Giấc Mộng Đế Vương

Chương 120:




Đáng tiếc thuyền đã rời bến, Thái phó có tức giận mắng đi chăng nữa cũng không tới được chỗ thuyền Niếp Thanh Lân. Bởi vì đi bằng đường thủy mộtđường thông thuận, mười ngày sau đã cập bến Giang Nam.
Cũng bởi vì mang trong mình một phần dòng máu của phương Nam, nên khi thuyền cập bến trong lòng Niếp Thanh Lân tự nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Từng giọt mưa khẽ đong đưa tạo cảm giác tươi mát, đập vào mắt là cảnh sông nước phồn hoa làm tâm tình thoải mái, vui sướng.
Mùa đông ở miền Nam cũng có chút âm lãnh, may mắn vì nghênh đón công chúa nên biệt quán đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, lại gia cố thêm mấy lò sưởi, vừa vào phòng, do mặc nhiều áo nên có chút không chịu được nóng, vừa tới nội thất nàng liền thay ra chỉ mặc một thân áo lụa,
An trí xong cho tiểu công chúa, ma ma sai người mang nước ấm thùng gỗ vào bên trong. Đợi Niếp Thanh Lân thả mình vào trong làn nước ấm, liền thoải mái nhắm mắt lại thì Đan ma ma liền đưa tới trước mặt Niếp Thanh Lân một chiếc hòm nhỏ.
“Công chúa, ngọc trong hòm này được tạo thành từ sữa phối hợp với dược liệu hương cao, đem nó thả vào trong nước, hương cao sẽ theo khe ngọc mà chậm rãi lan ra, làm cho da thịt chậm rãi hấp thu, cực kỳ có lợi đối với thân thể lạnh của người.”
Niếp Thanh Lân liếc nhìn về phía chiếc hòm đã mở, chỉ thấy bên trong đang đặt một pho tượng hình người, đưa ngón tay cầm lên liền phát hiện người ngọc kia được điêu khắc thật tinh tế, mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tắp không nét nào là không giống người nọ, như vậy mà khắc ra, đúng thậtlà có tâm… Cổ tay khẽ cong liền “Bốp” một tiếng, người ngọc kia liền bị quăng ra xa, lăn mấy vòng trên tấm thảm mềm mại mới dừng lại.
Nực cười, đây là muốn nàng cùng tắm rửa với người ngọc giống hắn sao? Bản lĩnh không chế lục cung của hắn cũng đã sắp vượt xa phụ vương, bản thân thì làm bạn với người đẹp Bắc Cương, nhưng lại làm một khối ngọc mang hình hắn đem đến đây để an ủi người cũ sao?
Đan ma ma không ngờ tiểu công chúa luôn dịu dàng, hòa thuận cũng có lúc đập đồ, bỗng có chút sững sờ, nhìn nhìn công chúa, lại nhìn nhìn về khối ngọc, cau mày nói: “Nếu trong lòng công chúa khó chịu, thì đập bể vài thứ cũng không sao, nhưng cũng nên chọn mấy thứ sần sùi xấu xí mà đập, khối ngọc này cực kỳ bổ dưỡng và tốt cho cơ thể của người, không thể tùy tiện đập như thế….” Vừa nói vừa xoay người đi nhặt.
Đan ma ma vốn dĩ xuất thân bình thường, lại từng được tôi luyện trong quân doanh, tính tình luôn ngay thẳng, tuy sau đó vào cung, mặc dù cũng thu liễm cử chỉ không ít, nhưng đôi khi tình thế bất ngờ, thì tính tình kia vẫn bộc lộ ra ngoài.
Niếp Thanh Lân cũng đã quen với bộ dáng này của Đan ma ma, nhìn bà đau lòng dùng nước rửa khối ngọc kia, tâm tính nghịch ngợm liền nổi lên, liền cố ý đùa nói: “Trách không được ma ma luôn hung hăng chê bai Lỗ tướng quân, thì ra là do bề ngoài của hắn sần sùi xấu xí, chỉ nên dùng để đánh đập cho bõ ghét, chứ nếu muốn kí thác tâm tình thì nên chọn những thứ tinh tế, xinh đẹp như khối tượng ngọc này.”
Đan ma ma không ngờ đột nhiên tiểu công chúa lại đi lấy câu chuyện xấu hổ chết người đó của mình ra trêu đùa, trong lúc nhất thời sắc mặt ửng đỏ, trong lòng liền mắng thầm Lỗ Dự Đạt tiểu oan gia kia, những ngày trên thuyền, tính xấu không đổi, vẫn luôn tìm lúc không người đến trêu chọc mình, nhưng lại bị tiểu công chúa nhìn thấu.
Niếp Thanh Lân nói xong liền nở nụ cười, nhìn thấy đôi má Đan ma ma đỏ rực, đến khi thấy bắt đầu lan xuống cổ, nàng mới nín cười nói: “Ma ma đừng tức giận, ở đây không có người, ta và ma ma chỉ thủ thỉ tâm sự thôi mà.”
Ma ma lúc này mới chậm rãi nghiêm mặt đi tới, cũng không có để ý tiểu công chúa có nguyện ý hay không, liền đem tượng ngọc thuốc kia ném vào thùng gỗ, Niếp Thanh Lân cũng hiểu được vừa rồi mình dùng vật vô tri kia để phát tiết cơn giận thì cũng thật không ổn, nên cũng tùy tiện để nó chìm xuống đáy thùng nước, sau đó lại dùng đôi bàn chân trắng nõn ở phía dưới chà đạp nó không thương tiếc.
“Nhưng thật ra mà nói, vì sao đến bây giờ ma ma vẫn luôn không có sắc mặt tốt khi đối diện với Lỗ tướng quân thế? Theo Bản cung thấy, Lỗ tướng quân cũng là người si tình đối với ma ma, cho dù ma ma có lạnh nhạt như thế nào đi chăng nữa, thì sự si mê cuồng dại của hắn đối với ma ma vẫn không hề thay đổi.”
Nếu như người ngoài hỏi bà câu hỏi đó, chắc chắn Đan Thiết Hoa sẽ không thèm tốn một giọt nước miếng nào để giải thích, trực tiếp vung tay tát mộtcái, đá văng ra ngoài. Nhưng câu hỏi này lại từ miệng của một cô gái nhỏ, trơn mềm, thơm mát, mềm mại trước mặt, những lọn tóc ướt, rối tung xõa dài bên đôi má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hiện nay đỏ hồng hồng bởi hơi nước nóng bốc lên, nhưng lại mang đến cho người đối diện cảm giác thư giãn không phòng bị, hiện tại bị nàng nhẹ giọng hỏi, làm bà bỗng dưng có ý định muốn tâm sự những chuyện riêng tư mà trước kia, khi còn ở trong cung hai người vẫn chưa từng nói qua.
“Nô tỳ là một quả phụ, trượng phu qua đời thì nên giữ gìn bổn phận, cũng đâu thuộc dạng quyền quý được sống trong khuôn viên nhà cao cửa rộng, có nhiều rỗi rảnh như thế, cho dù có muốn tái giá đi chăng nữa thì cũng nên tìm người đồng cảnh ngộ như mình, công chúa có từng gặp qua quả phụ nào bốn mươi tuổi lại tái giá với một nam tử ba mươi chưa? Họ Lỗ kia cợt nhả không đứng đắn, đã làm công chúa chê cười rồi.”
Niếp Thanh Lân nghe đến đây liền có chút sáng tỏ: “Vậy nếu như Lỗ tướng quân cũng là bốn mươi tuổi đã mất vợ, có phải Đan ma ma sẽ suy nghĩ lại hay không?”
Cả khuôn mặt của Đan ma ma đều đỏ bừng, cầm cái khăn nhẹ nhàng chà sát sau lưng tiểu công chúa: “Nô tỳ sẽ không tái giá! Đến tuổi này rồi ai lại nghĩ đến chuyện tái giá để người đời chê cười là không biết giữ gìn trinh tiết chứ.”
Niếp Thanh Lân tựa vào thùng gỗ, thoải mái nhắm mắt lại lại, lười biếng nói: “Đại Ngụy triều đã sớm bãi bỏ tục lệ tặng biển trinh tiết liệt phụ từ lâu, ma ma coi đó làm chí hướng làm gì, theo Bản cung thấy, Giang Nam khí hậu ôn hòa, Bản cung nhìn kỹ hình dáng của Lỗ tướng quân cũng thuộc hàng đoan chính, nếu cạo sạch bộ râu kia đi, thì dáng vẻ cũng tuấn tú chẳng thua kém gì ai, chi bằng sau khi ổn định xong chỗ ở Giang Nam này, sớm ngày thành thân, cũng tránh cho Lỗ tướng quân phải ngóng dài cả cổ…”
Mặt Đan ma ma đờ ra như khúc gỗ, sức lực trên tay bỗng mất đi khống chế, đem tấm lưng ngọc của công chúa chà sát đỏ hồng một mảnh.
Có lẽ là do thay đổi địa phương, tâm tình thản nhiên đã lâu không thấy bây giờ xuất hiện trở lại, cảnh sắc ở núi rừng phương Nam xinh đẹp tuyệt trần, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Cảnh sắc trong khuôn viên biệt cung này lại rực rỡ lạ thường. Mỗi ngày, mỗi khi thức dậy, nàng mặc lên xiêm y xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng, liền ngồi lên xe ngựa bắt đầu du sơn ngoạn thủy, du ngoạn thưởng thức hết tất cả các cảnh đẹp chùa miếu tại thành Lâm An.
Công chúa cải trang để đi du lãm thắng cảnh hạ lưu Trường Giang, cũng không treo cờ hiệu của công chúa Đại Ngụy, mà chỉ sử dụng cờ hiệu của nữ quyến đại tộc phương Bắc. Bởi vì, xe ngựa đẹp đẽ sang trọng, thị nữ theo hầu trên người đều ăn mặc tơ lụa sang quý, tiền thưởng lại càng hào sảng, nên mỗi khi đến các nơi đều được đối đãi cẩn thận lấy lòng, lại bớt đi một chút khúm núm e dè khi đối đãi với người hoàng tộc, làm cho nàng chơi cực kì vui vẻ.
Về phần Thái phó ở xa tận chân trời kia, tất cả những vật phẩm ăn mặc ở đi lại cần thiết đều là thứ sang trọng nhất, được vận chuyển đến Giang Nam bằng thuyền không hề gián đoạn, nhưng mà người nọ lại không hề giống như lúc xuất phát đến Nam Cương, nhờ cánh nhạn đưa thư mang theo tình ý, hơn một tháng qua đi, cũng chưa từng gửi tới một phong thư. Có lẽ đang dây dưa triền miên cùng với kiều thê mới cưới, nên không có thời gian rảnh để chấp bút viết thư cho nàng.
Niếp Thanh Lân ngược lại rất thông cảm, Thái phó từ trước đến nay luôn là người “chung tình” nếu đã vừa ý với người mới thì đâu còn thời gian rảnh mà chiếu cố tới người cũ. Thỉnh thoảng vẫn có lúc ngẩn ngơ như mất hồn thì đúng là có, nhưng mà rời xa hoàng cung, giữa trời đất mênh mông này, thật sự có rất nhiều thứ hấp dẫn, mỗi ngày đều không thiếu cảnh đẹp ý vui, theo đó bình phẩm thưởng thức nhiều món ăn ngon, cho dù thỉnh thoảng có thẫn thờ nhớ về chuyện cũ thì cũng rất nhanh bị những thứ mới mẻ đa dạng thu hút suy nghĩ.
Ngày hôm đó, nàng vừa mới tới một địa phương nổi tiếng về ẩm thực. Tửu lâu gia truyền Thạch Bảo nổi tiếng, nghe nói mỗi ngày sẽ nấu một món mới, nhưng tinh xảo mười phần, nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn kỹ lưỡng, sau đó dùng lửa nhỏ đun khoảng năm canh giờ, tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng lại ngon đến mức làm người ta muốn nuốt đầu lưỡi. Món ăn được sắp xếp tinh xảo, vừa nhìn đã muốn ăn ngay.
Dù Niếp Thanh Lân có tiếng là kén ăn, nhưng cũng ăn cực kì ngon miệng, đến khi ngừng đũa thì thức ăn trên bàn gần như đã hết sạch, nghe Đan ma ma lẩm bẩm, chỉ bữa ăn này đã tiêu tốn hết trăm lượng bạc, với số tiền đó đủ cho một nhà bình thường, ăn gà quay, thịt heo mũm mĩm no căng bụng trong ba năm, nhưng khi đến Thái Bình lâu này thì chỉ đủ để vừa lửng dạ. đã vậy, quy định ở Thái Bình lâu này lại chỉ cho gọi mỗi một món, không cho ăn kèm them món thứ hai, nghe nói đây là quy định của tổ tiên tránh cho khách nhân bị lẫn lộn vị giác, làm mất đi hương vị vốn có của thức ăn nổi danh trăm năm của cửa hiệu.
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, khen ngợi người sáng tạo ra món ăn này đúng là một nhân tài, nắm rất rõ tâm lý thích truy tìm cái hiếm lạ của những phú hào. Người có thể bỏ ra số tiền có thể mua nổi món ăn này, chắc chắn không phải hạng người để bụng đói kêu vang, khi cung ứng thức ăn cũng phải đúng giờ giấc quy định, lại còn là số ít như thế, làm cho người ta có cảm giác ăn mãi vẫn chưa thỏa mãn.
trên thế gian này vẫn luôn là như thế, nếu như dễ dàng có được, hoặc cho ăn uống chè chén thoải mái, ngược lại sẽ sinh ra cảm giác khinh thường không tôn trọng, lại càng sẽ không cảm nhận được cái tốt đẹp đó đáng được trân quý ra sao.
Thái Bình lâu, rất không tệ! Thu hút khách đến không chỉ dừng lại ở mỹ thực, quan trọng nhất là làm thỏa mãn tới tận tâm của người thưởng thức. Uống thêm một cốc trà xanh, nàng liền miễn cưỡng đứng dậy, chuẩn bị đi tới Tố Hương trai cách đó không xa dùng chút điểm tâm.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa tửu lầu, liền nghe thấy cách đó không xa một trận ồn ào của tiếng kèn sáo, thì ra là một phú hào của địa phương nạp thiếp, đang mang kiệu hoa dạo phố.
Giang Nam ngoài văn nhân cũng có nhiều thương nhân. Tuy thương nhân tiền tài nhiều, nhưng lại không có công danh, nên muốn cảm nhận được cách hưởng thụ của các bậc đế vương về chuyện ăn mặc ở đi lại. Đây cũng là nguyên do vì sao nơi đây lại cực kì chú trọng về kiến trúc tinh xảo của đình đài, lầu các, và có yêu cầu rất cao đối với vấn đề ẩm thực. Cho nên nơi khác biệt rất xa đối với kinh thành, cũng không có nhiều lễ nghi quy định phiền phức. Nếu là vương hầu ở kinh thành, cũng nào có loại hành động phất cờ gióng trống nạp thiếp thất, bất quả chỉ mang kiệu mang người đó nhập phủ qua cửa sau thôi, cho dù là muốn cho thiếp thất thể diện, thì cũng chỉ là mở vài bàn tiệc tiếp đãi bạn tốt là xong.
Niếp Thanh Lân chưa từng thấy qua tiệc cưới của nhân gian, nhìn đội quân rước tân nương vừa đi qua liền cảm thấy thú vị, rõ ràng chỉ là một thương nhân, nhưng lại dùng bạc trắng để trang hoàng xung quanh cỗ kiệu mà chỉ quan phủ mới có, thanh âm huyên náo phía trước, thật là có chút cảm giác chẳng ra cái gì cả
Cưỡi trên con ngựa to đi đầu là một vị công tử khoảng ngoài ba mươi, tướng mạo tuy tốt, nhưng đáy mắt hiện rõ sự mỏi mệt vì sắc tửu sắc quá độ, một bộ dáng phóng đãng ngang tàng, lúc này thoạt nhìn như đường làm quan rộng mở, thỉnh thoảng chắp tay chào những người dân đang xem náo nhiệt chung quanh.
“Lâm gia tiểu thư dịu dàng đoan trang, lại bị tên thiếu gia ăn chơi này nạp làm thiếp thất, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.” Dân chúng đứng một bên xem náo nhiệt tức giận bất bình nói.
“nói chuyện nhỏ một chút, hiệu thuốc của Lâm chưởng quỹ tuy là nhà nghèo, nhưng há phải dạng ham phú quý? rõ ràng là Phan tam gia cưỡng ép, Lâm chưởng quỹ bị đánh đến giờ vẫn còn nằm liệt trên giường… Cũng chỉ bởi vì lúc trước Lâm gia cự tuyệt thẳng thừng, làm mất thể diện vị Phan gia này, cho nên hắn mới cố tình gióng trống khua chiêng, để cho mọi người biết, tiểu mỹ nhân họ Lâm đã nằm trong túi hắn!” một vị trưởng giả bên cạnh tiếp lời.
Niếp Thanh Lân đứng bên cạnh xe ngựa nghe thật rõ ràng, trong lòng có chút kinh ngạc: Lạ thật, chốn phồn hoa giàu có đông đúc này mà sao lại có hành động cưỡng đoạt ép cưới như này!
Đúng lúc này, kiệu hoa lắc lư đi đến bên cạnh, có lẽ là do tân nương tử giãy dụa quá mạnh, nên mấy kiệu phu đang đi trên đường bước chân hơi loạng choạng. Đúng lúc này một cơn gió thoảng qua, mành kiệu bị gió thổi nhấc lên, làm lộ ra gương mặt của một cô gái xinh như đóa phù dung lúc này đang đẫm nước mắt, nhìn tình hình của nàng ấy rõ ràng là bị trói lại, đôi môi đỏ mọng bị nhét một khối vải trắng, chặn không cho nàng phát ra lời.
Niếp Thanh Lân trợn to hai mắt, nếu không phải Đan ma ma bên cạnh nâng đỡ, nàng đã ngã ngồi trên mặt đất: “Bát hoàng tỷ?” Nàng nhất thời sợ chính mình hoa mắt, liền nắm chặt tay Đan ma ma hỏi: “Đan ma ma… có thấy?”
Đan ma ma cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, khuôn mặt kia… Nhất là những giọt nước mắt đang rơi như mưa đó đúng là có vài phần phong thái của công chúa Thiệu Dương.
Mắt thấy đội đón dâu sắp đi qua, Niếp Thanh Lân kịp thời ra lệnh cho Lỗ Dự Đạt: “Mau ngăn kiệu hoa kia lại!”
Lỗ Dự Đạt không đợi công chúa dứt lời, liền phi thân qua, mang theo vài thị vệ ngăn cản đội đón dâu, lại vận khí ở đan điền, mạnh mẽ quát: “Đứng lại!”
Giọng của Lỗ Dự Đạt hét vang như sấm, lấn át cả tiếng kèn trống ầm ĩ, làm tất cả mọi người có mặt trên đường chấn động, đứng im tại chỗ.
Vị Phan tam gia kia cả kinh thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, đợi thấy rõ người trước mặt là ai, liền thở hổn hển nói: “Mấy tên thô lỗ không có mắt này từ đâu xuất hiện, có biết bổn thiếu gia là ai không, lại dám ngăn cảm kiệu hoa của bổn thiếu gia!” Niếp Thanh Lân được Đan ma ma nâng đỡ, vững vàng đi tới lạnh giọng nói: “Vậy thì ngươi nói ta nghe thử, bởi ta đang rất tò mò, không hiểu là vị quan to nào lại dám cường đoạt dân nữ nhà lành trên lãnh thổ của Đại Ngụy ta?”
Phan tam gia vốn đang thổi râu trợn mắt giận dữ, nhưng lại không nghĩ tới, từ bên kia đi tới là một tiểu mỹ nhân vô cùng tuyệt sắc! Vốn tưởng rằng vị trong kiệu hoa kia đã là quốc sắc thiên hương, nhưng không thể ngờ, vị đứng trước mặt này mới làm cho người ta nhìn đến không chớp mắt.
Nhìn đến đây, sắc tâm lập tức nổi lên, cợt nhả nói: “Vị mỹ nhân này chắc là người từ phương xa mới đến? Nên mới không biết Phan tam gia ta là ai, ta là cháu họ ngoại của mẹ ruột đương kim thánh thượng, Lệ phi nương nương là muội muội của ông nội ta, tiểu công chúa sắp gả cho Định Quốc Hầu là tiểu di mẫu của ta… haha, vậy nàng đã biết ta là ai chưa?”
Niếp Thanh Lân nghe thấy thế, đầu tiên là trợn to mắt giận dữ, nhưng ngay sau đó lại nghẹn họng, một lúc lâu sau mới nói thành lời: “thật là một gia thế hiển hách tột đỉnh…”
Phan tam gia tưởng rằng giai nhân đã bị chinh phục bởi gia thế của mình, ánh mắt lập tức tràn đầy đắc ý, nhướng mày nói: “Nếu đã biết nhau, mỹ nhân có thể cho chút mặt mũi, đến quý phủ của ta cùng uống một chén rượu mừng hay không?”
Niếp Thanh Lân cảm thấy ngọn lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng lên cao, không nghĩ tới mình ở trong hoàng cung nhẫn nhục khiêm tốn, cẩn thận chu đáo mọi bề, nhưng gia tộc nhà mẫu phi ở Giang Nam này sống thoải mái ngang tàng như thế, quả nhiên là cường long không thể đè ép được địa đầu xà, cho dù là Hoàng đế cũng không uy quyền bằng quan ở huyện nhỏ!
Nghĩ thế nàng bật cười giận dữ, cất cao giọng hỏi: “Vậy ngươi có biết ta là ai không?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ thật tiểu Long Châu nhất định rất muốn măng chửi điên cuồng: Ta là bà nội nhà mi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.