Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc

Chương 4: Chạy trốn, đuổi theo




“Anh Dã, tới đây chơi một ván!” Tiêu Địch hô to, cậu nhìn thấy anh Dã đang xem video trên điện thoại, không nhịn được bật cười.
Tiêu Địch tò mò nghiêng người tới.
“Anh Dã, anh đang xem video hài gì vậy? Buồn cười lắm hả?” Video hài đến mức nào mà làm anh Dã lạnh lùng cười lộ cả răng thế kia!
Tại Dã nhịn cười, che điện thoại lại.
“Không có gì, người nhà gửi video á mà.”
Anh không thể cho người khác xem đoạn video hiếm hoi quay lại cảnh phó tổng giám đốc Trương bối rối được, vì vậy anh lưu lại để xem sau.
Về sau anh nhất định sẽ cùng cô xem lại video này.
Trương Thanh Hạc luôn nghiêm túc trong lớp, nhưng hôm nay, cô không tập trung được chút nào. Giáo viên đang giải thích các định lý và công thức trên bục giảng, nhưng đôi mắt của cô cứ đảo qua đảo lại trước bàn.
Con quỷ nhỏ luôn miệng thốt ra những lời kinh khủng, nó đang lảng vảng bên cạnh cô.
Nó thế mà lại cầm điện thoại để chụp ảnh cô… Chẳng lẽ hồn ma hồn quỷ ngày nay cũng bắt trend theo kịp thời đại hả trời? Hay đây là ma pháp mới?
Trương Thanh Hạc lấy một cuốn sách để chặn tầm mắt của con quỷ nhỏ, cô cúi đầu lật sách giáo khoa, muốn tiếp tục phớt lờ nó.
Cô vừa cúi đầu xuống, con quỷ nhỏ đã ngồi xổm dưới gầm bàn, ngẩng đầu lên cười với cô.
“Mẹ, con ngồi xổm ở chỗ này, không quấy rầy mẹ học bài đâu!”
“Kéttttt!” Bàn học và ghế dựa di chuyển phát ra một tiếng thật to.
Giáo viên và tất cả học sinh nhìn về phía Trương Thanh Hạc, người đột nhiên đứng dậy.
“Trương Thanh Hạc, em bị gì vậy?” Thầy dạy toán bị cắt ngang nhưng không hề tức giận, trên khuôn mặt khó tính của ông lộ ra sự quan tâm.
“Em muốn….. đi vệ sinh ạ.”
Bé Thiên từ gầm bàn chui ra, giơ cao tay lên: “Con cũng đi vệ sinh với mẹ ạ!”
Trương Thanh Hạc trải qua một ngày mệt mỏi nhất từ ​​​​trước đến nay.
вạɴ вấм νàᴏ ₫âу ₫ể ₫ọᴄ тιếр ɴнé
Không thể nào, phó tổng giám đốc Trương bị Thiên dọa đến mức bị bệnh luôn ư? Khi còn trẻ cô dễ bị dọa như vậy sao?
Tại Dã cảm thấy hơi bất an, cau mày, xoa xoa cái điện thoại.
“Ba, ba, ba! Đi gặp mẹ, đi gặp mẹ!”
Giữa tiếng ồn ào của bé Thiên, tiếng nói chuyện rôm rả của những học sinh bên cạnh cũng lọt vào tai Tại Dã.
“Tên bi3n thái kia vẫn chưa bị tóm sao? Đáng sợ thật đấy. Bạn tôi nói tối qua trong giờ tự học cũng nhìn thấy hắn!”
Tại Dã đột nhiên đứng dậy.
“Đi, đi đưa mẹ con về nhà.”
Trong khoảng thời gian này, trên đường đến trường và về nhà Tại Dã đều đi theo Trương Thanh Hạc từ xa.
Một phần nhỏ là vì bé Thiên ngày nào cũng ồn ào muốn tìm mẹ, mà phần lớn là vì anh nghe nói có một người đàn ông mắc bệnh tâm thần ngày nào cũng lang thang ở hai con phố gần đó, nhìn thấy học sinh đi ngang qua, hắn sẽ đứng sát vào người ta mà cười khà khà, trông rất đáng sợ.
Trương Thanh Hạc tự mình đi đến trường và về nhà, Tại Dã biết hoàn cảnh gia đình cô, anh tự giác gánh vác trách nhiệm âm thầm hộ tống cô.
Trương Thanh Hạc đi bộ một mình trên đường phố, hít thở sâu hai lần, cô cân nhắc xem bây giờ có nên đến chùa miếu nào đó để thờ cúng hay không.
Trước đây cô không tin, không biết bây giờ khấn Phật có tác dụng gì không nữa.
Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm vị trí của ngôi chùa.
Không có ngôi chùa nào gần đây cả, nhưng hình như có một đạo quán, cái này chắc vẫn có tác dụng nhỉ?
Đằng trước có một người đàn ông trung niên, mái tóc bù xù, đi đứng loạng choạng đến trước mặt cô, hắn ta va vào cô rồi cười hi hi ha ha.
Trương Thanh Hạc liếc hắn ta một cái, cầm dù che mưa lên, lấy mũi dù chặn người đàn ông lại không cho hắn ta đến gần, sau đó tỏ vẻ bình thường, vội vàng lướt qua hắn ta, thậm chí còn dành thời gian xem bản đồ trên điện thoại.
Tại Dã và bé Thiên đuổi kịp, vừa lúc thấy một cảnh tượng này.
Anh tức giận hét lên: “Ông làm gì vậy! Tránh xa cô ấy ra!”
Trương Thanh Hạc đã đi ngang qua người đàn ông đó, cô quay đầu lại nhìn thấy Tại Dã, vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi, lập tức bỏ chạy.
Tại Dã: “………”
“Không phải đâu, anh nói ông ta, em chạy làm gì!” Anh không nói thêm gì, vội vàng dừng bước chân lại.
“Ba ơi, còn con nữa!” Bé Thiên ở phía sau kêu lên.
Tại Dã không còn cách nào, đành quay lại bế đứa bé lên rồi đuổi theo Trương Thanh Hạc đang chạy cuống cuồng ở đằng kia.
Hai người nhanh như gió xẹt qua gã đàn ông đang cười dại, người qua đường khó hiểu nhìn họ.
“Bọn họ đang làm gì vậy? Bắt trộm à?”
Tại Dã không ngờ phó tổng giám đốc Trương có thể chạy nhanh như vậy, anh chạy thế mà vẫn không đuổi kịp.
“Này! Đừng chạy nữa!” Tại Dã hô to.
“Mẹ, đừng chạy! Mẹ trốn không thoát đâu!” Bé Thiên cũng hô to.
Trương Thanh Hạc ở phía trước dường như chạy còn nhanh hơn.
Tại Dã bóp má bé Thiên: “Con đừng có nói nữa!”
Rốt cuộc Trương Thanh Hạc cũng ngừng lại. Cô bước vào cửa nhỏ của đạo quán, đứng ở bên trong cửa, đỡ eo th ở dốc.
Tại Dã một tay bế theo bé Thiên, nhìn vào khe cửa hẹp đạo quán, phó tổng giám đốc Trương đang ở sau cánh cửa, kìm nén sự lo lắng, bất đắc dĩ túm lại mái tóc của mình.
Anh đứng ngoài cửa đạo quán, nói: “Trương Thanh Hạc, em hiểu lầm rồi.”
“Em đừng lo lắng, đừng sợ hãi nhé.”
“Anh cần phải giải thích rõ ràng cho em. Con bé tên là Thiên, vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà người khác không thể nhìn thấy con bé, chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy nó thôi. Con bé không phải ma quỷ gì đâu.”
Trương Thanh Hạc đã ổn định hô hấp: “Anh nghĩ em có tin không?”
Tại Dã cũng thấy phó tổng giám đốc Trương sẽ không tin điều anh nói, cô chỉ tin vào những gì cô suy đoán mà thôi.
Suy đoán của cô, về quá trình thì không sai, nhưng kết quả thì cũng không đúng.
Anh bỗng dưng xốc nách bé Thiên lên, tiến lên hai bước, đặt cô bé vào trong cửa đạo quán.
“Em xem đi, nếu con bé là ma quỷ, sao có thể ở nơi đây được?”
Trương Thanh Hạc nhìn hai bức tượng ở hai bên cổng đạo quán, rồi nhìn Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Có phải em đang nghĩ ‘con quỷ này thật lợi hại’, đúng không? “Tại Dã khoanh tay nói.
Trương Thanh Hạc sửng sốt, cô bị anh đoán đúng rồi.
Một lúc sau, Trương Thanh Hạc, Tại Dã và bé Thiên ba người cùng ngồi trên chiếc ghế đá trong đạo quán.
“….. Chuyện là vầy, Thiên là con gái của hai chúng ta, con bé có ma pháp, đưa chúng ta xuyên về quá khứ, nhưng không biết vì sao em quên mất hai người bọn anh.”
Từ miệng của đàn anh bi3n thái này, Trương Thanh Hạc nghe được một câu chuyện còn ảo ma hơn cả việc anh ta nuôi một con quỷ nhỏ.
“Ý anh là, anh là sếp tương lai cũng là người em sẽ kết hôn, còn con bé là con gái em?” Trương Thanh Hạc trầm mặc hồi lâu mới hỏi.
“Đúng vậy.”
“Anh nghĩ em sẽ tin sao?”
“……” Tại Dã biết cô không tin.
“Vậy phải làm sao để em có thể tin đây?”
“Dù có làm gì em cũng sẽ không tin đâu.”
Nếu chuyện này mà là thật thì còn đáng sợ hơn cả chuyện ma quỷ.
Bé Thiên ngồi giữa hai người họ, ai nói bé đều ngước đầu nhìn sang, cái đầu nhỏ quay trái quay phải không ngừng.
вạɴ вấм νàᴏ ₫âу ₫ể ₫ọᴄ тιếр ɴнé
Vừa rồi cô nghĩ, nếu như hai người từng sống cùng nhau, anh ta hẳn sẽ biết cô thích ăn khoai lang nướng.
Trương Thanh Hạc bẻ khoai lang nướng, nghĩ thầm: Không phải, lần này không tính, lần này là do anh ta đoán đại mà ngẫu nhiên đúng mà thôi.
Tại Dã quay qua nhìn hai người họ đang ăn, lông mày dần dần giãn ra, anh sờ đầu bé Thiên dặn dò: “Cẩn thận dùng ma pháp của con che quả bắp lại, đừng để người khác nhìn thấy.”
Trương Thanh Hạc ngừng ăn, nhìn họ, Tại Dã hiểu thắc mắc của cô, giải thích:
“Quần áo, giày dép và kẹp tóc trên người con bé đã bị che bởi ma pháp, người khác không thể nhìn thấy, nhưng nếu đồ vật con bé cầm trên tay không được ma pháp che phủ thì sẽ bị người khác nhìn thấy.”
“Anh phải thường xuyên nhắc nhở con bé dùng má pháp che đồ vật trong tay nó lại. Nếu anh không nhắc thì con bé sẽ quên, nếu bây giờ người ta nhìn thấy sẽ tưởng là quả bắp đang bay lơ lửng trong không khí.”
Tại Dã nói xong, lại xoa đầu bé Thiên: “Học ma pháp mà không đến nơi đến chốn, chỉ biết gây rối cho ba thôi!”
Bé Thiên không vui tránh tay anh ra, dựa vào lồ ng ngực của Trương Thanh Hạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.