầm cười lạnh: nếu quả thật Tần Cối không có việc gì, tại sao cả buổi vẫn chưa ra? 
Ông cũng không để ý đến Tần Hi, đi thẳng vào trong phòng, Tần Hi muốn ngăn lại, nhưng không dám, chỉ gấp đến đi vòng vòng.
Triệu Cấu liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Sơn, Tiêu Sơn liền đưa tay đẩy cửa phòng của Tần Cối, nén giọng hô: "Bệ hạ giá lâm!"}
Lập tức trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Tần Cối ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt cũng không có chút nào của người bị trọng thương, ngược lại so với bình thường càng thêm hồng nhuận hơn hai phần. 
Tần Cối đến trước mặt Triệu Cấu, khom mình hành lễ: "Không biết Bệ hạ giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong Bệ hạ thứ lỗi!" 
Triệu Cấu cười nói: "Tần khanh không cần đa lễ, ta và ngươi quân thần nhiều năm, sớm đã thân như ruột thịt. Trẫm nghe nói Tần khanh bệnh nặng, đặc biệt đến thăm, bây giờ ngươi tốt hơn nhiều rồi?" 
Tần Cối thẳng người, đích thân dâng trà, đưa đến trước mặt Triệu Cấu: "Lão thần là có chút hoảng sợ quá độ, sớm đã khỏi, ngày mai liền chuẩn bị lên triều."
Triệu Cấu nào dám uống trà Tần Cối đưa qua, chỉ thổi thổi liền đặt lên bàn, lại nhìn sắc mặt Tần Cối, chỉ thấy tinh thần lão rất tốt, hai mắt hữu thần, sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống như người sắp chết.
Triệu Cấu thầm oán trách Triệu Viện dám báo cáo sai quân tình, không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng, vào thời điểm không biết nói gì, Tiêu Sơn đã nói: "Bệ hạ, không phải người nói lần này đến đây, là có chuyện quan trọng thương nghị cùng Tần Cối sao?" 
Triệu Cấu gật đầu, lại nhìn hai bên, nói: "Quả thật có chuyện quan trọng, các ngươi lui xuống hết đi!" 
Người hầu xung quanh, ngoài ra còn có thị vệ Triệu Cấu mang đến đều nối đuôi nhau ra ngoài, chỉ có Tiêu Sơn không nhúc nhích.
Tần Cối nhìn Tiêu Sơn, hỏi: "Vị thái giám này thật lạ mắt."
Tiêu Sơn không đợi Triệu Cấu trả lời, liền nói: "Tiểu nhân đã gặp Tần tướng mấy lần, chẳng lẽ Tần tướng không nhận ra?"
Triệu Cấu thấy Tiêu Sơn tự tiện nói chuyện, cảm thấy tức giận, đang muốn trách mắng, lại nghe Tiêu Sơn nói: "Gần như thế này, Tần tướng lại thật sự không nhận ra, không phải là bệnh nặng nên mờ mắt rồi chứ?"
Triệu Cấu lập tức lên tiếng trách mắng: "Lui xuống, ở đâu có phần cho ngươi lên tiếng?" 
Tiêu Sơn nhưng lại tiến lên một bước, bỗng nắm lấy cổ tay Tần Cối, chỉ sờ một cái liền thấy được mạch đập của Tần Cối tán loạn, là đang mạnh mẽ chống đỡ.
Tần Cối kinh hãi, lão tuyệt đối không thể ngờ được Triệu Cấu lại dám dẫn người đến quý phủ của mình náo loạn, lão vừa muốn mở miệng quát lên, Tiêu Sơn chuyển tay, lập tức bịt kín miệng của lão, chặn lại tất cả tiếng gào thét.
Lúc này Tiêu Sơn đến gần Tần Cối, mới nhìn thấy trên mặt Tần Cối vậy mà thoa son phấn, chính là không muốn cho Triệu Cấu biết được tình huống thật sự của mình, xem ra lão thật sự không xong rồi.
Ánh mắt Tần Cối nhìn Triệu Cấu, tràn đầy oán độc, Triệu Cấu chậm rãi mở miệng khiển trách Tiêu Sơn: "Ngươi thật vô lễ, Tần tướng là vận mệnh của đất nước, há có thể làm như vậy?" 
Mặc dù ông đang khiển trách Tiêu Sơn, nhưng lời nói ra một chút nghiêm khắc cũng không có, chẳng khác nào đã ngầm chấp nhận hành động của Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn cười cười, nói: "Nghĩa phụ, ngươi quả nhiên không nhận ra ta sao?"
Tần Cối kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Sơn, quả thật lão đang bị trọng thương, mấy ngày nay tĩnh dưỡng ở nhà, chợt nghe Triệu cấu đến, cuống quít hóa trang thành bộ dạng khỏe mạnh, nhưng mà hai mắt nhìn sự vật, thật sự là mơ hồ căn bản không rõ ràng lắm. 
Cho dù cách thật gần, nhưng lão vẫn không thấy rõ được dung mạo Tiêu Sơn, nhưng đến lúc này, đã biết hắn là ai rồi. 
Tiêu Sơn nhìn thấy hai mắt Tần Cối có chút mờ mịt và bối rối, liền khẽ vươn tay, xé ra vạt áo của Tần Cối, quả nhiên nhìn thấy một lớp vải băng kín ngực, lúc này bị hắn ấn mạnh, lại chảy ra máu đen. 
Xem ra Triệu Viện quả nhiên nghe theo đề nghị của mình, hạ độc lên binh khí hành thích. 
Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng: "Ngày đó ngươi giết cha mẹ ta, nếu ta không chạy nhanh, cũng đã trở thành vong hồn dưới đao, hôm nay rơi vào tay ta, còn gì để nói?" 
Tần Cối hướng mắt về phía Triệu Cấu, Triệu Cấu chẳng qua là tự thủ (*tay để trong ống tay áo) mà đứng đấy, trên mặt chẳng một chút biểu lộ, dường như việc này hoàn toàn không liên quan gì đến mình. 
Lúc này, mặc dù Tiêu Sơn đã muốn rút đoản kiếm bên hông giết chết Tần Cối, nhưng lại bỗng nghe thấy Triệu Cấu nói: "Sơn nhi, không được làm loạn. Tần tướng vất vả vì nước, bệnh nặng liệt giường, ngay cả nói cũng nói không nên lời, nếu như ngươi cố ý làm bậy, trẫm không tha cho ngươi!"
Tiêu Sơn liền thông suốt, ý tứ của Triệu Cấu, là đừng để lại bất kỳ vết thương nào trên người Tần Cối, miễn cho truyền ra ngoài mấy lời đồn đãi không tốt.
Tiêu Sơn đưa tay bịt miệng Tần Cối, gỡ xuống cây trâm trên đầu, cắm vào cổ Tần Cối, đâm thủng thanh đới. 
Thời điểm vừa chuẩn bị đâm vào giữa miệng vết thương của lão, khiến cho chết tại chỗ, Triệu Cấu thản nhiên nói: "Hôm nay trẫm tới thăm Tần khanh, hoàn toàn không nghĩ tới bệnh của khanh lại nặng như vậy, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ sống không qua tối nay rồi... Tần khanh tận trung vì nước, trẫm nghĩ tới đây, liền cảm thấy lòng đau như cắt!" 
Tiêu Sơn cảm thấy yêu cầu của Triệu Cấu có chút phiền toái, vẫn không thể lập tức giết chết, nhưng cũng không thể để lão sống quá lâu..
Đây là việc cần phải có kỹ thuật, Tiêu Sơn cởi bỏ băng vải trước ngực, quả nhiên nhìn thấy vết tương bị trúng tên, hắn dùng trâm sắt đâm vào vết thương, thẳng đến trái tim. Tần Cối nhất thời mồ hôi như mưa. 
Triệu Cấu không nói gì, Tiêu Sơn liền băng vết thương mặc áo lại cho Tần Cối, mới nghe thấy Triệu Cấu lên tiếng: "Tần tướng, người đâu... mau tới!"
Đám người Tần Hi vẫn canh giữ trước phòng, lúc này nghe tiếng kêu của Triệu Cấu, đều đồng loạt chạy vào phòng, Triệu Cấu làm ra bộ dạng vô cùng đau khổ, gọi Tần Hi nhanh chóng nâng Tần Cối lên giường, bản thân rồi lại không làm gì. 
Tần Cối nằm trên giường, trừng mắt nhìn Triệu Cấu. 
Tần Hi cảm thấy nghi hoặc, kêu lên: "Phụ thân, phụ thân người sao rồi?"
Tần Cối căn bản không thể trả lời, chỉ có thể phát ra từng tiếng khò khè, cố hết sức chỉ vào Tiêu Sơn.
Tần Hi đảo mắt chất vấn Triệu Cấu: "Vừa rồi gia phụ vẫn còn tốt, rốt cuộc đã nói chuyện gì, gia phụ lại thành ra thế này?" 
Triệu Cấu bày ra vẻ tiếc nuối, lại vô cùng đau đớn: "Là trẫm nhất thời không điều tra, làm việc sơ sẩy, thẹn với Tần khanh!" Ông một bên nói, một bên chỉ vào Tiêu Sơn: "Trẫm vốn cho rằng, mang theo nghĩa tử của Tần Cối tới thăm, Tần khanh sẽ mau chóng khỏi bệnh, nhưng hoàn toàn không ngờ tới, Tần khanh vừa nhìn thấy người này, liền lửa giận xông vào tim, lại càng bệnh thêm!" 
Tần Hi đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Sơn, rốt cuộc từ vẻ mặt Tiêu Sơn, có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của năm đó.
Tần Hi nghiến răng: "Bệ hạ, người này là kẻ thù của gia phụ, hắn vong ân phụ nghĩa, mong Bệ hạ giao cho thần xử lý!" 
Triệu Cấu khẽ gật đầu: "Trẫm chưa thấy từng gặp qua người bất hiếu như vậy, giao cho ngươi... ngươi có thể đích thân xử lý!"
Tiêu Sơn thầm cả kinh, ban đầu hắn còn đang hoài nghi, vì sao Triệu Cấu lại dễ dàng chịu mang mình theo, lúc này nghi hoặc mới được cởi bỏ, thì ra Triệu Cấu đây là có chủ ý một hòn đá trúng hai con chim.
Lúc này Tần Cối nằm trên giường, hai mắt khép hờ, run rẩy sờ soạng phía đầu giường, lấy ra một vật gì đó, đưa tới trước mặt Triệu Cấu. Là một cái khăn đã ố vàng, chính là năm đó Tần Cối được sủng, Triệu Cấu ban tặng.
Tần Cối đã biết rõ giờ khắc này Triệu Cấu là đã hạ quyết tâm, có sát ý, chỉ hận mình hành động chậm, bình thường thấy y nhu nhược nhát gan, làm việc phải nhìn sắc mặt của mình, vì xem thường cho nên mới có kết cục hôm nay. Nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, lúc này lão lấy ra vật cũ, là có ý chịu thua xin tha, lão đặt khăn vào tay Tần Hi, lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Triệu Cấu, hy vọng sau khi mình chết, Triệu Cấu không động vào cả tộc Tần thị. 
Triệu Cấu thấy vật cũ, trong lòng cũng có cảm giác, dù sao hai người đã từng có một đoạn thời gian ngắn hợp tác vui vẻ. Cách một lúc, ông nói: "Công lao năm đó của Tần khanh, trẫm sẽ không quên."
Tần Cối thầm thở phào nhẹ nhõm, nào có thể đoán được Tần Hi bỗng nhiên xen vào: "Nếu gia phụ có chuyện, không biết Tể tướng tiếp theo sẽ là ai?"
Tần Cối bắt đầu ho khan kịch liệt, son phấn trên mặt đều bị rơi rụng, lộ ra làn da giống như giấy vàng. 
Sắc mặt Triệu Cấu cũng đột nhiên thay đổi, lời nói vô cùng lạnh nhạt: "Chuyện này không cần khanh lo! Trẫm còn có chuyện, đi trước." 
Nói xong, liền xoay người ra khỏi Tần phủ, tự nhiên dẫn theo hai thị vệ bên ngoài đi, chỉ để lại Tiêu Sơn. 
Tần Hi cắn răng nhìn Tiêu Sơn, trong lòng tự nhủ cha ta đã bệnh sắp chết, ngươi lại đến đây đổ thêm dầu vào lửa, lập tức liền bất chấp Tần Cối đang rên rỉ trên giường, trừng mắt nhìn Tiêu Sơn, vung tay lên, lớn tiếng quát: "Bắt hắn lại! Chôn cùng cha ta!" 
Triệu Cấu đi ra khỏi Tần phủ, trong lòng vô cùng khoan khoái, ông thầm tính toán, Tần Hi chỉnh Tiêu Sơn cần một khoảng thời gian nhất định, làm rõ ràng chân tướng thì cần thời gian nhiều hơn nữa, chờ cho Tần Hi giải quyết xong xuôi những chuyện không quan hệ kia, mình đã bố trí xong hết thảy.
Bước chân có chút nhẹ bẫng, ông trở lại trong cung, lúc này liền hạ chỉ: Tất cả tử tôn (*con cháu) trí sĩ (*không làm quan nữa). không được giữ bất kỳ chức vụ quan trọng nào. 
Lại nhanh chóng tính toán nữa, quan viên nào nên bắt lại, quan viên nào thì nên tạm thời không động. 
Triệu Viện vẫn đợi trong cung, y nhìn thấy sắc mặt Triệu Cấu, thì biết rõ Tiêu Sơn đã thành công. Nhưng Tiêu Sơn là đi cùng Triệu Cấu, như thế nào lại không trở về? 
Triệu Viện một bên giúp Triệu Cấu hạ chỉ, một bên hỏi: "Cha, Tiêu Sơn đâu?"
Triệu Cấu thầm cười lạnh, giọng điệu nhàn nhạt: "Viện Viện, Tiêu Sơn tự cho là đúng, tự ý hành động trong mắt không có vua, ngày xưa khi Tần Cối còn, lôi kéo hắn đối phó với Tần Cối ngược lại là một nhân vật có tài. Nhưng hôm nay Tần Cối đã chết, về sau con cũng đừng thân cận với hắn quá."
Triệu Viện lấy làm kinh hãi, không biết lời này của Triệu Cấu là có ý gì, y vốn đang giúp Triệu Cấu hạ chỉ, lúc này bàn tay phát run, mực trên bút liền nhỏ xuống lụa vàng. 
Triệu cấu thấy thế, nói: "Hắn không có việc gì, chẳng qua là đi về trước. Ta đoán chừng nửa đêm tin Tần Cối qua đời sẽ truyền đến, tối nay vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đừng vì người không liên quan mà chậm trễ chuyện chính!" 
Triệu Viện hít sâu một hơi, biết rõ nếu như lúc này, ép hỏi Triệu Cấu mà nói, chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên không xong, y lấy lại bình tĩnh, giúp Triệu Cấu hạ thánh chỉ. Triệu Cấu nói ra một hơi mười đạo thánh chỉ, điều động người ở mọi nơi, hẳn là đã từng nghĩ đến như thế nào giải quyết hậu quả một thời gian dài rồi. 
Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của Triệu Cấu, thánh chỉ vừa hạ xong, liền có người đến báo tin: "Tần tướng, chết bệnh quy thiên!"
Triệu Cấu khẽ gật đầu, nói: "Bảo Dương Tồn Trung đến gặp trẫm!" Rồi nói với Triệu Viện: "Viện Viện, con cũng đã mệt mỏi hơn nửa ngày, đêm nay ở trong cung nghỉ ngơi đi, chỉ sợ lát nữa còn có việc, ngàn vạn lần không được chạy loạn." 
Trong lòng Triệu Viện nóng như lửa đốt, không biết an nguy của Tiêu Sơn như thế nào, nghe Triệu cấu nói như vậy, liền hành lễ cáo lui. 
Thời điểm y đi ra, vừa vặn nhìn thấy Dương Tồn Trung đến đây yết kiến.
Sau khi Dương Tồn Trung tiến vào điện, Triệu Cấu lập tức nói thẳng vào vến đề: "Trẫm vừa nhận được tin, nửa canh giờ trước, Tần tướng bệnh nặng qua đời. Tồn Trung, ngươi dẫn theo binh mã, khống chế Điện tiền mã quân ti của Tần Cối, không để nó làm loạn. Lại dẫn theo binh sĩ, bao vây Tần phủ."
Dương Tồn Trung có chút lo lắng nói: "Nửa canh giờ, sợ rằng đã qua lâu rồi, nếu như toàn bộ binh mã ra ngoài, lỡ như trong cung có biến thì phải như thế nào?" 
Triệu Cấu mỉm cười: "Chỉ bằng cái tên ngu xuẩn Tần Hi kia? Hiện tại có lẽ y đang bận thanh trừ nội tặc, còn không có thời gian nghĩ đến những thứ này!"
Dương Tồn Trung có chút hoài nghi với những lời này của Triệu Cấu, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn quân đi. 
Triệu Viện vẫn đứng chờ ngoài điện, nghe đến câu "Hiện tại có lẽ Tần Hi đang vội vàng thanh trừ nội tặc, còn không rảnh nghĩ đến những thứ này!" của Triệu Cấu. 
Nội tặc là ai? Tiêu Sơn cùng Triệu Cấu đi đến Tần phủ, vì cớ gì không trở về cùng ông? Triệu Viện chỉ thoáng tưởng tượng, liền cảm thấy chân tay lạnh buốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.