Editor: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Đồn cảnh sát khu Uyển Tân.
Vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều phủ một lớp khói mù, đặc biệt là khi thấy các bài viết liên quan đang không ngừng gia tăng trên Internet.
Màn hình máy tính trước mặt Liên Diệc sáng đèn, các tin tức đính kèm hình ảnh như thể minh họa cho một bộ phim kinh dị.
Nạn nhân đầu tiên của vụ án sườn xám đỏ xuất hiện khoảng hai tuần trước, thi thể của người chết được đôi tình nhân đi cắm trại ở vùng ngoại ô phát hiện, khi ấy nó chỉ được ghi chép lại như một vụ án giết người thông thường, không ai để trong lòng cả, chỉ cảm thấy rất khó để tìm ra hung thủ mà thôi.
Nhưng ai ngờ đâu, một tuần sau lại xuất hiện một nạn nhân có những đặc điểm tương tự, hơn nữa còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, bấy giờ bọn họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nạn nhân đầu tiên tên Viên Phương, sinh viên của câu lạc bộ kịch nói, 21 tuổi, bởi vì là thành viên của câu lạc bộ kịch nói nên cô ấy đang luyện tập cho một vở kịch dân quốc, mấy ngày đó thường xuyên mặc sườn xám đỏ.
Nạn nhân thứ hai tên Trần Hân, nữ công nhân của xưởng quần áo, 34 tuổi, trong xưởng nhận một đơn hàng đặt may sườn xám, nhưng người đặt may lại bỏ trốn, công nhân bọn họ dùng vải thừa làm cho mình một bộ, Trần Hân lấy được tấm vải màu đỏ rực.
Thi thể của cô ấy được một ông cụ nhặt rác phát hiện phía sau tiểu khu, thời gian tử vong vào khoảng đêm ngày hôm trước.
Mà hiện giờ, nạn nhân thứ ba cũng đã xuất hiện.
“Nạn nhân được phát hiện vào tối hôm qua tên Tào Lệ, 25 tuổi, là nhân viên của Giải trí Hoàng Thiên, hiện đang sống tại ký túc xá dành cho nhân viên cách công ty không xa. Được biết, đêm đó cô ấy cảm thấy không khỏe, nhờ bạn trực ca thay, còn mình thì về ký túc xá trước, trên đường trở về ký túc xá thì bị siết cổ, thời gian tử vong rơi vào khoảng 21 đến 22 giờ.”
Do con đường này có không ít người qua lại, vậy nên cô ấy là nạn nhân được phát hiện sớm nhất trong ba người, bị bảo vệ nơi đó phát hiện ra khi đi tuần tra.
Hơn nữa, đúng ngày hôm đó cô ấy mặc chiếc sườn xám màu đỏ, theo lời bạn của cô ấy thì đó là hàng cao cấp đặt làm trên mạng, hôm qua mới vừa gửi tới, còn chưa giặt đã trực tiếp mặc lên người.
Ba nạn nhân không có mối liên hệ nào, tuổi tác và thân phận đều không liên quan, phương thức tử vong đều bị siết cổ bằng dây thừng, ngoại trừ nạn nhân thứ hai có thêm dấu hiệu “bị xâm hại tình dục”.
Bọn họ tiến hành so sánh các vết thương, nhận thấy hung khí là loại dây thừng bình thường nhất, có thể mua được ở các siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi.
Về phía nạn nhân, trước khi chết, bọn họ đều giãy giụa kịch liệt, giày cao gót tạo thành dấu vết cọ xát rõ ràng trên mặt đất, cho thấy sức lực của hung thủ không nhỏ, hơn nữa, người nọ còn rất quen thuộc với hoàn cảnh của khu Uyển Tân.
Điều đáng tiếc nhất chính là, trong cơ thể nạn nhân thứ hai không tìm thấy DNA của hung thủ, có thể thấy là không để lại chút dấu vết nào, bọn họ suy đoán, trước khi tiến hành giết người, hung thủ đã theo dõi nạn nhân vài ngày.
Trước mắt, đối tượng bọn họ nghi ngờ là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi, tình hình cụ thể thì vẫn cần phải thảo luận thêm.
So sánh ba bộ sườn xám đỏ trên người nạn nhân, ngoại trừ màu sắc thì không có bất cứ điểm nào tương đồng nào, có loại chất lượng kém, cũng có loại chất lượng tốt, nhà sản xuất cũng khác nhau, không có chút liên quan nào.
Từ ngày hôm qua, sau khi công bố tin tức trên Weibo, có đủ kiểu suy đoán, nhiều bài đăng khác nhau xuất hiện bên dưới.
Thông thường, bọn họ không muốn tiết lộ những thông tin kiểu này ra ngoài, dễ khiến lòng người hoảng sợ, nhưng hiện giờ bọn họ buộc phải nhắc nhở, bởi vì đến nay hung thủ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.
Hậu quả của việc làm to chuyện chính là, cư dân mạng đều tập trung vào bộ sườn xám đỏ.
“Chuyện này nghe có vẻ đáng sợ… Chẳng lẽ có ai đó xem bộ phim kinh dị dân quốc rồi phát điên lên luôn?”
“Tối hôm qua tôi sợ tới mức không ngủ được, cảnh sát làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ vậy, bảo chúng ta cẩn thận cái rắm gì!”
“Tôi nghĩ, đây lại là người có tâm lý đen tối muốn thu hút sự chú ý của xã hội rồi này, mấy bộ phim trước kia đều nói như vậy.”
“Chắc cửa hàng sườn xám sắp đóng cửa rồi, xảy ra chuyện này còn ai dám mặc sườn xám nữa đâu, nói không chừng ông chủ chính là hung thủ đó, nếu không thì làm sao ông ta biết được ai mặc sườn xám đỏ chứ.”
Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ cũng muốn tìm ra hung thủ, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào cả, hai người đầu tiên thì căn bản là không có camera theo dõi, người thứ ba ở gần Giải trí Hoàng Thiên, tốt xấu gì thì nơi đó cũng có camera, nhưng vừa khéo camrera lại không quay được gì.
Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Đội trưởng Liên, điện thoại từ bên trên…” Một cảnh sát nhỏ nhăn mặt nói.
Người bên trên không dám gọi điện thoại cho đội trưởng Liên, chỉ biết tra tấn đám lâu la bọn họ, có ý gì vậy, đội trưởng Liên cùng làm cùng ăn với bọn họ nhưng lại được đối xử khác biệt.
Liên Diệc rời mắt khỏi màn hình máy tính, “Đưa tôi.”
Giọng nói của đồn phó xuyên qua ống nghe mà truyền tới, mang theo cảm giác đặc biệt hùng hậu: “Tiểu Liên, cậu đã không làm tròn bổn phận trong vụ án sườn xám đỏ này, không ít người tìm tới đốn, cậu ——”
“Vâng, tôi biết.” Liên Diệc nói.
Giọng điệu không chút gợn sóng khiến người ở đầu dây bên kia nửa ngày cũng không thể nói ra thành lời, nghĩ tới thân phận của anh ta, đồn phó thầm mắng trong lòng một tiếng, lặp lại lời nói khi trước một lần, sau đó tự mình cúp điện thoại.
Phạm Dương sùng bái nói: “Chỉ có đội trưởng Liên mới trị được đồn phó thôi.”
Lần nào bọn họ cũng bị đồn phó bắt bẻ hết chỗ này đến chỗ khác, đến màu đỏ còn bị ông ta nói thành màu xanh, lời nói sâu xa dặn dò bọn họ cố gắng làm việc, phục vụ nhân dân.
—— Làm như có ai không phục vụ nhân dân vậy.
Liên Diệc ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, tâm trạng u ám đã khôi phục lại không ít, lập tức đứng dậy.
“Trước tiên điều tra xem lúc còn sống Tào Lệ từng tiếp xúc với ai, liệu có ai nhìn thấy người nào đó theo dõi cô ấy hay không.”
“Tuân lệnh!” Nhóm người trẻ tuổi lập tức tự tin, cao giọng đáp.
…
Vụ án sườn xám đỏ làm dấy lên hàng loạt các suy đoán, nhưng chuyện không xảy ra trên người mình, bọn họ vĩnh viễn không biết nó cách mình rất gần, phần lớn tâm điểm chú ý của cư dân mạng vẫn là người nổi tiếng.
“Thực sự muốn hỏi vấn đề này sao?”
“Tất nhiên, đây chính là điểm đột phá mà.”
Tại hậu trường của chương trình “Bạn hỏi tôi trả lời”, hai người dẫn chương trình đang nhỏ giọng thảo luận, sửa lại bản thảo mà lát nữa sẽ ghi hình.
Chương trình đã mời Vương Ninh, một ngôi sao nổi đình nổi đám gắn liền với các đề tài hiện nay, rating chắc chắn sẽ tăng cao, nếu đặt câu hỏi này, khi công bố trailer sẽ thu hút rất nhiều người xem.
Nữ MC do dự vài giây, sau đó gật đầu: “Được rồi, nhưng đừng đi quá xa, dù sao thì Vương Ninh cũng nổi tiếng là người xấu tính, nếu anh ta tức tối bỏ về thì sẽ rất phiền phức đó.”
Chương trình của bọn họ không phải là chương trình nổi tiếng nhất trong số các chương trình giải trí, nhưng cũng có mức độ nổi tiếng riêng, ai cũng muốn rating tăng cao, bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến tiền lương.
Với ý tưởng này, hai người vừa trao đổi xong, giọng nói của biên tập đã truyền tới.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Nam MC vội đáp: “Ok!”
Thật ra bọn họ đều biết rõ đặc điểm của Vương Ninh là đến muộn, người trong giới đều biết cũng vì lý do này mà anh ta vụt mất cơ hội làm người đại diện, nhưng fans của anh ta quá đông, chẳng ai muốn tìm chuyện xúi quẩy mà nói trước mặt anh ta cả.
Phần lớn khán giả được ban tổ chức mời tới đều là fans của minh tinh đó, như vậy mới có thể bảo đảm được bầu không khí lúc nào cũng sôi động, phía dưới sân khấu không bị nguội lạnh.
Hai người dẫn chương trình đưa mắt nhìn nhau.
Sau lời mở đầu máy móc, Vương Ninh từ hậu trường bước lên sân khấu, kèm theo điệu nhảy đẹp trai cuốn hút.
“Ninh Ninh đẹp trai quá! A a a a a!”
“Vương Ninh, Vương Ninh!”
“Ninh Ninh, chúng em mãi yêu anh!”
“Cố lên Ninh Ninh! Chúng em rất mong đợi phần thể hiện của anh!”
Các fans giơ cao bảng đèn led, tiếng la hét gần như muốn xé toạc cả bầu trời, phối hợp với sự dẫn dắt của một, hai nhân viên công tác, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Trong lòng Vương Ninh không coi trọng chút nào cả, nhưng vẫn ra vẻ mà tạo dáng, híp mắt nhìn mấy người bên dưới.
Hai MC bên cạnh cũng phải phục rồi.
Chỉ riêng mỗi gương mặt của Vương Ninh thôi đã có thể khiến fans ngó lơ rất nhiều khuyết điểm, hơn nữa, bản thân anh ta cũng có đủ các loại thủ đoạn dỗ ngon dỗ ngọt phái nữ, nổi tiếng là lẽ đương nhiên.
Mới đầu chắc chắn bầu không khí rất sôi động, sau một vài trò chơi, hai MC ăn ý đưa mắt nhìn nhau.
“Mọi người đều biết Ninh Ninh có ngoại hình vô cùng xuất chúng, 360 độ không góc chết, vậy nên mỗi lần quay quảng cáo đều cực kỳ xuất sắc, các fans của Ninh Ninh cũng rất thích thú.”
“Như vậy thì sắp tới Vương Ninh có quảng cáo gì mới không?”
Máy quay chuyển sang Vương Ninh, anh ta hơi mỉm cười, sau đó là một loạt tiếng thét chói tai.
Vương Ninh đặt tay lên môi, “Gần nhất đang đàm phán hợp đồng đại diện cho một thương hiệu trang sức, có kết quả sẽ thông báo cho mọi người.”
Đàm phán mà anh ta nói, trên thực tế chỉ thiếu bước ký hợp đồng cuối cùng mà thôi.
Đó là sự khác biệt một trời một vực với loại sản phẩm nội địa như Sweet, mức độ nổi tiếng của anh ta đã trực tiếp vươn tầm quốc tế, một thương hiệu như chocolate sao có thể sánh bằng cơ chứ, dù cho cả hai đều nổi tiếng trên thế giới.
Miễn là quảng cáo đủ xuất sắc, có lẽ anh ta sẽ được giới thời trang nổi tiếng ở nước ngoài coi trọng, khi đó, các show thời trang nổi tiếng sẽ không còn là vấn đề nữa rồi.
Nam MC đang định mở miệng lần hai, Vương Ninh tự mình ngắt lời anh ta: “Trước đó, hợp đồng đại diện của Sweet khiến tôi có phần thất vọng, loại người nào cũng có thể tùy tiện làm người đại diện, nói thật, nó không đáng để tôi mong đợi.”
Lời nói đáng kinh ngạc.
Hai MC không nghĩ tới anh ta lại tự mình mở miệng đề cập tới chuyện này, bọn họ nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Nghe nói hôm qua anh đã chia sẻ giấc mơ của mình, mà đối phương cũng đưa ra lời giải mã, Vương Ninh, anh có điều gì muốn nói không?”
Vương Ninh cười nhạo, “Giải mộng sư? Thời đại nào rồi, tôi không phủ nhận suy nghĩ muốn nổi tiếng của người mới, nhưng ít nhất hãy sử dụng nó trên con đường đúng đắn. Thật không khéo, trước đó tôi đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cơ thể rất khỏe mạnh, về tình trạng kinh tế ư?”
Anh ta bất lực buông tay.
Trong lòng mọi người đều hiểu, với giá trị con người của anh ta ở thời điểm hiện tại, phí đại diện không hề thấp, lời mời đóng quảng cáo cũng không tồi, sao có thể bị khủng hoảng kinh tế chứ.
“Tôi nói rồi mà, Ninh Ninh nhà tôi không hiếm lạ gì hợp đồng đại diện cho một thương hiệu chocolate!”
“Cú vả mặt quá tuyệt vời, tôi nóng lòng muốn nhìn xem nữ minh tinh tên Thập Tam Thập Nhị gì đó tự làm tự chịu.”
“Người ta tên Cơ Thập Nhất … cái tên kỳ lạ thật đấy, khó trách con người cũng kỳ quái theo.”
“…”
Chuyện đó cứ thế được cho qua, hai MC cũng có chừng mực, giới thiệu anh ta lên hát một bài.
Hiện giờ, mặc dù các ngôi sao chỉ nổi tiếng trên một phương diện nào đó, nhưng ít nhất vẫn cần một loại tài năng mới, nếu không thì sao có thể thu hút người hâm mộ được, tất nhiên Vương Ninh cũng không ngoại lệ.
Phòng thu chìm vào bóng tối, tiếng nhạc đệm vang lên.
“Sao bóng đèn lại bắt đầu đung đưa vậy?” Có người nhỏ giọng hỏi.
Người bạn đồng hành ngồi bên cạnh đang đắm chìm vào tiếng hát của thần tượng, tùy tiện đáp: “Đây là hiệu ứng của chương trình, để ý những thứ đó làm gì… Ninh Ninh đẹp trai quá đi!”
Người nọ vẫn nghi ngờ nhìn lên đỉnh đầu, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Hiện tại bọn họ đang ở trong hội trường dành riêng cho công tác ghi hình của chương trình, khung thép trên đỉnh đầu sẽ không xuất hiện trên tivi, nhưng thực tế thì trên hiện trường vẫn có.
Khung thép phía trên sân khấu phức tạp hơn một chút, không giống bên dưới sân khấu, đèn màu được treo trên khung thép, kết nối với nguồn điện trong hậu trường, bởi vì tác dụng chủ yếu là chiếu sáng sân khấu, nên có khoảng cách khá xa với khán giả.
Vương Ninh nhắm mắt nhảy múa trên sân khấu.
Giọng hát mơ hồ không rõ tiếng truyền qua microphone tiến vào lỗ tai mọi người, cộng thêm tiếng hò hét không ngừng, lấn át đi một âm thanh nào đó.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ, khán giả có thể thấy rõ chùm đèn trên sân khấu lắc lư ngày càng mạnh, khung thép cũng bắt đầu đong đưa, thậm chí những người ở gần còn có thể nghe được tiếng động.
Khán giả bên dưới đều mở to hai mắt, không kịp phản ứng, chỉ đành trơ mắt nhìn khung thép trên đầu rơi xuống.
“Rầm!”
Nện xuống sân khấu một cách nặng nề.
“A ——” Có khán giả không chịu nổi mà bật thốt thành tiếng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng thu giống như chiếc nồi vỡ, những fans nhát gan la hét chạy tán loạn ra khỏi chỗ ngồi, nhưng lại bị người khác chắn đường.
Tiếng mắng, tiếng khóc và tiếng thét chói tai tràn ngập khắp nơi.