Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 39: Mua quà cho Băng




Kể từ ngày đánh Băng đến bây giờ, Thiên Vũ hầu như rất ít khi ra ngoài. Anh luôn ở nhà giúp Băng kể cả việc đi lại. Vì Băng còn gầy hơn trước nên Thiên Vũ có nhờ đến chuyên gia tư vấn đến để có lối ăn uống dinh dưỡng nhất cho Băng.
...
- Lại đây.- Thiên Vũ thấy Băng đang ngồi nhìn anh thì vẫy tay gọi Băng.
Băng thấp thỏm đi lại phía Thiên Vũ, vừa đi còn phải nhìn ánh mắt của anh xem có thay đổi hay không.
Thiên Vũ nhấc Băng lên ôm trong lòng, ngửi mùi hương anh đào trên người cô. Mũi anh cọ vào bờ vai gầy gò của Băng.
- Anh...- Băng cảm giác hơi lạnh sống lưng, có hơi nhích người ra.
Thiên Vũ giữa lấy hai má Băng cúi xuống mút mạnh môi cô. Lưỡi còn luồn lách trong miệng cô, khuấy đảo cả khoang miệng nhỏ đó. Anh còn cắn nhẹ môi dưới của Băng. Bàn tay còn ôm quấn lấy eo cô, dần dần mò xuống dưới đùi Băng.
- Em...anh...- Băng né trách hành động của Thiên Vũ.
Anh lần này không có tức giận, vì dạo này Băng rất nghe lời. Cũng không có làm điều gì khiến anh khó chịu. Hơn nữa vết thương trên người Băng vẫn còn đang lên da nên cũng không nên vận động mạnh. Đành để lần khác vậy.
- Hôn tôi.- Thiên Vũ nhìn Băng nói.
Băng nghe còn có chút bất ngờ sau đó còn sợ. Cô không có muốn hôn anh, mà cảm giác đó chả hề thích một chút nào. Băng cảm giác sởn gai ốc.
- Không nghe?- Thiên Vũ ôm eo Băng để người cô sát gần vào mình, ánh mắt có phần lạnh đi.
- Em...không phải...Chỉ là em không...không biết làm việc đó.- Băng mím môi ánh mắt run run nhìn anh.
- Không biết thì bây giờ biết.- Thiên Vũ nhếch mép cười.
Giữ gáy Băng hôn lên môi cô. Lại lần nữa làm môi Băng sưng lên.
- Hiểu chưa?- Thiên Vũ buông ra liền hỏi.
Băng gật nhẹ nhưng không dám nhìn anh.
Thiên Vũ nhìn cô thật giống thỏ nhỏ bị con vật to lớn khác uy hiếp vậy. Đáng yêu!
- Vậy biết làm rồi thì thực hành bây giờ luôn đi.- Thiên Vũ nói.
Băng nắm hai tay lại với nhau chốc chốc lại nhìn anh. Cô không thể không nghe lời anh được. Băng quàng tay qua cổ Thiên Vũ, liếm nhẹ môi sưng đỏ của mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh. Nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp. Thiên Vũ còn chưa cảm nhận hết thì Băng đã rời khỏi môi anh.
- Tôi dạy em hôn vậy sao?- Thiên Vũ nhíu mày.
- Không...không, em xin lỗi.- Băng lắc đầu hai môi còn run run mấp máy.
- Tôi cho em làm lại một lần nữa.
Băng nghe vậy liền sợ hãi, nếu lần này cô không làm được hẳn hoi thì anh sẽ tức giận. Mà anh tức giận sẽ chả có gì tốt đẹp. Cô gật đầu nhìn đôi môi mỏng của anh lần nữa. Băng cúi xuống chạm vào môi anh, đầu lưỡi cô chườn bên ngoài không có ý định đi vào trong. Thiên Vũ thấy vậy cũng há miệng, lưỡi anh chạm vào lưỡi Băng khiến cô còn có ý định rời khỏi người Thiên Vũ nhưng cánh tay to lớn lại đang giữ lấy eo của Băng. Cô đành đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, không biết phải làm gì. Cô nhớ lại Thiên Vũ khuấy động miệng cô ra sao thì Băng chỉ làm lại như vậy. Băng vụng về chỉ biết đưa lưỡi vào bên trong cũng không biết làm sao. Nhưng có chút yếu ớt, không hề giống với Thiên Vũ. Ngay cả người chủ động hôn là Băng thì cô vẫn thấy khó thở, đành thoát ra khỏi miệng anh. Băng mím môi nhìn Thiên Vũ. Cô sợ anh tức giận.
- Hôn dở vậy sao?- Thiên Vũ nhìn Băng nói.
- Em...xin lỗi.- Băng cúi gục đầu nói.
- Lần sau dạy em hôn tử tế hơn.- Thiên Vũ mỉm cười xoa lên mái tóc mềm mại của Băng.1
Hôm nay Băng của anh cũng đáng yêu quá rồi. Y như thỏ con đang bị bắt nạt mà nép mình cụp tai lại vậy. Anh thật muốn đè cô ra để làm việc đó nhưng vì Băng đau nên lại thôi. Thiên Vũ ôm cô áp sát lồng ngực mình. Cảm nhận hơi ấm của Băng.
___________
Thiên Vũ làm xong việc ở công ty liền nhanh chóng trở về với Băng.
Trên đường thấy mọi người đang sắm sửa đồ vì sắp đến năm mới. Thiên Vũ trầm ngâm một lúc thì nói:
- Đến trung tâm thương mại.
- Dạ.- Tài xế xe gật đầu xoay vô lăng.
...
Thiên Vũ đi vào trong trung tâm, ánh mắt các cô gái nhìn anh rồi che miệng cười liên tục. Có người còn chụp lén ảnh lại.
Anh mặc kệ ánh mắt nhìn vào mình, đi thẳng đến cửa hàng bán đồ nữ.
- Chào anh, không biết anh có cần tư vấn gì không ạ?- Nữ nhân viên cúi đầu chào hỏi.
- Những mẫu mới nhất ở đây gói lại giúp tôi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
- Không biết người đó cần size bao nhiêu ạ?
- Rất gầy.
Nữ nhân viên gật đầu đi lấy size nhỏ nhất rồi gói hết lại.
Thiên Vũ nhận xong mấy món đồ thì rời khỏi cửa hàng.
- Trời ơi, bà không biết đâu. Đứng gần anh ấy thôi mà tôi không kiềm nổi hạnh phúc. Gương mặt như có thể mê hoặc người khác vậy.- Nữ nhân viên nói.
- Nhìn cách ăn mặc tôi nghĩ anh ấy phải giàu lắm. Thiết kế của bộ vest lẫn đôi giày là bản giới hạn đó.- Một nữ nhân viên khác cũng nói.
- Anh có mọi thứ nhưng tiếc là không có được em.- Nữ nhân viên cười nói.1
Mấy cô nhân viên tiếp tục đảo chuyện tiếp.
...
Tài xế xe xách hết mấy túi đồ cất vào cốp rồi lái xe đưa Thiên Vũ về.
- Để lên phòng cho tôi.- Thiên Vũ nói xong cũng đi lên phòng.
Thiên Vũ nhìn chiếc hộp trong tay gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên. Năm nay anh sẽ đón năm mới cùng với cô. Món quà này đợi đến lúc đấy thì tặng vậy.
Cất chiếc hộp vào túi áo bên trong bộ vest rồi đi lên phòng.
_________________
Xem Việt Nam đá bóng xong liền có tinh thần vt truyện liền😁. Các anh đá perfect ghê á. Tiếc mỗi không có Zăn Hậu cụa mk đá. Thôi thì anh cứ điều trị chấn thương thật tốt rồi trở về thi đấu cho đội tuyển sau. Mong anh bình phục sớm chứ em muốn nhìn anh trên TV lắm rồi. Không biết có ai thích Văn Hậu như tôi hơm.
😋💚
( bonus một chiếc ảnh xinh xẻo 😍)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.