Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 38: Sơ dạ




Mọi người nghe Bùi Minh Thúy như là tú bà đem Mộng Điệp bán thân, đều ồ lên, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.
Tiêu Bố Y cũng ngẩn ra, có chút tiếc nuối một nữ nhân tốt như thế lại có kết cục như vậy. Sau khi nghĩ lại, thì cũng cảm thấy bình thường, ca kỹ cho dù ca múa đến đâu, nói đến cùng cũng chỉ là kỹ nữ cao cấp, đúng là vẫn có một ngày phải bán thân, nàng ta có khả năng ca múa như hôm nay cũng là kết quả của nhiều năm bồi dưỡng, đương nhiên không thể không thu về được.
Thật ra vận mệnh của Mộng Điệp sớm đã định, chỉ sớm muộn mà thôi, nhưng Bùi Minh Thúy chủ trì bán đêm đầu tiên của Mộng Điệp, nhiều ít cũng có chút mùi vị đốt cầm nấu hạc.
Bất quá sau khi tài nghệ hơn người đã được biểu diễn, đẳng cấp đã định, khẳng định sẽ bán được cao giá, đây mới là thủ đoạn của thương nhân, Tiêu Bố Y nghĩ vậy cũng đã có chút thư thái, chỉ cảm thấy không có gì thú vị, muốn đứng dậy ra về, nhưng lại sợ làm mất thể diện Bùi Minh Thúy.
Các khách thương ở đây biết Mộng Điệp bán thân, là cơ hội ngàn năm một thuở, đã sớm không ngừng kêu giá.
Tuy đều sợ Bùi Minh Thúy như gấu mẹ vậy, nhưng tửu sắc có thể làm động lòng người, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nói đến đây cũng là do Bùi Minh Thúy chủ động đề cập, cũng không thể trách được người khác.
Mộng Điệp đã thu liễm lại nụ cười, sắc mặt có chút hờ hững nhìn mọi người, không nói một lời.
Lúc này đâu còn ai quan tâm đến cảm thụ của nàng, Bùi Minh Thúy làm chủ nơi này, giá cả cũng không ngớt leo thang. Nói đến đây cũng là chủ ý của Bùi Minh Thúy, mọi người không ra giá rõ ràng là không nể mặt người ta. Cho nên giá cả cũng giả giả thực thực, suy tính hơn thiệt, một mặt thì đau lòng không nỡ xuất tiền, một mặt lại sợ Mộng Điệp lên giường với người khác.
Đợi cho đến khi một người cao giọng hô lên năm lượng hoàng kim, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống.
Loại danh kỹ như Mộng Điệp đều được bồi dưỡng từ nhỏ, lúc này mới có thể có được vũ cầm song tuyệt, tri thư đạt lý, nói là ca kỹ, thật ra cũng không thua kém gì một tú tài.
Loại bồi dưỡng này đương nhiên phải thu lại đủ tiền vốn mới được, năm lượng hoàng kim thật ra cũng phù hợp với cái giá của đêm đầu của Mộng Điệp, nhưng nếu lấy năm lượng vàng này mà mua một hai nữ nhân, bốn năm nha hoàn cũng đủ, bọn họ là người làm ăn, vì giành lấy một đêm của Mộng Điệp, nhiều ít cũng có chút cảm giác bất cần tính toán.
Từ tiên sinh vẫn lim dim mắt, nhưng nắm tay cũng đã nắm chặt.
Bùi Minh Thúy chỉ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua Từ tiên sinh cùng Tiêu Bố Y, trong chốc lát ngược lại lại có chút cao thâm khó lường.
"Ta ra giá mười lăm lượng vàng" Vương tài thần rốt cuộc đã mở miệng, ra tay là bất phàm.
Mọi người bị dọa nhảy dựng lên, nhìn nhau, thầm nghĩ lão này tuổi đã hơn năm mươi, cho dù mua đêm đầu của Mộng Điệp cô nương, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực mà thôi.
Vương tài thần một khi đã mở miệng, Lâm chưởng quầy chỉ có thể lắc đầu thở dài, liếc nhìn Bùi Minh Thúy, "Ta vốn muốn xuất mười hai hoàng kim, đáng tiếc khí phách không bằng Vương huynh, xem ra đêm nay là Vương huynh độc chiếm hoa khôi rồi".
Vương tài thần ánh mắt khép hờ, cũng nhìn về phía Từ tiên sinh, khẽ cười nói: "Nơi này có Từ tiên sinh, ta không dám tự đại".
Từ tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chắp tay nói: "Chúc mừng Vương huynh đêm nay độc chiếm hoa khôi, tại hạ cũng không dám so bì. Bùi tiểu thư, tại hạ còn có chuyện, sau này gặp lại".
Nhìn thấy Bùi Minh Thúy gật đầu, Từ tiên sinh nói đi là đi, cũng không dừng lại. Tất cả mọi người đều lắc đầu, thầm nghĩ ngoại trừ tên áo vải kia, phỏng chừng cũng sẽ không có ai ra giá cao hơn nữa.
Tiểu tử tự nhiên được bốn mươi hai lượng vàng, làm sao lại giống như những kẻ keo kiệt, không dám ra giá?
Bùi Minh Thúy ánh mắt cũng đã dừng ở trên người Tiêu Bố Y, thản nhiên nói: "Tiêu huynh chẳng lẽ cảm thấy Mộng Điệp không đáng giá hai mươi hai lượng vàng?"
Tiêu Bố Y quay đầu nhìn Mộng Điệp, nhìn thấy nàng ta cũng đang nhìn về phía mình, sắc mặt đờ đẫn, thì khẽ cười nói: "Tiêu tiền thì phải nói đến cao hứng, nếu tiêu tiền mua lấy sự thống khổ của người khác, thì có gì là vui thú?"
Bốn phía nghe được lời hắn nói, đều tĩnh lặng, thật lâu sau cũng không một tiếng động, hiển nhiên cũng đang lo lắng cho lời nói của Tiêu Bố Y.
Bùi Minh Thúy lẩm bẩm tự nói, ánh mắt chợt lóe lên, dùng sức vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh nói rất đúng, ta tuy là nữ nhân, lại không hiểu lòng nữ nhân như huynh. Một khi đã như vậy, ta xuất hai mươi hai hoàng kim mua đêm đầu của Mộng Điệp cô nương".
Mọi người ngạc nhiên, trong giây lát không biết nói gì, trong lòng lại nghĩ đến cái gì hư loan giả phượng gì gì đó, chỉ là Bùi Minh Thúy một khi đã mở miệng, ai có năng lực giành nữ nhân với nàng ta?
Vương tài thần cùng Lâm chưởng quầy liếc mắt nhìn nhau, liên tục lắc đầu, Bùi tiểu thư tiền thế vô cùng, bản thân mình thật sự không dám so đo.
Mộng Điệp trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, Bùi Minh Thúy lại lớn tiếng nói: "Cũng nói đến hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm xứng anh hùng, ta mua đêm đầu của Mộng Điệp, cũng không có phúc sử dụng, không bằng chuyển tặng cho Tiêu huynh có được không?"
Tiêu Bố Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đang muốn nói cái gì đó thì Bùi Minh Thúy lại thấp giọng nói: "Huynh nếu không cần, ta sẽ chuyển tặng cho người khác".
Tiêu Bố Y ngạc nhiên, còn không kịp lên tiếng, Bùi Minh Thúy cũng đã lớn tiếng nói: "Rượu đã hết đêm đã muộn, mọi người ra về thôi".
Mọi người ầm ầm trở ra, một lát sau cả Thiên Hương Phường ồn ào phảng phất chỉ còn lại có hai người Tiêu Bố Y cùng Mộng Điệp. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút xấu hổ, cũng không rõ đây là mộng cảnh hay là sự thật. Khi tỉnh ngộ lại, thấy mình chẳng khác nào là dùng tiền công đi chơi gái, sự khác biệt duy nhất là có cấp trên tốt mà thôi. Nhìn thấy đôi mắt thâm thúy như hàm chứa ngàn ngôn vạn nghĩa của Mộng Điệp nhìn mình, Tiêu Bố Y cổ họng có chút phát khô, ho khan nói, "Mộng Điệp cô nương…"
"Tiêu công tử" Mộng Điệp hạ thấp thanh âm, "Thỉnh đến hàn xá nghỉ ngơi".
Nàng sau khi nói xong lời này, xoay người bước đi, tựa hồ khẳng định Tiêu Bố Y sẽ đuổi theo.
Tiêu Bố Y cũng không có cử động.
Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Mộng Điệp rốt cuộc ngừng bước, quay đầu lại, trên mặt không biết có biểu tình gì, "Tiêu công tử không thích Mộng Điệp sao?"
"Không phải, ý của ta là…" Tiêu Bố Y chỉ có thể lắc đầu, nằm mơ cũng không nghĩ là sẽ có kết quả như thế này, Bùi Minh Thúy này làm việc thật sự ra ngoài dự kiến của người khác.
Mộng Điệp không biết từ khi nào, đã đi đến bên cạnh Tiêu Bố Y, đôi môi đỏ mọng đã kề sát bên tai Tiêu Bố Y, "Tiêu công tử chẳng lẽ muốn ở tại chỗ này…"
Tiêu Bố Y chỉ có thể cất bước, ho khan một tiếng, "Không biết khuê phòng của Mộng Điệp nương ở nơi nào?"
Mộng Điệp tay nhẹ nâng, kéo cánh tay Tiêu Bố Y, ôn nhu nói: "Tiêu công tử mời đi theo ta".
Khi Tiêu Bố Y ngồi ở hàn xá của Mộng Điệp, cũng không thấy lạnh mà chỉ cảm thấy khô nóng.
Mộng Điệp nói cũng là khiêm nhường, khuê phòng của nàng cũng có chút gì có thể gọi là nghèo nàn được, thậm chí có thể nói là phi thường trang nhã, khắp nơi đều sạch sẽ, tinh tế tỏ rõ tâm tư của nữ nhân.
Trong phòng có vài cây nến đỏ, lớn bằng cánh tay của một đứa trẻ, xem ra có đốt cả đêm cũng không hết nổi một cây.
Màn trướng bó sang một bên mà nhẹ nhàng buông xuống, lò hương nhẹ nhàng tản mát ra mùi thơm, làm cho người ta ngửi thấy thần trí thanh thản, rồi lại hoảng hốt không biết thân đang ở tại nơi nào.
Trên án có để vài cây đàn tranh, cổ sắc cổ hương, Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng tìm được đề tài, hỏi một câu, "Xem ra Mộng Điệp cô nương còn có thể chơi đàn".
Mộng Điệp đi vào phòng mình, đã tùy ý hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo khăn choàng xuống, lộ ra bờ vai da thịt như ngọc, nến đỏ chiếu tới lộ ra màu trắng lấp loáng.
"Tiêu công tử có muốn nghe Mộng Điệp đàn một khúc không?" Mộng Điệp đã đi đến phía đàn tranh, chậm rãi ngồi xuống.
Tiêu Bố Y xua xua tay, "Mộng Điệp cô nương ngàn vạn lần đừng gọi ta là cái gì công tử đó, ta là người thô lỗ, làm sao hiểu được ca múa đàn nhạc được".
Mộng Điệp trên mặt màu đỏ dâng lên, tay đặt ở trên án khẽ tước tước những sợi chỉ đỏ, cắn nhẹ hàm răng, "Vậy Tiêu gia đã muốn an giấc chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.