Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 63: Nhân viên đầu tiên




Edit by Bếp Tô Lam
Beta by anh Cún
______________________________
Thời tiết tháng tư âm u thay đổi bất thường, sau khi mưa phùn liên tiếp mấy ngày trời. Thời tiết hiếm khi tạnh, sau một mùa đông ảm đạm, dù chỉ một tia nắng cũng có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cả người cũng tràn đầy năng lượng hơn. Trình Ương mua không ít đồ ăn vặt để đi xe ăn, một nhà vui vẻ đùa giỡn về ngoại ô. Lúc đến nơi, Phó Nhị Hữu đã liên lạc và tập trung các nhà cung cấp ở trong sân nhà.
Hoàng Thừa vừa xuống xe liền tìm một túi nilon đựng mấy gói quà vặt, ôm lấy Màn Thầu lên tiếng chào Trình Ương xong thì vội vàng chạy khỏi hiện trường, để lại hai người Liễu Sùng Trình Ương bàn bạc ký hợp đồng với các nhà cung cấp. Dù sao chuyện này nó cũng không giỏi, vừa hay có thể đi lòng vòng, mà Trình Ương tựa như biết nó muốn đi làm cái gì, hiếm khi không bảo nó ở lại học hỏi làm sao giao tiếp với các nhà cung cấp, sảng khoái để nó rời đi.
Cánh đồng hoa cải thìa dài vô tận, mây trên đầu dần tản đi, ánh nắng mặt trời thật tốt, cánh đồng xanh tươi rực rỡ, trong không khí thoang thoảng hương cỏ. Hoàng Thừa dắt tay Màn Thầu chậm rãi bước đi trên bờ đê hẹp, đi xuyên qua từng mảnh ruộng rau, đi đến một nơi dưới chân núi, vừa nhìn một cái liền thấy Phó Dương đang phân loại rác bên ngoài túp lều đơn sơ.
Hoàng Thừa mừng thầm trong lòng, khom người ôm lấy Màn Thầu đang đi vui vẻ, sải bước đi về phía trước.
Đi tới bên cạnh, Hoàng Thừa thấy đối phương vẫn ngồi xổm để lấy một cái chai, tựa hồ không phát hiện nó đến. Vì vậy nó ngồi xổm xuống đặt Màn Thầu xuống đất, nắm lấy tay nhóc vỗ nhẹ hai cái, bảo: “Màn Thầu, đây là anh Phó Dương, gọi anh đi.”
Phó Dương đang chuyên tâm làm việc thì bị âm thanh bất ngờ làm cho giật mình, tim đập loạn xạ, trên mặt lại hết sức bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thì thấy Hoàng Thừa đang cố ra vẻ thân thiện cùng với đứa bé lần trước có gặp qua một lần, chỉ hơi khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Thái độ lãnh đạm của hắn làm Hoàng Thừa ít nhiều có chút buồn rầu, lần trước trước khi đi rõ ràng còn rất thân thiện, bây giờ gặp lại thì là bộ dạng lạnh nhạt. Nhưng mà nó cũng không từ bỏ lôi kéo làm thân, sau khi đâm vào ngõ cụt mấy lần nó cảm thấy lúng túng khi diễn trò một mình, nên muốn tìm điểm đột phá trên người Màn Thầu. Nó hết sức kiên nhẫn dạy Màn Thầu luôn tò mò muốn đi bốc nắm chai trên đất, Màn Thầu giãy giụa nửa ngày vẫn không với tới được cái chai, có chút không vui a lên một tiếng, mím mím môi xong cuối cùng cũng ngoan ngoãn gọi Phó Dương một tiếng anh.
Thanh âm non nớt này làm lòng người ta mềm mại, luôn khiến người ta không có sức phản kháng. Phó Dương cũng không ngoại lệ bị thanh âm này hấp dẫn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Màn Thầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trong vắt của nhóc con, liền không kiềm được miễn cưỡng cười lên một cái, khẽ ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc. Đang lúc Hoàng Thừa cho là lại thất bại mà chấm dứt, thì hắn mở miệng hỏi Hoàng Thừa: “Bé tên gì.”
“Nhũ danh là Màn Thầu, tên Liễu Thần.” Hoàng Thừa không chút nghĩ ngợi trả lời, vẫy vẫy bàn tay nhỏ của Màn Thầu, hơi đắc ý nói: “Con nuôi tôi.”
“…..” Phó Dương ngẩng đầu quái dị liếc Hoàng Thừa, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hoàng Thừa thấy vậy mặt đầy nghi ngờ, Phó Dương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, cuối cùng không nhịn được nói: “Cậu để con nuôi cậu gọi tôi bằng anh, vậy tôi có phải gọi cậu bằng chú không.”
Hoàng Thừa: “…..”
“Màn Thầu, chúng ta gọi lại đi, đây là chú.”
Màn Thầu không quan tâm nó, muốn nắm lấy cái nắp chai trên đất.
Hoàng Thừa lúng túng chẹp miệng, đang lúc muốn gì đó để sửa lại, thì thấy Phó Dương nhặt cái nắp chai mà Màn Thầu vẫn luôn nhớ mong lên, cẩn thận lau sạch rồi đưa cho nhóc.
Màn Thầu vui vẻ a một tiếng, kinh ngạc vui mừng cầm nắp chai trong tay, nhe răng cười để lộ hàm răng nhỏ với Phó Dương, xong đột nhiên xoay người lại kéo cái túi trong tay Hoàng Thừa, còn vỗ đầu ấp úng bảo: “Hầu Nhi, cái này cho, cho chú ăn….”
Nên Hoàng Thừa vội vàng móc một bịch quà vặt ra đưa cho Phó Dương, nhưng Màn Thầu lại uốn éo người quay lại, trực tiếp túm lấy cái túi trong tay Hoàng Thừa, sau khi lấy được thì đưa hết cho Phó Dương.
Phó Dương có hơi bất ngờ nhìn Màn Thầu, Hoàng Thừa thấy vậy cũng có chút lấy làm lạ, kinh ngạc nói: “Bình thường tôi xin bé cho tôi một bọc mà bé cũng phải suy nghĩ rất lâu mới chịu cho, thế mà cậu ngược lại làm bé thích, ngay cả một túi cũng cho cậu hết. Cậu nhận đi, nếu không bé sẽ duy trì cái tư thế này luôn đấy.”
Phó Dương ừ một tiếng, nhận lấy đồ Màn Thầu đưa, cười nói cảm ơn với Màn Thầu.
Màn Thầu hết sức thông minh, mắt sáng lấp lánh nói không cảm ơn không cảm ơn, chọc cười Phó Dương.
Bầu không khí dần hoà hợp, Hoàng Thừa cảm thấy đến lúc rồi, liền nói: “Chuyện lần trước tôi nói với cậu đã thực hiện rồi đấy, bây giờ đang tìm mặt bằng, tìm được là có thể khai trương. Đang chuẩn bị tuyển người giao hàng hoặc nhân viên tiệm, cậu biết lái xe không.”
Phó Dương ngẩng đầu nhìn Hoàng Thừa, nhàn nhạt nói: “Tôi không đi.”
“Tại sao?”
Phó Dương đứng dậy lấy túi bỏ chai vào: “Không vì sao.”
Hoàng Thừa cau mày, nhìn hắn nhanh chóng bỏ một đống chai vào bao tải bỏ sang một bên, không nhịn được đứng dậy đi theo sau lưng hắn hỏi: “Tại sao không đi, cậu định nhặt phế liệu cả đời hả?”
“Có ý định này.” Phó Dương nói: “Tôi không ăn trộm ăn cắp, làm cái này tốt vô cùng.”
“Là rất tốt, nhưng mà cậu có thể kiếm sống bằng cái này không, có thể dựa vào cái này mà cưới vợ không.” Hoàng Thừa vừa nói còn phải vừa chú ý đến Màn Thầu đang chạy đến trong bãi cỏ túm cỏ: “Trái lại cậu là một người ăn no cả nhà không đói bụng, chú Phó bây giờ hình như cũng hơn năm mươi rồi, tôi nghe anh Trình nói chú ấy hơn bốn mươi tuổi mới kết hôn, bây giờ còn phải làm ruộng nuôi cả gia đình, mấy đứa lớn nhất cũng chưa đến tám tuổi, chăm lo cả một nhà đồng thời còn phải nhọc lòng chăm sóc cậu. Nếu cậu có thể có một công việc đàng hoàng, thì áp lực của chú Phó sẽ nhỏ hơn, mà bây giờ công việc đặt trước mặt cậu, bọn anh Trình cũng rất dễ gần, vậy tại sao không làm.”
Động tác Phó Dương khẽ dừng, không lên tiếng tiếp tục làm việc.
Kiên nhẫn cả đời Hoàng Thừa đoán rằng đều dùng hết trên người Màn Thầu với Phó Dương. Nó đồng cảm với hoàn cảnh của Phó Dương, lại thêm lần trước kích động hung dữ với hắn, trong lòng áy náy có lòng muốn giúp Phó Dương, nên liền tiếp tục tận tình khuyên nhủ: “Đến tiệm chúng tôi làm đi, ngày lễ tết cậu còn có thể mua chút quà biếu cho chú Phó, không uổng công chú ấy quan tâm cậu như vậy.”
Phó Dương không đáp, vẫn làm việc của mình, Hoàng Thừa tiếp tục theo sau đuôi khuyên nhủ, còn phải luôn chạy đi ôm Màn Thầu chui vào bãi bùn đất quậy. Bận rộn sứt đầu bể trán cả nửa ngày, cuối cùng mới nghe Phó Dương hỏi: “….Bao ăn ở không.”
“Có có có! Cậu tới là bao hết!”
Trong sân nhà Phó gia, bọn Trình Ương rất nhanh ký kết với hai mươi nhà cung cấp cố định. Hợp đồng bao gồm các loại rau rừng và trái cây dại tương ứng với các mùa khác nhau, đồng thời thay mặt chăm sóc các loại sản phẩm nông sản khác nhau của nông dân. Một đám người ồn ào náo nhiệt trò chuyện một lúc lâu mới dần dần tản đi, Trình Ương chuẩn bị gọi điện thoại Hoàng Thừa lúc nào về thì thấy người này ôm Màn Thầu chạy như điên tới, sau lưng còn có Phó Dương đi theo.
Hoàng Thừa vừa mới đi tới trước mặt đã vui vẻ báo cáo: “Anh Trình anh Liễu, em tìm cho hắn một công việc rồi, Phó Dương cùng chúng ta trở về nha?”
Màn Thầu giang tay về phía Trình Ương, âm thanh non nớt kêu: “Ba, ôm~”
“Đây, cha ôm.” Liễu Sùng thấy hai bàn tay Màn Thầu bẩn liền đi trước nhận lấy Màn Thầu, nắm lấy tay Màn Thầu giơ lên cho nhóc tự nhìn, giả bộ nghiêm túc nói: “Cha dẫn con đi rửa tay trước, con nhìn bàn tay con bẩn nè, bốc cứt hả.”
“Bốc, bốc cứt.” Màn Thầu học nói theo, học xong tự cười khanh khách.
Trình Ương dở khóc dở cười, thấy hai người đi đến ống nước rửa tay mới nhìn Phó Dương, còn chưa nói chuyện, đối phương đã khách khí gật đầu với cậu, chủ động nói: “Nghe nói mọi người tuyển người, tôi ứng.”
Trình Ương cũng không hỏi nhiều, nói thẳng: “Được, Hoàng Thừa đã nói với cậu như thế nào thì cứ theo thế đấy, lúc nào cậu đi được, muốn đi chung với bọn tôi hay là an bài chuyện trong nhà trước? Nếu như phải làm người giao hàng, thì phải lên sớm để quen thuộc địa hình, tránh đến lúc sau không tìm được đường. Đúng rồi, cậu đã nói với chú cậu chưa.”
Phó Dương còn chưa trả lời, Hoàng Thừa đã lên tiếng: “Bây giờ đi nói, chú Phó sẽ đồng ý, nhưng mà chú ấy bây giờ phải đi tìm nhận hàng cho nên chút nữa mới có thể đi cùng chúng ta được.”
Phó Dương liếc nhìn Hoàng Thừa, lãnh đạm nói: “Nếu mọi người vội thì không cần chờ tôi, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tìm tới sau.”
“Không sao, cậu đi xử lý đi, vừa hay còn phải thu chút hàng, chúng tôi chờ cậu. Hoàng Nhi, em cũng đi giúp cậu ấy đi.”
Hoàng Thừa sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, vậy bọn em đi trước, chuẩn bị xong sẽ quay lại tìm mấy anh, đi thôi.”
Trình Ương gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ra khỏi sân.
Liễu Sùng lúc này ôm Màn Thầu đi tới, cùng Trình Ương nhìn về phía hai người dần đi xa, nói: “Sao cứ cảm giác Hoàng nhi nhà chúng ta đáng nghi nhỉ.”
Trình Ương cười, bảo: “Anh nói chơi với em thì được, đừng có nói về hướng kia trước mặt bọn họ, làm hư đóa hoa tổ quốc.”
“…..” Liễu Sùng: “Ban đầu anh không có nghĩ tới phương diện kia, càng không có ý làm nguyệt lão mai mối, chúng ta cũng không cùng một loại người.”
“….. Nó không giống nhau.”
“Thế.” Liễu Sùng thong thả nói: “Hữu duyên thiên lý đồng sàng thụy*.”
Thơ gốc: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: Người hữu duyên sẽ đc trời cao cho gặp lại nhau. Đồng sàng thuỵ là cùng giường, nên là câu này anh nhà mình bẻ thành người hữu duyên được trời cao cho gặp nhau trên giường =))))))))))))))
Trình Ương: “……”
Bởi vì lo lắng Phó Nhị Hữu không đồng ý, hai người chờ sau khi ông ấy quay lại thì nói trước chuyện này, ai ngờ Phó Nhị Hữu vô cùng vui vẻ, bởi vì tìm cho Phó Dương công việc lăn lộn lại đi cảm ơn bọn họ. Ông còn phát hiện nhà kế bên bắt được một con gà mái muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm, ngay cả cô Phó hay nhắc đến Phó Dương không có tình cảm gì cũng vui vẻ đi nấu cơm.
Thoáng một cái đến buổi tối, thức ăn đã làm xong, giờ chờ hai người Hoàng Thừa, trong lúc đó Liễu Sùng còn nhận được một cú điện thoại làm người phấn khởi, là Trương Hạo gọi đến. Hắn bảo đã tìm được cửa hàng cho bọn họ rồi, ngay tại ngoài sân chợ, lượng người qua lại cũng rất tốt, bởi vì dùng quan hệ đi tìm nên tiền thuê mặt bằng khá rẻ, tiền đặt cọc Trương Hạo đã thay mặt thanh toán, chờ quay về thanh toán tiền thuê nữa là có thể sử dụng.
Hai người vì chuyện này mà vui vẻ không thôi, nóng lòng muốn quay về, vất vả chờ hai người Hoàng Thừa sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện quay lại đã là buổi tối, mọi người vội vã cơm nước xong liền chuẩn bị đi. Lúc gần đi hai người chú Phó còn kéo Phó Dương lại dặn dò một lúc lâu, sau mới miễn cưỡng đưa tiễn bọn họ ra cửa. Chờ đến khi về đến nhà đã gần mười một giờ.
Nhà bọn họ mới thuê vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách, cũng may phòng đủ lớn để kê hai giường. Hoàng Thừa vốn suy nghĩ hai người chen chúc một đêm, cơ mà giường quá nhỏ, nên chủ động đề nghị tối nay ngủ sofa, ngày mai rồi đi mua giường. Mặc dù Phó Dương là nhân viên bọn họ thuê về, nhưng căn bản bọn họ không xem người là nhân viên, thuần tuý coi là bạn bè có lòng giúp đỡ một phen. Nếu để ngày đầu cho đối phương ngủ sofa, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ.
Dù sao ngày mai bọn họ phải đi xem mặt bằng, không tính đi bán, ngủ trên sofa một hai đêm cũng không thành vấn đề.
Phó Dương cứ như vậy mà thu xếp đâu vào đấy, ngày hôm sau Liễu Sùng với Trình Ương đi xem cửa hàng, còn Hoàng Thừa dẫn Phó Dương đi mua giường, thấy giày của hắn sắp hư nên muốn mua cho hắn một đôi giày. Đối phương bảo không có tiền, Hoàng Thừa liền nghĩa khí móc tiền mình ra, nói chờ hắn làm việc có tiền xong rồi trả lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.