Gì? Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 57: Theo kịp thời đại




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by Bếp Tô Lam
Beta by anh Cún
______________________________
Cùng ngày tụ họp ở quán cafe một lúc lâu, nhìn thời gian không còn sớm có hơi trì hoãn chính sự nên đám Liễu Sùng định rời đi, nghĩ hai người Trương Uyên không bạn bè người thân ăn tết một mình cũng không có ý nghĩa gì, liền mời hai người đi mua đồ tết cùng với bọn họ. Ngày mai cả đám cùng nhau ăn tết, nhiều người càng náo nhiệt, Trương Uyên Triệu Giác cũng không từ chối, chỉ nói bây giờ có chuyện cần phải làm, ngày mai sẽ tới, nên hai nhóm chia tay tại quán cafe.
Bọn họ đi mua xong mấy thứ đồ cần cho dịp tết, còn mua không rất nhiều bánh kẹo socola quan tâm hai người Trương Uyên, xong mới tạm biệt dẫn cả nhà đi mua quần áo mới. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, Liễu Sùng lơ đãng nhìn thấy một con thỏ bông tai dài* thì nhất thời có chút thẫn thờ. Lúc hồi thần lại thì chạy đi mua thỏ bông, cẩn thận bỏ vào trong lòng Màn Thầu cho cậu nhóc ôm.

Thỏ tai dài
Màn Thầu trước giờ chưa thấy qua loại đồ chơi này, nhất thời vô cùng tò mò với thỏ bông trong lòng mình, đầu tiên là kéo kéo tai thỏ, sau đó cho vào miệng cắn cắn. Dáng vẻ yên lặng của nhóc khiến Liễu Sùng bừng tỉnh, như là gặp phải ảo giác, trở lại kiếp trước lúc lần đầu nhìn thấy Màn Thầu vậy.
Mà con thỏ này tình cờ giống với con Màn Thầu ôm trong ngực khi gặp mặt lần đầu tiên ấy.
Liễu Sùng để Trình Ương ôm Màn Thầu thật kỹ, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người.
Mua đồ xong về đến nhà đã là buổi tối, ba người cơm nước qua loa xong, Hoàng Thừa ở phòng khách lặt rau thuận tiện chơi với Màn Thầu nằm trên sofa nghịch thỏ bông. Liễu Sùng với Trình Ương thì ở trong bếp nấu nướng, thứ nên chiên rán cũng đã xong, ngày mai chỉ cần làm đồ xào là được.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Sùng chuẩn bị gọi điện thoại mời Trương Uyên Triệu Giác đến thì điện thoại đúng lúc vang lên, là Trương Uyên gọi tới.
Liễu Sùng sau khi nói địa chỉ xong thì cúp máy, bắt đầu làm bữa sáng.
Bữa sáng còn chưa làm xong, hai người Trương Uyên đã xách một đống quà biếu đến.
Triệu Giác vừa vào nhà là đi thẳng đến chơi đùa với Màn Thầu đang vịn ghế sofa tập tễnh tập đi, còn Trương Uyên thì tự nhiên rót cho mình một ly nước, chạy vào bếp nhìn hai người làm bữa sáng.
Ăn sáng xong thì Màn Thầu bắt đầu mệt mỏi, sau khi nhóc ngủ thiếp đi, năm người nhanh chóng bắt tay vào công việc chuẩn bị đón năm mới.
Trong nhà vì có nhiều thêm hai người mà càng ồn ào sôi nổi, bữa cơm giao thừa được dọn lên trong tiếng pháo trúc nổ, Liễu Sùng lấy chút thức ăn cúng vái bàn thờ tổ tiên, xong năm người ngồi vây quanh lò sưởi ấm áp. Trình Ương ôm Màn Thầu đút cho nhóc ăn bánh phồng tôm, Hoàng Thừa rót cho mấy người một ly bia, cùng nhau hò hét ầm ĩ cụng ly, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.
Liễu Sùng vẫn luôn nhớ chuyện Trương Uyên nói tự làm tự bán, hai người tụ lại liền bắt đầu bàn bạc lại chủ đề này.
Nhưng sau khi bàn một hồi, Liễu Sùng mới nhận ra rằng chuyện tự làm tự bán tồn lại một vấn đề rất là lớn. Mặc dù hôm qua đã đề cập đến trọng điểm người thời nay theo đuổi, nhưng thực tế rất khó thực hiện. Đầu tiên nguồn cung là một vấn đề, nếu bán ở chợ rau thì hẳn có thể cung cấp nổi đi, nhưng mà như vậy thì phẩm loại có thể trồng trọt sẽ bị hạn chế và nhìn quá mức đơn lẻ đồng nhất. Nếu quả thật muốn đánh sâu vào chiêu bài tiêu thụ của nông dân, rất nhiều rau cải không thể trồng trọt, thêm mùi vị của nông sản cũng quan hệ rất lớn đến mùa vụ. Phải dựa theo phương pháp canh tác của nông thôn thì mới được, nhưng như vậy thì nông sản trưởng thành rất chậm, căn bản không cung cấp nổi số lượng bán sỉ mỗi ngày của bọn họ. Trừ khi anh có thể thuê nhiều đất ở các vùng khác nhau và nhiều nơi để trồng các loại rau khác nhau tùy theo môi trường địa lý, đồng dạng, nếu như muốn đi con đường thông qua nhà kính này, vậy thì càng cần nhiều diện tích trồng trọt hơn. Một khi thật đi tới bước kia, không nói tới ruộng đất bây giờ đắt bao nhiêu, thuê nhân công tốn bao nhiêu tiền, chỉ riêng nguồn cung cấp mà nói, thì Liễu Sùng cảm thấy có chút không thực tế. Anh tự nhận mình không thể quyết đoán ra tay bỏ tiền mình tích góp cực khổ mấy năm vào một hạng mục không cần thiết.
Trương Uyên nghe phân tích của anh xong cũng cảm thấy có lý, liền nói: “Kỳ thật trong thời gian trồng trọt đó muốn kiếm tiền cùng nguồn cung cấp thực sự là một vấn đề. Nếu như không thể ký hợp đồng quá nhiều ruộng rất và công nhân, thì thật sự không cần tự cung tự cấp, không bằng đến mùa vụ thích hợp xuống thẳng nông thôn thu mua hàng. Trừ mấy tiền xe với tiền linh tinh ra, tiền kiếm được đều là tiền sạch, ngược lại còn thoải mái tự tại hơn với tự cung tự cấp.”
Liễu Sùng gật đầu, cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Anh đưa tay lau miệng cho Màn Thầu, cười nói: “Tạm thời là vậy đi, chờ lúc tích đủ tiền vốn rồi thì từ từ xem xét.”
Trình Ương luôn im lặng nghe bên cạnh đột nhiên nói: “Nói tới nói lui, bộ anh không cân nhắc qua bán lẻ sao. Tự cung tự cấp em cảm thấy không tồi, nếu như muốn bán hàng dưới danh nghĩa nông dân thì quả thật không thể bán sỉ. Hàng hoá của những người lấy hàng trong nhà kính đều chất lượng đẹp mặt, không ai để ý anh có nhà kính nông sản lớn hay không, chỉ có tự mình đi bày sạp, hơn nữa còn phải có trang trại trồng trọt riêng, tốt nhất là ở ngoại ô. Nếu quả thật có người muốn kiểm chứng thật hư thì chúng ta có thể dẫn tới lui xem, nếu không thì tìm huyện trấn xung quanh là được.
Ngày nay con người theo đuổi chất lượng cuộc sống, chúng ta phải tự thân tiếp xúc với khách hàng, nói cho bọn họ nông sản của mình là hàng nông dân nuôi trồng mới được. Hơn nữa gần đây em phát hiện có người kinh doanh trên Wechat, em cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh một cửa hàng trồng rau hữu cơ, có thể thông qua một ít hoạt động để người mua thêm chúng ta. Tỷ như thêm Wechat mua một cân tặng hai lạng đó, rồi thường xuyên đăng bài viết hoặc hình ảnh lên vòng bạn bè, nào là con người thì không thể không ăn uống gì đó, lâu ngày nhất định sẽ có người chú ý đến. Thừa dịp bây giờ vẫn chưa có người chú ý đến mảng này thì chúng ta có thể đi trước một bước, từ từ góp nhặt danh tiếng. Chờ đến khi có căn cơ nhất định, chúng ta có thể mở một chuỗi cửa hàng, làm thành thương hiệu, không phải tốt hơn sao.”
Lời của Trình Ương thức tỉnh người trong mộng, cả đám ngồi nghe Trình Ương nói không khỏi có chút bất ngờ. Liễu Sùng đối với kế hoạch trù tính của cậu lại càng kinh ngạc vui mừng và cảm thấy hứng thú. Cẩn thận suy nghĩ lại, trước khi anh trùng sinh thì đã gần như đã là thời đại người người dùng Wechat, đi đâu cũng không cần mang theo tiền mặt. Thanh toán bằng Wechat đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, ra ngoài chỉ cần một cái điện thoại là không cần lo ăn lo uống. Nếu làm được điều đó, cũng có thể nói là theo kịp thời đại.
Trong mắt Liễu Sùng tràn đầy thán phục, không nhịn được khen ngợi: “Kế hoạch này của em rất tốt, chúng ta có thể phát triển thành thương hiệu, còn có thể hỗ trợ phân phối hàng hoá trong khu vực, trên mạng làm đặt hàng online nông sản đặc biệt các loại, mọi người thấy sao.”
Trương Uyên đồng ý: “Anh cũng cảm thấy được, thỉnh thoảng trời mưa không muốn ra ngoài còn có thể đặt đơn giao về tận nhà trong cùng thành phố rất tiện lợi. Đến lúc đó nếu nông trại ở trong trấn huyện, còn có thể chọn công ty phân phối của anh, nó không phải là rất tiện sao.”
Triệu Giác vẫn bận trêu chọc bánh bao lúc này mới từ thong thả mở miệng: “Đổi lại là tôi thì tôi khẳng định bằng lòng mua hàng trên Wechat, vừa tiện vừa bớt việc.”
Hoàng Thừa cũng nói: “Em không có ý kiến, bán rau cũng cần theo kịp thời đại.”
Trình Ương không nghĩ tới mọi người đều ủng hộ như vậy, nên vui vẻ dò xét hỏi: “Vậy thì chúng ta thử phát triển theo hướng này?”
Liễu Sùng: “Được, sang năm anh sẽ buôn bán một mình, em với Hoàng Thừa đi nghiên cứu địa hình, tốt nhất là gọi nông sản ở tại chỗ thử nước, nếu có thể thì chúng ta cùng nhau làm việc này.”
Trình Ương không đành lành để một mình Liễu Sùng bôn ba, liền nói: “Một mình anh khẳng định không làm được đâu, chúng ta có thể bán buôn vào buổi tối, sau khi về nhà rồi thương lượng lại chuyện này. Dù ở nhà cả buổi chiều cũng không có chuyện gì làm.”
Liễu Sùng suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đáp: “…. Cũng được.”
Có mục tiêu, Liễu Sùng liền bắt đầu phát triển, vừa qua tết anh không đợi nổi tìm một cuốn sổ bắt đầu lập kế hoạch. Càng viết càng cảm thấy tính phát triển của mảng này rất mạnh, cũng càng khiến anh nhao nhao muốn thử.
Mùng tám, ba người chọn ngày lành tháng tốt khai trương, tùy tiện bán chút hàng để về thật sớm, thuê một chiếc xe đi khắp trấn huyện ở thành phố D để xem đất đai. Đáng nói tới nhất chính là hầu hết các loại lương thực được trồng ở huyện gần thành phố D là ngô, cải thìa, lúa mì, lúa nước và các loại lương thực chính khác. Rau mỗi gia đình trồng nhiều nhất cũng được một hai miếng đất, chỉ để ăn trong gia đình, ít ai chịu mang lên thành phố bán.
Sau khi tham quan ở trấn huyện một chuyến, Liễu Sùng không hài lòng với giá cả nông sản nên dứt khoát bảo lái xe đi khắp thị trấn xung quanh huyện. Anh nói chuyện với hầu hết nông dân về ý tưởng giao khoán đất và nhân lực, hiện giờ tạm thời anh không thể có được trang trại thích hợp, nhận khoán trước nói sau. Bọn họ thảo luận chuyện giá cả nông sản, chi phí ngược lại rất phù hợp, chào giá nông sản so ra còn thấp hơn với bản sỉ, tính ra vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Liễu Sùng lập tức vô cùng hài lòng, gần như không chút nghĩ ngợi quyết định làm mảng này.
Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, muốn phát triển nhưng lại chẳng có gì. Thứ nhất là không đủ vốn, thứ hai có rất nhiều thứ cần phải đặt nền móng, không nói chuyện giao khoán đất, mấy thứ như cần nhận khoán bao nhiêu, sản lượng mỗi tháng cũng chưa rõ ràng. Lấy chuyện cửa hàng này đi, Liễu Sùng tạm thời không dám xem nhẹ, tiền thuê mặt bằng thật sự không rẻ, mặc dù anh cảm thấy chuyện này khả thi nhưng cũng chỉ là quan điểm cá nhân, phải bắt đầu từ mở tiệm đi lên mới được. Hơn nữa cũng không thể nhận khoán đất quá nhiều, phải thử trước đã, được rồi mới từ từ mở rộng thêm.
Đầu tiên, họ thương lượng với hai nông dân về nhận khoán nông sản họ trồng, sau đó chạy đến nói chuyện với công ty phân phối của Trương Uyên về việc này. Bởi vì phân phối cùng thành phố, cho nên khi ngày uỷ thác vận chuyển, đến trưa ngày hôm sau đã đến nơi, vả lại có Trương Uyên ra lệnh nên hàng của bọn họ đưa ưu tiên chuyển giao trước. Về phần những người khác, bởi vì là để kiểm tra tình hình, không cần cả nhà xuống làm việc này. Vì vậy Liễu Sùng đề nghị Trình Ương cùng Hoàng Thừa đi bán, một mình anh bán sỉ, đến lúc đó tìm mấy người phụ nữ tới giúp chuyển hàng là được.
Mặc dù Trình Ương không muốn để Liễu Sùng bận rộn một mình, nhưng để tiến thêm một bước mới, cậu chỉ có thể chấp nhận.
Trình Ương biến số Wechat của mình thành số công việc, dự định gặp người quen là thêm vào, đến lúc đó có thể từ từ đổi mới nội dung vòng bạn bè.
Qua Tết Nguyên Tiêu, mọi thứ bắt đầu diễn ra theo kế hoạch.
Mười sáu tháng Giêng, rau chân vịt, cải trắng cùng với mấy loại rau cọng đã đặt với hộ nông rốt cuộc cũng gửi lên. Trình Ương với Hoàng Thừa để y nguyên không động đến, đến đêm mới bắt đầu lấy từ trong túi ra, lặt vứt những lá hư bỏ vào trong một chậu nước lớn, vẩy nước để rau hấp thu một ít lượng nước. Ngày hôm sau bốn giờ dậy mới lấy nước rửa rau, chờ đến khi kéo đến chợ sáng rau củ đã được tưới nước xanh tươi mơn mởn.
Hai người đã lâu không bán lẻ, gặp Trương Hoa cũng tới chợ sáng bán chút trái cây, nghe bọn họ muốn làm cái gì mà rau hữu cơ từ trang trại còn ha hả cười nửa ngày, khen ngợi bọn họ có ý chí cầu tiến, nhất định có thể thành công.
Trình Ương cũng tự tin mười phần, vốn định mời Trương Hoa gia nhập thì hắn lại nói đã quen như giờ rồi, không muốn thay đổi.
Bởi vì là hàng theo mùa nên hai người tạm thời chỉ có thể thu mua mấy loại rau này, thêm thời tiết còn se lạnh, hàng lẩu vẫn còn nhu cầu, rất nhiều người lớn tuổi vừa nhìn một cái là có thể nhận ra đây là hàng trong vùng, cộng thêm không ít khách quen chiếu cố, Trình Ương với Hoàng Thừa rất nhanh bán hết hơn hai trăm cân rau cải, trên Wechat còn có thêm hai mươi mấy khách quen cũ.
Buổi tối hôm đó khi quay về Trình Ương liền thỉnh cầu thương lượng số lượng hàng hoá với mấy hộ nông, thuận tiện quay vài video lúc hái rau đăng lên vòng bạn bè của mình, ngược lại thu được không ít lượt thích cùng với mấy người khách muốn thức ăn. Mặc dù không nhiều, nhưng nó là khởi đầu rất tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.