Giả Ngoan, Xấu Lắm Nha!

Chương 31: [L:Em mới phát hiện tính năng mới, có thể vay tín dụng cá nhân ạ.]




“…Vâng, đúng vậy.” Người nọ cẩn thận giải thích: “Thẻ ngân hàng đầu tiên đã hết tiền, số dư về 0, thẻ thứ hai… thẻ thứ hai cũng bị cậu tiêu quá mức rồi.”
Lạc Minh Sơn liếc gã, không nói gì. Nhưng người nọ vẫn nhìn thấy hai chữ ‘ăn hại’ trong mắt cậu.
Người đàn ông đang cuộn mình trong góc tường vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, gã run rẩy hối hận đến xanh ruột.
Nếu sớm biết Lạc Minh Sơn không phải con người thì năm tiếng trước gã tuyệt đối sẽ không bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà một mình dùng phi hành khí gia tốc lén xuống lòng đất đón Lạc Minh Sơn ra…
Không sai, cái người xui xẻo bị đánh cướp đến táng gia bại sản này chính là “đàn ông nam tính cấp cao” đã mang nhóm Triệu Hành lên mặt đất.
Thành Du vẫn luôn không sao quên được cảnh tượng lần đầu gặp Lạc Minh Sơn. Bởi vì gã nhớ thương Lạc Minh Sơn mãi nên mới trộm đi vào lối giao nhau với thế giới ngầm, lợi dụng quyền hạn mà dùng thang máy xuống nhà xưởng F đỉnh cấp của khu K13. Gã tính để trưởng ngục dẫn mình đi tìm mỹ nhân, nhưng không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Lạc Minh Sơn.
Lúc đó không phải thời gian làm việc nên đèn khu F đều tắt, chỉ có ngọn đèn nhỏ trong khoảng đêm mênh mông. Giữa màn đêm tối tăm, dưới ánh đèn lờ mờ, một thiếu niên tóc dài xinh đẹp đang ngồi co ro ở góc tường, hai tay ôm chặt gối mình.
Cho dù Thành Du có cố tình phát ra tiếng động thì thiếu niên cũng không thèm để ý đến gã. Như một con thú nhỏ bị vứt bỏ khiến người ta đau xót không thôi.
Thành Du ngồi xổm trước mặt cậu, đẩy đẩy bờ vai cậu rồi dịu dàng nói với cậu ý đồ của mình.
Lạc Minh Sơn có vẻ đang bệnh, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng không quá tốt nên khi vừa thấy gã thì cậu trố mắt ra: “… Anh muốn dẫn tôi lên mặt đất làm tình nhân cho anh à?”
Thành Du vô cùng phong độ mà sửa lại: “Không phải tình nhân mà là bạn trai, tôi muốn xác lập mối quan hệ bình đẳng với cậu.”
Lạc Minh Sơn nhìn thẳng gã, bỗng nhiên bật cười.
Mắt của cậu sáng lên tựa như chứa đựng muôn ngàn ánh sao, thổi bay mọi bệnh tật trên người. Đẹp đến mức có thể mê hoặc hết thảy mọi sinh linh thế gian này.
Cậu nở nụ cười đoạt hồn nhìn Thành Du, nhẹ giọng nói: “Do bị anh nhìn trúng nên tôi phải lên mặt đất… Cảm ơn anh cho tôi một lý do tốt như vậy, nếu không thì tôi cũng không biết nên giải thích với anh ấy thế nào chuyện mình xuất hiện trên mặt đất.”
Thành Du không hiểu cậu đang nói gì. Bởi vì toàn bộ tâm trí gã đều bị nụ cười của Lạc Minh Sơn hút đi mất rồi.
Mãi đến khi… phi hành khí mở chức năng tự động điều khiển, Lạc Minh Sơn trong vòng một giây đá gãy xương đùi gã rồi trói gã vào góc tường, ép hỏi vị trí của 101 người kia.
Lúc này Thành Du mới biết, hóa ra gã đã trêu chọc đến một quái vật khủng bố.

Khi Triệu Hành còn ở thế giới ngầm, cũng biết chuyện xem livestream rồi gửi thưởng.
Hắn có vài thằng đàn em khá thích xem livestream của mấy người đẹp trên mạng, không chỉ mỗi ngày đều canh đúng giờ để vào livestream mà còn đặc biệt thích vung tiền như rác để tặng quà cho người đẹp.
Cứ mỗi lần ném gần một nghìn vào thì chủ của kênh livestream đó sẽ nũng nịu nói một tiếng “cảm ơn anh trai”, khiến thằng nhóc kia cười cả ngày không khép được miệng. Triệu Hành nhìn nó nhịn ăn nhịn uống để làm người giàu trong phòng livestream toàn mắng nó ngu, mà đâu ngờ có một ngày hắn lại được người ta tặng tiền trong phòng livestream.
Coi hai lần tặng thưởng 1623.4 và 41784.5, e người kia đã bào hết thẻ, táng gia bại sản rồi.
Triệu Hành chưa từng trải nghiệm cảm giác này bao giờ, hắn ho khan cứng nhắc nói: “Cảm ơn L nhé, cậu không cần như vậy đâu.”
Bởi vì “L” đã nạp cả triệu bạc nên tài khoản của “L” tự động được thăng thành hội viên VIP, lúc gửi bình luận đến sẽ mang theo hiệu ứng màu sắc rực rỡ.
[L: Em xin lỗi anh trai, em chỉ có từng đó tiền thôi 🥺.]
Lạc Mình Sơn ấn vào bảng tuyển thủ dự thi bên cạnh, trong đó có hiển thị lịch sử Triệu Hành bị trừ 30 điểm tích lũy, giờ chỉ còn lại 16.33 điểm, chẳng hề có ưu thế so với đám tuyển thủ còn lại, chỉ xếp hạng 78 trong bảng xếp hạng cá nhân.
Thật muốn cho anh A Hành lên vị trí cao nhất quá.
Lạc Minh Sơn nhìn top 1 cùng số điểm “105” bên cạnh, không vui mím môi. Kỳ thật vừa rồi cậu rất muốn giống như khi còn ở dưới lòng đất, trực tiếp thao túng dòng điện, tạo thành tiền giả trong tài khoản.
Nhưng cậu không làm thế.
Đối với cậu trên mặt đất quá xa lạ, quá nhiều nguy hiểm, khả năng sẽ bị điều tra, liên lụy đến Triệu Hành nên cậu không dám tùy tiện hành động.

Nhìn cái giọng gọi “anh trai” trong khu bình luận, trái tim Triệu Hành như bị ai chọt một cái nhưng sau đó, trong lòng hắn vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Triệu Hành nhướng mày, biểu tình nghiêm túc: “L, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành niên chưa?”
[L: Vừa qua sinh nhật 18 tuổi.]
Triệu Hành: “…”
Hoá ra mới thành niên.
Trước mắt Triệu Hành bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh cặp bố mẹ ngậm đắng nuốt cay và cậu con trai ngông nghênh khó dạy.
Bảo trả lại thì không thể trả được rồi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái game này không cho trả tiền lại đâu, đừng nói đến việc đối phương đã thành niên.
Triệu Hành nhìn bảng điện tử cau mày, trông có hơi lạnh lùng: “Bạn nhỏ à, đừng tặng thưởng nữa nha.”
“L” không bình luận tiếp.
Triệu Hành hoài nghi có lẽ người kia bị thái độ lạnh nhạt của mình xúc phạm. Nhưng chẳng sao cả, nếu làm vậy có thể khiến đứa nhỏ trầm mê livestream quay về đường ngay, cũng coi là chuyện tốt.
Triệu Hành không quan tâm bảng điện tử nữa, mà quay sang thó đồ từ thi thể của D004.
[Sao L im lặng vậy? Nói thật, F101 hơi kì á.]
[L đừng buồn mà, F101 thấy cậu còn nhỏ, không muốn cậu tốn tiền nhiều nên nói vậy thôi.]
[F101 hơi quá đáng rồi nha, người ta tặng tiền mà cậu không cảm động gớt nước mắt, còn dạy dỗ gọi người ta là bạn nhỏ nữa.]
[L: Tôi im lặng là vì tôi không đồng ý chuyện ngưng gửi tiền cho anh ấy.]
[L: Còn có, tôi rất thích anh ấy gọi tôi là bạn nhỏ.]
[Clm cơm chó à?]
[Giờ tới game cũng phát cơm chó nữa hả???]
Trên người D004 có không ít thứ tốt, xịn xò hơn gã trước nhiều, Triệu Hành sung sướng thó đồ, mỗi lần thấy gì ngon cũng nhét hết vào đai lưng mình. Sau đó hắn bỗng ném luôn đai lưng đang đeo xuống đất, đổi thành cái đai lưng có không gian trữ đồ của D004. Triệu Hành bỗng nhớ đến lần mình giết Tô Đống An. Cảm giác kinh sợ và hoảng hốt lúc ấy hoàn toàn khác so với cảm giác bây giờ.
Có lẽ…
Triệu Hành đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cái xác lạnh như băng của D004, ánh mắt dần có xu hướng như máy móc nhìn xác chết.
Có lẽ, thế giới trên mặt đất thật sự rất dễ biến người ta thành quái vật.
Bất kể là D004…
Hay là Triệu Hành.

Phần thưởng mà L gửi đến chẳng mấy chốc đã được ba người máy phi hành cỡ nhỏ mang đến trước mặt Triệu Hành.
Ba người máy phi hành kia rơi xuống đất thì biến thành một bộ bàn ghế, bên trên có bày phần cơm trưa vô cùng ngon nghẻ, một hộp y tế và một rương vũ khí.
Triệu Hành ăn cơm xong thì băng bó vết thương, sau đó đổi hết vũ khí và trang bị. Nguyên liệu trong phần cơm trưa xa hoa là những thứ mà Triệu Hành chưa từng thấy bao giờ. Hộp y tế cũng có một bình phun sương rất thần kỳ, nó giúp vết thương Triệu Hành không còn đau nữa. Bộ vũ khí trang bị và đồ phòng hộ cũng đánh thẳng vào tim Triệu Hành, Triệu Hành thử một chút, phát hiện thứ vải dệt kia hết sức xịn, dao thường không cắt đứt được.
Tâm trạng hiện tại của Triệu Hành giống như đang chơi game xạ kích vậy, nhảy dù bỗng nhảy trúng cái rương, nhận được cả đống vật phẩm xịn.
Triệu Hành cười, vẻ vui sướng trên mặt không cách nào che giấu được.
Nụ cười của hắn sáng đến mức gần như sóng vai với mặt trời.
“Cảm ơn nha, L.”
L bình luận gửi một icon mặt cười tròn tròn.

Sau khi ăn uống no đủ, trang bị xong những thứ cần thiết thì Triệu Hành đi đường thấy tự tin hơn hẳn.
Hắn không trì hoãn nữa, đi đến thẳng đảo nhỏ phía đông để làm nhiệm vụ. Tuy Triệu Hành thấy với trang bị hiện tại của mình không thua gì ám người mặt đất và dân Lam Tinh, nhưng để tránh phiền phức hắn vẫn mang mặt nạ phòng hộ, cũng mặc áo khoác mang số D014 đã rách.
Tạm thời không có cảm giác đói khát hay nguy hiểm, lúc này Triệu Hành mới có tâm tư đi đánh giá hòn đảo nhỏ, dọc đường hắn gặp không ít máy bán hàng tự động. Những máy bán hàng tự động này được làm bằng thủy tinh trong suốt nên thấy rõ đồ ăn, dụng cụ y tế và vũ khí được đặt bên trong, giá niêm yết từ 0.1 điểm đến 10 điểm.
Góc trái máy bán hàng có tấm card hình bàn tay, kế bên còn dán hướng dẫn: [Nếu mua thẻ này, người sở hữu có thể nhận được một tin tức quan trọng, rất đề cử cho thành viên thuộc tổ E và tổ F. Giá sản phẩm: 1 điểm.]
Cái hiện giờ Triệu Hành đang thiếu chính là tin tức, vậy nên hắn thẳng tay mua một tấm thẻ.
Tấm thẻ trượt ra từ cổng mua hàng.
Triệu Hành cầm lấy nó, lật qua mặt trái, bên trên có hàng chữ rất ngay ngắn.
[Chúc mừng tuyển thủ nhận được tin tức cấp R! Sau khi mặt trời xuống núi thì sẽ có linh hồn u tối xuất hiện, vì an toàn của bản thân, xin hãy đến tháp Trắng để tránh!]
Linh hồn u tối?
Đó là gì vậy?
Mặc dù không hiểu lắm nhưng mà Triệu Hành vẫn thấy tấm thẻ này tương đối hữu dụng.
Thế là hắn thẳng tay mua thêm ba tấm nữa.
[Chúc mừng tuyển thủ nhận được tin tức cấp N! Thẻ dùng một lần của tháp Trắng có thể mua ở máy bán hàng tự động.]
[Chúc mừng tuyển thủ nhận được tin tức cấp R! Trừ nhiệm vụ chính tuyến ra thì tuyển thủ còn có thể thông qua việc sưu tầm những tấm thẻ nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên để nhận nhiệm vụ cấp thấp, sau khi hoàn thành sẽ nhận được điểm tích lũy.]
[Chúc mừng tuyển thủ nhận được tin tức cấp UR! Đằng sau hòn đá to sẽ có một khu vườn xinh đẹp, lúc rảnh tuyển thủ hãy đến đó thử một chút nhé!]
Triệu Hành chưa từng chơi mấy trò bóc thẻ hên xui thế này nên không biết UR bên trong đám thẻ bài còn hiếm gặp hơn cả thẻ SSR. Hắn chỉ thấy nội dung của tấm thẻ cuối cùng này có hơi khó hiểu, không giống tin hữu dụng chút nào, vẫn là mấy cái thẻ trước có tác dụng hơn.
Chẳng qua khu bình luận trong bảng điện tử sau lưng hắn gần như phát điên.
[Đuuuu, thẻ UR!!!! Cậu ta hên dữ thần vậy, húp được thẻ UR lun???]
[Má ơi??? Đây là tấm thẻ UR chưa từng xuất hiện từ khi trò chơi thành lập đúng không nhỉ? Ku này mới đến ngày đầu đã rinh được rồi?]
[Huhu tức ghê, thẻ UR có lớp bảo mật, người khác không thể nhìn thấy trong đó viết gì hết, viết cái gì đấy!!!]
[D014 bình tĩnh ghê, còn xé hết thẻ vứt vào túi nữa chú. Rốt cuộc thẻ UR viết gì vậy?]
[Là F101 mà 😳]
[Ơ, không phải D014 sao? Cậu ta đang mặc áo khoác đánh số D014 mà!]
[D014 đúng rồi nha, nhỏ lầu trên nói bậy á!]
[…]
[Sao khu bình luận của cái kênh này cứ lạ lạ thế nào ấy nhể? 🤡]
Triệu Hành nhớ đến cảnh cáo “linh hồn u tối” trên tấm thẻ đầu tiên, hắn chăm chú quan sát máy bán hàng tự động rồi chọn chìa khóa dùng một lần của tháp Trắng.
Tháp Trắng là tòa tháp trông na ná kim tự tháp, lầu càng cao phòng càng ít. Mỗi khu có tám tầng, cứ hai tầng là một loại phòng. Bao gồm các loại phòng sáu người, phòng bốn người, phòng hai người và phòng một người.
Phòng sáu người có giá hai điểm tích lũy, phòng bốn người có giá năm điểm tích lũy, phòng hai người có giá mười điểm, còn phòng một người thì có giá đến hai mươi điểm.
Giá này chỉ là giá ở một đêm thôi, đắt xắt ra miếng.
Hiện tại điểm tích lũy của Triệu Hành là 12.33, hắn chuẩn bị thuê phòng 6 người ở tạm. Nhưng hắn vừa tính chọn thì bên tai lại vang lên tiếng máy móc quen thuộc.
[Người xem “L” tặng cho F101 500.000, tự động đổi thành 50 điểm.]
500.000 ngàn á?
Triệu Hành bị dọa phát hoảng, vội vàng quay đầu nhìn bảng điện tử gần mình nhất.
Bên trên là bình luận chói lọi đầy màu sắc của L.
[L: Anh ơi, hôm nay anh mệt lắm rồi, chọn phòng một người nghỉ ngơi sẽ tốt hơn á.]
Triệu Hành: “… Em, không phải em bảo em hết tiền rồi à?”
[L: Vừa mới phát hiện ra tính năng mới, có thể sử dụng khoản vay cá nhân ạ.]
Triệu Hành: “…”
Cứu mạng!
Ai đó đến cứu vớt cái đầu phá của, vì đu idol ảo của đứa nhỏ này được không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.