Giấc Mộng Đế Vương

Chương 96:




Niếp Thanh Lân đương nhiên nhìn ra được thần sắc muốn gây khó dễ trong mắt của Trắc phi Nô Lan, nàng liền mỉm cười: “Người đâu, ban ghế cho Trắc phi”
Cái gọi là không đánh mặt cười, Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng nói một câu nhưng thực ra là ngắt cái khí thế hùng hổ dọa người của Nô Lan. Đợi ghế được mang ra, Nô Lan biết nếu không ngồi thì coi như mình hẹp hòi, liền hất cằm ngồi xuống.
“Nô Lan muội muội, ngươi cũng biết thân thể Bản cung xưa nay không được khỏe, lễ đi dạo quanh lều kia tuy rằng để cầu nguyện may mắn, nhưng mà thật sự là Bản cung không chống đỡ được…”
“Tỷ tỷ là chính phi, ý tỷ muốn sao thì tùy tỷ, nhưng nếu tỷ tỷ không đi, thì tỷ đã nghĩ tới hậu quả chưa?” Nô Lan, nói đến đây, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười đắc ý.
nói xong, nàng ta liền đứng dậy hung hăng rời đi.
Nàng ta vừa rời đi, Thiệu Dương công chúa liền chậm rãi đứng dậy, Niếp Thanh Lân thấy thế cũng vội vã đứng lên hỏi: “Tỷ tỷ muốn đi đâu?”
“Đương nhiên là đi tham gia lễ đi vòng quanh trại.”, vừa nói Thiệu Dương công chúa vừa đưa tay lên vuốt nhẹ bụng mình rồi nói tiếp: “Ban đầu, Bản cung chỉ nghĩ đến thân thể mình quá yếu đuối, mà lại quên mất rằng cốt nhục trong bụng Bản cung là huyết mạch của Hung Nô Vương. Nếu là nam hài, đợi khi hắn trưởng thành, chắc sẽ thầm oán Bản cung còn chưa sinh ra hắn mà đã mang đến cho hắn mọi sỉ nhục, làm hắn không thể sống yên ổn ở bộ tộc của phụ vương hắn. Nếu hắn không thể vượt qua nghi lễ lần này... thì đành coi như duyên phận giữa hai mẹ con ta quá mỏng, chỉ nguyện kiếp sau nếu hắn nhớ tình cảm mẫu tử mấy tháng trong bụng ta, sẽ nguyện cùng với ta làm một đôi mẫu tử tình thâm. Nhưng mong rằng đến lúc đó, ta đã không còn là một người con trong gia đình hoàng tộc, mà chỉ một thôn phụ hương dã, có thể tùy ý yêu thương cốt nhục của bản thân, khôngcần phải lo nghĩ đến lợi ích quốc gia, tạm nhân nhượng vì đại cuộc mà bỏ qua cốt nhục tình thâm…” nói đến đây, nét thê lương hiện lên khuôn mặt nàng, nhưng cũng không rơi nước mắt, mà chỉ hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Niếp Thanh Lân thầm than đúng là gió rét của đất Bắc khắc nghiệt, đã làm cho vị hoàng tỷ dịu dàng, mềm mại trước kia biến thành một người cứng rắn, kiên cường, đột nhiên nảy ra một ý, liền cười lôi kéo tay nàng nói: “Tỷ tỷ thật sự là nói không kiêng kị gì hết, nói bậy bạ gì đến kiếp sau, đời người dĩ nhiên luôn nhìn về phía trước, nhưng cũng không thể nhìn quá xa như thế, nếu không sẽ lưu lại nhiều tiếc nuối lắm, cho dù kiếp sau cũng không bù lại được, thì không phải chỉ đi dạo quanh lều một vòng thôi sao? Cũng không phải là độc thân xông pha vào rừng rậm, mãnh thú, tỷ tỷ đi là được, tỷ đường đường là đại công chúa của nước Ngụy, chẳng lẽ để loại phong tục đi dạo đó làm khó sao?”
Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, đi trước một bước tìm Cố phu nhân an bài nghi thức lễ “đi dạo cầu an”.
Đợi khi vừa bước ra ngoài, gương mặt mỉm cười của Niếp Thanh Lân mới chậm rãi thả lỏng. Hưu Đồ Hoành rốt cuộc cũng không phải là một người suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù có nhìn xa trông rộng, nhưng làm việc cũng quá mức sơ sài, tuy rằng nghĩ là để bảo vệ an nguy của tỷ tỷ, nhưng hắn lại mang một con thỏ nhỏ và một con sói cái thả cùng một chỗ, thật đúng là hắn nghĩ thê thiếp của hắn đều có thể sống chung hòa thuận với nhau như tỷ muội bình thường?
một lúc lâu sau, nghi thức “đi quanh lều cầu an” chính thức được tiến hành, bởi vì bị Trắc phi Nô Lan soi mói, địa điểm tổ chức nghi thức được đổi đến bên trong thành luyện binh. Lều trại nhỏ ban đầu cũng đã được đổi thành một cái lều thật to đặt ở giữa sân. Nô Lan nghe nói chính phi muốn tham gia điển lễ này, liền dẫn 2 thị thiếp ngồi xe ngựa chạy tới khu luyện binh.
Đến gần, thì thấy khu luyện binh được bao quanh bởi một lớp gám dày màu vàng, Nô Lan cảm thấy không vui, kéo màn che lên, vừa xuống xe nàng ta liền cảm giác được một luồng khí nóng đang đánh úp về hướng mình, tập trung nhìn vào, mấy trăm chậu than lửa đang cháy xung quanh soái trướng. Mà ở bốn phía doanh trướng có chôn một cái lu thật to, cái lu to đó chôn thẳng xuống lòng đất, miệng lu ngang bằng với mặt đất, mấy cái lu cùng với màn gấm được đặt để giữ hơi ấm, bên trong lu đều là nước nóng đang bốc hơi dày đặc. Mà trên miệng lu được trải các tấm ván gỗ, bởi vì trong nước là nước thuốc an thai, tản ra hơi ấm đểu cảm thấy ấm áp an tâm.
Đợi khi Nô Lan đi đến, nhạc công bên trong đang tấu lên những bản nhạc của Hung Nô, có vu bà người Hung Nô đang cất cao giọng hát. Thiệu Dương công chúa mặc một bộ xiêm y màu đỏ liền váy, làn váy dài, mở rộng ở vạt trước, làm lộ ra viền bụng, và trên bụng đã được bôi một lớp dầu dày chống rét, dưới ánh mặt trời cùng hơi nước tạo lên hẳn 1 vùng sáng.
một thân áo váy đỏ, Thiệu Dương công chúa chậm rãi đi theo nền nhạc, cùng với hơi nước bốc lên qua tấm ván nhìn giống như một thiên thần xinh đẹp đang đi tới nhân gian.
Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không lâu sau, một nam tử cao lớn, mắt xanh vội vã xông thẳng tới, ngoài trướng các thị vệ người Hung Nô đứng gác nhận ra đó là Vương gia nhà mình, nên vội vàng thi lễ, Vương gia vung tay lên, để cho thị vệ sau lưng ở bên ngoài chờ, sau đó tự mình vội vàng đi vào trướng.
hắn vốn đang bận rộn tìm cách đối kháng với Thiền Vu, Nếu không phải trong lúc thuộc hạ của hắn vô tình nhắc đến, thì hắn đã quên mất chuyện này, bí mật khởi hành suốt đêm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, không kịp ngăn cản nữ nhân kia, nghĩ tớithân thể nàng yếu đuối hai bàn tay hắn bất giác nắm chặt lại. 
Nhưng sau khi vào trong trướng, tâm hắn liền buông lỏng, không nghĩ tới bên trong lại ấm áp như mùa xuân, không phải lo nàng bị phong hàn, trong lòng dâng lên một trận cảm kích, không ngờ Vệ Thái phó luôn không biết quan tâm người khác, lại có thể chiếu cố ái thê mình tỉ mỉ như vậy.
Ngước mắt nhìn lên nhìn nữ nhân một thân kiều diễm đỏ rực bụng đang nhô cao cao, vẫn xinh đẹp y như lần đầu mới gặp nhau trong quân doanh, làm cho người khác không thể rời mắt
Nô Lan vốn định hạ uy phong của chính phi yếu ớt kia, nhưng không nghĩ tới khéo quá hóa vụng, cũng không biết người nào ở phủ tướng quân này lại nghĩ ra đủ loại chiêu trò thế này.... Đem nghi thức đi dạo quanh đó biến thành thoải mái như đang xông hơi trong phòng ấm, nếu là như thế này thìđừng nói đi một vòng, dù đi mười vòng cũng có vấn đề gì?
Hơn nữa nàng ta không nghĩ tới Vương Gia lại có thể bỏ tất cả công việc lại để vội vã tới đây, mặc dù trong lòng ảo não, những cũng không để lộ ra, nàng ta mỉm cười tiến lên phía trước nói: “Sao Vương sao lại đến đây, hôm qua Nô Lan còn mơ thấy Vương Gia, đúng là tâm linh tương thông mà…” Còn chưa nói xong, nàng ta liền thấy Hưu Đồ Hoành ngay cả liếc cũng không thèm liếc về phía nàng ta, mà vẫn đang nhìn chằm chằm Vương phi, trong lòng nhất thời dâng lên oán hận.
một nữ nhân yếu đuối, phải bày ra dủ mọi trò như thế này mới có thể mới bắt đầu cử hành nghi thức, thật là làm cho người ta khinh bỉ, sao có thể xứng đôi với Vương gia của nàng.
Đợi cho công chúa Thiệu Dương đi đủ lễ, An Xảo Nhi lập tức đi thay xiêm y cho công chúa để nàng có thể vào nghỉ ngơi. Hưu Đồ Hoành liền muốn đitheo, lại bị Nô Lan ngăn cản: “Vương gia, chẳng lẽ người không nhìn thai nhi trong bụng Nô Lan sao? Đứa trẻ trong bụng Nô Lan sẽ là trưởng tử đầu tiên của ngài, nếu không có phụ vương ban phước, hài nhi sẽ rất đau lòng.”
Nghe thấy Nô Lan nói thế, trong mắt Vương gia lóe lên, dừng bước chân, nói: “Nếu bổn vương đã tới đây, thì sẽ không bên nặng bên nhẹ, mong Trắc phi đi nhanh lên.”
Nô Lan trước mặt Vương gia nhất thời háo thắng, muốn biểu diễn một chút để thấy mình hơn cô nàng chính phi vô dụng yếu đuối kia. Nàng ta sai người dời doanh trướng, rời xa khu ấm áp kia mà đến chỗ lạnh thấu xương, mở cái bụng bắt đầu nghi lễ cầu bình an.
Kỳ thật với chút gió lạnh này, bình thường đối với Nô Lan mà nói cũng không thấm vào đâu, nhưng cố tình nàng ta lại nhìn thấy Thiệu Dương công chúa, nhìn dáng vẻ công chúa thướt tha, xinh đẹp của nàng, lòng đố kị của nàng ta lại dâng lên thật mạnh. Trong khi đó, nàng ta lại đang mặc cái áo bông vừa dày vừa nặng, đứng gần chậu than lửa, bên trong quần áo đã có chút ẩm ướt. Lúc này một thân mồ hôi đứng trong gió lạnh, kéo vạt áo hở ra, khí lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông, nàng ta không khỏi rùng mình một cái.
Đợi cho mọi vất vả đã xong, nàng ta liền tha thiết ngẩng đầu nhìn về hướng Vương gia nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng của ngài ấy.
Trong khi đó Thiệu Dương công chúa cùng làm bạn với Niếp Thanh Lân, lau khô mồ hôi trên người, đổi một thân quần áo sạch sẽ, cũng không chờ Vương gia tới đã trở về tướng quân phủ.
Ở trên xe ngựa, nàng vừa cười vừa lôi kéo tay muội muội nói: “Nha đầu thông minh, không ngờ muội lại có nhiều sáng kiến như vậy, nhưng thân thể đúng là thật thoải mái, nếu không phải Vương gia vào, thì ta còn muốn đi thêm một vòng.”
Niếp Thanh Lân thầm nghĩ: Bản cung cũng lấy đâu ra lắm thông minh, đều là do phụ hoàng anh minh nhà mình, cứ mỗi khi trời vào đông đều luôn nghĩ ra đủ mọi cách xa hoa lãng phí để tìm vui, đây đều là tâm huyết của phụ hoàng khi còn sống nên cho Niếp Thanh Lân linh cảm, phù hộ hoàng ngoại tôn dị tộc của ông.
“Sao tỷ tỷ thấy Vương Gia lại đi gấp như vậy?” Niếp Thanh Lân thận trọng hỏi, lại phát hiện hoàng tỷ nghe đến Vương gia thì khuôn mặt lập tức trầm xuống.
Thiệu Dương công chúa thở dài, sâu kín nói: “Điểm đáng giận nhất của nam nhân này không phải do hắn bạc tình vứt bỏ ta, mà lúc ban đầu hắn hoa ngôn xảo ngữ, tự thề hẹn rằng hắn chỉ cần một mình ta, nhưng xoay mặt đi một cái thì đã đi bên cạnh nữ nhân khác… Muội muội, kỳ thật nếu khôngphải ta không đem lời nói này để trong lòng, thì chắc bây giờ đã đau lòng như đứt từng khúc ruột, mặc kệ hắn bao nhiêu là thê thiếp phi tần, giờ ta chỉ quản cuộc sống của mình thật tốt là được.”
Nàng nói xong những lời này, tự nhiên thấy thương cảm trong lòng, càng nhiều hơn là muốn khuyên muội muội đừng đi vào vết xe đổ của mình. hiệntại xem ra Thái phó chắc là không buông tay, muội muội đời này nhất định bị một nam nhân cường hãn nắm chặt trong lòng bàn tay. Gã Vệ Lãnh Hầu đó chắc chắn sẽ còn nhiều thê thiếp hơn Hưu Đồ Hoành, cho dù hắn không chủ động nạp nữ nhân, cũng sẽ có người chủ động dâng lên tận miệng, nếu như muội muội tuổi còn nhỏ, chỉ bởi vì Thái phó tướng mạo anh tuấn nhu tình mật ý mà tự hãm sâu vào, như vậy sau này sẽ chỉ có nhận lấy thống khổ về mình,
Niếp Thanh Lân, nghe vậy, liền cầm lấy tay Thiệu Dương công chúa cười khổ. Sao nàng lại không biết những lời hoàng tỷ nói đều là tâm ý chứ? Chính nàng cũng đang bị Vệ Lãnh Hầu mê hoặc cũng khó mà giữ nổi trái tim mình, mặc dù biết phía trước là vực sâu vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn từng bước một đi tới ven vách đá….
trên đường đi, 2 tỷ muội đều mang tâm sự riêng, ngồi yên lặng đến thất thần.
Chờ xe ngựa đến phủ tướng quân, thì Vương gia cũng vừa lúc phi ngựa tới, nhìn thấy xe ngựa dừng lại, liền xuống ngựa đứng chờ trước cửa. Tính tình của Thiệu Dương công chúa ngày thường mềm mại, nhưng lúc này cúi thấp đầu không nhìn tới Vương gia, lập tức đi vào trong phủ.
Bởi vì việc nạp thêm Trắc phi mà hai người giận dỗi nhau. hắn chỉ nghĩ nên tách ra một thời gian ngắn để cả hai bình tĩnh lại, ai ngờ tiểu nữ này càng lúc càng ngang ngược, thật không coi hắn ra gì!
Bực mình, liền không coi cái gì là cấp bậc lễ nghĩa, hắn đưa tay ra ôm lấy Thiệu Dương, xoay người liền vào phủ, An Xảo Nhi há hốc mồm, liền bị Niếp Thanh Lân đẩy đẩy, mới tỉnh lại, vén váy chạy lên dẫn dường cho Vương Gia.
Niếp Thanh Lân, tuy rằng có lo lắng Vương gia sẽ giận chó đánh mèo tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc cũng nghĩ mình tốt hơn không nên đi theo, chỉ mong Xảo nhi thông minh một chút, nếu tình huống không ổn thì còn biết tới mật báo.
Nàng mang tâm sự nặng nề quay về phòng ngủ của mình, lại phát hiện Thái phó đã quay về phủ, đang được thị nữ hầu hạ rửa mặt. Gặp Niếp Thanh Lân đã trở lại vừa lau mặt vừa nói: “Nghi thức tế lễ bên kia xong rồi?”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó đi vào nội thất, để Đan ma ma hầu hạ thay y phục thường ngày.
Vệ Lãnh Hầu đương nhiên nhìn ra được trong lòng của tiểu nha đầu có chút buồn bực, lại không biết vì sao nàng như thế. Sau khi rửa mặt xong, ngồi trên ghế, nhận lấy trà thị nữ dâng đến, một bên vừa uống vừa chờ nhà bếp dọn cơm trưa lên.
một lát sau, không thấy Niếp Thanh Lân đi ra, hắn liền đứng dậy đi vào trong nội thất, liền thấy nha đầu đã nằm xuống giường, giống như là đã ngủ say. Liền đưa tay sờ cái trán của nàng, xoa nhẹ nhưng cũng không thấy nóng liền yên tâm, hắn lên giường cúi đầu hỏi: “Sáng sớm nay tinh thần của công chúa vẫn còn mạnh mẽ, ra chiếu chỉ đến doanh trướng của bản Hầu, bảo bản Hầu phái một ngàn tướng sĩ đi đại doanh đào hầm đưa nước nóng vào, nghe Dự Đạt nói, hiệu suất làm việc cực nhanh, so với ngày thường làm bẫy còn nhanh hơn. Như vậy nàng còn bận tâm chuyện gì, bản Hầu còn tưởng rằng công chúa về sẽ còn ban thưởng nữa, nhưng sao lại không thèm quan tâm ta thế?”
Niếp Thanh Lân bởi vì ảnh hưởng từ tỷ tỷ mà tâm trạng có chút ưu thương, nhìn hoàn cảnh của Thiệu Dương công chúa là nghĩ đến mình sau này, nàng mặc dù khuyên tỷ tủ không cần nhìn quá xa, nhưng lời khuyên dành cho người khác, lại không có tác dụng khi an ủi chính bản thân mình. Vừa nghĩ tới tương lai ngày sau ở trong cung, nhớ đến đôi mắt phượng sáng người của hắn, nghĩ tới thê thiếp của hắn, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc, giũ sạch hết tình cảm xôn xao của thiếu nữ vừa mới dâng lên.
Đột nhiên bàn tay Thái phó đưa qua, đang muốn trốn, thì thấy bất giác bản thân lại bị ôm chặt hơn. Thái phó đại nhân thường ngày không bao giờ kiên nhẫn an ủi nữ nhân. Tuy trong phủ có khá nhiều thê thiếp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cho ai đến một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương nhi nữ thường tình, tuy rằng có chút tức giận với bé con này nhưng lại không kiềm được mà vẫn để ý tới nàng, không những thế có lúc lại còn cảm thấy nàng hờn dỗi, trẻ con như thế lại đặc biệt đáng yêu, luôn sống thoải mái với đúng bản chất con người của mình chứ không phải là những hư tình giả ý chỉ để dành lấy khen ngợi. Thấy nàng không thèm để ý đến mình, hắn liền dùng sức kéo mạnh một cái, đem con nhóc ương bướng đang chui trong chăn kia lên, không ngừng gọi “Bảo bối tâm can”, bản lĩnh dỗ người của bản thân đúng là không cần ai dạy cũng biết.
Niếp Thanh Lân vốn cũng không phải là quá ưu thương, sau khi biết tâm sự trong lòng mình là nổi xôn xao của cô gái mới biết yêu, nhưng lại bị những lời nói của Thái phó làm cho đỏ mặt, lúc hắn cúi đầu xuống môi lưỡi tự động quấn quýt vào nhau.
Đêm hôm đó, thị nữ bên người của Nô Lan vội vã qua báo, Nô Lan bị sốt cao. Cố phu nhân lúc đó vừa niệm Phật vừa nghĩ: May mắn là Vương gia đích thân đến, nếu không cũng thật không biết phải nói như thế nào.
hiện tại nàng ta đang mang thai, nên không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ dám dùng khăn lạnh đắp lên trán để hạ nhiệt, khi sai người đi mời Vương gia, vốn tưởng rằng Vương gia quay về tới thăm nàng, nhưng không ngờ hắn lại nói đang ở cùng chính phi, sợ đi tới đi lui sẽ lây bệnh, chỉ dặn nàng an tâm dưỡng bệnh, mà tạm thời không tới.
Bình thường thân thể của Nô Lan khá khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tới lần này đúng thật là bệnh nặng, sốt cao, ho khan không dứt. Cố phu nhân lại mời tới một vị lang trung có am hiểu thân thể phụ nữ có thai chuẩn bị, ông ta viết cho nàng ta một chút thuốc bổ, lại định sử dụng châm cứu, để nàng ta đỡ hơn một chút. Ai ngờ vị Nô Lan này ngày thường điêu ngoa tùy hứng, suy bụng ta ra bụng người, nhận định tất cả người trong phủ tướng quân đều là người của Thiệu Dương, hận không thể hủy đi đứa con trong bụng nàng ta, vì thế nhất định không chịu để vị lang trung kia hạ châm, làm trì hoãn bệnh tình.
Kết quả cơn sốt không những không giảm, mà bụng cũng bắt đầu đau đớn, vì thế mà có dấu hiệu chuyển dạ sớm một tháng, lại vì là thai đầu nên lại càng vất vả khó khăn sinh ra, mặc dù là một tiểu nam hài, nhưng khi bị vỗ mông cũng không phát ra tiếng khóc nào, cả người tím bầm, đúng là đãchết lưu. Nô Lan thống khổ hét lên, luôn miệng mắng phủ tướng quân là kẻ xấu làm hại 2 mẹ con nàng ta. Thiệu Dương công chúa cùng Niếp Thanh Lân khi nghe kể sự tình cũng đều cảm khái, chỉ là thương tiếc đứa trẻ vô tội vừa được sinh ra, chỉ vì mẫu thân cậy mạnh mà bỏ mạng.
Càng làm cho người khác ngạc nhiên hơn chính là, mặc dù trưởng tử của mình chết non, nhưng Hưu Đồ Hoành lại cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, lòng dạ lạnh lẽo thật làm cho người ta nghẹn họng. Bất quá lúc sắp đi, hắn lại mang theo cả Nô Lan và 2 gã thị thiếp. Chỉ để Thiệu Dương công chúa lại Thanh Long phủ. Vương gia đi không lâu, một phong thư liền được đưa đến phủ tướng quân.
Khi Thái phó mở ra xem, cau mày, cuối cùng tức giận vỗ mạnh một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.