Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 172: Ta cưới nàng




Nước sông chảy xiết, cuồn cuộn không tiêu tan như sự lo âu trong lòng Tiêu Bố Y. Chỉ là hắn kiệt lực để cho Bùi Bội thấy hắn bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đến Lương quận, Thái Thú Lương quận Dương Uông dẫn theo trợ thủ, cái gì Thông thủ tán vụ, tự mình nghênh đón, quy cách chi long trọng, cũng là hiếm thấy...
Thông Tể Cừ từ Tống thành nhằm hướng Đông Nam mà xuống, không bao lâu đã vào tới địa phận Lương quận. Lương quận hướng đông hơn mười dặm có Thái Bình thôn, vốn bởi vì là nơi hẻo lánh, dựa vào núi lại bên sông, ít có phỉ đạo, người dân thuần phác.
Một ngày này đầu thôn có mấy đứa trẻ đang chơi đắp bùn, cuối đường lại hiện ra mấy bóng người, đều cưỡi ngựa cao lớn, xem ra rất có thân phận.
Mấy đứa nhỏ không biết không sợ, tò mò nhìn người cầm đầu cưỡi bạch mã. Mấy đứa nhỏ đều bị người này hấp dẫn, nói chính xác là chúng bị thớt ngựa kia hấp dẫn.
Bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngựa thần tuấn như thế, cả người trắng như tuyết, xem ra không nhiễm một hạt bụi. Chu đại hộ gia trong thôn cũng có vài con ngựa cao lớn, ngày thường khi không có việc gì, tiểu tử Chu gia luôn cưỡi đi khoe khoang, nhưng so với thớt ngựa này, mấy đứa trẻ này tuy không có hiểu biết gì, nhưng cũng biết thớt ngựa trước mắt này rất tốt.
Một đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, đứng lên tới gần muốn sờ bạch mã, một người mặc đồ võ sĩ cưỡi ngựa đi bên cạnh mắng: "Đứng nhỏ, cẩn thận ngựa đá giờ".
Đứa nhỏ hoảng sợ, lui về sau hai bước, đặt mông ngồi ở trong nước bùn, làm bẩn cả quần áo, không khỏi oa oa khóc lớn lên.
Người mắng nọ cũng bị dọa giật mình, người cưỡi bạch mã lắc đầu nói: "Thiếu Phương, ngươi cần gì dọa nó?"
Người mặc đồ võ sĩ đương nhiên chính là thân vệ vệ phủ Tôn Thiếu Phương, người cưỡi bạch mã chính là Tiêu Bố Y, bên canh hắn chính là Bùi Bội. Bùi Bội ở trên ngựa, eo lưng thẳng tắp, nhưng người cẩn thận có thể thấy ra, nàng đã rất là mỏi mệt.
Chỉ là vô luận thế nào, Bùi Bội cũng không muốn khom lưng, nàng hy vọng trong lòng người ta nhìn thấy mình không việc gì, nhìn thấy mình cười. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là loại người hy vọng được chiếu cố đặc biệt.
Người còn lại còn có A Tú Chu Mộ Nho. Lưu Giang Nguyên cùng Trương Khánh, bọn họ tới đâu không phải là vì mã trường, chỉ là vì cầu y.
Tiêu Bố Y tại Thanh Giang mã trường cũng không có ở đó mấy ngày, sau khi xử lý chuyện của Thái Mục xong, hắn đã cảm thấy không cần phải ở lại. Tuy thời gian còn sớm, tới Giang Đô cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng hắn cũng đã không chuẩn bị đi dò xét mục tràng khác. Hiện tại hắn thấy, chuyện mục trường cũng có thể tiện nghi làm việc, nhưng bệnh tình của Bùi Bội lại càng ngày càng không ổn. Tuy Bùi Bội nói hắn cứ việc đi làm chuyện của hắn, hết thảy tùy duyên là được, nhưng Tiêu Bố Y làm sao mà còn tâm tình đi xử lý việc khác?
Khi chia tay, Bạch trường chủ mông ngựa đương nhiên cũng vỗ không ít, Tiêu Bố Y vì mã trường bọn họ tạo nên nhiều sự tiện lợi, thật sự là chuyện mấy năm gần đây đều không có. Điều này tất cả chẳng qua là bởi vì Thái Mục, điều này làm cho Bạch Vạn Sơn cảm thấy, ông trời vô thường, nói không chừng đám mây nào cũng có thể mưa. Khi chia tay, Bạch Vạn Sơn nói cái gì nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tiêu đại nhân, về sau nhất định sẽ vì Đại Tùy bồi dưỡng ra chiến mã vĩ đại, còn mời Thái Phó Thiếu Khanh không có việc gì thì thường tới chơi, hắn nói nhiều ít cũng có chút nói một đằng nghĩ một nẻo. Thái Mục cũng rất không nỡ rời Tiêu Bố Y, nhiều năm như vậy, người có thể thưởng thức như Tiêu Bố Y thật sự là khó gặp, nếu không vì trách nhiệm nuôi ngựa, hắn cơ hồ muốn cùng đi theo Tiêu Bố Y Nam hạ. Thái Mục đối với Tiêu Bố Y còn muốn cung kính hơn Bạch Vạn Sơn nhiều, điều này làm cho Bạch Vạn Sơn nhiều ít cũng có chút không thích. Nhưng Bạch Vạn Sơn biểu hiện vẫn là vỗ vai Thái Mục nói, Tiêu đại nhân đối với lão Thái ngươi mười phần coi trọng, về sau mã trường toàn bộ dựa vào ngươi. Người kết giao với nhau đều là hư hư thực thực, Tiêu Bố Y biết có những người có thể giao tâm, có những người ứng phó qua loa là được. Thời đại này thật sự là liên lạc không tiện, về sau trời cao thủy xa, có gặp lại được hay không cũng rất khó nói.
Người đưa tiễn tâm tình phức tạp nhất dĩ nhiên chính là Bạch Tích Thu, vài lần muốn nói cái gì đó, chỉ là nhìn thấy Bối Bồi ở bên cạnh Tiêu Bố Y, rốt cuộc chỉ nói Tiêu đại nhân một đường thuận buồm xuôi gió. Tuy chỉ mới quen với Tiêu Bố Y ngắn ngủi có vài ngày, nhưng Tiêu Bố Y trong mắt Bạch Tích Thu, thật sự là một nam nhân ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khi nghe nói Tiêu Bố Y vì Bối Bồi cầu y, nàng chính là muốn nói, Tiêu đại nhân, người trước tiên trị cho mình cái đã rồi hãy nói. Bối Bồi có thể là trên người có bệnh, nhưng Tiêu đại nhân người tuyệt đối là tâm lý có vấn đề! Trên đời này cô gái tốt còn rất nhiều, người vì cái gì lại cố tình thích một nam nhân? Nhưng nàng hiển nhiên sẽ không nói ra mấy cái này, chỉ là Tiêu Bố Y sau khi cất bước thì về lại phòng, ôm mền khó rống lên một hồi, khi rời giường cảm thấy bản thân thương tâm một cách khó hiểu. Nhưng thương tâm thì thương tâm, rất nhiều khi nguyên do nói không nên lời. Có lẽ ngươi nhìn thấy một chiếc lá rụng, có lẽ ngươi nhìn ánh nắng chiều, có lẽ ngươi chỉ cô đơn ngồi ở đó cũng có thể sinh ra thương tâm u sầu. Nhân sinh có nhiều cơ hội bị bỏ qua, lúc ấy khẳng khái phẫn nộ không phải là mình, nhưng nhiều năm sau mới phát hiện, phần lớn là nhìn lại đều cảm thấy thản nhiên, hơi u sầu một chút mà thôi.
Tiêu Bố Y thực không biết Bạch Tích Thu đã đem hắn xem thành có bệnh thần kinh, hắn đã xuôi dòng thẳng đến Lương quận.
Nước sông chảy xiết, cuồn cuộn không tiêu tan như sự lo âu trong lòng Tiêu Bố Y. Chỉ là hắn kiệt lực để cho Bùi Bội thấy hắn bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Đến Lương quận, Thái Thú Lương quận Dương Uông dẫn theo trợ thủ, cái gì Thông thủ tán vụ, tự mình nghênh đón, quy cách chi long trọng, cũng là hiếm thấy.
Tiêu Bố Y ứng phó với loại trường hợp này thật ra cũng đã quen, khi ởtrên tiệc hỏi ở phụ cận có thần y gì hay không, Dương uông rất kinh ngạc, khi hiểu được nguyên do, lập tức lệnh cho thủ hạ đi tìm lương y trong quận. Chẳng qua lương y dù sao cũng không phải là thần y, đi tới hội chẩn cũng đều lắc đầu, nói bệnh của Bùi Bội không trị được. Y theo tính cách của Bùi Bội, thực không quen bị mỗi thần y đến quan sát nghiên cứu. Nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y gần đây thần sắc khẩn trương rất là vất vả, không khỏi yêu thương, cũng mặc kệ tùy vào bọn họ.
Dương Uông thật ra cũng có lòng mượn sức Tiêu Bố Y, đơn giản là biết Tiêu Bố Y hiện tại là hồng nhân trong mắt Thánh Thượng, thấy tìm mười mấy thần y cũng không có hiệu quả, tức giận mắng là lăng băm, sau đó phát động toàn lực tìm kiếm. Có một chủ nhà trọ kiến thức cũng rộng rãi, nói cách Lương quận không xa có một Thái Bình thôn, bên trong có một thần y họ Nhạc, chuyên môn trị nan y tạp chứng, rất có danh tiếng, nhưng tính tình hơi quái dị. Hắn xem bệnh không rời khỏi thôn, tất cả người bệnh đều nhất định phải đích thân đến gặp y mới được. Dương Uông nghe xong thầm nghĩ thử một lần, thầm nghĩ mình là Thái Thú, Tiêu Bố Y là Thiếu Khanh, hai tấm bài này còn không áp chế được lão thần y họ Nhạc ngoan ngoãn đến tận cửa sao. Tiêu Bố Y cũng có chút mừng rỡ, biết có bản lĩnh mới làm cao. Thần y này nói không chừng có chút tài năng. Hắn từ chối ý tốt của Thái Thú Dương Uông phái binh đi mời, tự mình cùng Bùi Bội đến Thái Bình thôn, lúc này mới xảy ra một màn vừa rồi.
Tôn Thiếu Phương nhìn thấy đứa nhỏ ngồi ở trong bùn khóc lớn, nhiều ít cũng có chút không yên tâm, trở người xuống ngựa, ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ nói: "Nam tử hán đại trượng phu đổ máu không rơi lệ. Ngươi…"
"Ta không phải đại trượng phu, ta không phải đại trượng phu. Ngươi làm bẩn quần áo của ta, mẹ ta nhất định sẽ mắng ta" Đứa nhỏ hai chân đạp loạn, bắn tung tóe làm cho Tôn Thiếu Phương một thân nước bùn.
Tôn Thiếu Phương không có né tránh, cũng dở khóc dở cười, "Vậy làm sao bây giờ, ta bồi thường cho ngươi được không?" Hắn đưa tay lấy ra mấy văn tiền, cười nói: "Mấy đồng tiền này có thể mua quần áo cũng là có thừa. Ngươi lấy trở về cho mẹ ngươi xem, người nhất định sẽ [ói ngươi thông minh, sẽ không mắng ngươi đâu".
Đứa nhỏ bán tín bán nghi tiếp nhận đồng tiền, "Ngươi nói là thật chứ?" Nó đương nhiên biết tác dụng của tiền, cha mẹ vất vả cả đời chính là vì cái này.
"Đương nhiên là thật" Tôn Thiếu Phương cười lại lấy ra mấy văn tiền nói: "Ngươi nếu nói cho ta biết Nhạc thần y ở chỗ nào của Thái Bình thôn, ta có thể cho ngươi thêm gấp đôi".
Đứa nhỏ đưa tay nhận lấy rồi chỉ về hướng đông của thôn, "Ở cây đại thụ đầu kia của thôn, là chỗ trước cửa có một chó vàng" Đứa nhỏ sau khi nói xong, đã từ trong nước bùn đứng lên, nhảy nhót chạy vào trong thôn, tràn đầy vui vẻ. Tôn Thiếu Phương quay đầu lại cười đắc ý: "Tiêu lão Đại, không có vấn đề".
Hắn cùng Tiêu Bố Y trải qua sóng vai chiến đấu sinh tử, đã sớm sớm thân quen rất nhiều, cũng thích xưng hô giống như đám người Chu Mộ Nho. Tiêu Bố Y cũng đưa ngón cái nói: "Thiếu Phương, thực sự giỏi dụ con nít".
Tôn Thiếu Phương đối với nước bùn trên người cũng không để ý tới, nhảy lên ngựa khi trước dẫn đường, dọc theo đường đi khói bay phất phơ, gà gáy chó sủa, tràn đầy ấm áp. Người trong thôn nhìn thấy khí phách của đám người Tiêu Bố Y, nhiều ít cũng có chút tò mò, cũng không vây lại xem. Bùi Bội nhìn thấy bọn họ vui vẻ tự nhiên, đột nhiên thấp giọng nói: "Tiêu đại ca, ta rất hâm mộ bọn họ".
"Nàng trong khi hâm mộ bọn họ, thì bọn họ cũng đang hâm mộ nàng" Tiêu Bố Y cười nói: "Nếu nàng thích, đợi khi nàng khỏi bệnh, đến mục trường của chúng ta, mỗi ngày đều có thể có cuộc sống không cùng thế gian tranh chấp này".
"Thật vậy chăng?" Bùi Bội lộ ra vẻ vui mừng, giây lát lại có chút ảm đạm, chỉ là ảm đạm cũng chỉ một lát. Khóe miệng của nàng lại nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Tiêu Bố Y nói: "Vậy cũng không tốt".
"Có cái gì không tốt?" Tiêu Bố Y kinh ngạc nói.
Con ngươi đen trắng rõ ràng của Bùi Bội lộ ra vẻ không nỡ, "Chàng làm Thái Phó Thiếu Khanh rất là bận rộn, làm sao có thể đến mục trường? Chỗ nào có chàng, đều là chỗ tốt, không có chàng ở đó, cho dù là tiên cảnh thì sao?"
Nàng nói bình thản, nhưng phát ra từ trong con tim, rất là tự nhiên. Tiêu Bố Y cảm thấy cảm động, nhẹ giọng nói: "Thiếu Khanh này của ta cũng làm không bao lâu. Ta hiện tại chính là thừa dịp đang làm Thiếu Khanh, tích cực vì sơn trại, vì mục trường, vì bản thân chuẩn bị vài thứ mà thôi".
"Vì sao làm không bao lâu?" Bùi Bội rất là kỳ quái, "Tiêu đại ca, chànghiện tại như mặt trời giữa trưa. Với sựứng đối của chàng, cho dù Vũ Văn lão tặc cũng không làm gì được chàng".
Kẻ địch của Tiêu Bố Y đương nhiên chính là kẻ địch của Bùi Bội, Vũ Văn tướng quân cũng biến thành Vũ Văn lão tặc.
Tiêu Bố Y cười nói: "Kẻ địch lớn nhất của ta không phải là hắn".
"Đó là ai?" Bùi Bội cau mày, Tiêu Bố Y cuống quít nói: "Nàng chớ có lo lắng, tất cả giao cho ta xử lý là được".
Đều nói bệnh lâu tự nhiên biết y, hắn đã gặp nhiều thần y, tuy không rõ bệnh lý, nhưng cũng biết hiện tại Bùi Bội nên càng ít động tâm tư càng tốt.
Dựa theo quy củ, chỉ cần khi Tiêu Bố Y cùng Bùi Bội nói chuyện, tất cả mọi người đều hiểu biết mà né sang mọt bên. Bùi Bội dịch dung tuy xảo diệu, nhưng xem thần y cũng nhiều, dù sao chỉ cần bắt mạch là biết Bùi Bội khác thường, các thần y ngoài miệng tuy không nói, nhưng cũng khó tránh thầm thì vài câu...
Bùi Bội thản nhiên cười, "Ta vẫn tật xấu này, sửa không được. Được rồi. Ta không nghĩ là được. Tiêu đại ca, khi ở tại mục trường, chàng xử lý tốt lắm, ta thấy Bạch Đại tiểu thư đối với chàng bội phục sát đất, hận không thể lấy thân báo đáp"
Tiêu Bố Y cười nói: "Làm gì có chuyện lấy thân báo đáp, nàng không thấy ánh mắt của nàng ta nhìn ta rất là cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là ái mộ!"
"Ta biết, đó là…" Bùi Bội phì cười, "Đó là hiểu lầm, đệ đệ Bạch Tử Kiến của nàng ta vẫn dò xét quan hệ của chàng với ta, ta còn không rõ tâm tư của hắn, bọn họ đều nghĩ là chàng thích nam nhân hơn". Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Nói tới đây Bùi Bội cơ hồ là nằm ở trên lưng ngựa cười khẽ, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói: "Một khi nàng đã biết ta tổn thất một Bạch Đại tiểu thư, không bằng đem Bùi nhị tiểu thư nàng ta bồi thường cho ta đi".
Bùi Bội vẫn nằm ở trên lưng ngựa, Tiêu Bố Y có chút khẩn trương nói: "Nàng làm sao vậy, không muốn thì thôi, đừng có tức giận".
Hắn tuy nhiên đối với các huynh đệ vẫn thường đùa giỡn, nhưng từ khi đến đây đùa giỡn với một cô gái như thế này cũng là lần đầu. Có lẽ cái này không tính là cười đùa gì, đây là hắn thiệt tình chân ý.
Bùi Bội thật lâu sau mới ngồi thẳng lên, nhìn trước nhìn sau một hồi mới nói: "Tiêu đại ca, thật ra lúc trước khi đối kháng với Lục An Hữu, ta đã thích chàng rồi. Ta cả đời này, cho tới bây giờ cũng chưa người nào làm cho ta không tiếc tính mạng, ta giết Lục An Hữu chính là biết chàng sẽ nương tay, thả cọp về rừng chứ không có ý tứ gì khác. Khi chàng hiểu lầm ta, ta đã phẫn nộ trước đó chưa từng có, nhưng sựphẫn nộ kia lại có cảm giác mất mác. Ta nghĩ người trong thiên hạ hiểu lầm ta cũng không sao cả, nhưng chàng hiểu lầm tâm ý của ta đối với chàng, điều này làm cho ta cảm thấy thương tâm".
Tiêu Bố Y lẳng lặng nghe.
"Ta đã sớm yêu thầm nhớ trộm đối với chàng" Bùi Bội tuy lớn mật, nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn Tiêu Bố Y, lại trầm mặc một lát mới nói: "Ta cảm ơn chàng, cảm ơn những lời của chàng hôm nay".
Tiêu Bố Y nhìn thấy sự thương cảm của nàng, cười nói: "Những lời ta nói hôm qua nàng không cần cảm ơn sao?"
Bùi Bội rốt cuộc đã nở nụ cười, "Chàng bởi vì ta, tổn thất một cô vợ như hoa như ngọc, ta bồi thường cho chàng cũng không quan trọng, nhưng ta chỉ sợ Bối Bồi mà bồi thường cho chàng, chàng thực ra là bồi thường lại. Ta hiện tại bộ dáng thế này, ta làm sao mà liên lụy đến chàng được, chàng đi theo ta một đoạn đường này, ta đã…"
"Thật ra nàng nói hoàn toàn không đúng" Tiêu Bố Y đột nhiên cắt ngang lời Bùi Bội.
Bùi Bội có chút khó hiểu quay đầu qua, "Tiêu đại ca, ta sai chỗ nào?"
"Ta biết ý nghĩ của nàng," Tiêu Bố Y chậm rãi nói: "Nàng đơn giản là cảm thấy mình bệnh, không làm được chuyện gì, nàng cảm thấy mình hiện tại rất vô dụng, không thể giúp được ta cái gì. Nhưng ta thích nàng, thực không phải bởi vì võ công của nàng, cũng không bởi vì ám khí của ngươi, lại càng không phải bỏi vì nàng mỗi ngày có thể giết người. Ta thích nàng, chính là bởi vì thích bản thân nàng, chứ không phải bất cứ điều gì khác!"
Bùi Bội khóe mắt có chút ướt ướt, khẽ cắn nhẹ môi, thật lâu sau không nói gì.
"Nàng làm chuyện gì đó cho ta, hay ta làm chuyện gì đó cho nàng thì có gì phân biệt. Hai người một khi đã thật tình yêu nhau, vậy thì nên phải chia ngọt sẽ bùi" Tiêu Bố Y tiếp tục nói: "Ta nếu bởi vì nàng bệnh mà rời đi, vậy không phải là yêu. Nàng nếu bởi vì bị bệnh mà rời ta, đó cũng không phải là yêu. Đó nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một điều vĩ đại…"
Bùi Bội cúi đầu, nước mắt đã rơi ở trên lưng ngựa, từng giọt lách tách.
Tiêu Bố Y nhìn thấy Bùi Bội nức nở, nhẹ giọng nói: "Ngốc nè, về sau đừng có ý nghĩ vô dụng trong đầu nữa. Nàng nếu cảm thấy rời ta đi thì thật vĩ đại, ta sẽ hận nàng cả đời, đối với nàng nếu lúc này mà không bắt được nàng, ta chỉ biết hận mình cả đời!"
"Tiêu đại ca…" Bùi Bội đột nhiên ngẩng đầu, "Ta…"
"Đừng nói cảm ơn" Tiêu Bố Y nói: "Nàng với ta, đã không cần dùng từ này. Nàng cam tâm tình nguyện, ta cũng như thế. Có lẽ người khác có sự giải thích khác, nhưng bốn chữ cam tâm tình nguyện đối với ta mà nói, cũng đã đủ rồi".
Bùi Bội lau nước mắt ở khóe mắt, nức nở nói: "Nhưng lần này nếu Nhạc thần y không trị dược bệnh của ta thì sao?"
"Ta cảm thấy Nhạc thần y nhất định có thể trị được bệnh của nàng" Tiêu Bố Y từng chữ một nói ra.
Bùi Bội nhìn thấy Tiêu Bố Y nghiêm túc, ngược lại lau nước mắt cười nói: "Chàng cũng lần đầu đi gặp Nhạc thần y, làm sao khẳng định như thế?"
"Ta gần đay theo Viên đạo trưởng học chút bãn lĩnh thần cơ diệu toán," Tiêu Bố Y cười nói: "Nàng nếu không tin ta, không ngại cùng ta đánh cuộc một ván?"
Bùi Bội tuy không tin, nhưng lại hy vọng Tiêu Bố Y thực đoán trúng, mấy ngày qua xem bệnh đối với nàng mà nói quả thực là một loại tra tấn, mỗi lần đều là hy vọng rồi lại thất vọng mà về. Nếu không phải bởi vì Tiêu Bố Y, nàng đã sớm đem cái gọi là thần y một cước đá đi rồi.
"Đánh cuộc như thế nào?"
"Ta cá là Nhạc thần y nhất định có thể chữa được bệnh của nàng, nếu là ta thắng," Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười, trịnh trọng nói: "Bội Nhi, ta sẽ cưới nàng, nàng không thể cự tuyệt".
Bùi Bội cảm giác được trong đầu mê muội, bị một loại hạnh phúc tràn ngập quanh thân. Chẳng qua khi nàng tỉnh táo lại, có chút lo lắng hỏi, "Nếu chàng thua thì sao?"
Tiêu Bố Y cười giảo hoạt, "Một khi ta thắng đánh cuộc là nàng, thì ta thua đương nhiên là ta. Ta thua, nàng cưới ta là được. Ta một khi thua tuyệt không trốn tránh, dù sao cũng đã bị nhiều người hiểu lầm, ai cưới ai cũng không có gì khác biệt".
Bùi Bội nghe được hắn trêu chọc, khẽ cười tràn đầy nhu tình nói: "Tiêu đại ca thật giảo hoạt, nói như vậy ta chẳng phải là buôn bán có lời sao? Một khi đã như vậy, ta cùng chàng đánh cuộc!"
"Nàng cảm thấy mình buôn bán lời, ta cũng như thế" Tiêu Bố Y cười nói, "Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nhớ lời ta nói, đến lúc đó không được trốn đâu đó".
Bùi Bội lẩm bẩm: "Ta đời này sẽ không quên".
Nhà của Nhạc thần y cũng không khó tìm, đơn giản là đầu đông của thôn cây tuy không ít, nhưng chó vàng cũng chỉ có một.
Tiêu Bố Y khi cùng Bùi Bội đi tới, đám người Tôn Thiếu Phương đã đều ở tại trước cửa nhà thần y.
Dựa theo quy củ, chỉ cần khi Tiêu Bố Y cùng Bùi Bội nói chuyện, tất cả mọi người đều hiểu biết mà né sang mọt bên. Bùi Bội dịch dung tuy xảo diệu, nhưng xem thần y cũng nhiều, dù sao chỉ cần bắt mạch là biết Bùi Bội khác thường, các thần y ngoài miệng tuy không nói, nhưng cũng khó tránh thầm thì vài câu. Tôn Thiếu Phương thật ra sớm đã biết Tiểu Hồ Tử là một nữ nhân, Chu Mộ Nho A Tú cũng đoán được, không khỏi vì lão Đại thở phào một hơi, vì bản thân cảm thấy may mắn.
Tôn Thiếu Phương dẫn người sớm đã tìm đến chỗ thần y ở, nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng Bối Bồi đuổi tới, thì lại giương mắt nhìn con chó vàng ở trước cửa kia.
Con chó vàng rất lớn, như con nghé con vậy, bất chợt nhìn qua thật như một con sư tử, rất là uy mãnh, nhìn thấy mọi người đến, chỉ nhe răng nhìn mọi người, thỉnh thoảng gầm nhẹ hai tiếng.
"Làm sao vậy?" Tiêu Bố Y có chút buồn cười.
"Đều nói mắt chó nhìn người thấp, ta cảm thấy nó không hoan nghênh chúng ta tới, làm cho chúng ta chỉ có thể đứng đây nhìn" Tôn Thiếu Phương thở dài nói.
Tiêu Bố Y cười nói: "Thiếu Phương ngươi chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một con chó?"
Tôn Thiếu Phương cũng cười nói: "Ta không sợ nó, ta thịt nó cũng không thành vấn đề. Nhưng đánh chó phải xem chủ nhân, ta sợ chọc giận con chó này, thần y giận dữ đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa. Vậy chẳng phải tới đây lại công không sao?"
Tiêu Bố Y nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, con chó vàng đang nhìn mọi người, cũng có chút buồn cười, xuống ngựa chậm rãi tiến lên, ngồi xuống hỏi: "Đại hoàng, Nhạc thần y có nhà không?"
Tất cả mọi người đều muốn cười, không nghĩ đến Đại hoàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Bố Y, lại lười biếng đứng lên, vẫy vẫy đuôi rồi xoay người dùng chân trước đẩy cửa, sau đó đi vào đứng sang một bên.
Là ai cũng hiểu được ý tứ của nó, cửa đã mở cho ngươi, ngươi tự mình đi vào gặp Nhạc thần y đi, nó sẽ không đưa vào đâu.
Tôn Thiếu Phương cằm thiếu chút nữa đập vào chân, "Đây là chó sao chứ? Nó cùng Tiêu lão Đại người thật đúng là tri kỷ".
"Ngươi cùng ta cũng là tri kỷ" Tiêu Bố Y nói một câu làm Tôn Thiếu Phương rất là buồn bực, "Ta đi vào trước bái phỏng Nhạc thần y, các ngươi chờ ta một chút".
Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn về phía Bùi Bội, mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi vào đình viện. Bùi Bội nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất không thấy, trong lòng chợt thấy trống vắng, chỉ là bên tai vẫn vang lên lời của Tiêu Bố Y. Nếu ta thắng. Bội Nhi, ta sẽ cưới nàng!
Tiêu Bố Y tiến vào đình viện, phát hiện trong đình viện thuốc rất nhiều, một lão giả đầu bạc phơ đang ngồi trong đình viện chọn thuốc, ở giữa đình viện cũng đang phơi một ít thuốc, cũng đã khô một nửa.
Tiêu Bố Y chậm rãi đi đến phía sau lão giả, mới vừa muốn chắp tay thi lễ, lão giả cũng không quay đầu lại đã nói: "Mới đến?"
"Mới đến" Tiêu Bố Y không rõ cho lắm nên đành phải đáp.
"Từ đâu tới đây?" Lão giả hỏi.
"Từ phương Bắc" Tiêu Bố Y cung kính hồi đáp.
Lão giả thở dài một hơi, "Nghe ngươi nói chuyện, trung khí mười phần, khí tức thông sướng, không có tật xấu gì" Lão nói tới đây thì xoay người lại, khẽ cười hỏi: "Ngươi chẳng lẽ cầu y cho người thân?"
Tiêu Bố Y thầm giật mình nghĩ thần y đều phải nhìn nghe hỏi đủ thứ, nhưng thần y này chỉ thuận miệng hỏi hai câu đã có thể nghe ra mình không bệnh, vậy cũng thật hiếm thấy.
"Lão tiên sinh có phải là Nhạc thần y?" Tiêu Bố Y cung kính hỏi: "Lão tiên sinh đoán không sai. Tại hạ đích thật là cầu y cho người thân mà đến".
Lão giả nhìn Tiêu Bố Y, trên mặt đột nhiên hiện ra một loại vẻ mặt cổ quái. Tiêu Bố Y nhìn thấy trong lòng cũng lo lắng, cũng không tiện né tránh, nhìn thấy lão giả nhìn mình giống như nhìn quái vật vậy, rốt cuộc cười nói: "Tại hạ đã nhiều ngày không chỉnh lại mặt mày, cũng làm cho lão tiên sinh chê cười".
"Tiểu tử ngươi đi lên vài bước" Lão giả phất tay nói.
Tiêu Bố Y y lời tiến lên vài bước, rất khó hiểu. Lão giả lại cao thấp nhìn hắn thật lâu sau mới nói: "Ngươi từ đâu tới đây?"
"Từ phương Bắc tới" Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Bất quá vấn đề này lão nhân gia mới vừa rồi đã hỏi qua rồi mà".
Hắn không nói kinh đô, không nói thân phận vì biết loại thần y này luôn luôn đạm bạc danh lợi, nói cũng không có ích lợi gì, cứ đơn giản khiêm tốn là tốt nhất.
Lão giả trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói: "Hỏi qua rồi? Ta già hồ đồ, ngươi không cần để ý".
Bùi Bội lại từng từ một nói ra: "Ta hiện tại mới biết được ngươi y thuật vì sao lại cao minh như thế. Bởi vì ngươi là Mễ Vu, môn nhân của Ngũ Đấu Mễ giáo. Nếu muốn dùng tính mạng của ta để đổi lấy sự trói buộc với Tiêu đại ca, ta chỉ có thể nói với ngươi một câu. Ta có thể chết, cũng nhất định không chịu!"...
Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta sao dám để ý, "Lão nhân gia chính là Nhạc thần y?" Hắn cảm thấy lão giả này có chút môn đạo, nhưng lại cảm thấy không giống Nhạc thần y, thần y hắn thấy đã nhiều, quá nửa đều là tiền hô hậu ủng, cũng phải có một hai người hầu hạ. Lão giả này tự thân ở tại đình viện mà lựa thuốc, làm sao mà giống thần y?
"Lão hủ Nhạc Hác Thạch" Lão giả đáp: "Chẳng qua chỉ là người chữa bệnh tầm thường, hai chữ thần y làm sao dám nhận".
"Nhạc thần y…" Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi.
Lão giả nhìn thấy hắn cố chấp gọi mình là thần y, cũng không phản đối, hòa nhã nói: "Tiểu tử, để ta xem mạch cho ngươi?"
Tiêu Bố Y một đầu mờ mịt thầm nghĩ lão nói ta không bệnh, lại còn đòi xem mạch, thật sự có chút buồn cười. Mà nói đến chỉ có người bệnh cầu Y sanh chẩn mạch, làm gì có thần y chủ động yêu cầu xem mạch cho người ta? Bất quá hiện tại là đang cầu người, không tiện cự tuyệt, nên đành phải đưa cổ tay ra.
Nhạc thần y đưa tay ra, thoạt nhìn thật sự có chút già nua, cánh tay run lên nhè nhẹ, cánh tay khô gầy, có thể thấy được gân xanh tung hoành, cơ hồ có thể thấy được xương cốt dưới da. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, thần y này không biết đã bao nhiêu tuổi?
Nhạc thần y hai tay đặt lên mạch của Tiêu Bố Y, giống như là không có chút sức nặng nào. Tiêu Bố Y tâm bình khí hòa, chỉ nhìn Nhạc thần y. Hắn một khắc này cảm giác được trên mặt Nhạc thần y giống như hiện lên bảy tám loại sắc mặt kỳ quái, giống như là chờ mong, lại giống như là kích động, còn có vài phần khó tin cùng kinh ngạc.
Tôn Thiếu Phương ở ngoài cửa đã bất an, hắn cảm thấy Tiêu Bố Y vào trong đã lâu, chỉ sợ có cái gì bất trắc, thầm nghĩ Tiêu Bố Y không phải xem bệnh, chẳng qua là đi tìm thần y, sao lại lâu như vậy?
Muốn đi vào xem tình hình, lại sợ phá hỏng chuyện của Tiêu Bố Y. Căn cứ theo kiến thức của Tôn Thiếu Phương, thần y bình thường đều có chút cao ngạo, hơn nữa tính tình khó chịu, một khi không thuận tâm thì chết cũng không làm. Tiêu Bố Y thật vất vả bắt đầu, mình mạo muội đi vào cũng không hay. Trong khi đang do dự, Bùi Bội cũng đã có chút không kiên nhẫn, từ từ xuống ngựa nói, "Ta vào trong xem sao".
Tất cả mọi người không tiện ngăn trở, Tôn Thiếu Phương nếu không biết nàng là nữ nhân thì không sao cả, nhưng biết cũng không tiện đưa tay ra đỡ, "Bối huynh, ta cùng nhau đi vào".
Bùi Bội gật gật đầu, chậm rãi hướng đại viện mà đi tới, Tôn Thiếu Phương theo sát sau. Còn chưa tới cửa con chó Đại hoàng đã vọt tới "gâu gâu" hướng tới Tôn Thiếu Phương sủa vang, Bùi Bội nhíu mày, cánh tay mới muốn nâng lên lại chậm rãi hạ xuống, nhẹ giọng nói: "Đại hoàng nè, ngươi là bằng hữu của Tiêu đại ca, ta cũng vậy, ta muốn vào gặp Tiêu đại ca, phiền ngươi nhường đường được không?"
Đại hoàng vẫy vẫy đuôi, chỉ giương mắt nhìn Tôn Thiếu Phương, Tôn Thiếu Phương nhìn ra chút môn đạo, lui ra phía sau vài bước, Đại hoàng liền vọt sang một bên. Tôn Thiếu Phương tuy lo lắng, thấy thế chợt cười không nổi nói: "Thì ra nó không chào đón ta, con chó này cũng tinh khôn quá chứ?"
Bùi Bội thản nhiên cười, "Ta đi vào là được. Tiêu đại ca ở trong, ta vào gặp cũng không có chuyện gì" Nàng chậm rãi đi vào đình viện, đến bên cạnh Tiêu Bố Y, nghe được lão giả hỏi: "Ngươi từ nơi nào đến?"
Tiêu Bố Y biết Bùi Bội đi vào, quay đầu nhìn nàng gật đầu ý bảo không sao, nghe được lão giả hỏi lần thứ ba, không khỏi cười không nổi, "Nhạc thần y, ta từ đâu tới đây, thực quan trọng vậy sao?"
Nhạc thần y chậm rãi rút tay về, liếc mắt nhìn Bùi Bội, cau mày, "Ngươi sắp chết ngươi có biết không?"
"Ta biết" Bùi Bội cũng không có tức giận, cười nói: "Con người ai mà không chết?"
Nhạc thần y rất kinh ngạc, lão đã gặp qua rất nhiều người nghe được mình phải chết, phản ứng hoặc là ngẩn ra như gà gỗ, hoặc là oán độc ghi hận, hoặc là nổi giận, hoặc là chuẩn bị hậu sự, lập di chúc. Nhưng người bình tĩnh như Bùi Bội thật ra rất ít gặp.
"Ngồi đi" Nhạc thần y chỉ cái ghế nhỏở bên cạnh, không nhìn Bùi Bội, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Y nói: "Tiểu huynh đệ cao tính đại danh là gì?"
Tiêu Bố Y cảm giác như là lão đang cầu mình cho lão trị bệnh, bằng không sao lại khách khí như thế, "Tại hạ Tiêu Bố Y".
"Tiêu Bố Y?" Nhạc thần y lẩm bẩm đọc vài lần, xem giống như là muốn đem cái tên này ghi tạc vào trong xương cốt vậy, "Ngươi giúp ta làm chút việc có được không?"
Tiêu Bố Y không hỏi vì sao, chỉ trả lời, "Làm cái gì?"
"Ngươi nhận ra mấy loại thảo dược này không?" Nhạc thần y chỉ dược liệu ở trên mặt đất.
Tiêu Bố Y nhìn thấy dược liệu ở trên mặt đất không ít, nhưng chỉ có một loại. Dược liệu giống như là một khúc rễ, giống như là nhân sâm, mặt trên tràn đầy lông cứng màu nâu, ở giữa lại có những cái lá nhỏ hình tròn. Hắn nhận ngựa thì còn có thể, tuy không thể nói là ngũ cốc cũng không phân biệt được, nhưng đối với loại dược liệu này một chút cũng không biết.
"Không biết".
"Đây là Cát Căn, vốn mọc trong các bụi cỏở triền núi hoặc các góc ẩm thấp trong rừng" Nhạc thần y giải thích: "Nó có thể giải cảm giảm sốt, trị tiêu chảy, nếu bị cảm phong hàn, đau đầu nóng sốt đều có thể dùng để chữa bệnh. Tuy xem có vẻ tầm thường, nhưng là thuốc tốt dân chúng khó được".
Tiêu Bố Y khi nghe được bị cảm phong hàn trong lòng chợt động, "Lão tiên sinh muốn ta làm gì?"
"Ngươi đem Cát Căn này đi rửa sạch, cắt thành từng khối vuông nhỏ, chừng một lóng tay. Độ dày chừng đốt ngón tay là tốt nhất".
Tiêu Bố Y gật gật đầu, mới muốn đứng dậy, Bùi Bội đã đứng lên, "Tiêu đại ca, ta không xem bệnh…" Tiêu Bố Y đưa tay đè lên vai của nàng, trầm giọng nói: "Làm việc cũng không chết người, nàng chờ ta một lát có được không?"
Bùi Bội miễn cưỡng ngồi xuống nhìn Tiêu Bố Y bận rộn. Nàng thì không sao cả, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y vì mình mà bị lão nhân sai tới sai lui, cũng khó tránh không vui, không muốn xem bệnh cũng là không muốn Tiêu Bố Y nghe lão nhân sai sử.
Tiêu Bố Y vẫn điềm tĩnh tự nhiên, cẩn thận đem Cát Căn tước đi cành lá, rửa sạch cắt thành từng khối. Hắn tước cành lá rồi để sang một bên, lão giả cũng không nhàn rỗi, chăm chú chọn lựa các lá nhỏ, khô vàng thì bỏ đi, xanh tươi thì lưu lại để sang một bên. Làm cái này tuy không khó, chỉ tốn thời gian. Tiêu Bố Y làm ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới hoàn thành, "Nhạc thần y, còn chuyện gì khác không?"
Nhạc thần y nhìn thấy hắn cắt những khối nhỏ rất chỉnh tề, cho dù lấy thước ra đo cũng không kém là mấy, cười nói: "Ngươi làm cũng rất cẩn thận. Hiện tại một khi đã làm xong việc, cũng nên xem bệnh. Thật ra bệnh của vị cô nương này có thể trị được".
"Nhạc thần y, người nói cái gì?" Tiêu Bố Y nghe nhiều không thể, nay nghe Nhạc thần y nói có thể trị được, có chút khó có thể tin.
Bùi Bội vốn không có hy vọng gì, nghe được chợt ngẩng đầu, tràn đầy ngạc nhiên. Nàng tuy xem nhẹ sinh tử, nhưng cũng là bất đắc dĩ, nhưng nghe được có một đường sinh cơ, có thể nào mà không phấn chấn?
"Nhưng ta cần chút thù lao" Nhạc thần y ánh mắt lóe lên, "Còn có mấy điều kiện".
"Thù lao gì?" Tiêu Bố Y vội hỏi, biết mình đã phát ngôn quá cấp bách, cũng biết sau khi thần y trị xong mới mà thời cơ tốt nhất, nhưng Tiêu Bố Y đã không suy nghĩ nhiều.
Cũng nghĩ Nhạc thần y sẽ đòi giá cao, không nghĩ đến thần y thản nhiên nói: "Ta muốn năm đấu gạo!"
Tiêu Bố Y lại kinh ngạc, khó có thể tin vào tai của mình, "Nhạc thần y muốn năm đấu gạo?"
Nhạc thần y gật đầu, không nghĩ đến Bùi Bội chợt bật dậy, lớn tiếng bói: "Không được!"
Tiêu Bố Y không nghĩ đến Bùi Bội lại phản ứng quá kích động đến như thế, đang nghi hoặc khó hiểu tại sao Bùi Bội lại kiên quyết phản đối như thế, năm đấu gạo thật sự không tính là quý trọng, thậm chí có thể nói là thù lao có chút quá ít, nhưng Bùi Bội vì cái gì nhất định không chịu?
Nhạc thần y chậm rãi quay đầu lại nhìn Bùi Bội, "Ngươi cũng biết bệnh của ngươi đã bệnh nhập cao hoang, nếu như không trị, nhiều nhất là ba tháng hẳn phải chết?"
Bùi Bội răng cắn lên môi, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc thần y, "Ta không biết, nhưng ta nghĩ ngươi nói không sai".
"Ngươi cũng biết bệnh của ngươi mười phần hiếm thấy, thiên hạ này người có thể trị cho ngươi cũng không có nhiều?" Nhạc thần y lại nói: "Ta chính là một trong số không nhiều lắm này?"
Bùi Bội thở dài một hơi nói: "Ta hiện tại cũng đã tin rằng ngươi có loại bản lĩnh này, không nắm chắc ngươi làm sao có loại tự tin này?"
Nhạc thần y không chút đắc ý, nói tiếp: "Ngươi có biết, ngươi bỏ qua cơ hội được ta trị, cơ hồ không có cơ hội còn sống?"
"Ta biết" Bùi Bội nghiêm nghị nói.
"Vậy ngươi hiện tại sao còn không cho hắn giao ra năm đấu gạo chứ?" Nhạc thần y thở dài một hơi, có chút tiếc hận nhưng không có bức người.
Bùi Bội cũng cười nói, "Không cho" Nhạc thần y vẻ mặt có chút cứng nhắc. Bùi Bội lại từng từ một nói ra: "Ta hiện tại mới biết được ngươi y thuật vì sao lại cao minh như thế. Bởi vì ngươi là Mễ Vu, môn nhân của Ngũ Đấu Mễ giáo. Nếu muốn dùng tính mạng của ta để đổi lấy sự trói buộc với Tiêu đại ca, ta chỉ có thể nói với ngươi một câu. Ta có thể chết, cũng nhất định không chịu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.