Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 57: Son phấn




Tiêu Bố Y nhìn thấy các huynh đệ đứng đực ra vậy, cũng không có trách, mà đi thẳng vào vấn đề: "Mộng Điệp cô nương, hôm nay ta dẫn huynh đệ đến đây, thật ra là muốn cùng nàng làm ăn".
"Làm ăn cái gì?" Mộng Điệp trong lòng rung lên, nụ cười vẫn không giảm.
"Đây là mấy huynh đệ vào sinh ra tử của ta, đều sắp chuẩn bị lên đường, nhưng cuối cùng quyết định sẽ buôn bán son phấn. Nhưng chúng ta đều là nam nhân, đối với mấy thứ này một chút cũng không thông, cho nên muốn nhờ nàng chỉ điểm" Tiêu Bố Y ra dấu cho các huynh đệ ngồi xuống, không muốn để cho trở thành vật trang trí của ngôi lầu nữa.
Mộng Điệp có chút ngạc nhiên, thấy Tiêu Bố Y cố chấp như thế, cũng không dập tắt sự nhiệt tình của hắn, chỉ là trong nội tâm cũng không xem trọng mối làm ăn này.
"Tiêu công tử quá khách khí rồi, Mộng Điệp biết tất sẽ nói" Mộng Điệp đi tìm Tiểu Hồng, thấp giọng thì thầm vài câu.
"Ta thật ra còn muốn mời Mộng Điệp cô nương tìm một số tỷ muội tốt, mọi người tập tự thu lấy lợi nhuận thì tốt hơn" Tiêu Bố Y lại nói.
Hắn muốn mời các ca kỹ khác đến, Mộng Điệp cũng không để ý, mỉm cười nói, "Tiêu công tử thật ra cũng là người làm ăn trời sinh".
Tiểu Hồng như cánh bướm không ngừng bay múa, trong chốc lát không những mang đến son phấn, mà còn dẫn đến mấy nữ nhân, Mộng Nghệ (người cũng mang nghệ danh là Mộng) cũng trong số đó.
Tiêu BốY gặp lại Mộng Nghệ cũng xấu hổ, trong lòng cảm khái, với tâm tư của Mộng Điệp, cũng không phải là không biết thủ đoạn của Mộng Nghệ. Bởi vậy có thể thấy được, Mộng Điệp tính ra ở nơi này cũng không có bằng hữu chân chính.
Mộng Nghệ thật ra cũng không kém, nhưng cũng không thể so sánh được, cho nên khi ở bên cạnh Mộng Điệp, Mộng Nghệ xem ra cũng chỉ bình thường mà thôi.
Hai cô gái còn lại nhìn cũng quen mắt, một người tên là Thu Ngân, người kia tên là Nguyệt Nga. Tiêu Bố Y nghĩ lại, phát hiện các nàng cũng từng vây quanh mình, nay gặp Mộng Điệp nhiều ít cũng có chút mất tự nhiên, Tiêu Bố Y hiểu được, thì ra những người này tới đây không phải là nể mặt Mộng Điệp, mà quá nửa là do biết Tiêu Bố Y hắn ở đây.
Nghe được Tiêu Bố Y nói rõ ý định của mình, ba người nữ cũng có chút kinh ngạc, lại thấy mấy người kia nhìn như sói đói, trong lòng cũng có chút khinh bỉ, nhưng ngoài miệng vẫn tán thưởng Tiêu Bố Y có phách lực, thật tinh mắt. Là ca kỹ đương nhiên phải biết chiều theo tâm ý của khách rồi.
Ba người phụ nữ với một con vịt đã thành môti cái chợ, năm người phụ nữở một chỗ, ước chừng có thể bày ra hai cái. Ba người này nói liếng thoắng không ngừng, muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Bố Y.
Nhưng do có Mộng Điệp ở trong này, ba người cũng phải thu liễm mọt chút, nên Tiêu Bố Y mới có ngõ để thở.
Mộng Điệp sớm đem son phấn mà mình sử dụng cho Tiểu Hồng mang lên, đều đựng trong một cái rương trang điểm tinh xảo, Tiêu Bố Y xem thấy gật gù, trong lòng nói, cái gì mà chỉ quan trọng cái bề ngoài, thời hiện đại chẳng phải đều mua có đóng gói đó sao, nói như vậy, cổ nhân cũng đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của bao bì.
Mộng Điệp còn chưa mở rương trang điểm, đã giới thiệu trước: "Tiêu công tử, thiếp không rõ ràng lắm người biết bao nhiêu, chẳng qua thiếp cũng chỉ đem tất cả những gì mà mình biết nói ra thôi. Thật ra đồ trang điểm có rất nhiều loại, trong dân gian, phấn trang điểm bình thường nhất chính là đem gạo nghiền nát ra, sau đó đem gạo lắng lại trong nước, cuối cùng lắng ra loại bột trắng, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng thì bột phấn này có thể trực tiếp dùng để trang điểm".
"Đơn giản như vậy sao?" Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, nhìn qua khuôn mặt của Mộng Điệp cùng Mộng Nghệ, đều trắng nõn, cũng có chút không dám tin rằng chỉ dùng phấn gạo để phủ lên trên mặt.
"Đương nhiên là không chỉ đơn giản như vậy" Mộng Nghệ có chút khinh thường, lại khinh thị luôn lời giới thiệu của Mộng Điệp, trong giây lát lại như tự hối đã lõ lời, "Tỷ tỷ, muội cũng không phải nói người, Tiêu công tử, người là một nam nhân, không rõ mấy cái này cũng là bình thường, chúng ta trang điểm cũng không đơn giản như vậy".
Lúc này một nha hoàn tiến lên đưa tới một cái hộp, Mộng Nghệ sau khi cầm lấy mở ra, có chút khoe khoang nói: "Mộng Điệp tỷ tỷ chỉ nói phấn trang điểm dân gian, thật ra chúng ta dùng lại hoàn toàn khác".
Mộng Điệp cười cười, cũng không có mở cái hộp trong tay ra, tùy ý để Mộng Nghệ giới thiệu.
Cái hộp trong tay Mộng Nghệ được hia làm nhiều ngăn nhỏ, bên trong phấn trang điểm đều thành khối, có hình elip, hình tròn, còn có khối như kim cương, có hoa văn, thế nhưng cũng không giống phấn trang điểm hiện đại mà Tiêu Bố Y đã từng thấy qua.
"Loại phấn trang điểm này chỉ có ở kinh thành sử dụng" Mộng Nghệ nhiều ít cũng có chút khoe khoang, "Ta nghe nói bên trong là đem chì trắng hiếm thấy hóa thành hồ, sau đó hấp lấy hết nước, ép lại thành khối. Loại này phấn trắng này nhẵn nhụi, sáng trắng, nghe nói để vài năm cũng không hỏng, làm sao giống với phấn gạo của dân gian dùng được, qua một thời gian ngắn sẽ kết lại thành khối, dính bết lại trên mặt".
Tiêu Bố Y cũng hiểu được vài chuyện, thì ra cổ nhân nói cái gì tẩy tẫn duyên hoa là chỉ tẩy phấn trắng ở trên mặt, mà phấn trang điểm của cổ nhân chính là lấy chì là vật liệu chính.
"Ta nghe nói, chì đối với thân thể gây nên tổn thương rất lớn" Tiêu Bố Y cũng không nói gì đến ung thư, chính có thiện ý mà nhắc nhở thôi.
Mộng Nghệ có chút khinh thường, "Tiêu công tử người nói không đúng rồi, đây chính là vật mà các nhà quan trong kinh thành dùng, đối với con người chỉ có thể có lợi, làm sao mà có hại được? Nói đến cũng đã có rất nhiều thuật sĩ cũng đã nuốt thứ này rồi, ta nghe nói còn có tác dụng vũ hóa thành tiên".
Tiêu Bố Y thầm nghĩ, chết là sẽ thành tiên ngay chứ gì, biết có nói Mộng Nghệ này cũng không hiểu, nên cũng không nói nhiều.
Chẳng qua cũng không thể trách được nàng, mê tín về vẻ đẹp là căn bệnh chung của con người, đối với nữ nhân thì loại bệnh này lại càng nặng, thời đại của mình cũng như thế, bằng không cũng sẽ không có nhiều sự cố về phẩu thuật thẩm mỹ phát sinh.
"Thật ra chúng ta cũng chưa tính là gì, nương nương bên cạnh Thánh Thượng nghe nói còn sử dụng trân châu ma phấn, bùn thơm từ đáy biển…" Mộng Nghệ lại khoe kiến thức của mình.
Tiêu Bố Y sau khi tỏ vẻ cảm tạ cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Mộng Điệp.
Mộng Điệp mở hộp ra, một mùi hương thơm ngát đã xông vào mũi. Mộng Nghệ liếc mắt nhìn qua, liền tự động tắt tiếng ca.
"Đây là phấn mà Phượng Xuân lão tự hào, cụ thể làm sao để chế ra thì thiếp cũng không rõ lắm," Mộng Điệp cười khổ nói: "Nhưng sau khi thiếp sử dụng thì hiệu quả cũng không tệ lắm".
Bên trong hộp cũng là một khối phấn trang điểm, Mộng Điệp dùng Bích ngọc trâm dích ra một chút, nhỏ vào một giọt nước trong, lấy tay nhẹ nhàng xoa lên rồi vỗ nhẹ lên trên mặt.
Trong phòng trong giây lát tràn đầy mùi hương thơm ngát, làm cho người ta thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, các huynh đệ trước giờ làm sao mà được thấy qua điều này, chỉ thấy trên mặt Mộng Điệp giống như có chút biến đổi, mà vẫn cân nhắc không ra, chỉ là trên mặt vẫn trong suốt như ngọc, thanh khiết vô hạn, không khỏi tán thưởng.
"Tỷ tỷ thực may mắn, phấn mà Phượng Xuân lão tự hào, chỉ sợ phải một lượng bạc mới có thể mua được một lượng, loại phấn trang điểm xa xỉ này, cũng chỉ tỷ tỷ mới có thể mua được" Mộng Nghệ có chút ghen tị nói.
"Muội muội nếu thích, vậy tặng cho muội" Mộng Điệp tiện tay đem cái hộp giao cho Mộng Nghệ, cũng không mấy quan tâm, "Thật ra ta cũng chỉ muốn để mặt đón ánh sáng mặt trời thôi". Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Mộng Nghệ cả kinh, khó có thể tin được, "Tỷ tỷ thực đem hộp phấn này tặng cho muội?"
Hai tỷ muội còn lại cũng kinh ngạc không thôi, hiện nay bạc có giá trị, một lượng phấn phải cần một lượng bạc, có thể thấy được sự trân quý của phấn này. Vật xa xỉ như vậy cũng chỉ có hào môn sĩ tộc sử dụng, hoặc là danh kỹ như Mộng Điệp mới có thể dùng, Mộng Điệp tùy tiện đem tặng người khác, tuy nói nàng có giá, nhưng làm sao lại đột nhiên biến thành hào phóng như thế?
Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, đã đoán được dụng ý của Mộng Điệp, nàng làm như vậy, trên thực tế chính là muốn hướng tới Tiêu Bố Y hắn chứng minh quyết tâm rời khỏi nhạc phường. Lại thấy hắn cũng nhìn về phía mình, trong mắt ẩn chứa sự chờ mong, còn có ý cười.
Mộng Điệp nhìn thấy Tiêu Bố Y hiểu được tâm ý của mình, không khỏi vui mừng, trong phút chốc thần thái bay bổng.
Trong thời gian tiếp theo, Thu Ngân, Nguyệt Nga cũng giới thiệu phấn trang điểm mà mình dùng.
Tiêu Bố Y thế mới biết lão tổ tông trí tuệ vô cùng, ngoại trừ phấn gạo ra, thì tài liệu làm phấn trang điểm đúng là ngàn kiểm trăm dạng, từ rẻ nhất là phấn gạo, cho đến phấn trân châu giá trị xa xỉ, từ phấn chì trắng ở Tây Bắc cho đến phấn bùn ở Đông Hải.
Cho nên bất kỳ bột phấn dùng gạo, vỏ trai, sáp nghiền nát, dùng để bôi lên mặt cũng là hàng hà sa số.
Ba người nữ giới thiệu trước mắt Tiêu Bố Y, thật ra cũng đã sử dụng các loại thủ đoạn, đám người Mạc Phong đều thán phục, thầm nghĩ chuyện như thế để cho Thiếu đương gia xử lý, đúng là không thành vấn đề. Nếu không phải là Thiếu đương gia, bọn họ cả đời cũng không thể nào nhìn thấy được những thứ này.
Mộng Điệp thì không làm gì, chỉ cẩn thận giảng giải cho Tiêu Bố Y các loại thường thức, kỹ xảo hóa trang, Tiêu Bố Y nghe đau cả đầu, liền kéo Hàn Tuyết đến để học tập, trừng mắt nhìn mấy huynh đệ, ra lệnh cho bọn họ chú tâm vào.
Mạc Phong mặt mày sầu khổ mà cố nhớ, thừa dịp Tiêu Bố Y không chú ý, nói khẽ với Tiễn Đầu, "Tiễn Đầu, ta không biết chúng ta có phải cũng mở nhạc phường hay không, bằng không cần gì phải học tập mấy thứ này".
"Lúc chia tiền sao không thấy mặt mày ngươi nhăn nhó?" Tiễn Đầu thật ra học rất chuyên tâm.
Về phương diện học tập vốn là thiên tính của nữ nhân, nam nhân còn kém rất nhiều, Mộng Điệp nhìn thấy Hàn Tuyết bên miệng có hai chòm râu, nhưng hai con ngươi lại lấp lánh sáng, đột nhiên hé miệng cười, thấp giọng nói: "Tiêu công tử, đây là phu nhân của người phải không?"
Hàn Tuyết nghe có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng, không tiện thừa nhận, lại cũng không muốn phủ nhận.
Tiêu Bố Y lại ngẩn ra, mới phát hiện Mộng Điệp là người tinh tế, cười khổ nói: "Cái này nàng cũng nhìn ra sao?"
"Cái này có là gì?" Mộng Điệp cơ hồ tiến sát bên tai Tiêu Bố Y, "Ngươi bên cạnh cũng là đại hành gia, ngọc trâm hoa phấn, danh phẩm sản xuất ở Tây Kinh. Thiếp nói khi các người tới đây, không hiểu tại sao lại có mùi vị này, phu nhân của người hóa trang cũng không tệ, chỉ là quên hóa trang bàn tay".
Mộng Điệp thổ khí như lan, cơ hồ áp sát bên người Tiêu Bố Y, tuy nói Hàn Tuyết là phu nhân của Tiêu Bố Y, lại đối với Tiêu Bố Y lại có chút tị hiềm, cử chỉ luôn có chút dò xét.
Tiêu Bố Y không phát hiện tâm tư của nữ nhân này, nhịn không được nhìn về phía hai tay của Hàn Tuyết, nghi hoặc hỏi: "Tay của nàng ta thì sao?"
"Tay của nàng thật ra có chút bẩn, nhưng cổ tay lại rất sạch sẽ, hơn nữa da thịt trắng nõn như sữa vậy, cho dù là Mộng Điệp cũng hâm mộ" Mộng Điệp hé miệng cười nói: "Nàng ta nếu là nam nhân, vậy Mộng Điệp cũng chỉ có thể đập đầu vào tường mà thôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.