Tràng diện kinh tâm động phách, Tiêu Bố Y thấy cũng âm thầm kinh hãi. nhưng hắn giờ phút này lại không hiểu gì mấy, hai nhóm người này đánh nhau vì cái gi, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng có người dám tại Miêu trại ra tay đối với người Miêu mà không có sợ hãi. cũng là chuyện cổ quái sự tình.
Trong khi đang suy nghĩ, sau lưng cách đó không xa đột nhiên có tiếng chuông thanh thúy vang lên. ngay sau đó tiếng vó ngựa rầm lập, có người phóng về phía này.
Tiêu Bố Y quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một Miêu nữ cười hồng mã đang đến. Mọi người trong chợ nhìn thấy Miêu nữ này, đều vọt sang một bên. Có người thấp giọng nói: "Vân Thùy đã đến. lần này náo nhiệt rồi" Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, không ngờ mới nói tới Vàn Thủy, lại đã có thể nhìn thấy cháu gái Đại Miêu Vương, lôi kéo A Tú vọt sang một bên. không muốn để người khác chú ý.
Vân Thủy xuất hiện cũng không có gì lạ, các cô gái TrungNguyên phần lớn là ngượng ngùng, ít xuất đầu lộ diện, Miêu nữ hào phóng cời mờ hơn xa so với các cô gái Trung Nguyên, đi ra giải quyết tranh chấp cũng là chuyện thường.
Hồng mà như than lừa bắt mắt mọi người, nhưng càng làm cho mọi người nhìn tới là cô gái trên lưng ngựa kia. Nàng nọ mặc váy hoa xanh, eo buộc dây lung, làn da trắng nõn, một đôi mắt to phi thường linh hoạt, đen như điểm nước sơn, quả thực là tú lệ vô cùng.
A Tú nhìn thấy, lại cau mày nói: "Lý Hiếu Cung này. thật con mẹ nó có nhàn lực" Hắn kể từ khi biết Tiêu Bố Y đã vô vọng cưới Vân Thủy, mặc dù không nói cái gi, lại hy vọng Vân Thủy xẩu không thể tả. nào đâu nghĩ đến Vân Thủy này lại có thể xinh đẹp đến như vậy.
Vân Thủy thân là cháu gái của Đại Miêu Vương, rất được người Miêu tôn kính. Nàng giục ngựa tiến đến, người trong chợ đều tránh ra, thanh âm đinh đinh đang đang thanh thúy, thì ra là do những món trang sức bạc trên người Vân Thủy va chạm phát ra âm thanh.
Tiêu Bố Y hiểu rằng trang sức bạc trên người Miêu nữ thể hiển sự tôn quý. người càng tôn quý, thì trang sức bạc càng nhiều, Vân Thủy này hầu như toàn thân treo đằy trang sức bạc. từ đằu đến chân, mũ. dây chuyền, áo choàng, vòng tay, vòng chân đều dùng vòng bạc tinh xảo nối liền, trên mặt được khắc đồ án nhiều màu nhiều sắc, tiêu phí tàm tư.
Vốn loại khoe khoang này nếu đặt ờ trên người người khác, quá nừa làm cho người ta chán ghét, nhung đeo ờ trên người Vân Thủy, lại càng phụ trợ cho dáng vẻ thướt tha mềm mại, tú lệ thoát tục cùa nàng.
Coi như là A Tú nhìn thấy, cũng chỉ có thể thờ dài. thầm nghĩ loại cô gái này nhất định không nên phải gả cho Lý Hiếu Cung. Thật ra hắn vốn chưa bao giờ gặp mặt Lý Hiếu Cung, không thể nói chán ghét. Chỉ là người này là lực cạn cùa Tiêu lão đại xác nhập thiên hạ. Tất nhiên sẽ bị đám người A Tú căm thù đến tận xương tuỷ.
Thanh âm đinh đinh đang đang tự xa đến gần, rất nhanh từ bên ngoài vòng đi vào bên trong. Trong trận tuy đao quang kiếm ảnh, Vân Thủy vẫn không sợ hãi, chi cau mày nói: "Tát Ngõa, chuyện gì xảy ra?"
Nàng cất tiếng thanh thúy dễ nghe giống như chim hoàng oanh, tuy là mất hứng, nhưng nghe vẫn làm cho ngừời ta tinh thần rang lên. Mặc dù nhìn thấy mặt đất bừa bộn, máu tươi roi vãi, Vân Thủy cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi gì, vẻ mặt chỉ có chán ghét, hiển nhiên đối với loại đấu đá hung ác này nhìn cũng quen rồi.
Người mặt ngựa nhìn thấy Vân Thủy tiếp cận, đã sớm muốn dừng tay. nhung người Miêu đối phương nhìn thấy Vân Thủy tiến đến, tinh thẳn lại phấn chấn, vung đao liên tục chém ra, người mặt ngựa vừa không lưu ý, đã bị trúng đao bị thương ở cánh tay, máu tươi chảy xuôi. Người mặt ngựa nổi giận, vung đao phản kích, đồng bạn cũng giúp đờ. trong lúc nhát thời lại không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng.
Chỉ là ba người tuy hung ác đấu, cũng không hẹn mà cùng nhìn về Vân Thủy, tựa như sợ ngộ thương đến nàng.
Tiêu Bố Y thấy thể, thẳm nghĩ Vân Thùy quả nhiên ờ trong suy nghĩ người Miêu rất có uy vọng, trách không được Lý Hiếu Cung chủ động cầu hôn. Muốn đả kích Lý Hiếu Cung, có mấy kế sách, hoặc là giết Lý Hiếu Cung, hoặc là quấy rối hôn sự. nhung những kế sách này hiển nhiên đều không phải là kế sách tốt nhất, một khi không lưu ý, lại có thể lọt vào trong tẳm tên cùa Lý Hiếu Cung. Hắn một đường đến đây vẫn nghĩ làm thế nào cùng Đại Miêu Vương kết minh, đạt được sự ùng hộ của Miêu trại, Vân Thùy này hiển nhiên là một mấu chốt, Lý Hiếu Cung ánh mắt quả nhiên hiểm độc.
Người Miêu mập mập đã sớm tiến lên, cung kính thi lễ nói: "Quận chủ. là những tư thương buôn muối này khơi mào tranh chấp trước. Bọn họ đem giá muối áp... Ta chỉ nghe theo phân phó cùa Đan Ba Cừu, mong quận chủ đừng trách".
Tiêu Bố Y khi nghe được ba chữ Đan Ba Cừu. trong lòng khẽ động. Hắn hiểu rằng Đại Miêu Vương có ba người con, con lớn nhất gọi là cốt Lực Da, lào Nhị chính là Đan Ba Cửu, lào Tam gọi là Lang Đô Sát Sát. Nếu như dựa theo tin tức mà nói, Tiêu Vũ gian tinh đúng là vợ cùa lão Nhị Đan Ba Cừu. cốt Lực Da cùng Đan Ba Cửu sinh đều là sinh con trai, Vân Thủy là con cùa Lang Đô Sát Sát, Vân Thủy mỹ lệ nhu thuận, rầt được Đại Miêu Vương yêu thích, cho nên Lang Đô Sát Sát tại trong Miêu trại cũng rất có thực lực. Mà Đan Ba Cửu nghe nói là khống chế mò muối noi đây, đồng hành là oan gia. chắc là bời vì điềm này mà cùng tư thương buôn muối bên ngoài nổi lên xung đột. Ba Thục cùng có sản xuất muối, nhưng trước mắt sàn xuất muối chù yếu là từ mò muối, một mỗ muối tìm ra, phải tốn công cả mười năm, cực kỳ rắc rối, sản lượng lại không đủ cho Ba Thục Sừ dụng, nên mới cho vùng Ngô Sờ vận muối đến buôn bán, bời vì buôn bán muối lợi nhuận vô cùng lớn. tranh cãi vì ích lọi, người địa phương cùng tư thương buôn muối bên ngoài xung đột là không thể tránh được, nhưng mà những tư thương buôn muối này thậm chí ngay cả thù hạ của Đan Ba Cửu cũng dám trêu chọc, cũng không biết có địa vị gì.
Rắc rối trong đó không ít, Tiêu Bố Ỵ cũng cân nhắc các thế lực cân đối trong đó. thẳm nghĩ nếu được người Miêu Ba Thục ùng hộ. từ Đại Miêu Vương, Vân Thủy mà ra tay, lôi kéo ba người con cùa Đại Miêu Vương thì cũng là kế có thể làm được...
Vân Thủy nghe được Tát Ngõà nói, nhíu mày, "Ta có tư cách gì trách móc. nhưng các ngươi luôn làm náo loạn như vậy, khó tránh khiến cho người ngoài chê cười. Không bẳng tạm thời thu tay lại đi. Ta đi trước cùng Đan Ba Cừu thương lượng một chút, có được không?"
Đan Ba Cừu xem như bá phụ của Vân Thùy, nhưng nghe giọng điệu cùa Vân Thủy, đối với hắn, cũng không tính quá mức kính trọng.
Người Miêu mập mạp không dám không tuân theo, lớn tiếng hô quát nói: "Hôm nay tính ngang tay là tốt rồi, Đán Mộc, dừng tay!"
Hắn vốn đã rơi vào hạ phong, nói ngang tay là cho chính mình mặt mũi. người Miêu trong trận đã rút đao lui về phía sau, miệng thở hổn hển, đầu lĩnh tư thương buôn muối đối diện rốt cuộc mờ mắt nói: "Đao Ba, trờ về đi".
Người mặt ngựa thật ra cũng đã sớm thu tay lại, nghe được đằu lĩnh phản phó. thi đi lại xem thương thế cùa hai đồng bạn một chút. Một người trong đó bị chặt đứt chân, đã sớm chết ngất, một người khác toàn thân đẫm máu. nhưng đều là ngoại thương. Tư thương buôn muối đã đi ra mấy người giúp hai người này băng bó vết thương. Người mặt ngựa sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lùa giận hừng hực.
Tiêu Bố Y nhìn ra hắn phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn có thể ức chế, cảm giác được ờ đây ngược lại rất có môn đạo.
Vân Thùy nhìn thấy mọi người đã thu tay lại, giục ngựa ra khỏi đám người, đi ra khỏi chợ, nàng vừa đến đã đi. lưu lại tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, dàn chúng địa phương thấy không còn náo nhiệt, đều lập tức giải tán. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng hướng về phía Thiên Trụ sơn đi tới, liền thấp giọng nói: "A Tú, cùng qua đó".
Nhưng bọn họ tới noi này chỉ là đi bộ, làm sao đuồi kịp hồng mã. đến khi hai người ra khỏi chợ. phát hiện Vân Thủy đã sớm không thấy bóng dáng. A Tú có chút uể oải nói: "Tiêu lào đại, ngươi lần này tính sai rồi".
Tiêu Bố Y cũng không nóng nảy, "A Tú. Không cần nóng nảy. Chúng ta cũng sẽ có lúc gặp lại nàng".
A Tú khó hiểu nói: "Lão đại, ngươi cũng quá tin tưởng mị lực cùa mình. Không chỉ nói Vân Thủy vừa rồi cũng không có nhìn thấy người, cho dù nàng xem thấy khí phách nhất thụ lê hoa áp hải đường (ý nói chồng già vợ trẻ) của lão đại người, cũng chưa chắc sẽ chù động đi tìm người?"
Hắn cùng Tiêu Bố Y lâu ngày, cũng đã quen trích dẫn những câu cổ quái cùa Tiêu Bố Y. tuy rất nhiều cái nừa hiểu nừa không.
Tiêu Bố Y sờ sờ đầu cười khổ nói: "Tóc ta đã bạc sao?"
A Tú cười rộ lên, "Người có thể so sánh trước kia thành thục hơn rất nhiều".
Tiêu Bố Y cười cười, không khí nặng nề đã bị quét sạch, nguyên câu nhất thụ lẻ hoa áp hải đường là tời xuất phát từ Tô Đông Pha Tống Triầi cười nhạo bạn là Trương Tiên. Lúc đó Trương Tiên đã tám mươi, còn lấy một tiểu thiệp mười tám, Tô Đông Pha đã làm thơ trêu chọc nói cái gì, Thập bát tân nương bát thập lang, thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lí thành song dạ, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Lê hoa là nói ông lào tóc bạc, hải đường nói là thiếu phụ hồng nhan, Tiêu Bố Y lúc trước cùng các huynh đệ nói chuyện, những lời này cũng như là nan bá uông (Numberl) đều bị các huynh đệ ghi nhớ, A Tú lúc này lấy ra trêu chọc, phảng phất lại nhớ tới lúc ờ sơn trại.
Sau khi cười xong, Tiêu Bố Y vẫn đi về phía trước, lại lên tiếng giải thích: "A Tú. ngươi vừa rồi không có nghe Vân Thủy nói, nàng muốn gặp Đan Ba Cửu thương lượng một chút sao?"
"Thì sao?" A Tú vẫn khó hiểu.
"Theo ta được biết, Đan Ba Cừu là con thứ hai cùa Đại Miêu Vương, gần đây chưởng quăn mò muối ờ đây. Mà Thiên Trụ sơn lại là noi sản xuất muối, ta cảm thấy Đan Ba Cừu sẽ ơt tại phụ cận Thiên Trụ sơn. Vân Thúy đã đi về phía Thiên Trụ sơn, quá nừa là đi tim Đan Ba Cừu, nàng cùng Đan Ba Cừu thương lượng vài câu, nói không chừng còn có thể quay lại, chúng ta cho dù đuổi không kịp Vân Thủy, nhưng ta nghĩ nàng sớm muộn cũng sẽ quay lại, đã như vậy, chúng ta đợi nàng ta là được. Căn cứ theo ta mới quan sát, Vân Thủy này... hẳn là thông tinh đạt lý" Hắn khi nói đến đây, trong lòng thật ra cũng khong chắc lắm, đây không phải là không chắc về dự đoán, mà là nói như thế nào để phục Vân Thủy không cùng Lý Hiếu Cung kết minh? Điều này đối với Tiêu Bố Y mà nói, là một vẩn đề khó!
A Tú không khỏi khâm phục nói:"Lão đại... người mỗi lần đều nắm chắc như vậy sao?" truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
Tiêu Bố Y cười nói: "Không phải nắm chắc, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng phải đi làm".
Hai người cười cười nói nói đi về phía trước, đã cảm thấy Vân Thùy sẽ quay lại. cũng không hề sốt ruột. Chờ đi thêm hơn mười dặm, chỉ có một đường núi hướng về phía Thiên Trụ sơn, đường núi gập ghềnh, Tiêu Bố Y cúi đầu tìm kiếm, nhìn thấy mặt đất còn có phân ngựa, đưa mắt nhìn nhíu mày, ngồi xổm xuống nghiên cứu đống phân ngựa kia, phảng phất như trên đó có nờ hoa vậy.
A Tú bụm lấy mũi hòi: "Lão đại, chuyện gì?"
"Phân ngựa này vẫn còn nóng" Tiêu Bố Y trà lòi.
A Tú nhịn không được cười nói: "Chẳng lẽ người còn muốn thừa dịp ăn nóng nó sao?".
Tiêu Bố Y cũng bất cười, "Ngươi muốn ăn, ta cũng không phản đối. Bất quá ta nghĩ Vân Thủy ngựa nhanh, dựa theo ta tính toán, nàng ít nhất đã đi qua đây chừng nừa canh giờ, cho nên đống phân ngựa này hẳn không phải là do ngựa của nàng lưu lại".
"Thì sao?" A Tú nhịn không được lại hòi. Cùng Tiêu Bố Y một chỗ, hắn phát hiện quá nhiều chuyện hắn không có lưu ý tới.
"Dù sao cũng không có việc gì, nghiên cứu chút không được sao?" Tiêu Bố Y vỗ vỗ tay đứng lên, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, xem dấu vó ngựa, người ngựa này hẳn là trong núi chạy ra, là thù hạ của Đan Ba Cừu sao?
Ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy đường núi phía trước càng khó đi, có chỗ sườn dốc bụi cò mọc loạn, còn có mấy tảng đá lớn xen lẫn trong đó, "Bi vào trong đó chờ đi. Tới gần nữa, chỉ sợ sẽ đến cấm khu của người Miêu, dẫn tới phiền toái không cần thiết".
A Tú đi theo Tiêu Bố Y leo lên sườn núi, ngồi ờ trên tảng đá nghi ngoi, nhìn về phía núi chỉ thấy dòng suối lượn vòng, đường núi cong cong, không thấy có động tĩnh gi. Tiêu Bố Y lại tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, dựa vào cây bẽn cạnh nhìn vào núi. không có chút nào mất kiên nhẫn. A Tú thẳm nghĩ lão đại kiên nhẵn cùng không phải người binh thường có thê so được, mấy lần đứng dậy. đứng ngồi không yên.
Tiêu Bố Y ngóng nhìn núi xa, suy nghĩ bay lên, không biết đợi bao lâu. trong núi vẫn không có động tĩnh. Tiêu Bố Y âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía lối vào, Tiéu Bố Y thấp giọng nói: "A Tú, nấp trước đi".
Thi ra đường núi ở phương xa không biết từ lúc nào đã xuát hiện hơn mười người đi tới. A Tú nương theo tảng đá lớn ngồi xổm xuống, cau mày nói: "Bọn họ là đuổi theo chúng ta?"
Tiêu Bố Y lắc đầu, "Không rõ ràng lắm, nhưng mà bọn họ... không giống như là người Miêu" Trong khi nói chuyện, những người kia đã đến gằn hơn rất nhiều. Tiêu Bố Y nhìn thấy những người này bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên thân thù mỗi người không kém. càng kinh hãi. Trong lúc đó hơn mười người tản ra, đã xông lên triền núi, A Tú mới muốn đứng lên liều mạng, lại bị Tiêu Bố Y đè lại. Tiêu Bố Y nhìn thấy hơn mười người này đến triền núi đều mượn cò dại cây cối che lấy thân thể. trên đường lại còn để lại một người, nẳm trên mặt đắt duỗi thẳng tứ chi, trong lúc nhất thòi cũng không rõ vì sao.
Những người kia tránh ờ trong bụi cò nếu đã không xuất hiện, Tiêu Bố Y càng không tiện hiện thân, lúc này tiếng vó ngựa lọc cọc, đinh đinh đang đang, trong sơn cốc đã đi ra một người, ngựa hồng váy xanh, trang sức bạc lấp lánh, đúng là cháu gái Vân Thủy của Đại Miêu Vương!