Cuối cùng cũng đến ngày đám cưới của Mộng Khiết. Băng cũng đến sớm ở phòng trang điểm để nói chuyện với Mộng Khiết cho cô đỡ chán. Mộng Khiết vậy mà còn đang ngáp ngủ. Nhân viên phục vụ đang làm tóc giúp cô.
- Hai người giúp cô ấy trang điểm chải chuốt lại nhé.- Mộng Khiết chỉ tay về Băng nói.
- Vâng chúng tôi biết rồi.
Hai người họ lại giúp Băng làm tóc còn trang điểm. Nhưng Băng lại không thích trang điểm lắm nên họ chỉ có đánh son môi giúp Băng. Tuy vậy cô cũng cảm thấy hơi khó chịu ở môi vì không quen với việc đánh son. . Cop qua cop lại, tгở lại tгa𝗇g chí𝗇h ﹎ 𝑇г𝗨𝙢tгu𝒚ệ𝗇﹒V𝗇 ﹎
Mộng Khiết trang điểm và làm tóc xong thì mặc váy cưới. Hôm nay cô quả thực vô cùng xinh đẹp. Thật may là Băng còn không trang điểm nên không chiếm chọn mọi tâm điểm. Cô mặc chiếc váy trễ vai màu đỏ vô cùng đẹp. Chiếc váy trễ vai và khoét sâu hở ở phần ngực. Nhìn có phần hở nhưng vẫn kín đáo và đầy sự quyến rũ. Phần đuôi váy dài cần có người nhấc váy lên giúp cô. Chiếc váy phải gọi là sinh ra để dành cho Mộng Khiết. Cô còn đeo chiếc vương miện trên đầu trông cô giống một nữ vương đầy quyền lực và quyến rũ.
- Sao, thấy mình đẹp quá đúng không?- Mộng Khiết đi đến véo má Băng.
- Dạ chị lúc nào cũng đẹp hết. Chỉ là hôm nay đẹp hơn bình thường thôi.- Băng mỉm cười nhìn Băng.1
- Băng còn đẹp hơn mình nữa đó. Haizz sao trời lại ban phước cho Băng vẻ đẹp đến mê hôn người vậy hả? Khai thật đi Băng làm cách nào? Hả?
- Chị Khiết Khiết thật sự là một trong những người em từng gặp mà thấy đẹp nhất đó.
- Vậy mình nằm trong top bao nhiêu ở một trong những người đó của Băng vậy?
- Ừm...là thứ tư ạ.
- Cái gì? Mình? Thứ tư á? Hơ...Thôi được rồi, cứ coi như thư nhất với thứ hai là ba mẹ của Băng đi, vậy thứ ba là ai? Mình còn kém hơn người ta nữa sao? Băng nói cho mình biết người thứ ba là ai?
Mộng Khiết đập tay lên trán nhíu mày rồi vỗ vai Băng nói.
- Có...có thể không nói được không ạ?- Băng cúi đầu nói.
- Không được, Băng phải nói ngay cho mình biết. Là người nào hả?
- Là...là anh Th-Thiên Vũ ạ.- Băng bấm ngón tay mím môi nói.1
Dù cô không muốn nhưng cũng phải công nhận Thiên Vũ là người con trai đẹp nhất mà cô từng thấy ngoài ba của mình.
- À...ha...Được rồi cũng sắp đến giờ rồi, Băng đi thay đồ đi.- Mộng Khiết biết được Băng không thích nói ra, cô cũng cảm thấy tự trách của mình không đâu lại để Băng buồn rồi.
- Dạ.- Băng gật đầu rồi tự đẩy xe đi vào trong phòng thay đồ.
Cô nhân viên cũng giúp Băng thay đồ xong còn đẩy cô ra ngoài. Nếu ai không biết còn tưởng hôm nay Băng mới là cô dâu đấy.
- Tiểu thư da đẹp thật đó. Cả eo của cô nữa đẹp quá. Cô cho chúng tôi bí quyết đi.
- Dạ? Không...không có đâu ạ. Em không...không có bí quyết gì hết.- Băng lắc đầu nói.
Hồi trước còn bị Thiên Vũ đánh đến chảy máu rách da mà bây giờ vẫn có người khen đẹp. Băng cũng chả hiểu nổi.
Hôm nay Băng mặc một chiếc áo croptop hai dây trắng bó vào người. Còn mặc chiếc chân váy dài đến mắt cá chân. Hợp với concept ở biển.
Tuy vậy Băng cảm thấy vẫn hơi khó chịu. Cô chưa bao giờ mặc bộ như vậy nên ngại cũng là đương nhiên.
Băng ngồi trên xe đi vào lễ đường ngồi ở phần ghế dành cho gia đình của cô dâu. Khung cảnh ở đây vô cùng đẹp, biển và gió thật may là bây giờ là mùa hè nên Băng không có thấy lạnh.
Từ xa có một bóng người con trai đang đứng nhìn về phía Băng. Bao nhiêu cô gái đang đứng nhìn về phía anh. Thiên Vũ hôm nay thay đổi rất lớn. Anh còn cắt tóc rồi trau chuốt lại bản thân hơn. Mặc chiếc vest xanh than cùng áo sơ mi đen khiến bao cô gái điêu đứng vì anh. Nhưng ánh mắt anh lại đang hướng về phía Băng. Cô gái anh nhớ suốt gần ba năm bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh. Thiên Vũ rất muốn lao đến ôm hôn lấy Băng nhưng anh sợ cô sẽ run lên khi gặp anh. Bây giờ khoan gặp cô. Đợi sau đám cưới nói chuyện với cô sau cũng được.
Băng ngồi ở đó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ là mấy anh nhân viên phục vụ nhìn thấy Băng mà đỏ mặt. Băng cũng chả biết nói gì nên im lặng ngồi đó.
Bỗng nhiên một bông hoa hồng xuất hiện trước mặt Băng. Cô ngạc nhiên nhìn lên. Tuấn Triết cầm bông hoa mỉm cười với cô. Mạc Hạ Lãng cũng nhanh chân chạy đến. Tay cũng cầm theo một bông hoa. Thì ra là vừa nãy hai anh em có cuộc nói chuyện xem ai đến sớm hơn để tặng hoa cho Băng trước. Cuối cùng thì Tuấn Triết vẫn nhanh chân hơn Mạc Hạ Lãng.
- Tặng em đấy.- Tuấn Triết nói.
- Cám ơn anh.- Băng mỉm cười nhận lấy hoa.
- Haizz anh đến trễ hơn rồi, để lần sau anh sẽ cố gắng chạy nhanh hơn để người em nhận hoa chính là anh.- Mạc Hạ Lãng thở dài nói.
- Không có đâu ạ, anh có thể tặng cho em bây giờ được mà.
- Đây tặng em đó.
- Cám ơn anh. Mà sao hai người lại tặng hoa cho em không phải là người nên tặng hoa hôm nay phải là chị Khiết Khiết sao?
- À chuyện đó... thì là anh thấy hôm nay em đẹp thì tặng cho em thôi.
- Phải chính là như vậy.
Băng chỉ biết cười trước lời nói của hai anh em nhà này.
Cách đó khoảng chừng 5 mét, ánh mắt của Thiên Vũ như đang muốn bóp chết hai anh em họ Mạc kia. Còn dám tặng hoa cho người con gái của anh. Tốt nhất là cách xa cô ấy ra trước khi anh điên lên. Vậy mà Băng còn cười với hai tên đấy, lúc ở với anh thì không bao giờ cười. Anh cần phải đi nói chuyện với Băng về chuyện này.1
Trước khi đến đây Thiên Vũ đã uống rất nhiều thuốc để áp chế tình trạng bệnh. Anh sợ sẽ có lúc mất kiểm soát sẽ khiến Băng sợ hãi.1