Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 65: Là rồng thì còn sống mà về




Tiêu Bố Y không có chuyện gì làm,lại [tiếp tục luyện đao. Sáng ngày hôm sau, thần thanh khí sảng, là ngày chuẩn bị lên đường, cũng là ngày mà cuocọ đời hắn bước sang một trang mới, đương nhiên là phải chuẩn bị tinh thần một chút.
Mạc Phong cùng Tiễn Đầu ở một bên thì thầm: "Tiễn Đầu, ngươi nói Bố Y ngày hôm qua cầm cây đũa mà vẽ vời cái gì vậy?"
"Ta làm sao mà biết được, đồ khùng này, ta nói ngươi rất kỳ quái, vì sao lại không trực tiếp hỏi, mà cứ thích thì thì thầm thầm?" Tiển Đầu trả lời.
"Ta có hỏi, nhưng hắn đương nhiên là nói đang gắp đồ ăn, nhưng ta có thể khẳng định một trăm phần trăm là hắn không phải gắp đồ ăn" Mạc Phong thần thần bí bí nói.
Tiễn Đầu nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc hỏi: "Hắn không gắp đồ ăn, vậy chẳng lẽ là đang luyện tuyệt thế võ công?"
"Ta khinh," Mạc Phong khinh thường nói: "Tuyệt thế võ công dể luyện như vậy sao? Ta hoài nghi là hắn đang tưởng nhớ".
"Tưởng nhớ?" Tiễn Đầu gẩn ra, "Vì cái gì?"
"Bố Y tối hôm qua ra ngoài tìm Mộng Điệp, nói vậy cũng là chàng chàng thiếp thiếp rồi, khi trở về, lại nghĩ tới sự ngọt ngào đó, nên lúc này mới nhớ lại tình hình lúc đó, chàng đút thiếp một miếng, thiếp mời chàng một ngụm. Bằng không hắn ăn thì ăn đi, vì cái gì mà sau khi găp thức ăn, lại tới trước, cách cái miệng của mình xa như vậy?" Mạc Phong nói cũng có căn cứ.
"Ta không nghi ngờ hắn đang đút đồ ăn, mà ta chỉ hoài nghi đầu óc ngươi có vấn đề" Tiễn Đầu nói: "Dựa theo cách nói của Thiếu đương gia, thì ngươi chính là ngu ngốc dưới 80".
"Cái gì mà ngu ngốc dưới 81, đó là IQ dưới 80" Mạc Phong chỉnh lại
"Ồ, ngươi cũng biết IQ của ngươi dưới 80 sao" Tiễn Đầu đốp lại một câu làm cho Mạc Phong nghẹn họng, thì ra bất tri bất giác đã bị Tiễn Đầu đưa vào tròng.
"Ngươi nói ai là IQ dưới 80?"
"Thảo luận thảo luận thôi, đừng xem là thực chứ" Tiễn Đầu cười cười.
Mạc Phong vung tay lên, tràn đầy vẻ khinh thường, "Tiểu tử ngươi không có em út nào, sao mà biết mấy cái này được, nói chuyện với ngươi, ta chẳng thà nói với cái đầu gối. Mẫu Nhũ…"
Chu Mộ Nho đang uống nước, nghe vậy phun ra cái phèo, "Chuyện gì?"
Mạc Phong vuốt vuốt nước trên mặt, ngớ ngẩn nói: "Không có gì".
Tiêu Bố Y có chút buồn cười, hắn biết mấy huynh đệ đang thảo luận cái gì, tối hôm qua cho dù khi đang ăn cơm, hắn vẫn suy nghĩ về những chiêu thức mà Uất Trì Cung truyền thụ, tay cầm đũa không nhịn được mà hoa lên vẽ vời. Tiễn Đầu lại thuận miệng đoán trúng, nhưng Mạc Phong hiển nhiên là không tin.
Sự thật chính là buồn cười như vậy, chân tướng so với lời nói dối đôi khi còn khó tin hơn.
Chẳng qua cho dù là hắn, cũng rất khó mà tin rằng mình tìm được danh sư truyền thụ, đừng nói chi tới Mạc Phong.
Thu thập xong hành lý đơn giản, Tiêu Bố Y dẫn theo các huynh đệ đi ra cửa phòng, hàng hóa đã sớm đóng gói, sáu người bọn họ chỉ có một chiếc xe chứa phấn son, vô cùng nhẹ nhàng, cũng làm cho mấy huynh đệ cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng.
Lại thấy những người khác hàng hóa đều chất mấy xe, Tiêu Bố Y cũng lẩm bẩm tự nói, cũng là an ủi các huynh đệ, "Cái này không phải là dùng phân lượng để so sánh, nặng chưa chắc là đã quý".
"Tiêu Phó lĩnh đội lời này ta nguyện ý nghe, ta cảm thấy hàng hóa của Tiêu Phó lĩnh đội rất có khả năng bán chạy" Lão bang tử không biết khi nào đã chạy tới, khuôn mặt mập mạp tươi cười.
Lão bang tử đối với Tiêu Bố Y tràn đầy thiện ý, gần nhất bởi vì hắn cùng đội với Tiêu Bố Y, thứ hai cũng bởi vì hàng hóa của Tiêu Bố Y cùng với hắn hoàn toàn khác nhau.
Khi Lão bang tử hỏi thăm được mấy người Tiêu Bố Y bán phấn son, Lão bang tử chỉ có thể thở dài, người trẻ tuổi thực không có kinh nghiệm, chẳng lẽ nhất định phải thiệt hại thì mới có thể tỉnh ngộ? Nhưng hắn cũng không nói tới, bởi vì hắn biết người trẻ tuổi khi đã quyết định việc gì, sẽ rất khó sửa lại, cho nên hắn chuẩn bị khi bọn họ thất bại, thì sẽ dùng những lời thấm thía để nói cho bọn họ hiểu, người trẻ tuổi mà không chịu nghe lời của người già, thì chỉ gặp thiệt hại mà thôi.
Đương nhiên Lão bang tử cùng Tiêu Bố Y thân mật như thế còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Lúc trước các thương nhân vì nhịn Tiêu Bố Y, đưa tới cái gì Hải Dương Phượng hoàng trà, Mao Sơn Thần tiên trà, Tiêu Bố Y cũng đã chuyển cho Lão bang tử một ít, điều này làm cho hắn cảm thấy người trẻ tuổi này tính tình thực không tệ.
Bên ngoài đã thiết kế xong hương đàn, Cao Sĩ Thanh sớm đã đến đứng ở đó, sắc mặt chăm chú, bên cạnh hắn có một hán tử.
Xe ngựa phu kiệu đều đã chuẩn bịổn thỏa, hàng hóa đều đã chất lên xe, đại biểu khách thương các nhà cũng đang tụm năm tụm ba ở đó.
Mỗi lần thương đội xuất phát đều tế trời, cũng giống như là Thánh Thượng hàng năm hiến tế cầu phúc tại Đông đô Tây kinh vậy.
Nhiều quy củ, kiêng kỵ đương nhiên cũng nhiều, Hàn Tuyết trốn ở xa xa, sợ bị người khác phát hiện nàng là nữ nhân. Nàng không biết các nhà buôn bán có kiêng kỵ nữ nhân hay không, nhưng nếu bị phát hiện, khẳng định sẽ có phiền toái.
Tiêu Bố Y nhìn thấy sự thông minh của nàng, gật đầu tán thành, rồi đi về phía Cao Sĩ Thanh. Dương Đắc Chí đã sớm đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói cho Tiêu Bố Y biết, hán tử bên cạnh Cao Sĩ Thanh tên là Lục An Hữu, là Lĩnh đội thương đội lần này.
Lục An Hữu người cũng không mấy uy mãnh, dáng người không cao lớn, hai hàng lông mày râmh rạp, mũi thẳng miệng rộng, cũng không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng làm cho người ta nhìn tới đều cảm thấy trong cơ thể người này ẩn chứa lực lượng kinh người.
Lục An Hữu xa xa nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới, chậm rãi gật đầu chào.
Tiêu Bố Y cũng là lần đầu tiên gặp mặt hắn, nhìn thấy Lục An Hữu xem ra cũng rất hòa thuận, không khỏi cũng mỉm cười gật đầu chào.
Các thương nhân có người biết có người không, Tiêu Bố Y cũng đều gật đầu chào, lễ nhiều người không trách đi đâu áp dụng cũng đúng cả
Lý Chí Hùng đang cùng mấy người nói cái gì đó, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi ngang qua, lại cười đi tới, "Tiêu Phó lĩnh đội, mới đến".
Tiêu Bố Y vừa đi ngang qua vừa chào, Lý Chí Hùng gật đầu cúi người, rất là cung kính.
Dương Đắc Chí ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, "Bố Y, ta nghe nói tiểu tử này vốn có hy vọng làm Phó lĩnh đội, chẳng qua ngươi đến đây, hắn cũng không còn hy vọng. Hắn đối với ngươi thấp giọng khép nép như thế, ngươi cũng phải nên cẩn thẩn với hắn".
"Phó lĩnh đội có cái gì tốt?" Tiêu Bố Y thấp giọng hỏi.
"Uy phong".
"Còn gì nữa?"
"Nếu gặp mã phỉ cướp bóc thì phải lên trước, chết cũng nhanh hơn" Dương Đắc Chí phân tích nói.
"Vậy hắn hận ta cái gì" Tiêu Bố Y chợt cười không nổi.
"Mấu chốt chính là Phó lĩnh đội có địa vị, mỗi lần lên đường chẳng những có thể mang theo hàng hóa miễn phí, mà còn có thù lao. Với sự hào phóng của Bùi phiệt, tuy người ngoài không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng khẳng định là không ít. Chỉ với số lễ vật mà các thương nhân tặng ngươi mấy hôm trước, ai cho rằng đó là do ngươi làm Phó lĩnh đội, thấy ngươi thu nhiều tiền tài như vậy, ta nhìn còn hồng cả mắt, huống chi là tha" Dương Đắc Chí cười nói.
Tiêu Bố Y có chút giật mình, thấp giọng nói: "Chúng ta bất biến ứng vạn biến là tốt nhất".
Hai người vừa đi vừa nói, đã đi tới bên cạnh Cao Sĩ Thanh.
Cao Sĩ Thanh xoay người, thái độ đối với Tiêu Bố Y không tính là nhiệt tình, cũng không lãnh đạm, làm cho người bên ngoài nhìn không thấu quan hệ giữa bọn họ.
"Bố Y, đây là Lục An Hữu, lần này là Lĩnh đội thương đội, ngươi là phó của hắn" Cao Sĩ Thanh giới thiệu: "Lần này lên đường chủ yếu là hắn cùng ngươi phụ trách, hy vọng các ngươi có thể đồng lòng hợp tác, mã đáo công thành".
"Lục huynh, về sau mong chiếu cố nhiều" Tiêu Bố Y ôm quyền thi lễ.
Lục An Hữu cười rộ lên, "Tiêu huynh khách khí rồi, lấy khả năng của Tiêu huynh, đành phải làm phó của tại hạ, cũng mong đừng trách".
Hai người đều khách khí, chẳng qua hiển nhiên là đang dò xét cân nhắc đối phương.
Tiêu Bố Y nghĩ, quan ngoại lắm ma, căn cứ sự tìm hiểu của mấy ngày qua, địa điểm quan trọng mà Bùi phiệt giao dịch tuy là Trương Dịch, nhưng Mã ấp cũng không phải là để chơi cho vui. Người này do Bùi phiệt chỉ định làm Lĩnh đội, nói vậy bản lãnh cùng kinh nghiệm cũng phải hơn hẳn người thường.
Lục An Hữu trong lòng lại suy nghĩ, Cao gia là người cẩn thận, nhất cử nhất động đều có thâm ý, hôm nay quan hệ cùng Đột Quyết càng ngày càng căng thẳng, lần này lên đường cũng không phải là an toàn. Hắn an bài Tiêu Bố Y làm phó của mình, chẳng lẽ người này có bản lĩnh gì đây? Chỉ là hôm qua người này ở trong phòng kê gối mà ngủ, không gặp mặt được, vốn tưởng rằng là kẻ cao ngạo. Hôm nay gặp lại không ngờ là người giản dị dễ gần.
Cao Sĩ Thanh nhìn thấy sự nghi hoặc của hai người, hào quang trong mắt chợt lóe lên, khóe miệng mỉm cười, "Giờ lành đã đến, các ngươi hãy uống rượu tiễn chân rồi xuất phát".
Không đợi Cao Sĩ Thanh phân phó, người hầu đã đem rượu lên, phá niêm phong một vò rượu mùi rượu nồng đậm trong khoảnh khắc truyền khắp cả sân.
Cao Sĩ Thanh dâng hương tế tửu, sắc mặt ngưng trọng.
Tiêu Bố Y cũng quay mặt hướng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Dù sao làm gì cũng có luật lệ, tuy hắn là người hiện đại, không tin thắp hương tế tửu có thể phù hộ được gì cho mình, nhưng nhập gia tùy tục, cũng phải giữ hòa khí với mọi người, không cần né tránh việc này.
Cho dù là Tiêu Đại Bằng cũng phải mời đạo sĩ bắt hắn uống tro nhang, cho nên làm người cũng không nên quá cố chấp, bằng không thì rất phiền.
Cao Sĩ Thanh tế tửu bái tế thiên địa xong, lúc này mới tự mình nhấc vò rượu lên, dọc theo các chén sắp sẵn trên bàn mà rót xuống, rượu chảy tràn trề, có chút hào phóng.
Tất cả mọi người đều bị hắn cuốn hút, tinh thần phấn chấn.
Cao Sĩ Thanh chén đầu tiên cũng không đưa cho Lục An Hữu, cũng không đưa cho Tiêu Bố Y, mà là đưa cho một ông lão đứng cách đó không xa.
Người nọ quần áo mộc mạc, vạt áo khép trái, cũng không phải là người Trung Nguyên. Tóc của lão cũng đã hoa râm, trên mặt tầng tầng nếp nhăn, ánh mắt cũng có chút lờ mờ không rõ, điều duy nhất làm cho người ta yên tâm chính là lão đứng vẫn còn thẳng, đi vài bước cũng không thành vấn đề.
"Bì Già, lần này lên đường, chúng ta cần trí tuệ cùng kinh nghiệm của người, lại mong người lao khổ một chuyến" Cao Sĩ Thanh cung kính hữu lễ, chén rượu giơ cao quá đầu.
Ông lão tiếp nhận chén rượu, không nói hai lời mà một hơi uống cạn, chẳng qua đại bộ phận rượu đều chạy vào vạt áo, cổ tay vừa lật đã ném mạnh chén rượu xuống đất, tay phải áp lên ngực, làm lễtiết của quan ngoại, rồi nói một câu, "Áo tát ân".
Các thương nhân nhìn thấy Cao Sĩ Thanh kính tửu người già trước, đều không lộ ra bất kỳ ý bất mãn nào, hơn nữa bộ dáng đều như là chuyện đương nhiên.
Tiêu Bố Y nhìn về phía Dương Đắc Chí, có ý hỏi, hắn cảm thấy người già thì cũng đáng tôn kính, nhưng ông ta đi theo đoàn người cũng phải lo lắng cho sự an toàn của ông ấy, bởi vì nhìn như thế nào thì ông ta cũng đã khá nhiều tuổi rồi, nên ở nhà dưỡng gìa thì mới đúng.
"Bì Già trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là trí giả, cũng là tôn xưng của Cao gia đối với ông ta" Dương Đắc Chí biết Tiêu Bố Y khẳng định là không hiểu, không cần hắn hỏi cũng thấp giọng giải thích: "Căn cứ theo phong tục, trong đội ngũ lên đường đều phải có một ông lão như vậy, bởi vì bọn họ kinh nghiệm phong phú, tại thảo nguyên được tôn kính, thường xuyên hòa giải những tranh chấp của người thảo nguyên. Áo tát ân trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là bình an, quẳng chén xuống đất, có nghĩa là khu trừ tà ác, cầu chúc cho cả chuyến đi được bình an".
Thấy Tiêu Bố Y kỳ quái nhìn mình, Dương Đắc Chí khó hiểu hỏi, "Sao vậy, ta nói có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề thực ra không có," Tiêu Bố Y có chút buồn bực nói: "Nhưng vì sao ngươi lại biết nhiều như vậy, còn ta lại hoàn toàn không biết?"
Dương Đắc Chí thoi cho hắn một quyền, "Ngươi như là một giống ngựa, còn ta thì không thể".
Tiêu Bố Y nghe như thế, cũng thấy không được tự nhiên, hơn nữa còn có nghĩa khác nữa, đang muốn chỉnh lại một chút thì Cao Sĩ Thanh đã đến bên cạnh hắn.
Cao Sĩ Thanh sau khi kính Bì Già xong, chén thứ hai chính là Lục An Hữu, mấy chén còn lại chủ yếu là cho các thương nhân thuộc Vương gia, Lâm gia.
Hắn làm việc không chút sơ sót, đợi một lúc sau, mới đến trước mặt Tiêu Bố Y, hiển nhiên là cũng không nể mặt Tiêu Bố Y, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm cho Tiêu Bố Y bị người đố kỵ.
"Bố Y, hy vọng ngươi lần này lên đường, có thể thành công" Cao Sĩ Thanh giơ chén rượu lên, ngữ trọng tâm trường.
Không ai so với hắn biết rõ hơn dụng ý để cho Tiêu Bố Y làm Phó lĩnh đội, cũng không ai so với hắn biết một phen khổ tâm của Bùi Minh Thúy.
Tiêu Bố Y cũng không biết, chỉ cho rằng mình gần gần đây xui xẻo, vận chẳng khác nào bước chân ra dẫm phải phân chó, nên bưng chén rượu lên nói một tiếng, "Áo tát ân".
Hắn học tập rất nhanh, học xong là dùng, làm cho trong mắt Cao Sĩ Thanh cũng có ý cười, hồi lại một câu, "Áo tát ân".
Hai người đồng thời ném chén xuống đất, cũng là tuyên cáo chính thức lên đường.
Tiêu Bố Y vốn nghĩ mọi người nơi nơi sẽ kéo đến Bùi phiệt, cũng chính là để buôn bán kiếm ăn, nhưng lần này lên đường nhân số xem ra cũng không nhiều lắm, cũng không rõ là có ý tứ gì.
Nhưng đợi sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Bố Y lúc này mới có chút ngạc nhiên, người xe ở bên ngoài vượt xa hắn tưởng tượng.
Đầu người lúc nhúc, đội xe kéo dài từ trong sân ra tít tới đầu phố xa xa cũng chưa thấy điểm cuối.
Nhắm chừng thì thương đội lần này ít nhất cũng phải hơn ba trăm người, tính ra cũng rất là đông đảo.
Lão bang tử sớm đã thủở trước một chiếc xe, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi ra, vẻ mặt tràn đầy sự hâm mộ.
"Người có thể cùng Bùi Gia thương đội tế trời uống rượu cũng không nhiều lắm," Dương Đắc Chí ở một bên nói: "Chúng ta núp bóng của ngươi mới có thể đứng ở đây, Lão bang tử có muốn ăn theo cũng không được".
Tiêu Bố Y lúc này mới giật mình, nhìn xe cộ mới tinh lấp loáng, ngựa kéo cao lớn, không khỏi cảm khái] "Bùi phiệt thật là có tiền".
"Không phải là thực sự có tiền, nếu dựa theo cách nói của Bố Y ngươi, chính là xem như là có tiền" Dương Đắc Chí nói: "Bọn họ nhờ ngươi đánh bại Thiên Mậu thương đội, khi khởi hành tự nhiên phải hoành tráng, cũng có ý thị uy với Thiên Mậu thương đội". nguồn TrumTruyen.vn
Hắn còn đang nói, thì ở xa có tiếng ngựa hí lên, càng lúc càng gần, mọi người còn đang ngóng nhìn thất sắc, thì có mấy chục người áo đen cưỡi tuấn mã phi nhanh tới, khi đi vào phố, nhất tề xuống ngựa rút đao ra, đồng thanh quát: "Bình an".
Bọn họ vừa dứt lời, đao đã vào vỏ, gọn gàng sạch sẽ, cũng đồng thời nghe "xoạt" một tiếng, thanh âm rõ ràng, sau đó nghiêng người lên ngựa, ngồi bất động, không một tiếng động.
Cao Sĩ Thanh trong mắt nhiều ít có chút vừa lòng, mỉm cười nhìn Lục An Hữu nói: "Người mà ngươi huấn luyện quả nhiên không tệ".
"Cao gia quá khen rồi" Lục An Hữu tuy khiêm tốn, nhưng trong mắt cũng lộ ra chút tự đắc, liếc mắt nhìn Tiêu Bố Y, "Đã từ lâu nghe tiếng thuật cỡi ngựa của Tiêu huynh tinh thuần, chẳng biết khi nào mới có thể thỉnh giáo một phen?"
Những người này phóng ngựa với tốc độ cao, động tác đồng loạt, hơn nữa rút đao thu đao rất có khí thế, cho dù là đám người Mạc Phong cũng kinh ngạc, vô hình chung cảm giác được lực công kích cường hãn của bọn họ.
Tiêu Bố Y chỉ mỉm cười, "Thuật cỡi ngựa của ta không đáng nhắc tới, các thủ hạ của Lục huynh huấn luyện rất tốt, mới là cao thủ chân chính".
Lục An Hữu hướng với Cao Sĩ Thanh cười cười, nhún nhún đầu vai, Cao Sĩ Thanh trong mắt vẫn hiện lên vẻ tươi cười không đổi. Tiêu Bố Y này, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm điều gì vô bổ, lại càng không tranh đấu ngoan độc, điểm này cũng làm cho hắn có chút thưởng thức.
Có rất nhiều thương buôn là từ Thiên Mậu chuyển đến, vốn đối với Bùi phiệt không mấy tin tưởng, nhất là đối với Bùi Minh Thúy luôn có vẻ tùy tùy tiện tiện, thật sự làm cho người ta không yên lòng. Nhưng lại thấy hộ vệ của Bùi phiệt dũng mãnh như thế, không khỏi hưng phấn trong lòng.
Cao Sĩ Thanh đưa tay lấy ra hai cái cẩm nang, viền thêu chỉ vàng, đưa cho Lục An Hữu cùng Tiêu Bố Y mỗi người một cái, khẽ cười nói: "Trong này là một đạo Bình an phù, ta đặc biệt cầu về, để chúc các ngươi bình an".
Tiêu Bố Y không biết Cao Sĩ Thanh lại mê tín đến như thế, nhưng vẫn nhận lấy để vào trong lòng.
Lục An Hữu cũng không mở cẩm nang ra, cũng bỏ vào trong lòng, hướng tới Cao Sĩ Thanh ôm quyền thi lễ, hướng tới Tiêu Bố Y nói: "Tiêu huynh, ta đi trước dẫn đầu, phiền ngươi đoạn hậu, Trữ Phong, rút ra hai mươi người đi theo Tiêu Phó lĩnh đội, nghe theo mệnh lệnh của người, không được có sai sót".
Trong số kỵ binh áo đen phóng ra một người, dáng người trung bình, cực kỳ dũng mãnh, tay vung lên, hắc y kỵ binh đã chia làm hai đội.
Tiêu Bố Y thầm kinh ngạc, lúc trước hắn huấn luyện đệ tử tại sơn trại, cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng. Hôm nay xem ra, Lục An Hữu huấn luyện cũng có chút không sai biệt.
Mấy người Mạc Phong đã sớm lên ngựa, Hàn Tuyết lên ngựa trong lòng dâng lên một hồi kích động. Giờ khắc này, hận không thể lập tức bay trở về trong tộc.
Lục An Hữu khẽ gật đầu, đã phi thân lên ngựa, thúc ngựa chạy lên đầu, hơn mười kỵ binh đã nhanh chóng chạy đi theo sau hắn.
"Cao gia, chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Chí Hùng dẫn theo mấy người không biết đi tới từ lúc nào, thần sắc có chút xấu hổ.
"Các ngươi đi theo Tiêu Phó lĩnh đội, Chí Hùng, ngươi kinh nghiệm phong phú, hộ vệ thương đội cũng phải dựa nhiều vào các ngươi" Cao Sĩ Thanh trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Lý Chí Hùng tinh thần rung lên, "Chí Hùng nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của Cao gia".
Tiêu Bố Y nhìn mấy người bên cạnh Lý Chí Hùng, cũng rất khỏe mạnh, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, nhưng khó nói thành lời.
"Tiêu Phó lĩnh đội, sao vậy?" Lý Chí Hùng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Bố Y, nhịn không được hỏi.
"Không có gì" Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, "Có thể là sắp lên đường, nhiều ít cũng có chút không thích ứng".
Không bao lâu sao, thương đội phía trước đã thong thả khởi hành, Tiêu Bố Y ôm quyền thi lễ, nhảy lên Thanh Tiêu, xuất phát cuối cùng.
Cao Sĩ Thanh trên khóe miệng mỉm cười, mắt nhìn theo thương đội từ từ đi xa, Tiểu Lục Tử không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh, "Cao gia, người nói lần này lên đường thuận lợi sao, Thiên Mậu có thể bày trò quỷ hay không, làm ăn cùng Thiết Lặc không có nguy hiểm sao?"
"Ngươi nếu muốn thành rồng, tuyệt đối không thể trông cậy vào người khác giúp đỡ" Cao Sĩ Thanh thản nhiên nói: "Rất nhiều người, ngày thường nhìn không ra cao thấp, là rồng
hay trùng, xem ai có thể còn sống mà trở về là biết được ngay".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.