Giấc Mộng Đế Vương

Chương 107:




Hôm nay là ngày hưu mộc không thượng triều, nhưng Ngô Các lão cầu kiến. Ngô Cảnh Lâm là phu tử vỡ lòng của Niếp Thanh Lân, đương nhiên nàng không thể cự tuyệt, liền tuyên gặp ở Tuyên Trúc thư phòng.
Trước kia đều là gặp mặt trên triều đình, hiện tại nhìn kỹ lão nhân gia tựa hồ già đi rất nhiều so với mấy năm trước. Đôi mắt quắc thước giờ đây đã bị bao phủ đầy những nếp nhăn.
“Thần Ngô Cảnh Lâm bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế”. Đối với lão sư lấy đại lễ hướng mình, Niếp Thanh Lân liền vội vàng miễn lễ, cũng truyền Nguyễn công công ban ghế tọa.
Ngô các lão sau khi ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi hướng hoàng thượng nói: “đã phiền Hoàng Thượng tốn tâm qua đây gặp vi thần.”
Niếp Thanh Lân mỉm cười: “Lúc trước cũng ở nơi này phu tử đã giúp trẫm và các vị hoàng huynh tăng cao thêm kiến thức, và cũng tại căn phòng này đã lạy bức họa của Đại Thành chí thánh tiên sư, và cũng tại đây mỗi ngày phu tử ngày ngày vì trẫm mà giải thích, lý giải kinh thư. Mỗi lần tới đây, liền cảm giác như được quay về những ngày tháng trước kia, thật làm cho người ta hoài niệm.”
Ngô các lão cũng bị căn phòng này gợi lên vô hạn hoài niệm. Nếp nhăn dưới ánh mắt hơi hơi hiện lên hơi nước: “Cuộc đời của lão đây nhận vô số đệ tử, mặc dù không dám nói mở khắp thiên hạ, nhưng môn sinh không có năm trăm cũng có hơn ngàn. Dạy nhiều, lòng cũng sinh cảm khái, vi sư như người thợ điêu khắc ngọc, mỹ ngọc hiếm có đương nhiên khó cầu. Ngẫu nhiên gặp phải một đệ tử thiên tư hơn người liền cảm giác như đang cất giữ được một khối bảo vật trân quý nhất thiên hạ, nâng ở trên tay thật lâu không dám sử dụng, chỉ e sợ tài nghệ của chính mình không tinh lại cô phụ mộtmảnh mỹ ngọc đó. một khi đã mắc phải sai lầm, đó chính là chút nuối tiếc cả đời không thể phai nhạt…”
Vừa nói, Ngô Các Lão vừa lấy trong ngực ra một xấp giấy, giao cho Nguyễn công công đưa tới trước mặt Niếp Thanh Lân.
Niếp Thanh Lân trải xấp giấy vừa nhận lấy ra, không khỏi sững sờ, những bút tích này thật quá quen thuộc, tất cả đều là của nàng.
Cũng nhờ Ngô Các Lão có tâm, nên đem tất cả những bài tập văn của nàng lúc nhập học đều giữ lại, hiện tại vừa thấy, liền nhớ tới lúc đó phu tử dụng tâm, mỗi một bài văn đều có một loạt chữ nhỏ phê bình chú giải rõ ràng.
Theo liền mỗi trang giấy kia bắt đầu đều là những đoạn phê bình chú giải khen ngợi, nhưng về sau phê bình ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại mấy chữ to nặng nề: “Gỗ mục không thể khắc?”
Xem tới đây, Niếp Thanh Lân không khỏi cười khổ, năm đó khi nàng mới vào học đường, tuổi còn nhỏ liền không biết mà bộc lộ tài năng, thẳng đến khi được phu tử ưu ái, lại bị mẫu thân mạnh mẽ ép buộc phải che giấu, vì thế bắt đầu những tháng ngày lo chơi hơn lo học.
“Thần mỗi lần nhìn đến những trang giấy này liền sẽ tự trách không thôi, không biết có phải bởi vì thần lúc trước đã khen ngợi quá mức, làm cho bệ hạ được khen quá sinh kiêu, bỏ bê sách vở, bài học. Hoặc đến lúc khi bệ hạ lơi lỏng, thần lại dùng ngôn ngữ quá mức nặng nề phê bình bệ hạ, làm hao tổn chí tiến lên của hệ hạ hay không? Càng nghĩ càng thẹn với sự giao phó của tiên hoàng, lúc đó liền từ chức thái sư, để tránh việc làm trễ nải ảnh hưởng tới con nối dòng của hoàng gia.”
Niếp Thanh Lân hơi giật mình, không nghĩ lúc đó chỉ sau một năm Ngô Các Lão từ chức thái sư, nguyên nhân lại là do khối gỗ mục nàng. Đó thật là lỗi lầm, liền nhẹ nhàng nói: “Là do lúc trước trẫm không tốt, cô phụ kỳ vọng của Ngô các lão, mong các lão không cần để trong lòng.”
“Bệnh tật bây giờ đã quấn lấy thân thể thần, thời gian không còn nhiều lắm, vấn đề này luôn là khúc mắc chưa có lời giải trong lòng vi thần, hôm nay đến gặp hoàng thượng, cũng là cầu hoàng thượng giải khai khúc mắc này giúp vi thần. Xin bệ hạ thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng này của vi thần khi còn tại thế.”
nói xong ông liền đứng lên đi tới án thư trước mặt chấp bút, mài mực, viết xuống 2 chữ: “Nhiếp Chính.”
Đây là đề mục năm đó Ngô Các Lão ra cho các vị tiểu hoàng tử, khi đó ông luôn vui vẻ đứng sau bàn luận, tùy tiện lấy một câu trong thi thư làm đề, để cho các vị hoàng tử thỏa thích phát huy, viết ra lối suy nghĩ của bản thân.
Niếp Thanh Lân hướng mắt theo Ngô các lão, lại nhìn xuống những xấp giấy trước mặt đã được đóng thành bản thảo, trong lòng có chút cảm khái. Liền cũng đứng lên, đi tới trước án thư, suy tư một chút, hạ bút viết xuống những nét chữ rồng bay phượng múa phía sau 2 chữ kia.
Câu đầu tiên đó là: “Nhiếp chính cũng giống như người lái thuyền, đi vào chỗ nước sâu, cần phải vững tay lái vượt qua sóng dữ, đi vào nơi nước cạn, cần phải mượn lực sào, cần phải ứng biến theo sự bất đồng của chính sự, dựa theo ý dân mà xử sự cho hợp với lòng dân…” Chỉ qua thời gian nửa nén hương, Niếp Thanh Lân đã thong thả viết xuống một bản chính văn hoàn chỉnh, cũng giống như năm đó ở thư phòng, cung kính đưa cho Ngô Các Lão.
Ngô Các Lão cầm lên mảnh giấy Tuyên Thành đã dày kín chữ của Niếp Thanh Lân, chưa nói tới sắc thái hoa mĩ gì, mở đầu liền lấy việc lái thuyền để dẫn câu, chỉ ra đạo lý tùy cơ ứng biến dựa theo thời thế.
Nhưng mà, ý tứ ẩn sâu bên trong là cách nhìn mà chỉ có Hoàng đế bù nhìn ẩn sâu lâu năm trong thâm cung mới có thể nhìn ra. Hành văn thẳng thắn, ý muốn chỉ ra sở dĩ Đại Ngụy có số lưu dân kéo dài mãi không dứt đó chính là do đất đai bị lũ lụt cuốn trôi, ruộng đất phân bố không đồng điều mà gây ra, rồi phân tích cục diện chính trị hiện giờ của Bắc cương, vừa có đối nội vừa có ngoại giao ổn thỏa.
Chỉ một phần chiều sâu cùng chiều rộng trong bài luận này cũng đã siêu việt hơn hẳn những đệ tử đã từng thi trước của ông. Nhất là với cách nhìn của một quân vương mà nói, như vậy cũng đã đủ để xưng tụng là một vị minh quân. Ngô các lão xem xong, thật lâu không nói gì, ý vị thâm tường nhìn về phía vị “đệ tử học dốt” trước mắt làm cho ông thực sự không thể tin vào mắt mình.
Bất quá Niếp Thanh Lân vẫn cảm thấy chột dạ trong lòng, tự nói trong lòng, nếu không phải nhờ có Thái phó, cho dù nàng đi theo phu tử khổ học 10 năm cũng không thể chạm đến được những triết lý đó. Nếu như Thái phó hữu duyên trở thành môn hạ của vị trước mắt này, chắc chắn sẽ tạo cho Ngô các lão một trận kinh ngạc, khi nhận được một viên ngọc thô tuyệt mỹ chưa được qua mài dũa, lúc đó không biết 2 vị già trẻ này ở trên triều đình có còn giương cung bạt kiếm với nhau nữa không.
Đúng lúc này Ngô các lão xem xong liền nặng nề thở ra một hơi, nói: “Bây giờ thần đã có thể nhắm mắt, hiện tại nghĩ lại bệ hạ năm đó ẩn dấu cũng là bất đắc dĩ, ban đầu thần còn lo lắng cho bệ hạ không thể tự mình chấp chính. Nhưng bây giờ xem ra, bệ hạ nhân hậu những không mất đi sự mạnh mẽ, thần thiết nghĩ, thân là người đứng đầu một nước, không cần thiết phải khiêm tốn trước hạ thần, về tài đức hiện giờ của ngài, chắc chắn sẽ còn bay cao bay xa hơn cả vi thần.”
Đại ngụy ta có vị minh quân là bệ hạ, thì cảnh quốc thái dân chắc chắn không còn xa nữa. nói xong ông liền cúi mình nghiêng người thi lễ thật sâu.
Khi đứng dậy ông liền nói: “Thỉnh bệ hạ cho người trong phòng lui xuống, thần cho chút chuyện khẩn cấp và quan trọng muốn khởi tấu.”
Niếp Thanh Lân nghe thấy liền phất phất tay, Nguyễn công công cùng thái giám cung nữ liền lui ra khỏi thư phòng.
Thấy những người không liên quan đã lui xuống, Ngô các lão liền ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn hoàng thượng: “Nếu thân thể bệ hạ có việc gì, thần hi vọng Hoàng Thượng có thể truyền ngôi cho Vĩnh An công chúa, Công chúa cùng bệ hạ là máu mủ ruột thịt, người thông minh hiền lành không thua gì bệ hạ, tất có thể giúp bệ hạ hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở.”
Niếp Thanh Lân chấn động, nàng thật không nghĩ tới một thế hệ Đại nho gia như Ngô Các lão lại nói ra những lời này, lời nói như vậy chẳng khác nào trông mong Hoàng đế băng hà, nhìn thần sắc ông, nàng nghĩ nhất định ông đã đoán ra thân phận nữ nhi của nàng. Ý trong lời nói là muốn chính bản thân nàng ra trận! Phải biết rằng nho gia nặng nhất là cương thường, mà nữ tử lên ngôi Hoàng đế tuy có tiền lệ, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng vì sao ông lại đưa ra đề nghị đó.
“Vì sao Các lão lại có ý nghĩ như vậy?”
“Thần chỉ nghĩ, quân vương hiền đức không phải ở việc là nam hay nữ, mà ở tấm lòng nhân từ đối với nhân dân. Tiền triều đã có tiền lệ, dưới gối của Văn Vương không có con trai, chỉ có một đứa con gái là Chiêu Dung, sau khi băng hà Người đã truyền ngôi cho nữ nhi. Trong 30 năm tại vị, đất nước dưới tay Chiêu Dung, hưng thịnh, chú trọng dân sinh, quốc khố phong phú, dân chúng an cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường, tạo thành cảnh thái bình dưới thờ Chiêu Dung. Vĩnh An công chúa hiền lương trí tuệ, ở nhân gian, biết sự gian khổ của dân chúng, vốn đã có nhân tâm, lại là con gái ruột của tiên hoàng, chắc chắn sẽ kham nổi trọng trách.”
Ngô Các Lão nói liền một phen, sau đó rốt cục cũng nói ra vấn đề mấu chốt: “Nay Thái phó cường quyền, Niếp thị điêu linh, tất phải có một người để áp chế, trấn ổn triều cương, nếu long thể của bệ hạ không thể trụ chính triều chính, như vậy có thể giao cho Vĩnh An công chúa, trao đế vị cho người của Niếp thị vẫn là ổn thỏa nhất, đây mới chính là phúc phần của dân chúng.”
Ý tứ của Ngô Các Lão, Niếp Thanh Lân hoàn toàn hiểu rõ. yêu Giao làm ác, nam tử của hoàng gia đại Ngụy vô năng, nhưng Thái phó đối với nàng yêuthương, chiều chuộng, cả thiên hạ đều biết. Nếu Thái phó muốn Hoàng đế băng hà, thì đến Đại La thần tiên cũng không cứu được. Nhưng mà nếu Nữ đế đăng cơ, Thái phó sẽ làm như thế nào đây? Dù sao, sau khi Nữ đế và Thái phó đại hôn, con của Vệ Lãnh hầu hắn sớm hay muộn cũng sẽ kế thừa ngôi vị, chẳng phải vẫn về tay họ Vệ hay sao. Các Lão muốn dùng tình cảm của Thái phó đối với nàng làm tiền đặt cược, nhìn xem Thái phó có buông tha cho ngôi vị Hoàng đế, thành toàn chút thể diện cuối cùng của Niếp gia hay không.
Đáng tiếc, Các Lão đã không biết rằng, kẻ từng làm mưa làm gió ở đại Ngụy, Thái phó đại nhân đó có lẽ đã một đi không trở lại. Nếu nàng thật sựđăng cơ, chẳng những không tạo nên bất cứ tác dụng gì, ngược lại không khéo lại tạo nên một phen sóng gió cho thiên hạ không biết chừng.
Nhưng nay, nàng cũng đã không còn đường lui nào khác, Thái phó mất tích, đã làm cho bóng dáng cao lớn ngăn cản hết tất thảy sóng gió phía trước nàng không còn nữa, nàng đành phải vươn đầu luôn rúc vào chiếc long bào ra để đối diện với mưa gió sắp đến.
Ngô Các Lão là cựu thần, thoạt nhìn có chút càn quấy, nhưng có thể nhiều năm hưởng thánh sủng cũng không phải là không có nguyên nhân. Nên thánh hiền sẽ sử dụng thánh hiền, nên vụ lợi ắt sẽ vụ lợi.
Kỳ thật trong lòng lão cũng biết Đại Ngụy trong tay tiên hoàng đã sớm lung lay, thiên hạ đại Ngụy cũng sớm gặp nguy hiểm lòng dân rối loạn. Nhưng mà tên Vệ Lãnh Hầu kia… Các lão luôn luôn nhìn không vừa mắt, năng lực cá nhân là có, nhưng sát khí tàn bạo quá mạnh, mưu tính quá mạnh mẽ, mà quên mất bổn phận một thần, thì dù là bản lãnh thông thiên cũng không bù lại được.
Nhưng mà Vĩnh An công chúa lại bất đồng, nàng là huyết mạch chính thống của hoàng gia, từ nhỏ tư chất đã thông tuệ, lại tiếp nhận sự giáo dưỡng của hoàng gia, quan trọng nhất là, trừ bỏ nàng ra, Ngô Các Lão không thể tìm được bất kì ai trong gia phả của hoàng gia Niếp Thị, có thể đăng cơ mà không bị Thái phó tà ma quỷ quái kia chém rơi đầu.
Ngô Cảnh Lâm ông dù chỉ là một thư sinh yếu ớt, cũng không hạ nổi núi lớn như Vệ Lãnh Hầu, nhưng nếu lần này mưu tính của ông thành công, Thái phó chắc chắn sẽ phải vác cái mặt dày vào ở rể hoàng gia Niếp thị! Nghĩ vậy, Ngô các lão vân vê chòm râu sơn dương nở nụ cười thoải mái. Ông cảm thấy ông nhất định sẽ sống được đến ngày nhìn mặt tên Vệ tặc đó đen thui sa sầm! Bảo vệ được căn cơ chính thống của Niếp thị, thì khi xuống suối vàng, ông đã có thể đi gặp mặt các tiên hoàng mà không còn cảm thấy thẹn nữa.
Mười ngày sau, Hoàng đế ban thánh chỉ: Công chúa tự mình chấp chính, thay hoàng huynh phê duyệt tấu chương! Cho dù là tiền triều cũng chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Nhưng tất cả đại thần trong triều đều hiểu rõ đây chỉ là đổi thang thuốc chứ không đổi đơn thuốc, bút tích trên tấu chương của Hoàng đế và công chúa đều giống nhau không hề thay đổi, bút tích đã nói lên tất cả!
Bắt đầu liền tạo nên một loạt rung động, nhưng cũng chỉ giống như ném vào trong một các giếng sâu, chỉ nghe vang lên một tiếng còn lại chẳng có bất cứ động tĩnh gì.
Trong triều, bên Hàn Lâm viện do Ngô các Lão cầm đầu đều bảo trì im lặng, hiếm thấy có tấu chương kháng nghị dâng lên, mà phía Thái phó vừa hay lại không có bất cứ dị nghị gì. một số phe phái trợ giúp Phiên Vương, chỉ cần suy nghĩ một chút đến kết cục của Tề Lỗ Vương kia liền lui xuống khôngdám dị nghị gì.
Mà thân thiết nhất lại chính là người luôn chống đối không ngừng như ăn phải thuốc súng là đại nhân Khâu Minh Nghiên. Lần này chủ chính, lại giống như thay đổi thành người khác, Hoàng đế cũng thế, công chúa cũng vậy đều cung kính thủ lễ, không có nửa câu tra hỏi, mỗi ngày đều tự mình đi ngự thư phòng đưa tấu chương, thật sự là chăm chỉ cần cù.
Ngày hôm đó hắn lại đến đưa tấu chương, sau khi cùng công chúa thảo luận chính sự quan trọng xong đang định lui ra khỏi ngự thư phòng, liền nghe thấy tiếng nói Niếp Thanh Lân vang lên phía trước: “Tướng quốc gần đây nhìn có vẻ nở nang, mập mạp ra đấy nhỉ!”
Khâu Minh Nghiên vốn cúi thấp đầu, đột nhiên nghe được việc công chúa đề cập đến thân hình của mình, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Niếp Thanh Lân mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng nâng ống tay áo của mình lên, kéo làn váy đi tới phía trước Khâu Minh Nghiên, đôi mắt to tròn có vẻ càn rỡ cao thấp đánh giá hắn. Làm cho trái tim của Khâu Minh Nghiên theo sóng nước lưu ly kia mà không kìm được run rẩy.
“Hôm qua sau khi nghi thức tế lễ kết thúc, ngự thiện phòng có chế món ăn từ thịt con lợn sữa làm món khai vị làm cho đa số các vị đại thần đều thấy ngon miệng. Bản cung bởi vì rảnh rỗi đến mức nhàm chán, nên bắt đầu ngồi đếm số thịt mà các vị quan viên ăn vào. Khẩu vị tốt nhất là Lỗ tướng quân, hắn một hơi đem một cái giò heo toàn bộ ăn sạch. Khâu Minh Nghiên đại nhân thì kín đáo hơn một chút, chỉ ăn miếng thịt non trên bụng con heo, nhưng có vẻ cũng rất vừa khẩu vị của đại nhân. Đúng là rượu vào lời ra, trong lúc Lỗ tướng quân oán giận mùi rượu cống nạp không có vị thuần, Khâu ái khanh đã tốt bụng an ủi, nói là trong phủ mình có bình rượu lâu năm, hôm nào đó sẽ mang tới chỗ của Lỗ tướng quân uống cho sảng khoái… “
Khâu Minh Nghiên càng nghe càng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống nói: “Là do thần đã thất thố, thỉnh công chúa trách phạt!”
Vĩnh An công chúa mỉm cười nói tiếp: “Nếu không phải biết rõ ái khanh cùng Lỗ tướng quân một lòng trung thành với Thái phó, Bản cung cũng thật sựcho là Thái phó đang né tránh chính sự, hưởng dụng an nhàn, mà không phải táng thân trong lòng biển rộng rồi đó.”
nói tới đây, Niếp Thanh Lân hơi siết chặt nắm tay: “Lại không biết kỹ thuật bơi của Thái phó đại nhân như thế nào, đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn chưa bơi tới bờ sao?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thái phó... Ngài đã bơi đến đâu rồi ~~ Công chúa sắp nổi giận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.