Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 64: Nguy kịch




Xe vừa dừng Thiên Vũ vội đưa Băng chạy nhanh vào bệnh viện. Mấy người y tá ở đẩy vội lấy giường bệnh để Băng nằm lên. Đẩy giường thẳng vào phòng cấp cứu. Thiên Vũ cũng chạy vào bên trong phòng thì bị hai cô y tá đẩy ra.
- Xin lỗi anh, bệnh nhân cần được cấp cứu. Đề nghị anh ở ngoài chờ.
- Cút. Cô ấy cần tôi, tôi phải vào.- Thiên Vũ đẩy mạnh làm hai cô y tá ngã ra sàn.
- Xin mời anh ở ngoài chờ để chúng tôi làm việc của mình.- Một bác sĩ ở độ tuổi trung niên đang đeo khẩu trang nói.
Thiên Vũ tức giận túm cổ áo ông ta.
- Cô ấy mà có chuyện gì các người tìm sẵn mô đất đẹp cho riêng mình đi.
Đường gân tay Thiên Vũ nổi lên. Bác sĩ sợ run cả người. Ông gật đầu đi vào bên trong.
Thiên Vũ ngồi bên ngoài nhìn mãi vào bên trong phòng cấp cứu. Tay anh dính rất nhiều máu của Băng. Y tá đi ra đúng hai lần rồi lại đi vào. Hai lần đấy Thiên Vũ cố gắng nhìn vào bên trong xem Băng ra sao. Anh ngồi sụp xuống gục đầu. Nhớ lại lúc Băng thoi thóp nói, anh run run nhìn bàn tay đầy máu của mình. Bây giờ anh không cần gì hết, chỉ cần Băng có thể tỉnh lại muốn anh ra sao anh cũng chịu.
- Xin lỗi anh, bệnh nhân đang thiếu máu nghiêm trọng. Mà nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm Rh- không biết anh có cùng nhóm máu hay biết ai có nhóm máu cùng bệnh nhân không?- Cô y tá vội đi đến chỗ Thiên Vũ hỏi.
Anh hơi ngẩn người ra... Nhóm máu hiếm... Ba của Băng vừa bị anh bắn, chắc chắn sẽ không đủ máu. Mà bây giờ từ bên Trung Quốc mang qua đây sẽ không kịp. Làm sao bây giờ...
- Đợi tôi.- Thiên Vũ nói xong cũng chạy đi.
Cô y tá còn đang định nói tình trạng rất nguy kịch làm sao mà chờ được thì anh lại đi mất.
- Ba của Băng đang ở phòng bệnh nào?- Thiên Vũ cầm điện thoại lên hỏi.
- Dạ là phòng hồi sức 205 ở tầng 5.
Thiên Vũ không nói nhiều tắt điện thoại chạy vào thang máy bấm nút. Anh đi qua từng phòng nhìn ngoài biển ghi tên phòng. Cuối cùng đến phòng 205 anh mở cửa vội chạy vào.
Alex bên trong còn đang đòi xuống để đi tìm Băng thì nhìn thấy Thiên Vũ. Dù đau nhưng cũng ôm bụng đến chỗ Thiên Vũ.
- Con gái của tôi, trả nó lại đây.- Giọng của Alex có chút yếu.
- Tôi cần máu của ông.- Thiên Vũ vào thẳng vấn đề.
Alex nhớ ra lúc ấy Băng còn bị bắn. Bay giờ ông không cần nghĩ nhiều mà gật đầu.
- Được.
Alex tính đi mà hộ tá lôi ông lại nói:
- Xin lỗi ngài, sức khỏe ngài còn yếu. Lượng máu trong người không đủ được.
Bốp!
Thiên Vũ thẳng tay đi một cước vào mồm tên hộ tá. Hắn lăn ra đất ngất ngay tại chỗ.
Alex được Thiên Vũ dìu đi đến phòng lấy máu. Y tá có nói sức khỏe ông không tốt, không nên lấy máu bây giờ nhưng Alex không thèm để ý. Điều quan trọng bây giờ là con gái ông không bị sao, những điều khác bây giờ đối với ông không còn quan trọng nữa. Lúc lấy máu mặt Alex trắng bệch. Dù vậy ông vẫn cố gắng lấy được túi máu cho Băng. Con gái ông chắc chắn là đang nguy kịch nếu không sẽ không cần đến máu gấp như vậy. Thiên Vũ lấy máu xong liền nói y tá đưa ông về phòng. Anh chạy nhanh về phòng cấp cứu đưa cho cô y tá đang đứng đợi ở đó. Cô y tá khá bất ngờ vì tưởng anh sẽ đi lâu hơn. Cô cầm túi máu đi vào phòng. Thiên Vũ đứng ngoài nhìn vào bên trong. Có rất nhiều bác sĩ vây quanh chỗ Băng. Đôi lúc lấp ló được một góc mặt của Băng. Cô cứ nằm im như vậy tim Thiên Vũ lại nhói lên. Nước mắt anh cũng rơi xuống. Ngồi gục vào từng đối diện với phòng bệnh. Anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Bên trong phòng cấp cứu cũng chả thấm khá là bao. Viên đạn bắn gần sát động mạch chủ ở tim. Viên đạn lại ghim đúng vào tĩnh mạch phổi phải. Nhịp tim của Băng trên máy Monitor càng ngày càng giảm dần. Bác sĩ phẫu thuật chính cuối cùng cũng lấy được viên đạn ra khỏi người Băng. Nhịp tim đột nhiên yếu dần rồi máy mất tín hiệu. Bác sĩ bên cạnh vội nói cần phải sốc điện. Nhưng bây giờ cũng rất nguy hiểm, vết thương còn chưa khâu xong. Không thể mạo hiểm.
Cứ như vậy đến tận tối. Alex cùng Glenda đi đến. Ông đi đến túm cổ áo Thiên Vũ lên tung một cú đấm vào mặt anh. Thiên Vũ chỉ đứng im đấy để cho ông đánh.
- Thằng khốn, vì mày mà con gái tao không biết sống chết ra sao. Tao đã đợi con bé 8 năm rồi mày biết không. 8 năm mày nghĩ nhanh lắm à. Con bé đang sống tốt mày đến làm cái gì.- Alex vừa đấm Thiên Vũ vừa nói.1
Bác sĩ phẫu thuật chính đi ra. Glenda vội chạy đến hỏi.
- Bác sĩ... con gái tôi... Anna con bé sao rồi?
- Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Viên đạn bắn sát vào gần động mạch chủ. Rất khó để nói. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. - Ông bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu nói.
Glenda nghe xong liền khuỵu xuống. Alex cũng buông thõng tay. Không thể miêu tả được cảm xúc của hai người lúc này, họ đã chờ rất lâu rất lâu rồi. Từng ngày qua họ không ngừng tìm kiếm Băng, vậy mà đến khi tìm được chưa lâu thì bây giờ lại khó mà giữ được cô lại. Thật sự là ông trời đang trêu ngươi với gia đình họ đây mà.
Thiên Vũ xông thẳng vào trong phòng bệnh. Bác sĩ chưa kịp ngăn thì anh đã vào bên trong. Tận mắt nhìn thấy Băng gần giống như một xác chết thì anh cũng suy sụp hoàn toàn. Cô gái mà anh yêu đang đi đến gần với lưỡi hái của Tử Thần. Anh thì lại không thể làm gì được.
- Xin mời anh đi ra, bệnh nhân bây giờ không thể gặp được ai.- Y tá vội đẩy Thiên Vũ ra ngoài.
Thiên Vũ không quan tâm chạy đến chỗ bàn phẫu thuật. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Băng. Mắt anh cũng đỏ lên, không phải vì tức giận mà vì anh đã khóc quá lâu. Anh hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Băng.
- Băng à...em tỉnh lại đi. Tôi không như vậy nữa... xin lỗi em. Tôi sai rồi, sẽ không để em đau khổ thêm nữa. Chỉ cần em tỉnh lại...muốn tôi ra sao cũng được. Băng...- Thiên Vũ ôm lấy người Băng nói.
Phải có đến hơn năm người hộ tá để kéo Thiên Vũ ra khỏi người Băng. Ban đầu anh còn không buông nhưng khi nghe hộ tá nói anh làm vậy chỉ làm Băng dễ bị lây nhiễm vi khuẩn hơn thôi. Anh đành buông ra, nhìn Băng được họ đẩy đến phòng đặc biệt anh dù muốn níu kéo cũng không thể làm được.
Alex và Glenda vội đi theo. Thiên Vũ đứng đờ đẫn ở trong phòng phẫu thuật. Anh không biết làm sao hết, anh chỉ muốn ở bên cô thôi mà. Mọi thứ bây giờ thật sự không thể dùng từ ngữ nào để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.