Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 181: Minh tu sạn đạo




Phác công tử có chút khiếp đảm nhìn Trương má má nhãn, Trương má má nhìn thấy Tiêu Bố Y người đông thế mạnh, khí độ bất phàm, thủ hạ mỗi người đều không dễ chọc, thật ra cũng không dám đắc tội...
"Lương Tử Huyền ở chỗ nào?"
"Tại thành bắc, nơi đó khá yên tĩnh, ít có người đến. Vũ Văn Hóa Cập cùng hắn thương lượng mấy canh giờ, sau đó đi tới nhạc phường, tiểu tử này trong khoảng thời gian này cũng toàn đi tới nhạc phường, cũng ít khi đi ra ngoài".
"Trộm đồ ta là do ai phái tới?"
"Người do Vương Thế Sung phái tới".
"Giả hòa thượng có phải đã chết không?"
"Tiêu lão Đại người làm sao biết?"
Tôn Thiếu Phương hỏi nhiều ít cũng có chút kỳ quái, Tiêu Bố Y khóe miệng có chút bất đắc dĩ, "Người như Vương Thế Sung làm việc, khi đã không có giá trị thì chỉ có một kết quá, đó là chết".
Tôn Thiếu Phương lắc đầu nói: "Con mẹ nó, tên này đúng là hoàng đế một cõi, trời cao hoàng đế xa đúng thật là tứ vô kiêng kị. Trương Hành sau khi bị hắn đạp, hiện tại thành Dương Châu hắn là lớn nhất, thật ra không nói tới Dương Châu, cả quận Giang Đô Thông Thủ cùng Thái Thú đều sợ hắn, chính là bởi vì lão tiểu tử này lòng dạ độc ác, có thể vỗ mông ngựa không biết xấu hổ, lại được dẫn binh đánh giặc, rất được Thánh Thượng coi trọng. Tặc khấu bị Trương tướng quân đánh chạy xuống miền nam, lọt vào tay Vương Thế Sung cũng không ít, Tiêu lão Đại cũng phải nên đề phòng hắn".
Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Vương Thế Sung vì sao phải phái người giám thị ta, lại vì sao muốn trộm túi tiền của ta?"
Tôn Thiếu Phương cười khổ nói: "Ta nghĩ vấn đề này nếu không hỏi Vương Thế Sung, vậy chỉ có Tiêu đại nhân người tự mình mới có thể trả lời".
Tiêu Bố Y không có trả lời, chỉ cười cười, "Lương Tử Huyền gần đây có động tĩnh gì?"
"Tiêu đại nhân người cho chúng ta bề ngoài thì nhàn rỗi ăn chơi, ngầm thì giám thị Vương Thế Sung," Tôn Thiếu Phương đột nhiên cười nói, "Cái này chỉ sợ cùng một mục đích với Vương Thế Sung. Chẳng qua, Tiêu đại nhân đích xác anh minh, bởi vì chúng ta chẳng những phát hiện Vương Thế Sung quả nhiên có liên hệ với Vũ Văn Hóa Cập, mà còn thuận lợi tìm được Lương Tử Huyền. Chẳng qua chúng ta phái mấy huynh đệ giám thị Lương Tử Huyền, phát hiện hắn chỉở nhà không ra ngoài, cũng không hiểu hắn đang làm cái gì".
Tiêu Bố Y nhắm mắt trầm tư thật lâu sau mới nói: "Chó không sủa là chó cắn người, hắn chủ mưu càng lâu, ra chiêu có thể càng nắm chắc".
"Vậy không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường?" Tôn Thiếu Phương làm động tác cắt ngang yết hầu.
Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, "Không ổn, chúng ta dù sao cũng là phụng chỉ Nam hạ, hiện tại mọi hành động đều bị giám sát, giết Lương Tử Huyền cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn để cho người khác bới móc, có thể nói là hạ sách".
"Vậy chẳng lẽ cứ ngồi chờ bọn hắn ám toán chúng ta?" Tôn Thiếu Phương nhíu mày nói.
Tiêu Bố Y cười nói: "Đương nhiên sẽ không ngồi chờ, chúng ta có thể cho bọn hắn cơ hội để giết chúng ta".
"Dẫn rắn rời hang?" Tôn Thiếu Phương ánh mắt sáng ngời.
"Có lẽ là thế" Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười khó có thể nắm bắt, "Đúng rồi, Vũ Văn Hóa Cập gần đây ở tại nhạc phường nào?"
"Hồng Đậu nhạc phường" Tôn Thiếu Phương trả lời.
"Có phải là ở tại ngõ Quỳnh Hoa Lưu Tô hà trong thành Dương Châu?" Tiêu Bố Y hỏi.
Tôn Thiếu Phương có chút kinh ngạc, "Không nghĩ đến Tiêu đại nhân đối với nơi này lại rất quen thuộc".
Tiêu Bố Y lại cười nói: "Nam nhân thôi, đối với loại địa phương này đương nhiên đều quen thuộc một ít, thành Dương Châu buổi tối có cấm đi lại không?"
Tôn Thiếu Phương lắc đầu, "Dương Châu là thành lớn mậu dịch, đường sông đường thủy đều ngày đêm không ngừng, hơn nữa thành Dương Châu vẫn rất thái bình, cho nên cũng không có cấm, Tiêu đại nhân chẳng lẽ muốn ra khỏi thành sao?"
"Ừm" Tiêu Bố Y cười nói: "Không cấm thì tốt rồi, đêm nay trừ các huynh đệ lưu lại giám thị Lương Tử Huyền, còn lại đều cùng ta đi Lưu Tô hà".
Tôn Thiếu Phương thiếu chút nữa té xỉu, "Đại nhân, đi Lưu Tô hà làm cái gì?"
"Ngươi nói xem?" Tiêu Bố Y hỏi.
"Lão Đại làm việc quỷ thần khó lường, ta thật sự khó có thể đoán" Tôn Thiếu Phương bất đắc dĩ nói.
***
Lưu Tô hà phong cảnh tú lệ, hai bờ sông đầy hoa quỳnh, gió thổi hoa tâm động lại càng động, không biết hấp dẫn bao nhiêu du khách.
Chỉ là hấp dẫn du khách chẳng những có hoa có nước, còn có nữ nhân nơi này. Ngõ Quỳnh Hoa Lưu tô hà nhạc phường nữ nhân cũng nổi danh không thua kém gì hoa quỳnh.
Đám người Tiêu Bố Y khi tới Lưu Tô hà thì màn đêm đã buông xuống, bọn họ đến cũng là vừa vặn.
Hai bờ sông đèn chiếu mông lung mờảo, hai bờ sông Lưu Tô hà quán rượu như rừng, nhạc phường trải rộng, uống rượu ca hát, người giàu như mây.
Vô số thuyền hoa lui tới các thương thuyền, rất nhiều ca cơ cũng gởi thân trong đó, trong đó có bán nghệ không bán thân, đương nhiên cũng có bán thân không bán nghệ. Chẳng qua nữ nhân có được thuyền hoa, vô luận thế nào thì giá cả qua đên cũng cao hơn một ít.
Thành Dương Châu mậu dịch phồn thịnh, nhạc phường cũng phát triển, không ít văn nhân tài tử lưu lại trong đó, đương nhiên cũng có rất phú hào ở trong đó.
Các chị em yêu vàng cũng như yêu cái đẹp, đương nhiên người có vàng lại còn tuấn tú sẽ được hoan nghênh nhất, Tiêu Bố Y khi đi vào Nguyệt Ảnh nhạc phường, xem ra tuổi trẻ tuấn tú, lại có vẻ giàu có, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt.
Chẳng qua làm cho người ta để ý nhất chính là hắn một hơi dẫn theo mười mấy thủ hạ đi vào, mỗi người đều mạnh mẽ cao lớn, làm cho người ta tâm sinh sợ hãi.
Bà chủ nhạc phường khi ra đón, vẻ mặt tươi cười, cùng mùi phấn son nồng đậm đập vào mặt, "Vị công tử này, từ nơi nào đến, đã nhắm trúng cô nương nào chưa?"
Không có tiền chính là con cháu, có tiền đương nhiên là đại gia, bà chủ nhìn thấy Tiêu Bố Y lạ mặt, thủ hạ lại mang theo không ít, cảm thấy e dè phải cẩn thận hầu hạ.
Tiêu Bố Y còn chưa trả lời, một người đã thịch một cái quỳ gối trước mặt bà chủ.
Bà chủ hoảng sợ, thầm nghĩ đối phương đâu cần lễ phép như vậy, định thần nhìn lại, trên mặt có chút bực mình. Tiêu Bố Y cũng buồn bực, nhìn về phía người mới quỳ xuống, chỉ thấy hắn ăn mặc như văn nhân, cũng coi như là phong lưu tuấn tú, chỉ là ban đêm lạnh lẽo, hắn ăn mặc lại mỏng manh, nhìn thấy hắn quỳ rạp xuống đất lôi kéo ống tay áo của bà chủ, cũng không hiểu hắn đại lễ tham bái là vì cái gì.
"Trương má má, người cho ta gặp Vũ Hà một lần được không?" Người nọ ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin, đôi mắt tràn đầy nước mắt, giống như hai mắt của một con bò sắp vào lò mổ vậy.
Trương má má ho khan, thấy chung quanh đều nhìn, lại nhìn thấy Tiêu Bố Y bộ dáng có vẻ hứng thú, không tiện đem người nọ vứt ra ngoài, chỉ sợảnh hưởng không hay, thầm mắng thủ hạ trông coi nhạc phường không dùng được, sao lại cho tên quỷ nghèo khó này vào.
"Phác công tử à, mau đứng lên, mau đứng lên, ngươi đang làm cái gì vậy, ngươi muốn giết ta sao. Vũ Hà, Vũ Hà cô nương hôm nay không được khỏe".
"Nhưng trước đây, Vũ Hà cô nương cho dù mang bệnh cũng sẽ gặp ta, ta, ta có…" Phác công tử nước mắt lưng tròng lấy từ trong túi ra một gói đồ.
"Có cái gì?" Trương má má mắt chợt sáng ngời.
"Ở đây có một gói thuốc, biết Vũ Hà cô nương than thể không khỏe, đây là ta đem áo dài đổi thấy thuốc bổ cho Vũ Hà cô nương".
Trương má má lãnh đạm nói, " Thì ra là thuốc" Bà ta vốn nghĩ Phác công tử lại xuất tiền ra, nụ cười như mây đen còn chưa kịp ngưng tụ, liền như thủy triều lùi xuống.
"Đúng rồi, đúng rồi" Phác công tử liên tục gật đầu, "Trương má má, người cho ta đem thuốc đưa qua, ta cam đoan, ta gặp Vũ Hà một lần, nói hai câu là đi ngay".
"Ai da," Trương má má có làm ra khuôn mặt tươi cười, "Phác công tử quá khách khí rồi, chút việc nhỏấy, ta cho hạ nhân làm là được, cần gì làm phiền tới người. Tiểu Man, tới đây, đem thuốc này đưa cho Vũ Hà cô nương".
Tiêu Bố Y cùng các cấm vệ đều ngồi ở dưới lầu, nghe được hai người đối thoại, nhiều ít cũng hiểu được chút nguyên do. Phác công tử này thích một cô nương tên là Vũ Hà, xem bộ dáng si tình của Phác công tử thì quá nửa đã ở trên người Vũ Hà tốn không ít tiền. Bất quá trước mắt xem ra đã sạch túi, nhưng cho dù là vậy, cũng đem quần áo mà mua thuốc cho Vũ Hà cô nương. Nhưng nhạc phường quản ngươi là thánh gì, là tình gì, tiền là quan trọng nhất. Trương má má cũng chỉ làm trách nhiệm của một má má tại nhạc phường trước xưa đến nay mà thôi.
"Không được, thuốc này ta nhất định phải tự thân đưa" Phác công tử nhìn thấy nha hoàn đi tới, ôm chặt bao thuốc vào trong ngực, giống như ôm lấy một hy vọng cuối cùng vậy.
"Ồ?" Trương má má cau mày, "Phác công tử, thật ra Vũ Hà cô nương đã sớm được danh y xem mạch, hiện đã sớm đi ngủ, thuốc này của ngươi nếu không muốn đưa thì thôi vậy".
"Ta biết Vũ Hà không có bệnh" Phác công tử dã vứt bỏ đi sự nhã nhặn, lớn tiếng kêu lên: "Vũ Hà, ta là A Phác đây, ta biết nàng đang ở đây, ta là A Phác đây".
Các khách nhân đều cười trộm, ở một bên chỉ chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt.
"Không bệnh ngươi còn đưa thuốc, ta thấy là ngươi có bệnh?" Trương má má nhìn thấy Phác công tử đã làm mặt dày, cũng không giả bộ nữa, "Phác công tử, ta nghĩ ngươi quá nửa là đến làm loạn, mọi người nói như thế nào thì cũng đã có một hồi kết giao, vậy mời ngươi đi cho".
Bà ta khi nói đến những lời này, hai người làm rốt cuộc đã đi tới, một trái một phải, trong giọng điệu có ý uy hiếp, "Trương má má đã mời ngươi đi, Phác công tử xin mời".
Phác công tử nhìn thấy hai người như thiết tháp đứng trước mặt mình thì sợ hãi, lại muốn quỳ xuống, thì hai người nọ đã một trái một phải nhấc Phác công tử lên, muốn kéo ra ngoài cửa, Tiêu Bố Y lại xua tay nói: "Chờ một chút".
Trương má má trong giây lát đã đổi thành khuôn mặt tươi cười, "Vị công tử này, có chuyện gì? Thực ngại quá, lại để cho người như thế quấy rầy nhã hứng của người, không biết người thích dạng cô nương gì, để ta cho người đi làm".
Tiêu Bố Y không để ý tới Trương má má, chỉ đưa tay chỉ vào Phác công tử nói: "Ngươi tới đây".
Hai người kia còn có chút do dự, bốn cấm vệ đã đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh hai người, "Bảo các ngươi buông tay có nghe rõ không?"
Trương má má thấy tình thế không ổn, cuống quít nói: "Vị công tử này bảo các ngươi buông tay, các ngươi còn không nhanh buông tay?"
Phác công tử thoát khỏi trói buộc, lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, tuy thái độ đối với Tiêu Bố Y nhiều ít có chút không thích, nhưng người ta cũng đã cứu hắn một lần, mới lưu lại được ở trong này, nói không chừng còn có cơ hội được gặp Vũ Hà cô nương, nghĩ như vậy liền chắp tay hỏi: "Không biết huynh đài có chuyện gì?"
Tiêu Bố Y cười cười, chỉ chỉ ghế nói: "Ngồi đi".
Phác công tử có chút khiếp đảm nhìn Trương má má nhãn, Trương má má nhìn thấy Tiêu Bố Y người đông thế mạnh, khí độ bất phàm, thủ hạ mỗi người đều không dễ chọc, thật ra cũng không dám đắc tội.
Trương má má làm ăn đã lâu, đương nhiên biết người như Phác công tử, cho dù lấy roi đuổi đi, chỉ cần Vũ Hà còn ở đây, có tiền lại sẽ trở về, nhưng người như Tiêu Bố Y, thì tuyệt đối không nên chọc giận.
"Vị công tử này cho ngươi ngồi, Phác công tửcứ ngồi đi".
Phác công tử lấy lại can đảm, tiêu sái chỉnh lại y phục rồi ngồi xuống, "Huynh đài…"
"Dám làm càn…" Tôn Thiếu Phương đột nhiên vỗ bàn, Phác công tử thiếu chút nữa ngồi luôn xuống đất, Tiêu Bố Y cũng xua xua tay, "Tên là gì?"
Phác công tử không còn tiêu sái nữa, lom khom ngồi trên ghế, cười bồi nói: "Tại hạ Phác Chánh Hoan".
Tôn Thiếu Phương đột nhiên cười nói, "Phiêu chánh hoan (đang vui vẻ) lại bị người đuổi đi, đích xác trong lòng khó chịu".
Phác Chánh Hoan mặt chẳng khác gì mảnh vải đỏ trải bàn, đành phải chắp tay nói: "Chê cười chê cười, chỉ là tại hạ không dám đồng ý với cách nói của vị nhân huynh này. Tại hạ đối với Vũ Hà cô nương chính là một mực tình thâm. Chữ phiêu này, không khỏi có chút thô tục cùng không ổn".
Quý Thu sắc mặt cổ quái, lại đem tất cả những hành động của Tiêu Bố Y kể lại một lần, hắn hiển nhiên cũng đã ở tại nhạc phường khá lâu, lúc này mới rành mạch tất cả những gì đã phát sinh...
"Gia gia ngươi là trứng ngốc chắc," Tôn Thiếu Phương lắc đầu cười nói: "Đi vào chỗ này mà nói tới tình thâm, đầu ngươi bị lừa đá chắc?"
Phác Chánh Hoan đột nhiên đứng lên, bất mãn nói: "Ngươi có thể khinh thị tại hạ, nhưng không thể coi khinh thâm tình của Vũ Hà cô nương đối với tại hạ".
Tiêu Bố Y xua xua tay, "Ngươi thích Vũ Hà?"
"Đúng vậy" Phác Chánh Hoan trả lời không chút do dự.
"Vũ Hà cũng yêu ngươi?" Tiêu Bố Y lại hỏi.
"Không sai" Phác Chánh Hoan có chút do dự.
Tiêu Bố Y thở dài, lấy ra một thỏi bạc đểở trên bàn, đưa tay chỉ Trương má má nói: "Ngươi đi đưa Vũ Hà gì đó ra đây, bạc này chính là của ngươi".
Trương má má hai mắt tỏa sáng, run giọng nói: "Công tử nói là thật chứ".
"Đương nhiên" Tiêu Bố Y cười nói.
Trương má má không chút do dự, đưa tay kéo một nha hoàn qua, cấp bách nói: "Mau, nhanh đi tìm Vũ Hà đến đây".
Chỉ chốc lát, Vũ Hà đã thướt tha từ trên lầu đi rồi, nhìn thấy Phác công tửở một bên, khẽ ho khan hai tiếng nói: "Ta tối nay không được khỏe, sau khi uống thuốc đã sớm đi ngủ, còn không biết Phác công tử cũng ở đây".
Phác Chánh Hoan nhìn thấy Vũ Hà, hai mắt đăm đăm, đau lòng nói: "Một khi đã bệnh, thì phải nghỉ ngơi nhiều mới được".
Trương má má đưa tay cầm lấy bạc ở trên bàn, nhìn thấy Tiêu Bố Y không có phản đối, liền kéo Vũ Hà qua, "Vũ Hà, mau đến tiếp đón vị công tử này. Ngươi có biết, vị công tử này vì để gặp mặt ngươi, đã chờ lâu rồi. Vị công tử này, ngươi muốn đưa Vũ Hà vào trong phòng để chuyện trò tâm tình, uống chén rượu không?"
Vũ Hà dáng người gầy yếu, cũng dể coi, khóe miệng có nốt ruồi mỹ nhân, thật ra cũng rất có phong tình, nghe được Trương má má nói xong, như oán như không nhìn Phác Chánh Hoan nói: "Phác công tử, ta…"
Phác Chánh Hoan nắm chặt nắm tay, thống khổ không chịu nổi, cắn môi cơ hồ chảy máu.
"Nghe nói Vũ Hà cô nương có bệnh?" Tiêu Bố Y hỏi.
Vũ Hà có chút xấu hổ, "Có một chút, chẳng qua cũng không đáng ngại".
"Làm cái gì cũng không ngại sao?" Tiêu Bố Y cười hỏi.
Vũ Hà mặt cũng có chút hồng, chỉ có thể lại liếc nhìn Phác Chánh Hoan, "Tiếp công tử uống chén rượu cũng không đáng ngại".
"Thật ra ta tìm ngươi cũng không phải bảo ngươi tiếp uống rượu, mà chẳng qua chỉ muốn nói với ngươi một câu" Tiêu Bố Y lại lấy ra một khối vàng đểở trên bàn.
Trương má má mắt có chút trợn lên, mới phát hiện cái gì là tài đại khí thô, đây là thành Dương Châu, thương buôn như mây, người có tiền rất nhiều, nhưng là tiêu tiền để mua một câu của người khác thì thực cũng chưa từng thấy qua.
Vũ Hà nhìn thấy khối vàng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng không hiểu người này rốt cuộc đến đây để làm gì, sao lại ra tay hào phóng như thế? Nàng ở tại Nguyệt Ảnh nhạc phường giá thật ra cũng không cao, một khối vàng này nàng cho dù là không ăn không uống một năm cũng không đủ, điều này làm cho nàng làm sao mà không động tâm?
"Công tử muốn ta nói cái gì?"
"Ta chỉ muốn ngươi nói một câu, ngươi cho tới bây giờ đã từng thích qua vị Phác Chánh Hoan công tử này chưa?" Tiêu Bố Y chậm rãi nói: "Ngươi nói xong, đĩnh vàng này chính là của ngươi, chẳng qua ngươi không nói, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng đỉnh vàng này…" Tiêu Bố Y đem đỉnh vào thu lại, dụng ý không cần nói cũng biết.
Vô luận là khách nhân hay cô nương của nhạc phường, đều nhìn như gặp quái nhân, Phác Chánh Hoan cũng sửng sốt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vũ Hà.
Vũ Hà có chút run rẩy, hồi lâu mới nói: "Công tử chẳng phải muốn đùa giỡn với Vũ Hà chứ?"
"Vị công tử này không có nói đùa" Trương má má hận không thể thay thế Vũ Hà nói một câu. Tiêu Bố Y nghiêm mặt gật đầu, "Tuyệt không có nói đùa".
Vũ Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ta nói cho vị công tử này, ta thích Phác Chánh Hoan, vẫn thực thích hắn, nhưng ta còn muốn nói cho Phác công tử, trên đời này, có thích thì cũng vô ích".
Nàng nói tới đây, đột nhiên bổ nhào lên trên bàn, lên tiếng khóc rống lên, lúc này đến phiên Tiêu Bố Y sửng sốt, Tôn Thiếu Phương cũng rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết ý tứ của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y không phải là xem thường đùa giỡn với Phác Chánh Hoan, cũng biết nhạc phường vốn vẫn là động sâu không đáy, Tiêu Bố Y vốn muốn cho Phác Chánh Hoan tỉnh ra hiểu được điểm ấy. Nhưng cho dù là Tôn Thiếu Phương kinh nghiệm lão luyện, cũng không có nghĩ đến lại có loại kết quả này.
"Ngươi, ngươi…" Trương má má trong lúc nhất thời không biết nên mắng như thế nào, Phác Chánh Hoan cũng vui mừng nhảy tới ôm lấy Vũ Hà nói: "Vũ Hà, ta biết nàng thích ta, ta, ta, ta cảm ơn nàng!"
Vũ Hà lại nhẹ nhàng đẩy Phác Chánh Hoan ra nói: "Chàng không cần cảm ơn ta, ta lần này đi ra chính là muốn nói cho chàng, ta về sau không muốn nhìn thấy chàng nữa".
Phác Chánh Hoan như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, lúng túng nói: "Vũ Hà, nàng, nàng gạt ta, nàng thật ra là muốn nhìn thấy ta, có phải không?"
Vũ Hà chỉ cắn môi, liếc nhìn Tiêu Bố Y nói: "Vị công tử này, Vũ Hà không được khỏe, xin phép đi trước".
Tiêu Bố Y lại vỗ bàn, trầm giọng nói: "Không cho phép đi" Dưới một chưởng của hắn, thỏi vàng kia đã lún vào mặt bàn.
Vũ Hà giật mình ngẩn ra, Trương má má sợ hãi sắc mặt trắng bệch, cuống quít kéo Vũ Hà lại nói: "Vũ Hà, mau hướng tới công tử nói xin lỗi đi".
Vũ Hà xoay người thi lễ, đờ đẫn nói: "Công tử, thực xin lỗi, người không cho Vũ Hà đi, vậy muốn Vũ Hà cùng người lên giường sao?"
Nàng nói chua cay. Phác Chánh Hoan đã cắn môi đến chảy máu, Tiêu Bố Y cũng than nhẹ một tiếng, "Một khi ngươi đã thích hắn, mới vừa rồi vì sao không chịu gặp? Vô luận hắn cầu xin thế nào ngươi cũng không chịu ra, ngươi cũng biết hắn vì ngươi, không tiếc vất đi thể diện? Mà đối với nam nhân mà nói, thể diện thậm chí so với vàng còn muốn quý trọng hơn".
Vũ Hà không đáp.
Tiêu Bố Y liếc nhìn Phác Chánh Hoan, thở dài nói: "Thì ra ngươi rốt cuộc là bị chân tình của Phác Chánh Hoan lay động, lúc này mới không muốn hắn hãm sâu vào bùn lầy. Ngươi không muốn gặp hắn, chính là muốn cho hắn cảm thấy ngươi tuyệt tình quả nghĩa, rời khỏi nơi này mới là sinh lộ?"
Phác Chánh Hoan ngạc nhiên, Vũ Hà trong mắt lộ ra lệ quang, chỉ bình thản nói: "Cảm ơn công tử". Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
"Ngươi muốn gả cho hắn sao?" Tiêu Bố Y cười hỏi.
Vũ Hà hai mắt rớm lệ, hồi lâu mới nói: "Có thể sao?"
"Cô ta xuất thân nhạc phường, ngươi có muốn cưới cô ta không?" Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn về phía Phác Chánh Hoan nói.
Phác Chánh Hoan gật mạnh đầu, "Muốn, ta yêu nàng, mặc kệ nàng trước kia là dạng người gì, ta chỉ biết nàng đối với ta rất tốt".
Tiêu Bố Y cười vỗ bàn, thỏi vàng liền bắn lên, hắn chụp lấy, đưa cho Trương má má nói: "Ta đem cái này chuộc thân cho Vũ Hà cô nương, không biết chừng này có đủ không?"
Trương má má nhìn thấy trên thỏi vàng rõ ràng có một dấu tay, hoảng sợ gật đầu nói: "Đủ rồi, hẳn là đủ rồi".
"Vậy còn không đem giấy bán thân đưa ra cho đại nhân?" Tôn Thiếu Phương trầm giọng nói.
Trương má má nhìn thấy Tiêu Bố Y lời nói cử chỉ khí độ bất phàm, những người này đều một hai kêu là đại nhân, thật sự cũng không hiểu người nào là đại nhân, nhưng đĩnh vàng này chuộc thân cho Vũ Hà đích thực là đã đủ, mụ ta cũng không muốn sinh ra nhiều chuyện, cuống quít tự mình đi lấy giấy bán thân của Vũ Hà.
Tiêu Bố Y tiếp nhận giấy bán thân, xem qua rồi đưa cho Tôn Thiếu Phương hỏi: "Có đúng không?"
Tôn Thiếu Phương thật ra cũng quen thuộc, gật đầu nói: "Đại nhân, đích xác không sai".
Tiêu Bố Y đứng lên đi tới ngọn nến, châm lửa đốt giấy bán thân, Trương má má giật mình nhưng cũng không dám nói gì. Tiêu Bố Y nhìn giấy bán thân cho tới khi nó hóa thành tro bụi, lúc này mới vỗ vỗ tay cười nói: "Được rồi, hiện tại Vũ Hà ngươi đã không thuộc về nơi này, không có ai có thể hạn chế được tự do của ngươi".
Vũ Hà vui quá thành khóc, yêu kiều thi lễ nói: "Công tử đại nghĩa, xin thứ cho Vũ Hà mới vừa rồi vô lễ".
Tiêu Bố Y lại cười nói: "Ngươi nếu không vô lễ, ta làm sao nhìn ra sự chân tình của ngươi? Phác Chánh Hoan, ngươi phải biết rằng, người lương thiện thì không sợ trời phạt, người ác nhân sợ trời không phát, hãy nhớ rõ si tình của ngươi hôm nay, nhớ kỹ lựa chọn của Vũ Hà hôm nay, trong mắt nàng ta, tình cảm của ngươi thật sự so với vàng còn muốn quý trọng hơn, ta chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc".
Phác Chánh Hoan thi lễ, cảm kích nói: "Tạ ơn ân công, Phác Chánh Hoan ghi nhớ đại nghĩa này của công tử, xin công tử nói cho ta cao tính đại danh, Phác Chánh Hoan không dám nói báo đáp, chỉ muốn làm một cái trường sinh bài vị để nhắc nhở cho đời sau".
"Ta tên là Tiêu Bố Y" Tiêu Bố Y khoát khoát tay: "Thôi đi đi".
Đợi sau khi Phác Chánh Hoan cùng Vũ Hà ngàn ân vạn tạ rời đi, Trương má má lúc này mới phục hồi lại tinh thần, "Tiêu đại nhân thì ra là có tâm địa Bồ Tát, không biết thích dạng cô nương gì, ta sẽ tìm đến cho đại nhân".
Mụ ta nói xong lời này cảm giác được cũng có chút tự mâu thuẫn, thầm nghĩ Bồ Tát cũng sẽ tìm nữ nhân sao?
Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn Trương má má nói: "Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ".
Trương má má mặt đỏ lên, "Tiêu công tử thực cứ đùa với ta".
Tiêu Bố Y nụ cười chợt tắt, "Ta từ khi đến đây đã từng đùa với ai chưa?"
Trương má má sợ đến phấn trên mặt thiếu chút nữa cũng rơi xuống, "Tiêu đại nhân…"
"Ta chỉ muốn ngươi cùng ta uống chút rượu mà thôi" Tiêu Bố Y lại cười nói: "Chẳng lẽ cái này cũng không được sao?"
"A?" Trương má má trợn mắt há hốc mồm.
***
Từ Nguyệt Ảnh phường nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên Lưu Tô hà ánh sáng huy hoàng, thuyền hoa qua lại thương thuyền không ngừng, khinh ca mạn vũ, tơ trúc thanh thanh, dưới ánh trăng như là tiên cảnh vậy.
Trên một chiếc thuyền lớn đậu ở gần bờ tuy có ca múa, Vương Thế Sung vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ảnh phường ở đối diện, ánh mắt như chim ưng lại hồ nghi bất định.
Một chiếc thuyền nhỏ từ đối diện chèo qua, một người nhẹ nhàng nhảy lên thuyền lớn, thân thủ nhanh nhẹn, thấp giọng nói: "Vương đại nhân" Tiếng nhạc của ca cơ hơi chút ngừng lại, Vương Thế Sung cũng trầm giọng nói: "Hát lên đi".
Hắn tuy bảo ca cơ hát lên, bản thân lại đi vào trong khoang thuyền, người nọ đi theo Vương Thế Sung vào trong khoang thuyền, Vương Thế Sung đã không thể chờ đợi hỏi, "Quý Thu, Tiêu Bố Y tại nhạc phường làm cái gì?"
Quý Thu sắc mặt cổ quái, lại đem tất cả những hành động của Tiêu Bố Y kể lại một lần, hắn hiển nhiên cũng đã ở tại nhạc phường khá lâu, lúc này mới rành mạch tất cả những gì đã phát sinh.
Vương Thế Sung cau mày nói: "Ngươi nói hắn cuối cùng chỉ cùng với bà chủ nhạc phường uống rượu ở trong phòng, cũng không có động tĩnh gì khác?"
Quý Thu gật đầu nói: "Quả thật là như thế, Vương đại nhân, Tiêu Bố Y làm việc thật cổ quái, trước là mỗi đêm xem xuân cung đồ, sau lại đi uống rượu với bà chủ nhạc phường, ta chỉ sợ hắn thực có chút vấn đề".
"Vấn đề gì?" Vương Thế Sung hỏi.
"Ta chỉ sợ hắn thực thích gái già" Quý Thu lầm bầm nói: "Vương đại nhân cũng biết, có những người…" nhưng nhìn thấy Vương Thế Sung mặt đang cười lạnh, Quý Thu rốt cuộc không dám nói nữa, "Vương đại nhân, ta cũng chỉ là đoán thôi, không dám nói là thực".
Vương Thế Sung rốt cuộc nói: "Ngươi một khi đã biết không phải là thực, vậy tiếp tục theo dõi đi, liên tục báo cáo cho ta hành tung của hắn. Hôm nay hắn hẳn là đang diễn cho người khác xem, chỉ là hắn càng diễn, ngược lại càng chứng tỏ hắn phải làm một ít chuyện không muốn cho người khác biết. Đợi cho đến khi người ta mệt mỏi, mới chính là lúc hắn hành động".
Quý Thu do dự, đang muốn nói gì, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, "Tất cả nghe theo phân phó của đại nhân" Lại nghe thấy có mấy tiếng ếch kêy, Quý Thu nhảy lên trên thuyền, sau một lát lại quay trở lại nói: "Vương đại nhân, Tiêu Bố Y quả nhiên đã có động tĩnh, hắn dẫn cấm vệ đến Nguyệt Ảnh nhạc phường kêu cô nương, cũng không qua đêm, hiện đã phân ra từng nhóm rời khỏi Nguyệt Ảnh phường, hiện tại đang đi về phía thành Tây".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.